Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 100

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 103
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

Cạch.

Cửa bị đóng lại, Quý Du Nhiên bám lấy tủ giày bên cạnh cửa để đứng vững thân thể, cô cảnh giác nhìn về phía Tiêu Khải Lượng đang giả dạng thành người giao cơm, chậm rãi lùi về sau hai bước.

“Tiêu Khải Lượng, anh đến đây làm gì?”

Tiêu Khải Lượng lột mũ xuống, lộ ra một gương mặt tiều tụy xuống sắc, trên mặt hắn ta nở một nụ cười quái gở khiến Quý Du Nhiên rùng mình.

“Nhiên Nhiên à, tìm được nơi này của em thật không dễ dàng gì.” Tiêu Khải Lượng đánh giá căn phòng của Quý Du Nhiên với diện tích chung cư này, không mất vài vạn tiền thuê nhà hàng tháng thì ắt sẽ không thuê nổi.

“Nhiên Nhiên, anh sai rồi, trước kia đều là anh không tốt, anh đã suy nghĩ rất nhiều, người anh yêu nhất vẫn luôn là em, em tha thứ cho anh được không? Chúng ta trở lại với nhau đi, về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em!”

Nói xong, Tiêu Khải Lượng liền tiến tới trước kéo tay Quý Du Nhiên, nhưng lại bị cô nhanh chóng né tránh. Quý Du Nhiên nhớ tới mấy ngày trước Thù Dịch nhắc nhở cô về tên này, hắn ta đã rơi vào cùng đường tuyệt lộ, dễ phát sinh các tình huống cực đoan.

Sớm biết vậy mới vừa rồi đã không vội vã đẩy Tiểu Phàm đi.

Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn, Quý Du Nhiên nhanh chóng bình tĩnh suy nghĩ đối sách.

Tiêu Khải Lượng này cải trang đến đây thì ắt hẳn là có chuẩn bị trước, mục đích của hắn ta là gì? Chỉ vì muốn quay lại với cô thôi sao?

Mặc kệ thế nào, trước mắt cô không thể chọc giận hắn ta được.

“Tiêu Khải Lượng, tôi và anh chia tay đã lâu rồi, anh hiện tại chạy tới đây nói những lời này khiến đầu óc tôi rất rối loạn, thôi thì không anh đi về trước đi, đêm nay để tôi cẩn thận suy ngẫm lại, ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời, được không?”

Tiêu Khải Lượng không ngốc, hắn ta biết Quý Du Nhiên đang cố ý kéo dài thời gian, nếu hắn ta rời đi thật, thì lần sau sao có thể bắt cô được nữa?

Hắn ta thật vất vả mới lừa gạt được bảo vệ để tiến vào chung cư, đương nhiên bây giờ sẽ không dễ dàng rời đi! Người bạn gái lúc trước hắn ta ghét bỏ, sau khi chia tay, lại có thể trở mình thành công, hô mưa gọi gió, còn leo được lên kẻ có tiền, hiện tại lại còn có thể tự mở công ty của bản thân?

Hơn nữa, lại còn càng ngày càng xinh đẹp!

Hắn ta chỉ cần bắt lấy được cô nàng, làm cô một lần nữa yêu hắn ta đến chết đi sống lại, vậy thì chẳng phải việc hắn ta có thể xoay người là chuyện trong lòng bàn tay hay sao?

Khi người phụ nữ này xấu xí nghèo nàn thì quen biết với hắn ta, nào có chuyện khi trở nên xinh đẹp và có tiền thì lại tiện nghi cho người đàn ông khác như vậy!

Hắn ta hiểu quá rõ người phụ nữ này, thích khóc lại mềm lòng, hơn nữa hai người còn có tình cảm ngày xưa, chỉ cần hắn ta có thể hạ mình năn nỉ, thì cô nhất định sẽ nhớ lại tình cũ ngày xưa!

Tiêu Khải Lượng “thịch” một tiếng quỳ xuống, khiến Quý Du Nhiên giật mình, phải lùi về sau một bước. “Nhiên Nhiên! Em tha thứ cho anh đi, xin em, em tha thứ cho anh đi! Lòng anh vẫn luôn yêu em! Anh biết sai rồi, xin em cho anh một cơ hội!”

Tiêu Khải Lượng vẫn luôn quỳ trên hai đầu gối, tiến lên phía trước, khiến Quý Du Nhiên liên tiếp giật lùi về phía sau.

Lúc trước cô đã nhiều lần nghe Hàn Đình kể lại, có nhiều người đàn ông khi cầu xin người yêu quay lại nhưng không được chấp nhận, thì liền hạ sát người yêu cũ, cô sợ Tiêu Khải Lượng cũng có suy nghĩ cực đoan này, nên phải trấn an cảm xúc của hắn.

“Này… Khải Lượng, anh đứng lên đi đã. Sau khi anh và tôi chia tay, thì anh cũng đã có nhiều người bạn gái khác, vì thế tôi dĩ nhiên không thể ngay lập tức hợp lại với anh liền, đúng không nào? Anh cho tôi một chút thời gian, để tôi có thể suy nghĩ rõ ràng.”

Đáng chết! Di động đang sạc pin trong phòng ngủ

.

“Không được! Em phải trả lời anh trong đêm nay!”

Tiêu Khải Lượng đột nhiên tiến lên hai bước, ôm lấy chân của Quý Du Nhiên, toàn bộ lông tơ trên người Quý Du Nhiên lập tức dựng thẳng, mỗi một lỗ chân lông đều tràn đầy sự ghê tởm.

“Buông ra! Tiêu Khải Lượng anh buông tôi ra!”

“Nhiên Nhiên, anh không yêu các cô ấy! Anh chỉ là lợi dụng các cô ấy, anh cần phải hướng về phía trước, có như vậy thì anh mới có thể tạo dựng được tương lai tốt đẹp cho anh và em! Nhiên Nhiên, anh làm như vậy đều là vì em, anh yêu em Nhiên Nhiên, anh yêu em!”

Đồ ngủ của Quý Du Nhiên đều là áo ngắn quần đùi, Tiêu Khải Lượng như si như ngốc lầm bầm, vừa vuốt ve vùng đùi bóng loáng của cô, vừa nghĩ thầm bản thân khi xưa thật ngu ngốc, vưu vật như thế này mà sao lúc trước hắn ta lại bỏ qua, không chạm vào?

Bỗng nhiên, động tác của hắn ta ngừng lại, mũi hắn ta vốn đang ngửi về phía trước đùi của cô, ở gần vùng tam giác của cô hắn ta ngửi được mùi vị hoan ái quen thuộc.

Sắc mặt lập tức đại biến.

“Quý Du Nhiên! Em vừa mới làm gì?”

Sắc mặt của Tiêu Khải Lượng đột nhiên thay bằng vẻ mặt dữ tợn, đẩy Quý Du Nhiên ra, tự tiện vọt vào phòng ngủ của cô.

Ga giường hỗn độn, cùng hơi thở dam mỹ kích thích, khiến Tiêu Khải Lượng như muốn phát điên, tiếp đó hắn ta vọt vào phòng tắm và phòng bếp xem xét, trong miệng vẫn luôn lặp đi lặp lại “Hắn ta đâu? Tên đàn ông kia đâu?”

Quý Du Nhiên nhìn ra được sự không bình thường của Tiêu Khải Lượng, lập tức nhân lúc hắn ta đang chạy khắp nhà tìm người thì bản thân cô cũng chạy về hướng cửa, nhưng tay vừa mới đặt lên then cửa thì tóc cô đã bị Tiêu Khải Lượng túm lấy.

“A! Tiêu Khải Lượng! Anh điên rồi sao!?”

Quý Du Nhiên đẩy cùi chỏ tay về phía sau, đụng thẳng vào mặt của Tiêu Khải Lượng, khiến hắn ta phải bụm mặt lảo đảo lùi về sau hai bước, nhưng sau đó hắn ta đã đứng thẳng người, kéo Quý Du Nhiên đang định trốn về phía phòng ngủ, đè cô xuống đất.

Quý Du Nhiên không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, bởi vì trên mặt Tiêu Khải Lượng đã lộ rõ sự hung ác, hắn ta đưa tay xé toạc quần áo của cô.

Xẹt.

“Quý Du Nhiên, đồ kỹ nữ thúi! Thế mà dám giả bộ thanh thuần, trinh tiết liệt nữ, nói gì mà muốn giữ lại cho đêm tân hôn.”

Xẹt.

“Đồ đê tiện! Mới lên giường với tên đàn ông nào? Huyệt dam còn chưa tẩy hết tinh dịch. Mẹ nó! Còn dám giả dạng thanh thuần với tao? Hôm nay, bất kỳ giá nào lão tử cũng phải làm cô! Thao chết cô!”

Tiêu Khải Lượng nhớ tới lúc hắn ta đang chờ thang máy, hình như là thang máy đi xuống từ tầng của Quý Du Nhiên, chẳng lẽ tên đàn ông cao to mà hắn ta đụng vào chính là tình nhân của cô? Không phải cô còn có một chân với Giang Dĩ Thành sao?

“Thứ phụ nữ không biết xấu hổ, cô nói đi, cô đã làm qua với mấy tên đàn ông rồi?”

Quần áo trên người Quý Du Nhiên đã rách tả tơi, tuy rằng cô vẫn luôn luyện tập thể thao, đồng thời cũng học một số động tác võ thuật để phòng thân, nhưng trời sinh thể chất nam nữ đã có chênh lệch, khiến cho cô không cách nào đánh trả tên đàn ông độc ác Tiêu Khải Lượng.

Tiêu Khải Lượng điên cuồng sờ mó thân thể cô, Quý Du Nhiên liều mạng lắc đầu, né tránh việc hắn ta muốn hôn lên miệng cô.

Khi Tiêu Khải Lượng rút một tay ra để kéo khóa quần, Quý Du Nhiên lập tức cắn mạnh vào vành tai của hắn ta.

Mùi máu tươi lan tỏa trong miệng, Tiêu Khải Lượng che tai rống to đau đớn, chớp mắt hắn ta buông tay thả lỏng Quý Du Nhiên.

Quý Du Nhiên phun máu trong miệng, nhân cơ hội đó liền kéo cửa kính cửa phòng khách, chạy đến ban công bên ngoài, la to xuống hộ bên dưới: “Cứu mạng!”

Cô ở tầng bảy, với khoảng cách nào, không chừng bảo vệ ở lầu một có thể nghe được.

Nhưng cô vừa chuẩn bị hô lên lần nữa, miệng liền bị Tiêu Khải Lượng che lại, người cũng bị kéo trở về phòng khách.

Bốp!

Một bạt tai thật mạnh đánh vào mặt của Quý Du Nhiên.

Tiêu Khải Lượng dùng toàn lực, trong miệng Quý Du Nhiên bắt đầu tuôn máu, lỗ tai phát ra âm thanh ù ù.

Một cây dao sắc bén đè trên mặt cô.

“Dám chạy à? Dám chạy thì tôi sẽ rạch mặt cô, nếu tôi không làm được, thì đừng hòng cho tên đàn ông khác mơ tưởng!”

Quý Du Nhiên cả kinh, không dám động.

Tiêu Khải Lượng đem cây dao cắm vào bên kẹt của sô pha, móc ra một sợi dây thừng và băng dán hắn ta cất sẵn trong túi quần lúc trước, cột tay cô lại, rồi dùng băng dán vào miệng cô.

Trước khi đến hắn ta đã chuẩn bị kỹ càng, nếu người phụ nữ này đồng ý hợp tác thì tốt, còn nếu không đồng ý, thì ai cũng đừng mong có đường tốt!

“Nhiên Nhiên, em đừng ép anh, anh chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ không làm đau em.” Tiêu Khải Lượng tách hai chân của Quý Du Nhiên ra, móc dương vật từ trong quần ra, một tay vuốt ve thân thể đang run nhè nhẹ của Quý Du Nhiên, một tay loát loát dương vật: “Mẹ nó, cứng lên, cứng lên, a!”

Hắn ta nhìn chằm chằm khe huyệt bị thao đến ửng hồng của Quý Du Nhiên, nơi đó vẫn sạch sẽ non nớt và nhỏ hẹp vô cùng, mấy diễn viên đóng AV cũng chỉ đến thế này là cùng, hoa huyệt thượng đẳng như thế này, vậy mà hắn ta lại không phải là người “thượng” đầu tiên!

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, đầu óc Tiêu Khải Lượng đã nóng lên, một cổ nhiệt lưu xuất ra từ dương vật.

Còn chưa bắt đầu thao đã tiết rồi.

Trong đôi mắt bất khuất của Quý Du Nhiên hiện lên nét trào phúng.

Tiêu Khải Lượng thẹn quá thành giận, đè chặt thân thể Quý Du Nhiên, nắm lấy dương vật ma sát trước cửa động.

Lúc trước là do Quý Du Nhiên không cho hắn ta đụng vào, về một phương diện khác, hắn ta xác thật không có hứng thú với cô, bởi vì hắn ta không thích xử nữ, cảm thấy không có tình thú.

Mấy năm kết giao với cô, côn thịt của hắn ta thật ra cũng không nhàn rỗi, bản thân hắn ta đã thử qua điếm gái, góa phụ các kiểu.

Nhưng vì chơi nhiều, lại thêm hắn ta hút thuốc uống rượu không biết giữ gìn cơ thể, nên dần dần yếu sinh lý, cho dù cương cứng thì thời gian cũng càng ngày càng ngắn.

“Nhiên Nhiên, em tin tưởng anh, anh có thể. Chỉ cần trở thành người phụ nữ của anh, mang thai con của anh, em sẽ không rời khỏi anh nữa!” Trong mắt Tiêu Khải Lượng lóe lên ánh sáng hưng phấn dị thường, nở nụ cười vặn vẹo.

Quý Du Nhiên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, cô nhắm mắt lại, đại não bắt đầu thiếu oxy, vị chua bắt đầu dâng lên từ dạ dày.

Cô rất muốn nôn, nhưng vì miệng bị dán băng keo, muốn nôn cũng không nôn được, nên chỉ có thể cầu mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Vào lúc cô chuẩn bị chấp nhận số mệnh, thì một trận chuông cửa cùng tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Động tác của Tiêu Khải Lượng cứng đờ, trong mắt Quý Du Nhiên dâng lên niềm hy vọng, cô vặn vẹo thân thể, trong miệng phát ra âm thanh “Ô ô ô”.

Tiêu Khải Lượng liều mạng che miệng cô lại, không cho cô phát ra tiếng, hắn ta nóng lòng muốn gạo nấu thành cơm, nhưng dương vật mềm oặt như trái chuối héo, hắn ta càng sốt ruột thì càng không thể đi vào được.

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa không còn động tĩnh nào nữa.

Tiêu Khải Lượng cho rằng người đã đi rồi, lúc này mới ngừng đè tay lên miệng Quý Du Nhiên, lại bắt đầu vừa xoa nắn v//ú cô, vừa ra sức loát loát dương vật.

Nhưng không quá hai phút, ngoài cửa truyền đến âm thanh chìa khóa mở cửa.

Tâm Quý Du Nhiên tức khắc run lên.

Chìa khóa phòng cô chỉ đưa cho một người duy nhất.

Hàn Đình đá văng cửa chống trộm, hình ảnh hắn nhìn thấy khiến hai mắt hắn tức đỏ rực.

Bước nhanh vào phòng, hất tung Tiêu Khải Lượng ra khỏi người của Quý Du Nhiên, một chân hung hăng đá vào dương vật của hắn ta.

Nháy mắt khuôn mặt của Tiêu Khải Lượng trở nên trắng bệch, tuôn đầy mồ hôi lạnh, che lại đũng quần, run lẩy bẩy trên mặt đất.

Hàn Đình tháo băng keo và dây thừng trên người Quý Du Nhiên, cầm lấy tấm thảm mỏng trên sô pha phủ lên người cô.

Tay chân hắn luống cuống nhìn cô, muốn kiểm tra thân thể cô một chút, nhưng hành động quấn chăn một cách chặt chẽ của Quý Du Nhiên đã khiến hắn chậm rãi thu tay lại.

“Có bị thương ở chỗ nào không?”

So với Hàn Đình, Quý Du Nhiên ngược lại lại có vẻ trấn định hơn nhiều.

Cô lắc đầu: “Không sao, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải loại việc này.”

Khi cô còn ở căn phòng lúc trước, cũng gặp qua chuyện bị người thuê cùng phòng cưỡng gian không thành, tên đàn ông đáng khinh đó bây giờ vẫn còn đang ngồi trong ngục.

Hàn Đình sửng sốt, cho rằng Tiêu Khải Lượng lúc trước cũng đã làm ra loại việc cưỡng bức này với Quý Du Nhiên, sự tức giận nháy mắt bạo trướng, như muốn phá tan lòng ngực của hắn.

Hắn xoay người kéo lấy Tiêu Khải Lượng đang nằm trên mặt đất, từng quyền hạ xuống thân thể hắn ta, chỉ mới vài cú đã đánh cho mũi miệng của Tiêu Khải Lượng đổ đầy máu.

Quý Du Nhiên không bị Tiêu Khải Lượng dọa sợ, nhưng lại bị hành động của Hàn Đình làm cho khiếp vía.

Hắn tháo mắt kính ném qua một bên, ánh mắt từ một người quân tử văn nhã biến thành một bộ dạng hung ác trước giờ cô chưa từng thấy.

Theo cô nhìn thấy, mệnh căn của Tiêu Khải Lượng đã bị Hàn Đình đá cho phế đi, tiếp đó hắn ta lại bị Hàn Đình ấn trên mặt đất đánh một cách tàn nhẫn, mặt mũi biến dạng, rơi vào hôn mê, đã vậy Hàn Đình căn bản không có ý định dừng lại, răng môi cắn chặt, banh thành một đường thẳng, không ngừng hạ nắm tay nện xuống mặt của Tiêu Khải Lượng.

Mãi đến khi Hàn Đình rút con dao nhọn ban đầu bị nhét trong khe ghế sô pha, Quý Du Nhiên mới bừng tỉnh hoàn hồn, kịp thời ôm lấy cánh tay của hắn.

“Hắn ta đáng chết.” Hàn Đình nói.

Quý Du Nhiên lắc đầu.

Hàn Đình nhìn về phía cô, ánh mắt từ sự hung ác biến thành thương tiếc.

Nếu không phải hắn không bỏ xuống được sự nhớ nhung của bản thân đối với cô, sau khi ra khỏi văn phòng luật liền đánh xe tới dưới nhà cô.

Nếu không phải vừa rồi hắn vẫn luôn yên lặng ngắm nhìn ban công nhà cô, vừa vặn nhìn thấy cảnh cô chạy đến ban công kêu cứu.

Nếu không phải vừa rồi hắn nhớ ra chìa khóa phòng cô vẫn luôn nằm trên xe của hắn.

Vậy thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

Thì cô sẽ bị tên súc sinh này bắt nạt đến mức nào?

Trong nháy mắt, đáy mắt của Hàn Đình nhiễm đầy sự tàn nhẫn, hắn chỉ biết khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì trong lòng cũng dâng lên ý định giết người.

Hắn thật cẩn thận sờ lên gương mặt bị đánh đến sưng vù của Quý Du Nhiên, nhẹ giọng nói: “Tin tưởng tôi, tôi nhất định có thể khiến hắn chết mà không bị gì hết.”

Quý Du Nhiên cười nhẹ một tiếng, nhìn Tiêu Khải Lượng đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết trên mặt đất.

“Người như hắn ta không đáng.”

Tay đang nắm dao của Hàn Đình siết lại.

“Nhưng em đáng giá.”

Quý Du Nhiên lại lần nữa lắc đầu, ngữ điệu lạnh lùng: “Hàn luật sư, tôi không cần anh làm ra loại chuyện như thế này vì tôi, báo cảnh sát đi, để họ xử lý chuyện này.”

Quý Du Nhiên thấy rõ, xét từ góc độ phòng vệ chính đáng, thì tình trạng lúc này của Tiêu Khải Lượng đã không còn năng lực để gây án, nếu Hàn Đình giờ lại cắm vào người hắn ta một nhát, thì hắn ta chắc chắn sẽ đi đời nhà ma. Phòng vệ chính đáng cùng với phòng vệ dẫn đến giết người, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Tuy rằng Hàn Đình nói hắn có năng lực không để bản thân dính vào việc này, nhưng hai người cô và hắn đã không còn mối quan hệ như lúc trước, tay hắn không cần vì cô mà dính máu.

Tâm Hàn Đình bỗng chốc giống như bị thứ gì đó nắm chặt, ngữ khí lạnh lùng của Quý Du Nhiên làm hắn có một cảm giác như trái tim bị thít chặt, không thể thở nổi.

Thật lâu sau, hắn suy sụp, buông con dao xuống.

“...Được, tôi biết rồi.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 100 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 100 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...