Phát Hiện Bug Hệ Thống, Tôi Phát Điên – Chương 6
Phát Hiện Bug Hệ Thống, Tôi Phát Điên
Sắc mặt anh ta lập tức đen sì, nghiến răng nói: "Cô đợi đấy, tôi sẽ để cô trả giá."
Âm thanh hệ thống vang lên, tôi bất đắc dĩ bắt đầu chạy chậm tại chỗ.
Ánh mắt Lục Hạo nhìn tôi như nhìn kẻ điên.
"Anh nói xong chưa? Nói xong thì tôi đi chạy bộ đây."
Tôi không thèm để ý, vác ba lô chạy thẳng ra ngoài.
Trong khu dân cư, xe chạy rất chậm, chẳng mấy chốc chiếc Rolls-Royce đã chạy song song với tôi.
Cửa kính ở hàng ghế sau chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt đắc ý của Đường Tinh Tinh.
"Chị để giữ dáng mà khổ thật, nghe nói mỗi ngày chị đều phải chạy mười cây số nhỉ?"
Lục Hạo nghe không hiểu, nhưng tôi nghe hiểu. Nó đang nhắc nhở tôi rằng mọi chuyện hôm nay đều do nó sắp đặt.
Chắc chắn nó biết trước kia tôi từng thầm mến Lục Hạo.
Nên giờ nó muốn tôi bò rạp trong bóng tối trước mặt Lục Hạo, để trả thù cho ngày hôm nay?
Nó đánh giá thấp khả năng giữ vững cảm xúc của tôi rồi.
Tôi cười, nhìn nó: "Tôi thật sự ngưỡng mộ em gái chẳng bao giờ béo lên... Tôi thường nghĩ, tôi có béo thì còn có thể tập luyện, còn em gầy như vậy thì tập cái gì đây? Tập... xương à?"
Đường Tinh Tinh thét lên một tiếng điên cuồng.
Tôi quay đầu liếc nó, thấy nó đang bấu mạnh vào cánh tay, cố gắng kìm lại cơn điên, ngã vào lòng Lục Hạo.
Đầu nó rúc thật thấp, vai run rẩy.
Lục Hạo tưởng nó đang khóc, dịu dàng an ủi nó.
Tôi nhếch môi cười khẩy, rẽ ngoặt, chạy thẳng vào rừng cây.
9
Buổi tối, tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, sau khi bước chân vào giới giải trí, con đường của tôi hanh thông thuận lợi, chẳng mấy chốc trở thành tiểu hoa đán nổi tiếng.
Tiếp đó, mối tình đơn phương trở thành sự thật, Lục Hạo trở thành bạn trai tôi.
Đời tôi thuận buồm xuôi gió, chẳng cần phí chút công sức nào, giống như là...
"Nữ chính trong tiểu thuyết?"
Không biết từ đâu vang lên một giọng nói, tôi quay đầu nhìn, thấy Đường Tinh Tinh đứng cách đó không xa, tự lẩm bẩm một mình.
"Dựa vào đâu mà Đường Vũ lại là nữ chính trong tiểu thuyết? Vì sao chị ta lại có được tất cả? Ngay cả... Lục Hạo cũng sẽ thích chị ta sao?"
"Mình phải cướp hết khí vận của chị ta, dù phải trả bất cứ giá nào..."
Giọng nói của hệ thống vang lên, quanh quẩn trong giấc mơ trống rỗng.
[Không phải ai cũng gánh nổi khí vận của nữ chính đâu, cần phải trả giá rất lớn.]
"Vì để có được Lục Hạo, tao bằng lòng."
Bỗng dưng, tôi mở mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giọng nhắc nhở thúc giục của hệ thống vang bên tai.
Tôi lạnh lùng hỏi: "Ký chủ thật sự của mày không phải là tao đúng chứ?"
Giọng máy móc của hệ thống vang lên trong đầu: [Ký chủ của tôi sắp đạt được thứ mà cô ấy muốn rồi.]
Tôi tức cười: "Hết thảy mọi chuyện, rốt cuộc lại chỉ vì một gã đàn ông..."
Không lâu sau, Đường Tinh Tinh và Lục Hạo công khai chuyện tình cảm.
Nó nhanh chóng tuyên bố rút khỏi giới, chuyên tâm chuẩn bị gả vào hào môn.
Ai có thể ngờ, sau khi cướp đi khí vận của tôi, nó chẳng màng tiền đồ rộng mở, chỉ chuyên tâm nhào vào lòng đàn ông.
Đây là người chiến thắng trong cuộc đời mà nó đã nói ư?
Vậy thì ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là cạn ngôn rồi.
Lục Hạo không chỉ gia thế hiển hách, mà còn xuất thân từ dòng dõi thư hương.
Mọi người đều chẳng mấy tin tưởng việc nó có thể gả vào nhà họ Lục.
Không ngoài dự đoán, không lâu sau, nó vả mặt tất cả.
Truyền thông chụp được cảnh mẹ Lục Hạo đưa nó đi mua vòng ngọc, thậm chí còn công khai khen nó có tu dưỡng.
Những đoạn cắt ghép từ chương trình tạp kỹ trước kia của Đường Tinh Tinh cũng bị đào lại.
Nó tinh thông văn học thơ từ, điển cố lịch sử cũng hạ bút thành văn.
Khi làm đề thi đại học chung với các minh tinh khác, chỉ có nó đạt điểm cao.
Tuy năm nó thi đại học còn không qua nổi điểm chuẩn hệ chính quy, nhưng không ảnh hưởng gì đến thiết lập hình tượng học sinh xuất sắc bây giờ của nó.
Thực ra, học sinh xuất sắc thật sự là tôi.
Quả nhiên, những gì trong đầu tôi, nó trộm đi cũng chẳng tốn bao công sức.
Đáng sợ hơn là, theo đà tình cảm giữa Đường Tinh Tinh và Lục Hạo ngày càng vững chắc, khí vận của tôi càng lúc càng ít.
Là nữ chính trong tiểu thuyết, thứ quan trọng nhất e rằng chính là vận đào hoa.
Nhưng giờ đây, xác suất tôi gặp được đàn ông bình thường còn khó hơn trúng xổ số.
Đã thế việc hẹn hò với người khác giới cũng bị hệ thống an bài thành một trong những lịch trình cực khổ hằng ngày của tôi.
Cũng đúng thôi, trong thế giới này, yêu đương mới là chính sự.
10
Tôi cũng không quá phản cảm với việc bị ép buộc hẹn hò.
Truyện được đăng tại Lạc Nguyệt Monkeyd, biết là nếu có lòng muốn copy thì nói gì cũng thừa thãi, chúc người copy truyện này đi nơi khác suốt đời làm việc gì cũng không như ý, mọi mong muốn đều được người mình ghét thực hiện thành công ❤️❤️
Bởi từ sau khi trói buộc hệ thống đến nay, đã hai năm rồi tôi chưa từng ngồi xuống ăn một bữa cơm tử tế.
Nhưng đối tượng hẹn hò của tôi thật sự là chiến sĩ thi đua trong đám người kỳ quặc.
Một gã đàn ông dầu mỡ tên là Khâu Kiện, hội tụ đủ các đặc điểm tầm thường tự tin, keo kiệt, con trai cưng của mẹ, gia trưởng và ghét phụ nữ.
Rõ ràng là gã bám lấy tôi không buông, vậy mà từng lời nói ra đều là hạ thấp tôi, khiến tôi sinh ra ảo giác như thể bản thân không xứng với gã.
--------------------------------------------------




