Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phế Hậu Xoay Người Ký – Chương 103

Phế Hậu Xoay Người Ký

Tác giả: Hồi Sênh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tin bệ hạ đang đi săn lại vội vàng rời đi nhanh chóng lan truyền, mọi người trên dưới đều bàn luận sôi nổi. Thôi Sóc là người duy nhất có mặt ở đấy, đương nhiên họ cũng nhao nhao nói lời khách sáo nhằm dò hỏi vì sao Bệ hạ lại mặc kệ quần thần ở nơi săn bắn mà rời đi..

Đối mặt với những thắc mắc ấy, Thôi Sóc vẫn luôn mỉm cười hòa nhã, tuyệt đổi không nói nửa lời, mọi người vừa ám chỉ vừa thẳng thắn thăm dò thật lâu nhưng cũng không moi được chút tin tức nào có ích.

Nhưng rất nhanh sau đó, không cần Thôi Sóc nói nữa, nguyên nhân Hoàng thượng bỏ đi giữa chừng cũng đã được truyền ra: Nguyên Sung nghi xảy ra chuyện ở gần đình Vĩnh Hoài, đúng lúc Hoàng thượng bắt gặp nên đã tự mình đưa nàng trở về điện.

Tin tức này khác xa so với suy nghĩ ban đầu của mọi người.

Mọi người vốn cho là Hoàng thượng bỏ qua việc săn bắn thú vị như vậy là do tiền triều có việc gấp, không ngờ người lại chỉ vì một nữ nhân. Kết quả này thật sự đã phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Nhất là Đỗ Thanh, mất công hắn mang một xe lớn chở đầy con mồi, còn nghĩ rằng lần này có thể vui vẻ chiến thắng, nhưng đến khi trở lại có người nói cho hắn biết người tỷ thí cùng mình đã ôm một nữ nhân rời đi, cảm giác mất mát không thể kiềm chế được khiến hắn cảm thấy thế gian này thật không đáng tin.

Nhưng sự không cam lòng ấy của mọi người không kéo dài được lâu. Rất nhanh, có một tin khác truyền ra.

Tin tức này là lời giải thích hợp lý việc Hoàng thượng đang nổi giận với Nguyên Sung nghi mà vẫn có thể vì nàng mà bỏ mặc quần thần, cũng giải thích cho việc người huy động cả bốn ngự y đến chẩn bệnh cho nàng —- Tình huống như vậy chỉ mới xảy ra một lần khi Thái hậu bệnh nặng.

Tin tức kia là, Nguyên Sung nghi đang mang thai.

Các quan viên hầu hết đều đã nghe ngóng được tin đồn chuyện dạo trước, cho nên sau khi biết chuyện  Nguyên Sung nghi “người vốn mắc chứng hư hàn, không muốn mang thai” lại đột nhiên chẩn ra hỉ mạch bèn vô cùng kinh ngạc.

Dù sao cũng rảnh rỗi, mọi người cùng hâm nóng rượu, sau vài phen thảo luận náo nhiệt lại bắt đầu đoán mò, lần này Nguyên Sung nghi xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết các nương nương khác sẽ phản ứng như thế nào?

*

Minh Tu nghi ném mạnh chiếc bình phỉ thúy trong suốt tinh xảo xuống đất vỡ tan tành.

Tiểu Từ đứng bên cạnh hốt hoảng, “Nương nương, chiếc bình ngọc này là do Hoàng thượng ngự ban, nếu như hôm nào đó người đến không thấy nữa thì nguy to!”

“Bây giờ người làm gì có thời gian để ý đến một chiếc bình ngọc cơ chứ!” Minh Tu nghi hung dữ nói: “Từ khi ả tiện nhân kia có thai, người bèn ngày đêm chăm sóc, không quan tâm gì nữa!”

“Nương nương…”

Minh Tu nghi càng nói càng tức: “Tên phế vật Cao Lâm này, không phải hắn đã nói Cố Vân Tiện không thể mang thai nữa sao? Tại sao bây giờ ả lại có con!” Hai tay nàng ta siết chặt, “Làm sao bây giờ? Nếu như để ả thong thả hồi phục sức lực, nhất định ả sẽ tìm ta tính sổ…”

Tiểu Từ do dự nói: “Hay là, hay là nương nương đến tìm Thục viện…”

“Ngươi đừng nhắc đến nàng ta!” Minh Tu nghi vỗ đầu nàng ta mà quát, “Nàng đã nói như vậy, chẳng lẽ ta còn phải chạy đến cầu xin ư!”

“Nhưng mà nương nương, chuyện này đã ầm ĩ như vậy rồi, chúng ta không còn cách nào…” Tiểu Từ vội kêu lên, “Trước giờ Linh Thục viện rất thông minh, có lẽ, có lẽ người sẽ có cách…”

“Bổn cung bảo ngươi im miệng!” Minh Tu nghi ném một chiếc bình khác về phía nàng, Tiểu Từ giật nảy mình, quỳ sụp xuống đánh “cốp”.

Minh Tu nghi đang có thai, bây giờ lại tức giận đến như vậy, không làm người khác đau lại tự khiến mình mệt mỏi.

Nàng ta đỡ eo thở hổn hển, chân mày bỗng nhiên nhíu chặt, “Bụng ta… bụng ta…”

Mặt Tiểu Từ trắng bệch, vội kêu lên: “Nương nương…” Tiến lên mấy bước lại gần nàng, lời nói đứt quãng, “Nương nương người sao vậy? Người đừng sợ, nô tỳ sẽ cho người đi truyền thái y ngay!”

Minh Tu nghi cầm lấy tay nàng, “Đi mời Hoàng thượng đến! Nói long thai bất ổn, thỉnh Hoàng thượng nể mặt đứa trẻ mà đến đây một chuyến! Đi nhanh!”

Tiểu Từ thấy nàng ta đau đến toát mồ hôi lạnh bèn gật đầu lia lịa đáp: “Vâng! Vâng! Nô tỳ đi ngay!”

*

Trong Lưu Du điện vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều rón rén bước đi, sợ phát ra âm thanh làm kinh động đến hai người trong kia.

Cơ Tuân ngồi bên giường của Cố Vân Tiện, lẳng lặng ngắm gương mặt nàng hồi lâu không động đậy.

Hắn đã ngồi như vậy rất lâu rồi. Hắn đã nhìn khuôn mặt đó từ lúc chiều đến bây giờ, rõ ràng nó đã sớm in sâu trong đầu, vừa nhắm mắt lại là có thể vẽ ra, ngay cả độ cong khóe môi nàng cũng chính xác.

Hắn không biết tại sao mình phải làm vậy, có lẽ là vì sợ hãi. Sau chuyện hôm nay, hắn vẫn cảm thấy mình không thể nắm bắt được Vân nương, dường như không cẩn thận nàng sẽ biến mất.

Cho nên hắn phải nhớ rõ dáng vẻ nàng.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng khóc ồn ào, khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày.

Sợ sẽ đánh thức Cố Vân Tiện, hắn đứng dậy rời khỏi nội điện.

Lữ Xuyên đang định đi vào bẩm báo thì đã thấy hắn đang bước ra, vội vàng nghênh đón nói” “Hoàng thượng, là người của Vịnh Tư điện.”

Bây giờ chỉ cần nghe đến ba chữ “Vịnh Tư điện” cũng đủ khiến hắn cảm thấy chán ghét, chân mày càng nhíu chặt lại, “Bên kia xảy ra chuyện gì?”

“Thị nữ thiếp thân của Minh Tu nghi truyền lời tới nói Minh Tu nghi bị động thai, cầu Hoàng thượng nể mặt hoàng duệ mà qua đó xem một chút.”

Cơ Tuân cười lạnh: “Nàng ta cũng động thai?” Trong mắt tràn đầy khinh thường, “Học nhanh thật đấy.”

“Hoàng thượng…người có đi không?” Lữ Xuyên hỏi.

“Không đi.” Cơ Tuân dứt khoát nói. “Trẫm không phải ngự y, đến đó thì làm được gì? Ngươi cử mấy người đến đó, nói là ý của trẫm, để ngự y chẩn trị là được rồi.”

Lữ Xuyên cúi đầu tỏ ý đã hiểu, đang định gọi người đuổi Tiểu Từ đi, lại nghe Hoàng thượng nói tiếp, “Đúng rồi, ngươi nói với thị nữ của Minh Tu nghi nói với nàng ta một lát nữa trẫm sẽ tới gặp.” Hắn thấp giọng nói, “Trẫm có chút chuyện phải hỏi rõ nàng ta.”

*

Cố Vân Tiện cảm thấy giấc ngủ này rất dài, đến khi tỉnh lại, trong phút chốc không nhận ra mình đang ở đâu.

Liễu Thượng cung ngồi bên tháp cúi đầu lim dim, bị giọng nói của nàng đánh thức bèn vội vàng đến gần nói: “Nương nương người cảm thấy thế nào?”

Cố Vân Tiện hơi nhíu mày, “Con cảm thấy… người mềm nhũn vô lực. Con làm sao vậy?”

Liễu Thượng cung do dự một lúc rồi đáp: “Ngự y nói người bị động thai.”

“Động thai?” Cố Vân Tiện nhìn bà không chớp mắt, một lúc lâu sau mới hiểu rõ ẩn ý. Nàng kinh ngạc hỏi: “Con… có thai?”

Liễu Thượng cung gật đầu: “Phải.”

Cơ Vân Tiện ngẩn người nhìn bà, “Nhưng, nhưng con không phải… Không thể nào!”

Đột nhiên Liễu Thượng cung đứng dậy, chỉnh đốn trang phục rồi quỳ lạy nàng. Liễu Thượng cung rất ít khi làm đại lễ như vậy, Cố Vân Tiện giật mình vội hỏi: “Đại nhân, người làm gì vậy?”

“Nô tỳ thỉnh tội với nương nương!” Liễu Thượng cung nghiêm mặt nói, “Là do nô tỳ tự chủ trương, đổi thuốc bổ của nương nương thành thuốc trị chứng hư hàn.”

Cố Vân Tiện trợn mắt, “Người đổi thuốc? Cho nên, bệnh của con đã khỏi rồi?”

“Trương ngự y nói nhờ một năm trước nương nương chăm chỉ uống thuốc cho nên bệnh tình đã cải thiện. Hơn nữa nhờ phương thuốc của Tiết thái y, bệnh của người đã trị gần hết. Tuy cơ thể vẫn tính thiên hàn, nhưng chỉ cần cẩn thận chăm sóc thì sẽ không có chuyện gì lớn.”

“Vì vậy, con mới có thai…” Cố Vân Tiện lẩm bẩm, đột nhiên phát hiện mấu chốt của sự việc, “Tại sao người phải làm vậy?”

Liễu Thượng cung ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy trịnh trọng và nghiêm túc. Bà nói: “Bởi vì nô tỳ phải suy tính chuyện lâu dài cho nương nương.”

Cố Vân Tiện nói: “Con không hiểu.”

“Rốt cuộc là nương nương không hiểu, hay là không muốn hiểu?” Liễu Thượng cung nói, “Con nối dõi có tầm quan trọng như thế nào với một nữ nhân ở hậu cung, người không phải không biết. Người nói người mong có thể sống một cuộc sống tự do tự tại, một mình một phương như Linh Thục viện,. Nhưng sao người không nghĩ đến chuyện Linh Thục viện không phải hoàng hậu, trong cung này nàng ấy không mang thù với ai. Mọi người đều biết nàng không muốn tranh sủng, cho nên không ai chủ động hại nàng. Nhưng người không giống như vậy. Cứ xem như người không tranh sủng, nhưng thân phận trước đây của người sẽ trở thành cái gai trong lòng mọi người. Dục Chiêu nghĩ vẫn luôn nhằm đến hậu vị, nàng ta tuyệt đối sẽ không lưu lại một tai họa ngầm. Còn Minh Tu nghi, nàng ta sẽ càng không bỏ qua cho người.”

Cố Vân Tiện biết tất cả những điều bà nói đều là sự thật, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà khát khao được sống một cuộc đời bình yên đã hạ gục nàng, khiến nàng tự lừa mình dối người gạt tất cả những nỗi lo đó sang một bên, một mực muốn thử một lần.

Nàng mím môi nói: “Nếu đại nhân đã hiểu hết những việc này, tại sao không nói với ta từ ban đầu?”

Liễu Thượng cung cười nhạt: “Bởi vì nô tỳ biết, nếu như nương nương không thử một lần, thì người sẽ không hết hy vọng.” Quỳ gối lết lên trước, bà khẩn cầu, “Bây giờ người cũng đã thử rồi, cũng thấy rõ thực tế rồi chứ? Người vừa cãi nhau với Hoàng thượng, Minh Tu nghi liền thừa nước đục thả câu, Dục Chiêu nghi cũng nhân cơ hội liên thủ với nàng ta. Chúng ta có cẩn thận hơn nữa cũng vô ích thôi. Một khi thất thế, bốn bề là địch. Chỉ có Hoàng thượng, trong cung này người là chỗ dựa vững chắc nhất cho nương nương.”

Cố Vân Tiện siết chặt đệm giường.

Liễu Thượng cung thấy nàng đã dao động bèn thêm vào: “Xem như người không quan tâm mình, nhưng cũng phải quan tâm đến đứa trẻ chứ! Người nguyện ý để nó chịu cái danh thứ tử cả đời sao? Hắn vốn nên là trưởng tử tôn quý của Hoàng thượng mới đúng.”

Cố Vân Tiện nghe câu này, cả người run lên.

Tay phải sờ bụng, trong ánh mắt mê mang dần lóe lên một tia sáng, giống như món đồ sứ được lau sạch bụi, trong phút chốc tỏa sáng rực rỡ.

Con.

Đúng, nàng có con của mình rồi.

Sống hai đời, cuối cùng nàng cũng có một đứa con của riêng mình.

Đó đã từng là mong chờ lớn nhất của nàng, là trụ cột tinh thần của nàng nơi thâm cung tịch mịch. Mặc dù nàng đã một lần từ bỏ, nhưng chẳng qua đó là cái cớ để tự an ủi trong những phút giây tưởng chừng đã vô vọng mà thôi.

Thật ra, nàng vẫn muốn có một đứa bé.

Cho dù phụ thân của đứa bé này là ai, cho dù hắn gây ra bao nhiêu đau khổ, chung quy đây vẫn là con của nàng.

Một nữ tử có thể yếu đuối, nhưng một người mẹ thì phải mạnh mẽ. Một nữ nhân, trách nhiệm vĩ đại nhất của nàng là phải bảo vệ con của mình.

Khóe môi cong lên, mắt ánh lên ngấn lệ, nàng nói: “Người nói đúng. Con phải dùng hết sức mình để cho đứa bé những điều tốt nhất.”

Liễu Thượng cung nghe nàng nói vậy, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, ngoài điện truyền đến lời thông báo, là Hoàng đế giá lâm.

Liễu Thượng cung vội vàng đứng lên, “Hôm qua Hoàng thượng ở chỗ người cả ngày, sáng sớm hôm nay trong cung có việc gấp, hắn không thể không rời khỏi đây. Nương nương lát nữa đừng…”

Cố Vân Tiện gật đầu, “Người yên tâm. Con đã hạ quyết tâm thì sẽ không làm bậy. Nên làm như thế nào, tự con đã có chủ trương.”

Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, xoay người quay mặt vào trong tường.

HẾT CHƯƠNG 103

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phế Hậu Xoay Người Ký
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...