Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phật Môn Ác Thê – Chương 202

Phật Môn Ác Thê

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đây là hai ngàn hai trăm viên linh thạch tuyệt phẩm!”

Bắc Diệu Quang không chút nghĩ ngợi, lấy từ trong không gian ra hai cái gói to và hai cái gói nhỏ, đặt xuống đất, sau đó kéo Bắc Hạ bước vào trong trận pháp. Âm Tế Thiên nhìn bốn cái gói trước mặt, nói với Bắc Minh rằng: “Ta cảm thấy ta là kẻ duy nhất trong Tu Chân giới có linh thạch mà không có chỗ tiêu xài!”

Mắt Bắc Minh hiện lên ý cười sủng nịch, cầm hai ngàn hai trăm viên linh thạch tuyệt phẩm cất vào trong Nhẫn không gian, kế tiếp cùng Âm Tế Thiên nhích ra xa xa đứng quan sát. Y nhìn Bắc Diệu Quang và Bắc Hạ ngồi trong trận pháp, hỏi: “Sẽ hối hận sao?”

Âm Tế Thiên liếc Bắc Diệu Quang một cái, khóe miệng hơi cong lên: “Đổi lấy một đáp án có lợi hơn, ta việc gì mà phải hối hận.”

Hắn cho rằng điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm được hồn thật của Bắc Minh về. Còn chuyện sống lâu hay già đi thì cứ chờ đến khi thân thể Bắc Minh khỏe lên hãy tính sau.

Bắc Minh mím môi không nói. Âm Tế Thiên hồ nghi mà nhìn y: “Sao ngươi không hỏi ta đáp án kia là gì?”

Bắc Minh ngó hắn một cái, rồi tiếp tục nhìn đằng trước. Âm Tế Thiên chớp chớp mắt hỏi: “Chẳng nhẽ ngươi không hiếu kỳ chút nào sao?”

Hắn biết trong lòng Bắc Minh chắc chắn sẽ rất tò mò, chẳng qua là y làm bộ không thèm để ý để hắn tự động cung khai mà thôi. Khóe miệng Bắc Minh bỗng nhếch lên ý cười đầy thâm sâu: “Đối với một người trong đầu toàn là lo lắng cho đạo lữ, sợ y chết ngay khi mình còn trẻ, vậy ngươi thử nghĩ xem hắn sẽ hỏi gì?”

Trước đó, lúc y thấy Thần Sử quay đầu sang nhìn mình, y đã đoán ra được chuyện Tịch Thiên muốn hỏi là về thân thể của y.

Âm Tế Thiên trừng Bắc Minh một cái: “Ngươi không thể giả ngốc một chút hay sao?”

Bắc Minh chỉ cười không nói, y kéo Âm Tế Thiên ôm vào trong *g ngực, siết thật chặt, như chỉ sợ mình hơi tí thả lỏng thì người này sẽ biến mất không tăm hơi.

Đúng lúc ấy, mười vị trưởng lão khởi động trận pháp, gió lại thổi lên lần nữa, xung quanh cũng bắt đầu ầm ầm rung động. Âm Tế Thiên đưa tay chắn không cho bùn cát thổi vào mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời kéo đầy mây đen cứ tựa như một long quyển phong, nó đang dần dần tạo thành một cơn lốc thật lớn, và ở ngay tâm điểm của vòng xoáy, có lóe lên một đạo kim quang, bám vào người Bắc Hạ và Bắc Diệu Quang.

“Nơi này không nên ở lại lâu!”

Bắc Minh vội vàng kéo tay Âm Tế Thiên chạy ra khỏi rừng trúc, ngay tức khắc Âm Tế Thiên trông thấy một tia chớp lóe lên trên bầu trời, chỉ chốc lát sau hơn mười đạo sấm sét màu xanh đánh mạnh xuống. Lúc này, trong rừng vang lên tiếng ‘ầm àm ầm ầm’, người hầu của Minh Thăng viện cũng hốt hoảng chạy ra nhìn. Nhưng tình huống kia chẳng kéo dài quá lâu, chỉ chốc lát sau mây đen đã tán đi, toàn bộ sân nhỏ khôi phục lại như lúc ban đầu.

“Có người Độ Kiếp sao?” Một nam phó nhỏ giọng hỏi.

“Ta thấy không giống như Độ Kiếp cho lắm.”

Âm Tế Thiên nắm chặt tay Bắc Minh, nhìn rừng trúc đã yên ắng trở lại, hỏi: “Bọn họ thành công rồi sao?”

“Thành công rồi!” Trong mắt Bắc Minh hiện lên ý cười: “Không quá hai ngày thì tất cả người trong Bắc gia đều sẽ biết chuyện của gia chủ và Hạ tổng quản!” Nghe vậy, trên mặt Âm Tế Thiên không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ.

Bắc Diệu Quang lại có thể ở cùng Bắc Hạ thêm vài trăm năm, nếu một trong hai người thăng cấp, sẽ còn sống được lâu hơn nữa. Đúng lúc này, Bắc Diệu Quang, Bắc Hạ và các trưởng lão cùng bước ra khỏi rừng trúc, sắc mặt ai nấy cũng tươi roi rói.

Bắc Diệu Quang đi đến trước mặt Âm Tế Thiên, cười hỏi: “Tịch Thiên, sao ngươi biết chuyện giữa ta và Bắc Hạ?” Y và Bắc Hạ rất ít khi có hành động thân mật trước mặt người Bắc gia, ngay cả liếc mắt đưa tình cũng chưa từng có. Y có thể khẳng định chắc chắn, dù một người sống lâu năm trong Bắc gia cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra được chuyện giữa y và Bắc Hạ, chứ đừng nói là Âm Tế Thiên mới vào cửa không lâu.

Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn Bắc Hạ đang ngại ngại ngùng ngùng: “Ban sáng, ta thấy Hạ tổng quản hôn môi gia chủ.”

Nghe vậy, mặt Bắc Hạ tức khắc đỏ bừng: “Ta… lúc ấy chúng ta ở trong phòng mà, sao ngươi thấy được?”

Các trưởng lão đều che miệng cười trộm.

Mày Âm Tế Thiên khẽ cau lại: “Trong lúc ý loạn tình mê, người ta thường xem nhẹ mọi vật xung quanh.”

Mặt Bắc Hạ lại càng đỏ hơn: “Vậy… ngươi… ngươi….” Vậy khi hoan ái cùng với gia chủ, cũng bị hắn thấy hết rồi sao?

Âm Tế Thiên không nghe hết nhưng cũng biết ý hắn là gì, bỡn cợt nói: “Không sai! Ta đều thấy hết!”

Mặt Bắc Hạ đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống luôn. Bắc Diệu Quang nhìn Bắc Hạ lúng túng, cười nói: “Yên tâm! Hắn không thấy gì đâu!”

Tuy rằng khi đó thân thể y đang suy yếu, nhưng cũng chẳng có nghĩa là y không cảnh giác. Y không rõ lý do vì sao Tịch Thiên biết được, bất quá y có thể khẳng định hắn không trốn ở bên ngoài nhìn lén.

Bắc Minh lên tiếng: “Không còn sớm nữa, các vị trưởng lão cũng đã hao phí không ít linh lực, nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt!”

Bắc Vũ Hoành cũng mở miệng nói: “Các vị trưởng lão đã vất vả rồi! Mọi người nên sớm quay về phòng nghỉ ngơi đi!”

Các trưởng lão quay sang Bắc Diệu Quang khách sáo vài câu rồi cùng nhau trở về viện của mình. Bắc Diệu Quang cũng không ở lại làm gì, bảo Bắc Minh và Âm Tế Thiên có rảnh thì đến chủ viện chơi một chút, sau đó kéo Bắc Hạ rời đi. Bắc Vũ Hoành đợi mọi người đều khuất bóng mới hỏi: “Tịch Thiên, nam tử áo đỏ ban nãy là Thần Sử sao?”

“Dạ!”

Bắc Vũ Hoành cả kinh: “Vậy mục đích thật sự của hắn ta khi đến Bắc Phủ là…”

“Chỉ đơn giản là ngăn ta cùng với Bắc Minh dùng Đồng tâm chú phù lục thôi!” Từ cái câu ‘đương nhiên là sợ các ngươi bị phát hiện…’ của Thần Sử, hắn có thể khẳng định Thần Sử không phải đến để giết bọn họ. Nếu hắn ta thật muốn giết, sẽ không nói ra cái từ ‘sợ’ này!

Hai mày Bắc Vũ Hoành dãn ra, cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ nói: “Gia chủ thăng cấp thất bại sẽ khiến Bắc phủ hỗn loạn. Mọi việc các ngươi đều phải cẩn thận, nhất là Tịch Thiên, thân phận Ngự thú sư cấp mười đã làm cho cả Tu Chân giới náo loạn rồi. Hiện giờ, ai ai cũng canh chừng ngươi như hổ rình mồi. Trước khi chuyện giữa Bắc gia và Lăng gia bình ổn, ngươi nên hạn chế ra khỏi phủ, biết chưa?”

Âm Tế Thiên nghe được Bắc Vũ Hoành là đang quan tâm mình, bởi vậy ngoan ngoãn gật đầu. Bắc Vũ Hoành thấy hắn đáp ứng thì quay sang nói với Bắc Minh: “Ngươi đang chuẩn bị Đại Hôn, chuyện trong phủ cứ gác qua một bên đi, dành nhiều thời gian cho Tịch Thiên.”

Bắc Minh biết Bắc Vũ Hoành là sợ sẽ có người hãm hại Tịch Thiên cho nên mới bảo y buông chuyện trong phủ ra mà quan tâm tới hắn hơn.

“Ta sẽ giao hết sự vụ sang cho Bắc Đẩu xử lý!”

Bắc Vũ Hoành gật gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi sân. Âm Tế Thiên thấy tất cả mọi người đều đi cả rồi mới nhanh nhanh kéo Bắc Minh quay về phòng, hỏi thẳng: “Lần trước lúc ở trong tượng đá, ngươi nói ngươi thiếu một hồn, vậy ngươi có biết mình đã làm mất nó ở đâu không?”

Bắc Minh hơi nhíu mày: “Ta không nhớ rõ mình đã từng làm mất một hồn!”

Âm Tế Thiên thoáng nghĩ ngợi: “Chắc là mười năm trước, lúc ngươi bị thương nặng đã làm mất một hồn? Dù sao vào khi đó ngươi cũng đang hôn mê, có thể là mất hồi nào mà ngươi cũng không biết!”

“Nếu có thì chắc chắn cha ta sẽ biết. Ông không nói tức là không có!” Bắc Minh nhìn hắn: “Ngươi hỏi chuyện mất hồn là bởi vì Thần Sử nói với ngươi cái gì sao?”

Âm Tế Thiên lập tức thuật lại những gì Thần Sử đã nói cho hắn nghe: “Ngươi bảo có người đã từng nói ngươi thiếu mất một hồn, vậy người đó nói thế nào?”

Hai mày Bắc Minh nhíu chặt lại, im lặng một lúc mới nói: “Là khoảng 4 năm trước! Ta đã từng nhờ người dùng pháp bảo Sưu Hồn tìm hồn về, thế nhưng không tìm được, ngay cả một chút cảm ứng cũng không. Nói cách khác, mảnh hồn kia của ta không ở Tu Chân giới.”

Nghe vậy, ánh mắt Âm Tế Thiên thoáng tối lại, trong ba loại khả năng mà Thần Sử nói, trừ bỏ khả năng thứ ba và thứ nhất rồi thì cũng chỉ còn lại khả năng thứ hai.

“Nói cách khác, chúng ta phải đi Minh ngục!”

Người phàm gọi Minh Ngục là Âm Phủ, Địa Phủ – là chỗ mà hồn phách sau khi chết sẽ đi tới. Minh Ngục vừa u ám vừa âm trầm, tuy rằng có linh khí dư thừa, thế nhưng linh khí kia là thuộc tính âm hàn, không hề tốt đối với người Tu Chân, ở Minh Ngục càng lâu càng dễ bị biến thành quỷ tu.

Bắc Minh nghe thấy hai chữ ‘Minh Ngục” thì ấn đường khé nhướng, nói: “Việc này ta phải xem xét lại!”

Y ôm lấy Âm Tế Thiên, ngã xuống giường: “Không còn sớm nữa rồi, chúng ta nghỉ tạm một chút đi!”

“Thế nhưng…”

Bắc Minh không để cho Âm Tế Thiên có cơ hội nói chuyện, y cúi đầu ngăn lại môi hắn, hai tay cũng luồn vào trong áo hắn. Dưới sự âu yếm thuần thục của Bắc Minh, nháy mắt Âm Tế Thiên đã quên mất chuyện đang cần nói, rất nhanh trong miệng hắn tràn ra âm thanh r//ê//n rỉ khe khẽ.

Bắc Minh nhìn vẻ ý loạn tình mê kia, khóe miệng cong lên, càng dốc sức đong đưa trên người Âm Tế Thiên. Thẳng đến khi người dưới thân mệt nhoài, cơ hồ đã bất tỉnh rồi, y mới chậm rãi dừng lại động tác. Bắc Minh ôm Âm Tế Thiên vào ngực, đợi cho hắn ngủ say, mới giúp hắn bôi thuốc.

Bắc Minh ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Âm Tế Thiên, thì thào đây thâm ý: “Đại ngu ngốc và đại ngu ngốc quả nhiên là tuyệt phối!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355
Chương 356

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phật Môn Ác Thê
Chương 202

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 202
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...