Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phế Hậu Xoay Người Ký – Chương 150

Phế Hậu Xoay Người Ký

Tác giả: Hồi Sênh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùng 5 tháng Giêng, Lân Khánh – năm thứ hai mươi tư, Cố Vân Tiện đi theo Hoàng hậu tới chùa Đại Từ dâng hương, trong lúc cùng chủ trì của chùa Đại Từ là Không Huệ cao tăng thảo luận về Phật hiệu, miệng xuất ra vài câu mà đã được Không Huệ khen là “Trình độ hiểu biết phật học sâu sắc”.

Đối với chuyện này, Cố Hoàng hậu vô cùng kinh hỉ, sau khi hồi cung vẫn còn nhắc đi nhắc lại, “Không Huệ Đại sư rất ít khen ai, hôm nay lại đánh giá Vân nương con cao như vậy, có thể thấy được là con thật sự có tuệ căn.”

Cố Vân Tiện cười cười, đáp lại với vẻ khiêm tốn. Sao nàng có thể nói cho cô mẫu biết, kiếp trước bản thân tin Phật tin đến hơn nửa đời, mười năm cuối đời còn suốt ngày đắm chìm trong kinh văn, đương nhiên có hiểu biết ở phương diện này. Hôm nay làm trò ở trước mặt Không Huệ Đại sư, thật ra cũng chưa tính là gì.

Cố Hoàng hậu nói xong chuyện này, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cười nói, “Vân nương thì thôi, ngày thường cũng đi theo bản cung xem qua một ít kinh Phật, hiểu cũng không hiếm lạ. Nhưng Thái tử, nó từ bé đã một mực không tin quỷ thần, có đôi lúc thấy ta chép kinh, còn hoài nghi thứ buồn tẻ như vậy sao ta có thể quan tâm nhiều như vậy. Không nghĩ tới lần trước bổn cung tụng kinh, sau khi nó nhìn thấy lại cũng đi theo đối đáp vài câu, nghe cách nói lại có vẻ đã đọc không ít kinh Phật.”

Cố Vân Tiện sửng sốt, “Thái tử điện hạ cũng đọc kinh?”

“Không chỉ đọc.” Cố Hoàng hậu nói, “Bản cung thấy Thái tử có hứng thú, nên đưa mấy quyển kinh thư cho nó sao chép, Thái tử cũng sảng khoái mà nhận. À, buổi chiều hôm qua cung nhân đã giao kinh thư được chép xong tới đây. Nhìn chữ viết thì không phải giao cho kẻ hầu người hạ chép hộ, mà là chính Thái tử tự mình viết từng câu từng chữ. Sau đó bản cung có đi hỏi thăm một chuyến, chỗ đó đều là mặc lục. Những cuốn kinh văn đó, Thái tử đều thuộc nằm lòng.”

Cố Vân Tiện nhìn theo phương hướng mà Cố Hoàng hậu chỉ, quả nhiên là mấy quyển sách, cầm thử một quyển mở ra, đã thấy đúng là chữ viết phóng khoáng của Cơ Tuân.

Môi hồng khẽ cong, nàng cười đáp, “Thái tử điện hạ hiếu thuận hơn người, có lẽ là điện hạ thấy cô mẫu thích, cho nên mới thích theo, để lúc rảnh rỗi cũng có thể trò chuyện đôi câu với cô mẫu.”

“Con cũng đừng nói mấy lời này để gạt ta, bản cung đã nhìn ra rồi, Thái tử là thật sự thành tâm.” Cố Hoàng hậu lắc đầu, cười nói: “Con này, Thái tử này, ở phương diện này đúng là một cặp trời sinh. Rõ ràng là hai người trẻ tuổi, lại cùng yêu thích những thứ thanh tâm quả dục này.”

Cố Vân Tiện nghe được hai chữ “Một cặp trời sinh” thì trái tim chợt đập thình thịch, gương mặt bắt đầu nóng lên.

Đây là lần đầu tiên, cô mẫu nhắc đến nàng và Cơ Tuân trong cùng một câu. Chẳng phải có ý, cô mẫu đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện để nàng lấy chàng?

Mười ngày sau, Cố Vân Tiện và Cơ Tuân gặp mặt ở bên hồ Thái Hồ trong Hoàng cung.

Lúc này đúng tiết trời đông giá rét, hồ Thái Dịch đã đóng băng, bên cạnh hồ là hồng mai nở rộ, đẹp không sao tả xiết.

Cố Vân Tiện giữ trong tay một nhành mai, thưởng thức theo bản năng, “Có chuyện đã sớm muốn hỏi chàng.”

“Chuyện gì?” Cơ Tuân vẫn luôn mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, trên búi tóc nàng rơi xuống một cánh hoa, làm chàng nhớ tới chiếc trâm hoa đào kia. Vì tránh nghi ngờ, nên chưa thấy nàng mang ra khoe trước mặt người ngoài bao giờ. Chàng đang tiếc nuối, lại bất chợt nghe thấy câu hỏi của nàng.

“Chàng… bắt đầu tin Phật từ lúc nào?” Nàng chớp mắt, hỏi một cách nghiêm túc.

Cơ Tuân nghe vậy thì trầm mặc trong giây lát, sau đó thì cười nhẹ, “Được một thời gian rồi.”

“Một thời gian là bao lâu?” Nàng tiếp tục hỏi, “Bắt… Bắt đầu từ khi đó sao?”

“Khi đó” mà Vân Tiện nhắc đến, đương nhiên là kiếp trước của hai người.

Chàng định trả lời có lệ cho qua, lại thấy nàng đang nhìn thẳng vào mình, đành gật đầu một cách bất đắc dĩ, “Ừ. Bắt đầu từ lúc đó.”

Nàng tin Phật, là bởi vì trọng sinh nên bắt đầu kính sợ quỷ thần. Tương tự nàng, chàng bắt đầu theo Phật từ sau khi biết được kiếp trước cũng là chuyện bình thường.

Rốt uộc, bọn họ có thể tiếp tục tiền duyên, hoàn toàn là nhờ ông trời rủ lòng thương.

Nghĩ đến đây, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, biểu cảm của cả hai đều trở nên nghiêm túc.

“Chàng nói xem, từ nay chúng ta có thể luôn luôn tốt đẹp sao?” Cố Vân Tiện bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Cơ Tuân bằng đôi mắt to tràn đầy sự nghiêm túc, “Sẽ không xảy chuyện gì chia cách hai ta, phải không?”

Cơ Tuân nhìn nàng, “Đương nhiên.” Nói rồi, chàng cầm tay nàng, “Từ nay, chúng ta nhất định có thể hạnh phúc.”

Ngữ khí của chàng vô cùng chắc chắn, khiến nàng cũng trở nên yên tâm. Một lát sau, nàng lại có chút ngượng ngùng mà cười, “Chàng đừng nghĩ ta ngốc, chỉ là ta… rất sợ…”

“Sao ta có thể cảm thấy nàng ngốc?” Không chỉ có nàng, chàng cũng cảm thấy sợ hãi, “Thực ra có chuyện ta cũng đã sớm muốn nói cho nàng, chỉ là vẫn không biết nên mở miệng như thế nào…”

“Chuyện gì?”

“Tết Thượng Tị năm nay, ở tiết Đạp Thanh ta sẽ gặp gỡ… Cảnh Phức Thù…” Vừa dứt lời, đã thấy sắc mặc Vân Tiện biến đổi, chàng vội vàng bổ sung, “Ta đã quyết định, hôm đó sẽ không đi.”

“Không đi?” Cố Vân Tiện nhìn chàng.

Cơ Tuân gật đầu, “Ta không đi, Cảnh Phức Thù sẽ không đối với ta… Nếu không phải vì gả cho ta, Cảnh Phức Thù cũng sẽ không vào cung ứng tuyển, càng sẽ không bị mẫu hậu nhìn trúng chọn làm Chu Vương phi. Với xuất thân của Cảnh Phức Thù, chắc chắn có thể dựng vợ gả chồng một cách chân chính, trải qua cuộc sống bình yên.” Chàng nhìn thẳng vào Cố Vân Tiện, nói rất nghiêm túc, “Bây giờ, ta và Cảnh Phức Thù có thể vĩnh viễn không liên quan đến nhau.”

Cố Vân Tiệm cúi đầu, không nói gì.

Nàng sẽ không gặp lại Cảnh Phức Thù, từ nay về sau cả hai sẽ vĩnh viễn là người xa lạ của nhau, sẽ không còn hận thù dây dưa không dứt nữa.

“Được vậy thì tốt rồi.” Nàng nở nụ cười, “Không cần nhìn thấy Cảnh Phức Thù, thật sự là quá tốt.”

Nàng nói hai chữ “tốt”, đương nhiên là trong lòng vô cùng vừa ý. Cơ Tuân cũng cao hứng theo nàng, chạm lên gương mặt nàng, chàng ôn nhu nói: “Nếu tốt như vậy, có phải nàng nên khen ngợi ta một chút không?” Thanh âm cuối trở nên trầm xuống, mang theo một chút dụ hoặc.

Ban ngày ban mặt, Cố Vân Tiện bị chàng trêu ghẹo đến đỏ mặt. Vội vàng lùi về phía sau một bước, nàng nghiêm trang nói: “Mời Thái tử điện hạ tiếp tục ở lại đây du ngoạn, thần nữ cáo lui!”

Nàng xoay người muốn chạy trốn, lại bị chàng ôm chầm lấy, “Chạy cái gì?”

Chàng ôm lấy nàng từ phía sau, tựa cằm lên hõm vai của nàng, trên chop mũi quanh quẩn mùi hương thanh nhã, “Nàng đúng là keo kiệt. Thời gian dài như vậy, cũng không chịu cho ta…”

“Chàng… Buông tay ra…” Nàng giãy dụa. Tuy rằng nơi mà hai người gặp mặt là chỗ vắng vẻ, nhưng ở ngay sát đó luôn có người nhìn vào, nàng vẫn không có cách nào cùng chàng thân mật khi vẫn chưa có danh phận… Quả thực, quả thực chính là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ hàng thật giá thật mà!

“Sợ cái gì.” Cơ Tuân nói một cách chậm rãi, “Bây giờ không cho, chờ tới sang năm, chẳng phải cũng…”

Nàng trừng mắt, vội vàng che miệng chàng lại, “Chàng mà còn nói bậy, thì đừng mơ ta lại ra gặp chàng!”

Cơ Tuân dừng một chút rồi đáp, “Thôi được..” Người nào đó bị nàng lấy tay che miệng, cho nên thanh âm có chút rầu rĩ.

Cảm nhận được hơi nóng mà chàng phả vào lòng bàn tay mình, nàng như phải bỏng, vội vàng rụt tay lại.

Thấy vẻ mặt mất tự nhiên của nàng, chàng quyết định không trêu nữa.

“Thực ra…” Chàng ho khan một tiếng, “Ta cảm thấy, ta đã giải thích chuyện về Cảnh Phức Thù, vậy có phải nàng cũng nên nghĩ cách đem vấn đề bên nàng… Khụ khụ, xử lý một chút…”

Nàng mở to hai mắt, lập tức hiểu ra ý của chàng.

Thực ra đâu cầu chàng nhắc nhở, nàng đã nghĩ đến người kia từ rất lâu trước đây.

Thôi Sóc.

Hắn đã từng nói, hắn đã nảy sinh sự ái mộ với nàng từ khi nàng còn chưa vào cung, nói cách khác, kiếp này hắn cũng đã yêu nàng trước cả khi nàng trọng sinh. Nàng không thể hoàn toàn tránh né đoạn duyên phận này giống như Cơ Tuân, chỉ còn cách đi hóa giải khúc mắc của Thôi Sóc.

Cả nàng và Cơ Tuân đều bắt đầu một cuộc đời mới rồi, dù thế nào cũng không muốn Thôi Sóc lại vì mình mà chuốc khổ cả đời.

“Còn một chuyện.” Chàng tiếp tục nói, “Hôm qua ta đi gặp mẫu hậu, bà đã nhắc đến hôn sự của hai ta…”

Nàng tưởng mình nghe nhầm nên giật mình ngẩng đầu.

“So với kiếp trước thì sớm hơn một chút, nhưng ý tứ thì không có gì khác biệt. Bà nói cảm thấy nàng rất phù hợp, sau khi ta cập quan sẽ cưới nàng làm vợ, cho nên…” Đôi mắt cong lên, là nụ cười đắc ý, “Phu nhân, nàng lại phải gả cho ta một lần nữa!”

Cố Vân Tiện nhìn chàng đến ngẩn ngơ, chờ đến khi tỉnh táo lại thì trong mắt đã ngấn lệ. Chàng nâng mặt nàng lên, lau nước mắt cho nàng, động tác tuy dịu dàng nhưng trong mắt lại đầy ý trêu tức, “Vi phu biết phu nhân đã ngày ngóng đêm mong từ lâu, vui quá mà khóc cũng là tự nhiên… Cũng tại ta, nếu ta không vô dụng, cũng không đến mức hại phu nhân cấp bách thành như vậy…”

Chàng thích nhất là ra vẻ được hời, nàng cũng đã quen như vậy nhiều năm, nên lúc này cũng lười so đo với chàng.

“Ta tính sau khi đinh ra hôn ước, sẽ giúp nàng xin ý chỉ của mẫu hậu, để nàng sớm dọn về nhà hơn một chút.” Chàng nói, “Như vậy nàng có thể có thêm thời gian ở bên phụ mẫu, có thể tìm một cơ hội…”

Phần còn lại không cần nói tiếp, thì nàng cũng hiểu được ý của chàng.

Tìm một cơ hội đi gặp Thôi Sóc, sau đó tìm đường ra cho nút thắt trong mối quan hệ của hai người.

Nàng gật đầu, trả lời một cách nghiêm túc: “Chàng yên tâm, ta sẽ làm.”

Không chỉ vì hai người họ, mà quan trọng hơn cả là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Thôi Sóc.

Cơ Tuân cầm tay nàng, thở dài một tiếng, lại một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng, “Thật hy vọng ngày mai chính là ngày thành hôn. Ta gấp lắm, không chờ được nữa. Ta muốn thấy dáng vẻ mặc áo cưới của nàng.”

Chàng nói đến khoa trương, Vân nương không nhịn được cười ra tiếng, “Cũng có phải chưa thấy bao giờ đâu.”

“Thấy rồi, nhưng lần này không giống với lần trước.”

Lần trước, chàng chỉ coi nó là hôn sự không thể không hoàn thành, có cũng được không có cũng chẳng sao, gương mặt sau quạt lụa trông như thế nào với chàng cũng không có gì đáng quan trọng.

Nhưng bây giờ, chàng biết người mà mình muốn đón vào cửa là giai nhân mà chàng tâm tâm niệm niệm, chàng muốn nắm lấy tay nàng, cùng nàng làm bạn cả đời.

Chỉ mới nghĩ như vậy, Cơ Tuân đã cảm thấy sốt ruột.

Dường như biết chàng đang suy nghĩ gì, biểu cảm của nàng cũng trở nên nhu hòa, ngoan ngoãn tựa vào lòng chàng, cùng nhau hưởng thụ giờ khắc ấm áp này.

“À, ta bỗng nhiên nhớ ra…” Cố Vân Tiện thở khẽ một tiếng, “Lần trước khi chàng thấy Phức Thù té ngựa, cho nên ra tay cứu nàng ta. Nếu lần này chàng không đi, chẳng phải Cảnh Phức Thù sẽ…”

Cơ Tuân ngơ ngác mà nhìn nàng, sau một lúc đấu tranh thì thở dài đáp, “Vậy cứ để nàng ta ngã đi. Nửa chết nửa sống cũng được, thiếu tay thiếu chân cũng được, dù sao không liên quan đến chuyện của đôi ta…”

Nàng cứng họng, sau đó thì cười khẽ ra tiếng, “Ừm, vậy thì tùy nàng ta thôi.”

Dù sao, cũng không liên quan đến chuyện của bọn họ.

HẾT CHƯƠNG 150

- -----oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phế Hậu Xoay Người Ký
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...