Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phế Hậu Xoay Người Ký – Chương 101

Phế Hậu Xoay Người Ký

Tác giả: Hồi Sênh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Tu nghi sững sờ đứng dậy, Lữ Xuyên bước lên nói,

“Nương nương, xin mời.”

Thấy ý Hoàng đế đã quyết, nàng ta dù không cam lòng cũng phải nghe theo.

Nhìn Minh Tu nghi theo cung nhân rời đi, Dục Chiêu nghi không nhịn được thầm cười nhạo.

Khương Nguyệt Thường này thật thiếu kiên nhẫn, ngay lúc này lại nhắc đến Cố Vân Tiện trước mặt Hoàng đế để làm g? Đúng là tự rước lấy xui xẻo.

Mấy ngày trước ở Vịnh Tư điện, Khương Nguyệt Thường sắp xếp vạch trần chuyện Cố Vân Tiện không thể mang thai trước mặt mọi người, mọi việc đều vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Ban đầu Dục Chiêu nghi còn tưởng đó là kế hoạch của Chu Kính Như, bản thân còn thầm thấy lạ sao Chu Kính Như lại làm chuyện tính toán hãm hại người khác như vậy, sau đó mới biết toàn bộ chuyện đó là do Khương Nguyệt Thường tự sắp đặt.

Uổng công lúc ấy Dục Chiêu nghi còn cho rằng nàng ta đã có tiến bộ, bây giờ xem ra chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi.

Nếu như thật sự tiến bộ, lúc này nàng ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Cố Vân Tiện gây chuyện, mà phải cố gắng tránh khỏi diện tình nghi.

Bây giờ rõ ràng là nàng ta đang chiếm thế thượng phong, cứ yên lặng xem diễn biến tiếp theo là được rồi, sao phải đến nhắc bệ hạ nhớ rằng Người và Cố Vân Tiện không hòa hợp? Nếu như để bệ hạ nghi ngờ chuyện hôm đó là do nàng ta tận tâm tận lực bày ra thì chuyện này coi như xong.

Cơ Tuân ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng,

“Suốt ngày chỉ lo thiên hạ không loạn, trẫm thấy cũng phiền lòng.”

Dục Chiêu nghi dịu dàng nói:

“Tính tình của Nguyệt nương có phần ngay thẳng, lại dễ xúc động. Bệ hạ đừng so đo với nàng.”

“Tính tình ngay thẳng?”

Hoàng đế châm chọc nói,

“Trẫm thấy nàng ấy cũng quá ngay thẳng rồi.”

Dục Chiêu nghi thức thời không nói tiếp.

Mãi cho đến khi rời khỏi Nghi Nguyên điện, trở về điện của mình, tâm phúc cung nữ Thái Bình mới tiến đến nói nhỏ vài câu với nàng ta.

Dục Chiêu nghi cau mày,

“Thật không?”

Thải Bình gật đầu,

“Thật ạ. Chuyện lúc ấy có rất nhiều người thấy được, Tu nghi nương nương quát Thục viện nương nương, nói Linh Thục viện thà giúp Nguyên Sung nghi nương nương chứ không chịu giúp mình.”

Dục Chiêu nghi suy nghĩ một chút sau đó bật cười nói:

“Thế mà hai người họ cũng có ngày xảy ra xích mích.”

Lại than thở một tiếng,

“Bổn cung còn nghĩ rằng Chu Kính Như sẽ hạ mình nhẫn nhịn Khương Nguyệt Thường mãi.”

“Nô tỳ thấy tính tình của Thục viện nương nương và Tu nghi nương nương quá khác nhau, bao nhiêu năm nay vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp mới thật kì quái.”

Thái Bình nói,

“Hôm nay bọn họ đã mỗi người một ngả, nương nương cũng bớt được một mối đe dọa.”

Dục Chiêu nghi gật đầu,

“Không sai. Chu Kính Như không màng tranh sủng, là một người sống rất an phận. Khương Nguyệt Thường lại tính tình nóng nảy, có thể sống tốt đến bây giờ, còn ngồi ở vị trí cao như vậy, tất cả đều nhờ Chu Kính Như trông coi. Bây giờ Chu Kính Như cũng mặc kệ nàng ta, bổn cung thấy sau này Minh Tu nghi sẽ càng ngày càng phạm nhiều sai lầm.”

Thái Bình đáp:

“Nhưng mà cho dù vậy cũng không có ích gì mấy. Tuy bây giờ Bệ hạ có phần phiền lòng Minh Tu nghi, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Minh Tu nghi không phạm sai lầm gì lớn, lại đang mang long thai, nương nương muốn động đến nàng, sợ rằng…”

“Cứ kiên nhẫn rồi sẽ có cơ hội thôi.”

Dục Chiêu nghi cười uống một hớp trà,

“Bản cung không vội.”

Sau khi trở lại Lưu Du điện, Cố Vân Tiện chỉ dùng chút thức ăn đơn giản, rồi lên giường nằm.

Mấy ngày nay nàng vẫn như vậy, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ, còn thường xuyên tự đánh đàn tiêu khiển, nhìn không giống một người bị ghẻ lạnh chút nào. Cung nhân Lưu Du điện còn cảm thấy khí sắc của nàng bây giờ tốt hơn lúc trước.

A Từ đắp lại chăn cho nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Cố Vân Tiện, ảo não nghĩ tiểu thư bây giờ không biết là tốt hay xấu.

Đúng là người vẫn rất bình thường nhưng nàng lại cảm thấy tiểu thư đang cam chịu. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, không biết Người có thể lên tinh thần để tự bảo vệ mình hay không.

Từ trong nội điện đi ra, bỗng nhiên nàng bị Liễu Thượng cung kéo sang một bên, vẻ mặt trịnh trọng hỏi:

“A Từ, ta có chuyện muốn hỏi con.”

“Đại nhân cứ nói.”

“Con có muốn nương nương và Bệ hạ lại hòa thuận không?”

A Từ sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, vội vàng đáp:

“Tất nhiên! Nhưng mà…”

“Con muốn là được rồi.”

Liễu Thượng cung dứt khoát nói,

“Ta có cách giúp bọn họ hòa hợp như cũ, con có đồng ý phối hợp với ta không?”

A Từ tròn mắt,

“Đại nhân có cách?”

Liễu Thượng cung gật đầu,

“Mấy ngày nay ta vẫn sai người đến Nghi Nguyên điện hỏi thăm tin tức, từ thái độ của Bệ hạ có thể thấy, mặc dù Người giận nương nương, nhưng cũng không phải là không thể tha thứ cho nàng. Chẳng qua Người cần một bậc thang.”

“Vậy Thượng cung muốn làm gì?”

A Từ nói.

Liễu Thượng cung ghé lại gần nói rõ ý mình.

Nghe xong, A Từ trợn mắt há mồm, sau đó cả kinh kêu lên:

“Có chuyện như vậy sao? Nương nương…”

Liễu Thượng cung nhíu mày, A Từ lập tức hiểu, đưa tay bịt miệng, buồn bực lên tiếng:

“Con biết, không thể để lộ…”

Liễu Thượng cung chờ nàng tiếp thu mọi chuyện rồi mới chậm rãi nói tiếp:

“Sao, con có đồng ý làm chuyện này không?”

A Từ lắp bắp nói:

“Cái này, chuyện quan trọng như vậy, con sợ sẽ làm hỏng chuyện. Hay là để Thái Hà đi đi. Thái Hà thông minh hơn con.”

Liễu Thượng cung lắc đầu,

“Thái Hà không được. Nương nương thân với con hơn, chuyện này phải để con làm mới không bị nghi ngờ.”

Thấy vẻ mặt do dự của A Từ, bà nói thêm,

“Chuyện này cũng là vì nương nương. Con có từng nghĩ nếu Bệ hạ và nương nương cứ tiếp tục như vậy thì chuyện này đến bao giờ mới kết thúc.”

A Từ cắn môi suy nghĩ, sau đó dứt khoát gật đầu,

“Được. Vì tiểu thư, A Từ nguyện ý làm theo lời đại nhân.”

Hoàng đế dưỡng bệnh năm ngày, sau đó rốt cuộc cũng triệu kiến đại thần. Nhưng mà vì thể hiện mình đã khỏe, hắn không tiếp kiến đại thần tại thư phòng, mà đi vào rừng cây.

Vũ Lâm vệ phân ra bốn phương tám hướng đề phòng khắp nơi, Cơ Tuân cưỡi một con bạch mã, mang trường cung màu đen ngạo nghễ nói:

“Hôm nay đi săn, người săn được nhiều con mồi nhất sẽ là người chiến thắng, các vị khanh gia phải dốc hết toàn lực mới được.”

Dừng một chút lại nói thêm,

“Thắng cuộc trẫm sẽ trọng thưởng.”

Đỗ Thanh cười nói:

“Nếu Bệ hạ đã lên tiếng, thần sẽ không nhường người đâu.”

Cơ Tuân cười lớn,

“Nếu như ngươi có thể thắng, trẫm sẽ thưởng gấp đôi!”

Đỗ Thanh cất giọng đáp,

“Mọi người đều nghe thấy lời Bệ hạ nói chứ? Một lát nữa nhất định phải làm chứng cho ta!”

Lâm Mậu cười nói:

“Bá Ngọc huynh mạnh miệng như vậy, lát nữa mà thua thì tính sao?”

Đỗ Thanh đáp:

“Nếu thua, ta sẽ mời chư vị đồng liêu đến Ngọc Mãn lâu uống rượu đến khi nào mọi người thỏa mãn thì thôi!”

Ngọc Mãn lâu là đệ nhất tửu lầu ở Dục Đô, chi phí uống rượu ở đó không phải ít. Lần này Đỗ Thanh chơi lớn rồi.

Thôi Sóc nghe vậy siết chặt dây cương, nghiêm mặt nói:

“Nếu đã như vậy, thần khẩn cầu Bệ hạ vì rượu ngon của chúng thần mà toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể để Đỗ Bá Ngọc chiến thắng!”

Hoàng đế nghe thế cười to,

“Nếu Như Cảnh không yên tâm, tại sao không đi cùng trẫm? Đúng lúc chúng ta có thể so tài bắn cung xem ai bắn chuẩn hơn.”

Thôi Sóc ngồi trên ngựa cúi người,

“Thần tuân lệnh.”

Đầu tháng hai núi Mậu vẫn bị tuyết bao phủ, vì thế động vật chui ra ngoài hoạt động cũng không nhiều. Nhưng Bệ hạ đã nói muốn đi săn, tất nhiên phải khiến người vui vẻ, sao có thể không đủ con mồi?

Vì để thỏa mãn yêu cầu của Bệ hạ, trước đó một ngày trong cung đã chuyển đến ba thùng sắt lớn nhốt đầy nai, heo rừng, và các động vật khác, bây giờ nghe theo lệnh Chấp Kim Ngô, thả tất cả ra.

Cơ Tuân giơ roi giục ngựa, đuổi theo hướng một con heo rừng đang chạy, Thôi Sóc theo sát phía sau.

Trên núi gió mạnh, thổi lên mặt lạnh ngắt từng hồi tưởng như những lưỡi đao sắc bén chém qua, cảm giác đau đớn ấy lại khiến Cơ Tuân sảng khoái.

Hắn cảm thấy dường như mình đã trở về thời thiếu niên, trở lại những năm tháng có thể thoải mái làm xằng làm bậy.

Khi ấy, vì muốn phụ hoàng không còn cảnh giác, cả ngày hắn không có chuyện gì để làm, thường xuyên đưa một nhóm Vũ Lâm lang đến Thượng Lâm uyển săn bắn. Đi săn xong lại không muốn trở về, cho nên ở lại trong rừng, nhóm một đống lửa, nướng heo rừng, gà rừng vừa bắn được mà ăn.

Mọi người vừa uống rượu vừa ăn thịt, lúc hứng lên còn cất cao giọng ca hát. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ đều bỏ quên thân phận, kề vai sát cánh bên nhau như huynh đệ một nhà.

Bây giờ ngẫm lại, những năm tháng ấy tuy rất kìm nén, nhưng cũng vô cùng sảng khoái.

Một cảm giác cả đời cũng chẳng thể quên.

Cơ Tuân giương cung, hết con này đến con kia ngã xuống. Hắn nhìn bầu trời xanh thẳm, thở phào một hơi, cảm thấy những cảm xúc quấy nhiễu hắn những ngày này đều đã biến mất

Cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Hắn cần gì phải tự làm khổ mình như thế?

Quyền lực mà hắn khao khát lâu nay đã nằm trong tay hắn. Hắn sẽ nhanh chóng khai triển kế hoạch lớn của mình, thực hiện mong muốn lớn nhất của đời mình.

Vui sướng như thế, không nên bị một nữ nhân thay đổi thất thường quấy rối.

Hắn phải quên nàng.

“Bệ hạ bắn chuẩn quá!”

Thôi Sóc giục ngựa đến gần,

“Thần thấy con mồi của người phải chất đầy một xe, hôm nay nhất định có thể giành chiến thắng.”

Cơ Tuân lười biếng nói:

“Ở đây không có người ngoài, Như Cảnh cần gì phải khách khí như vậy!”

Đưa mắt nhìn hắn cười mà như không cười,

“Còn nữa, bản lĩnh của khanh người khác không biết, trẫm còn không rõ sao? Người đời đều nói Thôi Như Cảnh khanh là một công tử văn nhã, nhưng trẫm nhớ kĩ, tài bắn cung của khanh cũng vô cùng tốt. Hôm nay khanh không thể hiện hết bản lĩnh của mình thôi.”

Thôi Sóc cười nói:

“Dạo này thần uống rượu nhiều, nên tay hơi run. Để Bệ hạ chê cười rồi.”

“Cái này không thể được.”

Cơ Tuân nói,

“Nào nào, chúng ta lại so một phen.”

Thôi Sóc nói:

“Vi thần tuân lệnh.”

Lần này, hai người đều bỏ xa thị vệ, chạy thẳng vào phía tây cánh rừng.

Thấy cây cối xung quanh thưa thớt dần, Cơ Tuân rốt cuộc cũng ghìm cương, bật cười nói:

“Tại sao lại chạy đến đây? Đi thêm một chút nữa là đến cuối rừng rồi.”

Thôi Sóc về hướng ấy:

“Thần nhớ hình như bên kia có một cái đình nghỉ chân.”

Cơ Tuân đáp:

“Đúng vậy. Đình kia là do Thái tổ Hoàng đế xây lên, gọi là đình Vĩnh Hoài. Trẫm vốn còn muốn…”

Nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng lại.

Hắn vốn muốn đưa Cố Vân Tiện đến đây chơi.

Bao hào hứng vừa rồi chợt tan biến, hắn lại bắt đầu bực bội không thôi.

Chợt nhớ đến Thôi Như Cảnh vẫn được mọi người xem là tình thánh, chuyện này nếu hỏi hắn, hẳn không gì thích hợp bằng.

“À, Như Cảnh khanh nhớ thương phu nhân của mình như vậy, chắc là nàng ấy rất tốt phải không?”

Cân nhắc chọn lọc từ ngữ, hắn cố gắng tỏ ra thật tự nhiên hỏi.

Hôm nay Thôi Sóc đi theo hắn chính là muốn nói giúp Cố Vân Tiện. Thấy rốt cuộc hắn cũng chịu mở miệng, trong lòng thầm thở phào.

“Nội tử rất tốt.”

Hắn đáp.

Cơ Tuân do dự một lát rồi nói tiếp:

“Vậy nàng có hay lúc nóng lúc lạnh với khanh không? Có làm mấy chuyện khiến khanh không tài nào hiểu được không?”

Thôi Sóc suy nghĩ rồi nói:

“Tâm sự của nữ nhân, thật ra thần cũng không hiểu rõ. Nhưng thần cảm thấy nam nhân chúng ta thường sơ ý không quan tâm đến cảm giác của các nàng. Thần cho rằng phu thê chung sống cần phải kiên nhẫn bao dung lẫn nhau.”

Hoàng đế như có điều suy nghĩ, một lát sau bỗng nhiên lắc đầu cười:

“Ta đang làm gì vậy không biết…”

Giọng nói bất đắc dĩ đầy tự giễu.

Trước mắt thoáng qua một bóng nâu, ánh mắt Cơ Tuân sắc bén, liền nhận ra đó là một con nai.

Giương cung, lắp tên, bắn ra.

Động tác lưu loát vô cùng.

“Bệ hạ!”

Bỗng nhiên Thôi Sóc kêu lên thất thanh.

Cơ Tuân nhìn chằm chằm phương hướng mũi tên bay đi.

Trên đường nhỏ bên ngoài rừng cây, có một nữ tử đang choàng áo lông chồn.

HẾT CHƯƠNG 101

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phế Hậu Xoay Người Ký
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...