Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phế Hậu Xoay Người Ký – Chương 154

Phế Hậu Xoay Người Ký

Tác giả: Hồi Sênh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu tháng ba năm Lân Khánh thứ hai mươi lăm, Cố Vân Tiện gả cho Cơ Tuân lần thứ hai.

Lụa đỏ giăng kín mười dặm, người người tụ tập, cả thành Dục đô đều rộn ràng không khí vui mừng, cảm tưởng như đang giữa ngày hội lớn. Khung cảnh này nàng đã từng trải qua một lần, lúc này nhìn lại không khỏi cảm khái.

Ngày cử hành hôn lễ, từ lúc trời còn chưa sáng, A Từ cùng các tỳ nữ đã cùng nhau hầu hạ nàng thay váy áo, chăm chút trang phục tỉ mỉ cẩn thận. Nhìn dung nhan mỹ lệ trong gương, A Từ không nhịn được cười nói: “Hôm nay tiểu thư thật xinh đẹp, Thái tử nhìn thấy tiểu thư nhất định sẽ rất yêu thích.”

Một tỳ nữ khác phụ hoạ nói thêm: “Đúng vậy, đúng vậy, cô dâu xinh đẹp là phúc khí lớn của chú rể!”

“Theo như nô tỳ thấy, bất kể Tam tiểu thư trông như thế nào, Thái tử vẫn yêu quý người như thường.” Có tỳ nữ lanh trí tìm cách nói lấy lòng, “Hiện giờ toàn thành Dục đô có ai không biết, Thái tử điện hạ đối với Tam tiểu thư nhà chúng ta tình thâm ý trọng. Có người còn nói năm đó Thái tử điện hạ cự tuyệt thiên kim tiểu thư nhà Thẩm thị lang cũng là vì muốn chờ Tam thiểu thư đó!”

Thiên kim tiểu thư nhà Binh bộ Thị lang Thẩm Ninh chính là Thẩm Trúc Ương. Hơn một năm trước, bệ hạ từng có ý định ban nàng ta cho Thái tử làm Lương đệ nhưng lại bị Thái tử từ chối. Chuyện này Cố Vân Tiện đương nhiên biết. Thực ra trước kia, ba tháng sau khi Cố Vân Tiện và Cơ Tuân gặp nhau cũng chính là lúc Thẩm Trúc Ương gả cho Cơ Tuân. Lúc ấy Cố Vân Tiện cực kỳ thấp thỏm lo lắng, ngồi chờ ở Tiêu Phòng điện cả ngày mới thấy Cơ Tuân thong thả đi tới.

“Huỷ bỏ rồi.” Chàng thản nhiên buông một câu.

Nàng ngạc nhiên hỏi: “Chàng làm thế nào vậy?” Khi đó nàng đã biết hắn phải giấu mình nhẫn nhịn, hiểu được trước mặt bệ hạ hắn chỉ có thể ra vẻ bất cần, tuỳ hứng. Nếu đã thế, chàng tuyệt đối không thể viện mấy lý lẽ thông thường kiểu như “Trước khi làm lễ trưởng thành, nhi thần chỉ muốn chuyên tâm đọc sách, không muốn bị xao nhãng bởi nữ sắc.” Nhưng nếu không nói như vậy thì chàng đã làm thế nào?

Cơ Tuân chậm rãi ngồi xuống đối diện nàng, rất tự nhiên lên tiếng sai bảo: “Bóc vỏ nho cho ta ăn đi.”

Nàng nóng lòng muốn biết kết quả nên cực kỳ nghe lời bóc vỏ nho cho chàng. Thế nhưng chàng còn chưa hài lòng, cười tủm tỉm nói: “Nàng không đút cho ta ăn sao?”

Cố Vân Tiện nghĩ lại thấy cũng đúng, đã bóc vỏ rồi thì cũng nên đút cho hắn luôn, thế nên cũng nghe lời đưa tay lại gần. Ai ngờ nàng mới đưa quả nho lên miệng chàng, chàng bỗng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay nàng.

Cả người nàng run lên, lập tức rụt tay lại, mặt đỏ ửng, trừng mắt lườm chàng.

Âm mưu thực hiện thành công, chàng cũng vui vẻ ăn nho, cảm thấy tâm tình cực kỳ khoan khoái, lại nói tiếp: “Ô, ta nói với phụ hoàng là ta có chạy đi lén nhìn mặt con gái của Thẩm thị lang, nhưng thấy mặt mũi cô ta quá xấu nên không thích.”

Cố Vân Tiện tròn mắt nhìn chàng, nói: “Chàng nói bộ dạng Thẩm Trúc Ương xấu xí?” Có trời đất chứng giám, Thẩm Trúc Ương tuy không xinh đẹp, quyến rũ bằng Khương Nguyệt Thường hay Bạc Cẩn Nhu, cũng không dịu dàng mỏng manh như Cảnh Phức Thù nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp tao nhã, cao quý, hoàn toàn có thể sánh với danh xưng “mỹ nhân”.

Cơ Tuân dường như chẳng để tâm tới vẻ kinh ngạc của Cố Vân Tiện, chỉ bình tĩnh nói: “Uhm. Ta nói với phụ hoàng là mặt mũi nàng ta nhìn rất bình thường, bình thường tới nỗi ta nhìn suốt một lúc lâu cũng không tài nào nhớ được, nghĩ lại lại thấy hơi vô duyên. Phụ hoàng muốn ta nạp nàng ta làm thϊếp cũng được thôi, nhưng ta chỉ lo sau này nàng ta sẽ kéo tụt nhan sắc của các con ta, sợ rằng đến lúc đó ta thậm chí còn chẳng có hứng thú cùng nàng ta sinh con nối dõi nữa.”

Nghe chàng thuật lại mọi chuyện, Cố Vân Tiện cũng không biết phải nói gì hơn, mãi một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại: “Thế nên, bệ hạ lập tức nghe lời chàng?”

Cơ Tuân vẫn bình thản đáp: “Chứ sao không? Mối hôn sự này vốn dĩ cũng do phụ hoàng nhất thời nảy ra ý định thôi, chung quy cũng do người thấy bên cạnh ta thiếu người hầu hạ. Bây giờ ta cho người một lý do xác đáng như vậy, đương nhiên người cũng chiều theo ý ta mà huỷ bỏ thôi.”

“Chàng thấy lý do này rất… xác đáng hả?” Cố Vân Tiện khó khăn tiếp lời.

Cơ Tuân nhìn nàng với vẻ mặt “Nước đổ đầu vịt”, lại tiếp tục giải thích: “Chậc chậc, tính tình của phụ hoàng nàng không thể hiểu rõ bằng ta đâu. Chỉ có viện cớ như vậy mới có thể khiến phụ hoàng thu hồi ý chỉ đã ban. Phụ hoàng thích ta vì lẽ gì, nàng quên rồi sao?”

Cố Vân Tiện ngẫm lại trong nháy mắt liền hiểu ra vấn đề. Bệ hạ cực kỳ coi trọng ngoại hình. Người yêu quý Cơ Tuân không chỉ bởi chàng là con của Hoàng hậu, tính tình cũng giống bệ hạ mà hơn nữa còn bởi phong thái xuất chúng của chàng, dung nhan tuấn mỹ tựa thiên tiên. Một người coi trọng nhan sắc như vậy, đương nhiên không muốn cháu mình sau này mặt mũi xấu xí.

Hơn nữa bệ hạ trời sinh tính cách hoang đường bất chấp, Cơ Tuân tự thú nhận mình đã đi nhìn trộm thị thϊếp tương lai, không chỉ không khiến bệ hạ tức giận mà ngược lại còn cảm thấy hành động này rất mực phong lưu. Với tâm trạng vui vẻ của người, dù Cơ Tuân có xin gì người cũng dễ dàng đồng ý.

Thế nên, tất cả những điều Cơ Tuân nói đều dựa trên việc nghiên cứu kỹ lưỡng tính cách của bệ hạ, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa, đánh trúng chỗ yếu, không thành công mới là lạ!

Cố Vân Tiện im lặng một hồi rồi nhìn chàng chan chứa tình cảm, miệng nói: “Chàng còn muốn ăn nho nữa không?”

Cơ Tuân sững người trong nháy mắt rồi cười rộ lên, đáp: “Ăn chứ. Nàng bóc vỏ nho cho ta ăn, ăn bao nhiêu cũng được.”

Mối hôn sự này cũng vì cái lý do củ chuối đó mà bị huỷ bỏ, khiến Cố Vân Tiện cực kỳ vui sướng, Cơ Tuân cũng vui vẻ, chỉ có Cố Hoàng hậu là không đành lòng, nhưng nghĩ lại thấy Cơ Tuân vẫn còn nhỏ, đợi đến khi sau khi làm lễ trưởng thành rồi nạp thϊếp cũng không muộn, tóm lại là tuỳ chàng đi. Người duy nhất không vui nổi cũng chỉ có Thẩm Trúc Ương.

Không hiểu vì sao những lời Cơ Tuân bình luận về nàng ta lại bị truyền ra ngoài, sau đó cả thành Dục đô đều biết Thái tử điện hạ cảm thấy thiên kim tiểu tư của Thẩm thị lang “mặt mũi tầm thường, khó coi”, còn “có khả năng kéo tụt nhan sắc của con cháu”, trong phút chốc mọi người đều bàn tán sôi nổi. Trừ những bậc nho sĩ lên tiếng mắng Thái tử hoang đường, những bình luận còn lại đều cực kỳ thú vị. Một số người cảm thấy Thái tử điện hạ quả nhiên là có phong độ quân vương, còn trẻ như vậy mà đã nghiêm túc lo nghĩ cho hậu duệ đời sau, đích thực không tồi. Đương nhiên cũng có người tỏ ra lo lắng: Nếu Thái tử điện hạ định lựa chọn thê thϊếp dựa trên tiêu chuẩn nhan sắc của chính mình thì xem ra viễn cảnh thật tăm tối nha! Bàn về dung mạo, cho dù có đem nam thanh nữ tú của cả thành Dục đô này sàng lọc một lần, cũng chỉ có duy nhất một vị đang ngồi trong Quốc Tử Giám Thanh Hà Thôi thị Thôi lục lang kia là có thể sánh với người thôi đó!

Nghe nói vì chuyện này mà Thẩm Trúc Ương bị toàn thể các tiểu thư trong thành Dục đô cười nhạo một trận, vài tháng trời không dám bước ra khỏi cửa. Sau khi biết chuyện này, Cố Vân Tiện thoải mái thong thả ngồi ăn hết cả đĩa nho, tâm tình cực kỳ sảng khoái.

Lần này không bị người khác quấy nhiễu, hai người họ cuối cùng cũng có thể mang tâm thế tốt nhất, dưới sự chứng kiến của thiên địa quân thần, cùng nhau bái đường thành hôn, kết làm phu thê.

*

Đêm tân hôn, sau khi ngâm thơ lạn phiến, quan khách trêu chọc cô dâu chú rể một hồi rồi cũng tản đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Cố Vân Tiện cúi đầu, gương mặt ửng hồng, dưới ánh nến càng thêm xinh đẹp, kiều diễm.

Cơ Tuân ngồi xuống bên cạnh nàng, ngắm nhìn nàng chăm chú một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nâng cẳm nàng, dịu dàng cười nói: “Lần này nàng còn không to gan bằng lần trước.” Rõ ràng khi đó, lúc uống rượu hợp cẩn nàng còn dám thổ lộ tình cảm với chàng, đêm nay lại thu mình im lặng như một con chim nhỏ.

Cố Vân Tiện buộc phải nhìn thẳng chàng, đôi mắt to sáng long lanh, nàng đáp: “Những điều cần nói đã nói từ lâu, giờ phải an tĩnh thôi.”

Cơ Tuân càng cười lớn: “Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”

Cố Vân Tiện vừa định lắc đầu, đột nhiên cảm thấy áp lực đè nặng lên mình, cả người nàng ngã xuống lớp đệm êm ái.

Khuôn mặt anh tuấn của Cơ Tuân gần sát mặt nàng, bởi ngược sáng nên có phần khuất trong bóng tối, chỉ có cặp mắt kia, sáng ngời mà trong trẻo, chan chứa tình nồng ý đượm dành cho nàng. Khiến nàng rung động trong lòng.

“Tồn Khanh…” Nàng gọi một tiếng.

“Uhm?” Chàng mơ màng đáp lại, tầm mắt đã tập trung vào đôi môi mọng đỏ của nàng. Bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt nàng, ngón tay cái xoa xoa cằm nhỏ của nàng, rồi chậm rãi chạm vào đôi môi nàng.

“Nàng muốn nói gì?”

Cố Vân Tiện cảm thấy buồn cười, chàng đặt tay lên miệng nàng như vậy, nàng làm sao còn nói chuyện được?

Chớp mắt một cái, Cơ Tuân cũng hiểu ra được. Chàng cười khẽ một tiếng, rụt tay lại, nhìn ngón tay cái của mình dính son hồng nhàn nhạt, trong mắt ánh lên ý cười.

Lại cúi đầu xuống, lần này chàng không còn kìm nén bản thân, hơi thở của hai người hoà vào nhau. Từ trong hơi thở của chàng, Cố Vân Tiện cảm nhận được mùi hương tùng bách quen thuộc vương trên người chàng, vừa ấm áp lại vừa mát lạnh. Chàng dịu dàng hôn lên chóp mũi nàng rồi hôn xuống dưới. Cố Vân Tiện đã chuẩn bị từ trước, đến khi chàng hôn lên cổ nàng, nàng bỗng nhiên nhớ ra còn một việc quan trọng cần nói.

Nàng duỗi tay đẩy chàng ra.

Đẩy nhẹ, chàng không nhúc nhích. Chàng vẫn say mê hôn lên vùng cổ trắng nõn mịn màng của nàng, đôi môi nóng ẩm làm nàng cảm thấy cả người như khô nóng.

Nàng đè nén cảm xúc dâng lên trong mình, lại đẩy chàng ra, chàng hơi mất kiên nhẫn, giữ lấy đôi tay nàng rồi nói: “Đừng quấy.”

Rõ ràng chàng mới là người đang quấy phá…

“Chàng chờ chút, ta có chuyện…”

“Có chuyện gì để mai hẵng nói.” Trong giọng nói của chàng có bao nỗi ấm ức, “Ta đã đợi lâu thế rồi, đêm nay dù nói thế nào ta cũng không bỏ qua cho nàng được.”

Nàng không kìm được bật cười, lại nói: “Chàng nghĩ đi đâu vậy. Ta có thứ này muốn đưa cho chàng.”

Một lúc sau, chàng mới không cam lòng ngẩng đầu lên, rõ ràng đối với món quà này chẳng có mấy hứng thú. Nói cho cùng, chàng vẫn muốn tiếp tục bóc “món quà” khi nãy hơn.

Cố Vân Tiện không màng đến gương mặt đang xụ xuống của chàng, lấy từ trong tay áo mình ra một cái túi thơm, nói: “Tặng cho chàng.”

Cơ Tuân đón lấy thứ trên tay nàng, vải lụa xanh dương thêu hoa đào tươi thắm, bên cạnh thêu một dòng chữ nhỏ thanh thoát “Xuân lai biến thị đào hoa thuỷ, bất biện tiên nguyên hà xứ tầm?”*. Là túi thơm nàng đã hứa sẽ làm cho chàng.

* Trích hai câu cuối trong bài “Đào nguyên hành” của Vương Duy. Dịch thơ: “Xuân về đây đó hoa và suối. Nhưng suối tiên đâu tìm chốn nào?” (theo bản dịch của Vũ Thế Ngọc, “Vương Duy chân diện mục”, NXB Tổng hợp TPHCM, 2006)

“Không phải nàng nói túi thơm làm không đẹp nên tặng cho ta một chiếc khăn tay thay thế sao?” Chàng hỏi.

“Ta nói dối chàng đó.” Nàng thản nhiên đáp: “Ta cảm thấy trong đêm tân hôn vẫn nên làm một món quà tặng cho chàng, nghĩ rất lâu cũng không biết nên tặng cái gì, múa thì trong ngày sinh nhật của chàng đã múa rồi. Cũng tốt, chàng thích túi thơm ta còn chưa tặng chàng nên ta làm túi thơm này.”

Rõ ràng là lười biếng mà còn bao biện. Cơ Tuân buồn cười, ngửi ngửi túi thơm rồi nói: “Mùi này…”

“Là ‘ngạn chỉ đinh lan’.” Cố Vân Tiện lại nói: “Trước kia không phải chàng rất thích mùi hương này trong điện của ta sao? Ta còn nhớ một chút cách phối hương, thử bảy tám lần cuối cùng cũng được.”

Thấy Cơ Tuân không nói gì, Cố Vân Tiện giải thích thêm: “Ở bên trong ta còn bỏ thêm một túm tóc.” Nói đến đây, nàng lại hơi ngượng ngùng, “Là… tóc của ta và chàng… ta đã kết lại với nhau.”

Chàng nhướng mày, nhìn nàng trêu chọc: “Nàng cắt tóc của ta từ lúc nào vậy?”

“Không nói cho chàng biết.” Cố Vân Tiện lườm chàng một cái, lại nói: “Chàng đừng chỉ trêu chọc ta, món quà này chàng có thích hay không?”

Cơ Tuân nhìn túi thơm trong tay một lát rồi thở ra một hơi dài, duỗi tay ôm lấy nàng vào lòng, thủ thỉ: “Kết tóc làm vợ chồng, ân ái không hiềm nghi. Ta sao có thể không thích chứ. Ta rất thích.”

Cố Vân Tiện lúc này mới mỉm cười, nói: “Vậy là tốt rồi.” Không uổng công nàng mất bao công sức mới lấy được tóc của chàng. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, nàng cầm một cây kéo lớn bằng bạc, rón rén lại gần Thái tử điện hạ đang say ngủ, sau đó để cây kéo sát vào đầu chàng… Không bị nghi ngờ là thích khách cũng là nàng may mắn nha!

“Có điều, thực ra nàng cũng không cần chuẩn bị quà cho ta.” Tiếng nói của chàng truyền xuống từ trên đầu, “Đêm nay ta vốn có một món quà lớn muốn nhận.”

Nàng còn chưa hiểu được ý của chàng, đã cảm giác được một bàn tay đang tháo thắt lưng trên người mình. Mà một bàn tay khác đang vuốt ve dọc sống lưng nàng, cuối cùng đỡ lấy sau gáy nàng.

Đôi mắt chàng sáng quắc nhìn thẳng vào nàng, vừa mỉm cười vừa nói: “Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng. Phu nhân, chúng ta đừng chậm trễ nữa.”

Tầm nhìn của nàng bị khuôn mặt chàng chắn ngang, chỉ có thể cảm giác được ánh sáng trong phòng lụi dần. Mành sa thêu uyên ương cuộn sóng bồng bềnh, hương thơm thanh nhã tan trong không khí.

Nàng nghĩ, dù cho có một ngày nào đó nàng lại quên đi những chuyện đã qua thì nhất định nàng vẫn sẽ ghi nhớ đêm nay. Quanh đi quẩn lại, trải qua bao gian nan trắc trở, cuối cùng hai người họ vẫn trở về bên nhau. Những ngày tháng sau này, giữa hai người họ sẽ không còn có dối gian lừa gạt, sẽ không có âm mưu quỷ kế. Nàng sẽ dùng cả trái tim chân thành tha thiết để yêu thương người đàn ông này. Chồng của nàng, số mệnh của nàng. Nàng sẽ vĩnh viễn ở bên chàng.

HẾT CHƯƠNG 154

- -----oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phế Hậu Xoay Người Ký
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...