Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phế Hậu Xoay Người Ký – Chương 22

Phế Hậu Xoay Người Ký

Tác giả: Hồi Sênh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng trầm mặc một lúc, nói: “Thật ra, chuyện trên triều hôm nay, thần thiếp cũng đã biết.” Vẻ mặt nàng bình tĩnh: “Những lời nói ấy của Tống Thượng thư, thần thiếp không thích nghe.”

Hắn nhàn nhạt “À…” một tiếng, không rõ vui giận: “Vì sao?”

“Chẳng qua Tống Thượng thư cũng vì mục đích của mình, lấy sử sách ra làm vũ khí sử dụng mà thôi.” Cố Vân Tiện nói: “Ông ta nói, ông ta lo rằng Cố gia sẽ trở thành Ôn thị thứ hai, thần thiếp lại muốn hỏi ông ta một câu, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên được lập hậu sao? Từ năm Lân Khánh thứ hai mươi lăm thần thiếp đã được sắc phong là Thái tử phi. Nếu như ông ta thực sự lo lắng nữ nhân Cố gia tiếp tục làm hậu sẽ gây tổn hại đến đất nước vậy vì sao lúc ấy không ra mặt ngăn cản? Ông ta không dám phản đối ý chỉ của tiên đế, hôm nay lại tiến lên can gián là vì cái gì?”

Lời này Cố Vân Tiện nói ra còn che dấu một chút hàm ý khác. Đại Tấn xưa nay tôn trọng khí tiết, đại thần thẳng thắn không sợ cường quyền đều có thể lưu lại một thanh danh tốt giữa thanh lưu, nếu cuối cùng may mắn được bãi quan thì càng làm rạng rỡ tổ tiên. Người như vậy, dù cho có quay về cố hương làm một người dân bình thường cũng là phong quang vô hạn, được mọi người kính ngưỡng. Bởi vì hấp dẫn này cực lớn nên rất nhiều đại thần to gan trách Hoàng đế đều là vì muốn đến mục tiêu ‘bị bãi quan’, một ít trí sĩ tuổi lớn càng nắm chắc thời gian để ‘tự sát’, tấu chương càng cố tìm từ tàn nhẫn cay nghiệt, chỉ cầu Hoàng đế nhất thời mất kiên nhẫn đuổi bản thân mình về quê.

Đại đa số các Hoàng đế đều hiểu rõ ý định của những đại thần này, cũng biết nếu mình tức giận lập tức sẽ bị sử quan ghi là ‘Bảo thủ, không nghe can gián’, ngược lại đều phải thành toàn cho thanh danh của bọn họ. Các vị vua cũng không ngốc, không muốn phải đi làm loại chuyện uổng công đó. Chính vì vậy, đa số đều sẽ tha thứ cho những đại thần đó, cho dù có hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng phải tỏ vẻ khách khí nói: “Cảm ơn tiên sinh chỉ giáo, trẫm đã hiểu.”

Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ.

Tiên đế chính là ngoại lệ này.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tiên đế tại vị trong 13 năm, những đại thần kia vì thẳng thắn can gián mà bị đánh chế 37 người, trong đó quan ngũ phẩm là hơn 25 người, bị bãi quan có 79 người, bị giáng chức hơn trăm người, quả thật là rất nhiều.

Có những ghi chép tàn khốc này, những đại thần không dám tiếp tục tùy ý xem vào việc riêng của tiên đế nữa, có thể nói, quan lại làm việc dưới triều Lân Khánh toàn bộ đều được coi là vật bài trí.

Tống Tề không dám thẳng thắn can gián dưới triều Lân Khánh, bây giờ lại dám cản trở phục lập, chẳng lẽ hắn cảm thấy đương kim bệ hạ dễ bắt nạt hơn so với tiên đế sao?

Cố Vân Tiện nói xong những lời này, trong lòng hơi bất an. Theo như ý thái hậu, thì tạm thời không muốn nàng nhúng tay vào chuyện này, không để ý đến là tốt nhất. Nhưng nàng lại cảm thấy làm như vậy rất dễ rơi vào thế bị động, thế cục toàn bộ sẽ bị đối phương khống chế, lúc hối hận thì đã muộn.

Nàng vốn có thể chỉ trích Tống Tề bị người ta sai khiến, vì lợi ích bản thân cố ý ngăn cản nàng trở lại vị trí cũ. Nhưng như vậy sẽ khiến Hoàng đế nghĩ rằng nàng chờ mong hậu vị, thậm chí nghi ngờ những đại thần ủng hộ phục lập cũng bị nàng thao túng. Vì thế nàng lựa chọn tránh đi đề tài này, đem trọng điểm dẫn lên việc Tống Tề khao khát thanh danh, di họa Giang Đông.

Tính tình Hoàng đế quả thật rất chán ghét những đại thần ỷ vào tuổi tác lai lịch coi hắn như vua bù nhìn mà khi dễ. Hắn cũng không vui khi bị thua người khác, nhất là đối phương còn là phụ thân hắn. Nếu tiên đế có thể lập nàng làm thái tử phi, hắn lại không thể phục lập nàng làm Hoàng hậu, vậy hắn liền ném đi.

Chiêu cờ này nàng đi quá nguy hiểm. Những điều này chẳng qua nàng chỉ phỏng đoán, nếu hắn không có loại tâm tư này, vậy thì nguy rồi!

“Thẳng thắn can gián để cầu thanh danh?” Hoàng đế lẩm bẩm, nhẹ nhàng cười cười: “Thiếu chút nữa trẫm đã quên mất bọn họ có tật xấu này rồi.”

Gánh nặng trong lòng Cố Vân Tiện được gỡ xuống, lúc này mới phát hiện được lòng bàn tay đều đầy mồ hôi.

“Nhưng mà…” Hoàng đế bỗng nói: “Vân nương không thích những lời này của Tống Tề, chỉ vì lý do này?”

Ánh mắt hắn nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì.

Cố Vân Tiện mím môi, thật lâu mới hạ thấp giọng nói: “Không hoàn toàn như vậy.”

“Hửm, còn gì nữa?”

“Lời của Tống thượng thư không hề kính trọng Trinh Thục Hoàng hậu, giống như coi người là ngọn nguồn họa quốc vậy. Trong lòng thần thiếp hâm mộ Trinh Thục Hoàng hậu, không thích ông ta nói người như thế.”

Hoàng đế cười rộ lên: “Lời Tống Tề tuy có chút quá phận, nhưng cũng không trẻ con như thế. Vì thế, không thể để hắn thêu dệt. Ngày mai, trẫm sẽ cớ này phản đối hắn.”

Nghĩ nghĩ lại nói: “Nàng hâm mộ Trinh Thục Hoàng hậu.”

“Vâng, từ khi nhìn thấy khúc đàn này, trong lòng thần thiếp vẫn cực kỳ hâm mộ người.”

Hoàng đế tỏ ra hứng thú: “Hâm mộ người cái gì, nói ra nghe thử?”

“Thần thiếp cũng mới nói, thủ khúc này là người cùng viết với Trung Tông Hoàng đế. Thần thiếp chỉ vừa nhìn thấy khúc phổ này, liền biết nhất định bọn họ là tình đầu ý hợp, cực kỳ ăn ý.” Thanh âm Cố Vân Tiện thấp hơn một chút, “Thử hỏi nữ tử thế gian, ai không hy vọng có thể tâm ý tương thông như cùng một người với phu quân đâu?”

Hoàng đế im lặng nhìn nàng.

Lúc nàng nói lời này vẫn luôn một mực cúi đầu, vẻ mặt có vài phần e lệ, nhiều hơn là thương cảm. Làn da giống như sứ trắng trong lò nung, dưới ánh nến lộ ra một tầng sáng nhu hòa. Hắn nhớ tới lúc trước có nhìn thấy trong sách ‘Phu phấn thái bạch’, thầm nghĩ thì ra thực sự có chuyện như vậy. Ngón tay nhỏ thon dài của nàng còn đặt trên dây đàn, hắn bỗng muốn bao bọc ngón tay trong tay mình, vĩnh viễn không muốn buông ra.

“Thật là một đứa ngốc.” Hắn nói, giọng nói rất ôn nhu: “Nếu nàng muốn, ngày khác trẫm sẽ cùng nàng làm một thủ khúc, cần gì phải hâm mộ bọn họ?”

Nàng không nói gì. Hắn đành đi qua, nâng mặt nàng lên, khi nhìn thấy cặp mắt nàng thì sững sờ: “Sao lại khóc rồi?”

“Có những lời này của bệ hạ, A Vân có chết cũng không hối tiếc.” Nàng nói, nước mắt càng chảy nhiều.

Hắn nhìn nàng trong chốc lát, lắc đầu cười rộ lên: “Cuộc đời này của trẫm không chịu nổi nhất chính là nước mắt của nữ tử, hôm nay thấy nàng khóc thành như vậy, thực không biết phải nói gì. Được rồi, đừng khóc, trẫm nhận lời nàng, chắc chắn sẽ cùng nàng viết một thủ khúc thật hay. Trẫm thầm nghĩ, trên phương diện khúc nghệ trẫm sẽ không bại trong tay thái gia gia đâu.”

Nước mắt nàng còn chưa dứt liền không nhịn được cười khúc khích: “Bệ hạ thật tự tin. Lần trước còn thổi phồng nói tài đánh đàn của thần thiếp có thể so với Trinh Thục Hoàng hậu, hôm nay lại tự khen bản thân rồi.”

Hắn nhướng mày: “Ai nói trẫm thổi phồng?”

Đại khái là vì để chuyển hướng sự chú ý của nàng, Hoàng đế nghiêm trang nói: “Khi còn bé, phụ hoàng rất kỳ vọng vào trẫm, cầm kỳ thư họa cũng không thể lơ là. Hơn nữa ông cảm thấy Sư phó tầm thường lại sợ hãi thân phận của ta, không dám thẳng thừng dạy bảo, cho nên tìm các trưởng bối đến dạy ta. Tài đánh đàn của ta là do Trưởng công chúa Ninh Bình dạy dỗ, người là con gái của Văn Tông Hoàng đế, cháu gái của Trung Tông Hoàng đế, tinh thông cầm nghệ, ‘có thể so với Trinh Thục Hoàng hậu’. Ngày ấy, trẫm nghe một khúc diệu âm của Vân nương, chỉ cảm thấy không hề thua kém cô cô Ninh Bình, cho nên mới khen nàng như thế.”

Đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới chuyện khi còn bé với nàng, lại dùng giọng điệu khiêm tốn như vậy. Cố Vân Tiện không khỏi bất ngờ, hơi sững sờ.

Ngừng lại cảm giác khác thường, nàng nói: “Bệ hệ nói bản thân như thế cũng thật khoa trương. Cầm kỳ thư họa cũng là những thứ thần thiếp phải học, học không tốt còn bị ăn roi, không thể coi nhẹ. Chẳng lẽ người lại có thể đáng thương hơn thần thiếp sao?”

Nàng không khách khí nói, hắn cũng không giận: “Nếu như chỉ cần học cầm kỳ thư họa thì không có gì, nhưng ngoại trừ những cái đó trẫm còn phải đi theo các tiên sinh học tập kinh lược trị quốc, đi theo các tướng quân để nghe ngóng chiến cuộc các quốc gia Tây Vực, theo thống lĩnh vũ lâm quân học võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung. Bận rộn đến mức vậy chẳng lẽ không đáng để Vân nương nàng thương xót sao?”

Nàng im lặng một lát: “Đạo lý của bệ hạ là nhất, thần thiếp chẳng qua nói người mà thôi.”

Hắn cười nhìn nàng, trong mắt hắn nàng hơi cúi đầu, làm lộ ra một nửa cần cổ tuyết trắng. Hắn nhìn làn da trắng nõn kia, chợt nhớ tới đêm mấy ngày trước, hắn ôm nàng vào trong ngực, nụ hôn cực nóng rơi lên cổ, nhẹ nhàng lưu lại một dấu đỏ.

Vừa suy tư thì hắn lập tức cảm thấy thân thể hơi nóng lên. Giờ phút này nàng đang quay lưng lại, cầm khăn sửa sang lại lớp trang điểm vì mới khóc xong. Hắn luôn là một người vô cùng tùy ý, lúc này đột nhiên cảm thấy muốn nhanh chóng kéo nàng qua nhưng lại thấy có chút không ổn cho lắm…

Hắn ho nhẹ một tiếng, nàng liền quay đầu lại, mở to đôi mắt đỏ ửng nhìn hắn. Hắn cao giọng nói: “Trẫm có chút khát.”

Thật ra, trên bàn có nước trà, nhưng nàng cảm thấy có lẽ hắn ngại trà đó đã lạnh, vì vậy liền đi lấy một ly khác, châm một bình mới cho hắn.

“Bệ hạ.” Nàng gọi. Hắn ừm một tiếng ý bảo nàng đặt chén trà lên bàn. Tay vừa buông ra, còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn nắm tay kéo lại.

Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, vòng tay quanh eo nàng, chỉ cảm thấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn quả nhiên là không hết một vòng tay. Đặt cằn trên vai nàng, ngửi ngửi mùi hương không phải lan không phải xạ trên người nàng, hắn thấp giọng nói: “Nàng dùng loại hương gì? Trẫm thấy thật thích.”

Nàng đỏ mặt, thật lâu mới nghẹn ra một câu: “Bệ hạ, đây là tiền điện…”

Hoàn toàn chính xác, nơi này bình thường là tiền điện để tiếp kiến đại thần, ở cửa còn có hai thái giám đang đứng, rất không thích hợp.

Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp ôm ngang nàng, đi về phía đông của điện. Lữ Xuyên thấy thế sửng sốt một chút lập tức hiểu được, nháy mắt ra dấu cho Hà Tiến: “Đi gọi nữ quan tới.”

Rõ ràng muốn ngự hạnh rồi.

Hà Tiến có chút ngây ngốc. Hôm nay, ban ngày xảy ra chuyện như vậy còn tưởng rằng vị Cố nương tử này sẽ chịu vắng vẻ, kết quả bệ hạ chẳng những không có giận còn gọi người tới đánh đàn rồi lại nói cười. Nhìn ánh mắt hôm nay của người, quả nhiên là rất vui vẻ.

Cố Vân Tiện cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc trước, nàng chưa từng được hắn ôm qua như vậy, với tính tình trẻ con này của hắn thì chuyện gì cũng đều làm được. Chỉ là lúc trước nàng vẫn luôn bận đấu đá với những nữ nhân khác, hắn cũng không có hứng thú, chuyện phòng the của hai người rất có hạn, loại chuyện giống như việc ôm nàng trước mặt cung nhân là chưa từng có.

Hoàng đế đặt nàng lên giường, nhìn trên đệm chăn mái tóc đen của nàng xõa ra, như dòng suối đen chảy xuống, làn da lại trắng mịn như tuyết. Đối lập mãnh liệt, lại có vài phần câu hồn đoạt phách. Đôi má ửng hồng, đôi mắt đen láy liếc nhìn hắn vô ý cụp xuống.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt ngày càng sáng rực, ngọn lửa bên trong cũng ngày càng nóng bỏng.

Cúi đầu, môi hắn rơi xuống mi mắt nàng. Cố Vân Tiện nghe thấy âm thanh hơi hoảng hốt của hắn: “Lúc trước trẫm nghĩ sai rồi. Tại sao lại không phải là ong chúa chứ? Vân nương chính là con ong chúa quyến rũ nhất trên đời này.”

Hắn hàm hồ nói, nàng nghe cũng không hiểu. Nhưng cũng chẳng có thời gian để nàng suy nghĩ, ngón tay nóng bỏng của hắn theo cổ vuốt ve một đường xuống dưới, lại khiến cho suy nghĩ của nàng trở thành một mảnh hỗn loạn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phế Hậu Xoay Người Ký
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...