Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phế Hậu Xoay Người Ký – Chương 96

Phế Hậu Xoay Người Ký

Tác giả: Hồi Sênh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay khi Hoàng đế nổi giận, mọi người trong điện đều vội vàng quỳ rạp xuống đất, khi hắn đã đi rồi, A Từ cùng Thái Hà mới nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt luống cuống nói:

“Nương nương, người đã nói gì với bệ hạ? Vì sao bệ hạ đột nhiên lại nổi giận đùng đùng như vậy?”

Các nàng đứng cách đó khá xa, Cố Vân Tiện cùng Hoàng đế lại nói chuyện rất khẽ nên các nàng không thể nghe rõ bọn họ đã nói gì với nhau.

Tay Cố Vân Tiện bị siết đến đau nhức, im lặng không nói gì.

“Tiểu thư, rốt cuộc sao lại thế này?”

A Từ thấy nàng không trả lời lại cố gắng dò hỏi.

Cố Vân Tiện vẫn không trả lời nàng ấy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong mắt chỉ có hình ảnh bông tuyết bay đầy trời,

“A Từ, vừa nãy bệ hạ thực sự rất tức giận đúng không?”

A Từ quả thực bị nàng làm cho rối loạn:

“Đương nhiên là giận rồi! Người không nhìn thấy sắc mặt của bệ hạ lúc bỏ đi sao?”

“Đúng vậy. Hắn thực sự tức giận rồi.”

Nàng khẽ thì thầm:

“Đã lâu rồi hắn không tức giận với ta như vậy nữa.”

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng chờ đợi của hai thị nữ đang nhìn mình, nàng hơi mỉm cười, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng:

“Như vậy cũng tốt.”

*

Đêm đó, Hoàng đế mở một yến tiệc nhỏ ở Nghi Nguyên điện, phi tần lục cung đều phải tham dự. Cố Vân Tiện không lường được mình sẽ cùng hắn tranh cãi nhanh như thế nên đã chuẩn bị y phục dự tiệc từ trước, bây giờ lại không thể dùng đến.

Cũng dễ đoán được trong buổi yến tiệc đêm nay, mọi người không thấy mình có mặt lại nhìn sắc mặt của Hoàng đế đều sẽ hiểu ra Nguyên Sung nghi từng được sủng ái nhất lục cung giờ đã thất sủng.

Việc bệ hạ đột nhiên nổi giận đã khiến A Từ và Thái Hà bất ngờ, giờ Cố Vân Tiện lại tự ý vắng mặt ở yến tiệc càng khiến hai nàng ấy thêm lo sợ bất an. Liễu Thượng cung ngược lại lại rất bình tĩnh thản nhiên.

Đêm hôm đó, bà bảo hai tỳ nữ đang lo lắng rối bời đi nghỉ trước, còn bà ở lại tự mình hầu hạ Cố Vân Tiện đi ngủ. Khi giúp nàng chải đầu, bà hỏi bâng quơ:

“Hôm nay nương nương cố ý chọc giận bệ hạ phải không?”

Cố Vân Tiện giật mình rồi cười ảm đạm:

“Rõ ràng như vậy sao?”

Liễu Thượng cung cũng cười nói:

“Cũng không quá rõ ràng. Có điều nô tỳ sống trong cung đã nhiều năm, gần đây lại luôn theo sát nương nương cho nên cũng hiểu được chút ít.”

Cố Vân Tiện hỏi:

“Nếu Thượng cung đã biết là ta cố ý, người cũng không có gì muốn nói với ta sao?”

Liễu Thượng cung biểu cảm không đổi trả lời:

“Như nô tỳ đã nói lúc trước, còn phải xem nương nương có muốn nói cho nô tỳ biết vì sao người lại làm như vậy không đã.”

Cố Vân Tiện hơi do dự, không biết liệu có nên nói ra hay không. Nhưng những chuyện này đã chất chứa trong lòng nàng quá lâu, giờ nàng thực sự muốn tìm một người để giãi bày ra hết.

Im lặng một lát, nàng nói tiếp:

“Nếu ta nói, ta không muốn thường xuyên gặp mặt bệ hạ, Thượng cung người nghĩ thế nào?”

Liễu Thượng cung nghe xong vẫn rất bình tĩnh hỏi:

“Nương nương giận bệ hạ sao?”

Cố Vân Tiện gật đầu rồi lại lắc đầu, đáp:

“Cũng không phải tức giận, chỉ đơn thuần là không muốn gặp. Ta biết, kỳ thật có rất nhiều chuyện không phải do lỗi của bệ hạ. Nhưng bất kể thế nào cũng đều từ bệ hạ mà ra. Lý trí mách bảo ta đừng trách bệ hạ, nhưng cảm xúc trong lòng lại không muốn nghe theo.”

Những điều nàng nói đều rất hàm hồ nhưng Liễu Thượng cung đã chứng kiến mối quan hệ rối rắm giữa Cố Vân Tiện và Hoàng đế từ nhiều năm nay, hơn nữa còn hiểu rõ tính cách của nàng, lập tức hiểu ra vấn đề mấu chốt.

Trước đây Cố Vân Tiện yêu Hoàng đế sâu đậm nhưng Hoàng đế lại không hề đáp lại, không chỉ vậy người thậm chí còn sủng ái Cảnh thị. Tuy hiện giờ nàng tự nhủ với bản thân đừng trách bệ hạ nhưng hẳn là trong lòng vẫn còn khúc mắc.

Nàng khó có thể lại tin tưởng bệ hạ lần nữa.

“Cho nên người định sẽ làm gì?”

Ngoài dự đoán của Cố Vân Tiện, Liễu Thượng cung lắng nghe suy nghĩ của nàng xong cũng không lập tức phản đối, ngược lại còn nghiêm túc hỏi lại nàng.

Cố Vân Tiện mím môi nói:

“Ta cảm thấy, nếu như có thể sống như Linh Thục viện thì sẽ tự tại hơn rất nhiều.”

Liễu Thượng cung nhíu mày suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra.

Linh Thục viện giữ địa vị cao trong hậu cung, là người tài mạo song toàn, phẩm chất thanh cao liêm khiết, được bệ hạ quý trọng. Nhưng quý trọng cũng chỉ là quý trọng, bệ hạ hoàn toàn không sủng ái nàng ta, mỗi tháng gặp nàng ta hai ba lần.

Ý của Cố Vân Tiện chính là trở thành một phi tần không được sủng ái nhưng lại không cho phép người khác tuỳ tiện ức hiếp mình hay sao?

Kỳ thật đối với người trong hậu cung, có được một vị trí như vậy mới dễ dàng sống sót lâu dài.

Chỉ có điều…

“Nói như vậy nghĩa là người không định giành lại vị trí cũ sao?”

Liễu Thượng cung chậm rãi hỏi.

Cố Vân Tiện nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mới nhớ ra, Liễu Thượng cung là tỳ nữ theo hầu Thái hậu, đương nhiên sẽ nghe theo ý nguyện của Thái hậu.

Trước khi ra đi Thái hậu đặt bao kỳ vọng ở nàng, sao Liễu Thượng cung lại không biết, hiện giờ thấy nàng lại có ý buông xuôi như vậy, liệu rằng bà có cảm thấy bất mãn trong lòng hay không?

Tuy lo lắng như vậy nhưng nàng vẫn quyết định nói thật:

“Phải, ta không muốn tranh giành nữa.”

Dù sao Thượng cung cũng sẽ biết, không bằng nói sớm với bà. Nếu vì điều này mà bà không còn muốn tiếp tục trợ giúp nàng nữa, thì âu cũng là số mệnh của nàng.

Liễu Thượng cung nghe câu trả lời của nàng thì trầm mặc một lúc rồi thở dài:

“Quả nhiên.”

Cố Vân Tiện tròn mắt ngạc nhiên:

“Thượng cung… Chẳng lẽ người đã sớm đoán được chuyện này.”

Liễu Thượng Cung cười nhạt:

“Từ lâu nô tỳ đã phát hiện, nương nương đối với chuyện giành lại ngôi vị Hoàng hậu không quá để tâm. Khi đó người chỉ một lòng muốn báo thù cho Thái hậu. Sau khi đã đạt được, người cũng không còn mục tiêu để tranh đấu.”

“Cho nên người không trách ta sao?”

“Ai có lý tưởng của người nấy.”

Liễu Thượng cung nói:

“Nô tỳ tin rằng, Thái hậu trên trời có linh thiêng cũng sẽ hy vọng nương nương có thể sống tốt. Còn về Cố thị, chừng nào bệ hạ còn trên ngai vàng, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Ánh mắt của Liễu Thượng cung dịu dàng nhìn Cố Vân Tiện như để vỗ về và trấn an nàng.

Cố Vân Tiện bỗng nhớ lại ký ức của rất nhiều năm về trước, khi nàng vẫn còn là một cô bé, lần đầu tiên được vào cung yết kiến Hoàng hậu. Sau khi mọi người đã khấu đầu trong điện, Liễu Thượng cung bỗng đi đến từ phía sau, cười nói:

“Vừa rồi Hoàng hậu nương nương từ sau bức rèm che đã nhìn thấy vị tiểu nương tử này, cảm thấy rất thân quen nên truyền nàng vào trong cùng trò chuyện.”

Chân tay nàng trở nên luống cuống, không biết có nên đi theo bà hay không.

Có vẻ nhìn ra sự bối rối của nàng, khoé môi Liễu Thượng cung cong lên, cười tủm tỉm với nàng nói:

“Cố Tam nương tử phải không? Mời người đi theo nô tỳ.”

Lúc ấy, ánh mắt của bà cũng giống như bây giờ, vỗ về và trấn an nàng.

Khiến nàng cảm thấy an tâm.

Mắt nàng nóng lên rơm rớm, nàng cầm lấy tay bà, nói:

“Suốt mấy năm nay, A Vân chưa từng cảm tạ công ơn trợ giúp của Thượng cung. Nếu không có người, con đường này của A Vân cũng không thể thuận lợi được như vậy.”

“Đây là chức trách của nô tỳ, nương nương không cần bận lòng.”

Liễu Thượng cung nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cũng chuyển đề tài nói chuyện:

“Nếu người đã không muốn trở lại vị trí cũ thì noi theo Linh Thục viện cũng là chuyện không tệ. Nhưng nô tỳ thấy hiện giờ tình cảm bệ hạ dành cho người nồng nhiệt như vậy, người muốn làm sao để bệ hạ có thể đối xử với người như với Linh Thục viện đây?”

Cố Vân Tiện mất một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi khẽ nói:

“Đúng là vì chuyện này nên hôm nay ta mới cố ý chọc giận bệ hạ. Bệ hạ đối với ta chỉ là hứng thú nhất thời, bây giờ ta hai lần gây chuyện như vậy, chắc người cũng không muốn nhìn mặt ta nữa đâu. Nhưng Thượng cung cũng biết tính bệ hạ mà, chỉ cần không phạm vào nguyên tắc của người, người đối với phụ nữ luôn rất mềm lòng. Dù cho có tức giận cũng sẽ không trừng phạt gì đâu. Chờ thêm một thời gian nữa khi bệ hạ nguôi giận, ta sẽ lại đi tìm người, nói mấy lời mềm mỏng thì sẽ không sao. Ta nghĩ đến khi đó hứng thú của bệ hạ đối với ta cũng đã không còn. Sau đó chỉ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta sẽ có thể chung sống cùng bệ hạ như Linh Thục viện vậy.”

Liễu Thượng cung im lặng không nói.

Ý định này nghe qua có vẻ rất khả thi, nhưng có lẽ nàng đã quên mất một vấn đề quan trọng. Nếu thực sự Hoàng đế đối với nàng chỉ là nhất thời có hứng thú mà sủng ái thì đương nhiên đối với sự lạnh nhạt của nàng cũng sẽ không quá tức giận, cùng lắm chỉ là sủng ái một phi tần khác. Nhưng nếu bệ hạ đối với nàng có tình cảm thật lòng thì mọi chuyện đều sẽ khác.

Chân thành trao trái tim mình cho một người mà lại bị đối xử như vậy, bệ hạ chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu…

Do dự một lát, Liễu Thượng cung cuối cùng cũng nói ra điều khiến bà lo lắng:

“Nhưng nếu bệ hạ đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng thì sao?”

Cố Vân Tiện sửng sốt.

Một Hoàng đế đối với phụ nữ luôn giữ thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao, đột nhiên lại vì một người mà canh cánh trong lòng, chỉ có duy nhất một khả năng. Đó là bệ hạ đối với người phụ nữ kia…

“Không. Không đâu.”

Nàng cười khổ sở:

“Bệ hạ sẽ không như vậy đâu.”

*

Cố Vân Tiện vốn cho rằng sau khi mình chọc giận Hoàng đế thì ngày tiếp theo tin nàng bị thất sủng sẽ truyền khắp Ôn tuyền cung, cho nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghênh đón những lời khiêu khích chế nhạo.

Rốt cuộc thì muốn để Hoàng đế nguôi ngoai chuyện này thì cũng cần chút ít thời gian, mà từ giờ cho tới lúc hắn nguôi giận thì nàng chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng thất sủng. Thời điểm này rất dễ bị kẻ khác giậu đổ bìm leo, vậy nên phải chuẩn bị tinh thần thật vững mới được.

Nhưng mà ngoài dự đoán của nàng, Thái Hà ra ngoài hỏi thăm một vòng nhận thấy các điện đều hoàn toàn bình thường, không có bất cứ kẻ nào truyền tin Nguyên Sung nghi thất sủng.

Nàng dùng một tách trà nóng, nghe Thái Hà bẩm báo xong thì sững người.

*

Dục Chiêu nghi vốn rất thích tổ chức các hoạt động trong hậu cung, lần trước vào mùa thu đã định ngắm hoa cúc thì lúc này vào mùa đông nhất định phải thưởng hoa mai. Trưa hôm đó, các phi tần đều nhận lời mời của Dục Chiêu nghi, đi đến Ám Hương viên đạp tuyết tầm mai.

Trong lòng Cố Vân Tiện vẫn tò mò muốn biết chuyện ra sao nên đến vườn hoa sớm trước một khắc.

Ở trong viện đi đi lại lại một hồi thì nhìn thấy từ phía xa là Linh Thục viện, bên cạnh nàng ta vẫn như trước nay là Minh Tu nghi. Hai người họ đang đứng dưới một cây mai, khẽ khàng nói chuyện gì đó.

Nàng tiến lên, tao nhã hành lễ, nói:

“Thần thiếp tham kiến Thục viện nương nương, Tu nghi nương nương.”

Minh Tu nghi mang thai vừa tròn năm tháng, bụng đã nhô ra rất rõ. Linh Thục viện sợ nàng ta ngã nên vẫn luôn đưa tay đỡ, lúc này nhìn thấy Cố Vân Tiện hành lễ không thể không nói mấy lời xã giao:

“Nguyên Sung nghi bình thân.”

Cố Vân Tiện đứng dậy rồi cười nói:

“Tu Nghi nương nương, sức khoẻ thế nào rồi? Long thai có ổn hay không?”

Minh Tu nghi biếng nhác đáp lời:

“Làm phiền Nguyên Sung nghi lo lắng rồi, bổn cung khoẻ cả.”

Dừng một chút, giọng điệu lại có ý mỉa mai:

“Bổn cung cũng đâu như Nguyên Sung nghi, cứ hai ba ngày lại ốm đau không dứt, yếu đuối như vậy.”

Cố Vân Tiện nhíu mày.

Nàng ta nói như vậy là có ý gì? Mình gần đây đâu có ốm đau gì? Nàng ta muốn đ//â//m chọc mình cũng đừng ăn không nói có chứ.

Còn chưa biết phải đáp trả như thế nào thì lại nghe tiếng người từ phía sau. Cố Vân Tiện quay đầu lại thì thấy Trang Quý cơ cùng Nhu Tiệp dư đang sóng vai tiến lại gần.

Hai nàng hành lễ rồi Trang Quý cơ cười nói:

“Nương nương tới thật sớm. Thần thiếp còn tưởng hôm nay nương nương sẽ không tới, còn đang định sau khi ngắm mai sẽ chiết mấy cành đem đến Lưu Du điện cho nương nương!”

Cố Vân Tiện dần dần mơ hồ:

“Đây là tiệc thưởng mai của Chiêu nghi nương nương, bổn cung đương nhiên phải tới rồi. Muội sao lại nghĩ rằng ta sẽ không tới?”

Trang Quý cơ sửng sốt:

“Thần thiếp tưởng, nếu nương nương thấy trong người không khoẻ, có lẽ sẽ…”

“Trong người không khoẻ?”

Cố Vân Tiện nghĩ nhanh một chút bỗng nhiên hiểu ra, hỏi:

“Là bệ hạ nói thế sao?”

Trang Quý cơ đáp:

“Đúng vậy. Yến tiệc tối qua, mọi người đều tham dự chỉ có tỷ vắng mặt. Chiêu nghi nương nương mở lời dò hỏi thì bệ hạ liền nói tỷ ốm nhẹ nên từ sáng đã xin phép bệ hạ được vắng mặt…”

HẾT CHƯƠNG 96

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phế Hậu Xoay Người Ký
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...