Pháo Hôi Độc Ác – Chương 14
Pháo Hôi Độc Ác
Anh chỉ sững sờ một giây, cửa rất nhanh đã bị đóng lại.
Khi ánh sáng mạnh từ bên ngoài chiếu vào, bộ não tôi đình trệ, có một khoảnh khắc hoảng loạn. Sau khi trở lại với không gian hơi u tối, tôi mới có được sự thả lỏng ngắn ngủi.
Nhưng cả người vẫn cứng đờ, căng thẳng như bị ai đó cưỡng ép bóp nghẹt cổ họng, áp lực trong từng nhịp thở khiến tôi đặc biệt đau đớn, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tôi hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn vào mặt Quý Huyền, chỉ lớn tiếng gào thét với anh: "Cút ra ngoài!"
Anh chỉ đứng đó, không có động tác nào khác. Trên sàn nhà hỗn loạn, có dấu vết rõ ràng của một cuộc xô xát, và trong không khí tràn ngập mùi xạ hương nồng nặc cùng mùi máu tanh nhàn nhạt – đó là mùi vị mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể nhận ra, mùi của dụ.c vọn.g bộc phát, của một cuộc làm tình vừa kết thúc.
Nỗi đau xác thịt không ngừng nhắc nhở tôi đã gặp phải chuyện gì, mọi thứ như những cái tát vô hình giáng mạnh vào mặt, bẻ gãy sự kiêu hãnh mà tôi bấy lâu nay hằng gìn giữ. Tôi rốt cuộc có chút sụp đổ. Khi Quý Huyền nhấc chân bước về phía mình, tôi không nói không rằng vớ lấy đồ vật trên bàn ném thẳng vào anh. Anh không kịp né, món đồ đập trúng đầu, một dòng máu rõ rệt trượt xuống từ thái dương, nhuộm đỏ chân mày, chảy đến chóp mũi cao thẳng rồi nhỏ xuống đất, hòa lẫn với những dấu vết bẩn thỉu trên sàn.
Những vệt máu lốm đốm như những đóa hoa nở rộ một cách vặn vẹo.
"Cút ra ngoài..."
Anh ôm lấy vầng trán bên trái, máu chảy ra từ kẽ tay. Tôi không biết mình có làm bị thương mắt anh không, trong lòng thoáng qua một tia hối lỗi, nhưng khi nhìn thấy xấp quần áo trong tay anh, tôi lại lặng người.
Cơn giận không thể diễn tả như thiêu đốt lồng ngực, sự phẫn nộ, nghi ngờ và thất vọng tràn đầy trong tim. Tôi khàn giọng chất vấn: "Anh và tên khốn đó... là đồng bọn sao?"
"Anh đều biết hết rồi đúng không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, không muốn bỏ sót một tia thay đổi nào.
"Doãn Kham." Quý Huyền bước đến trước mặt tôi rồi dừng lại. Một lúc sau, anh đưa tay định chạm vào mặt tôi nhưng bị tôi gạt ra.
Gương mặt anh thoáng khựng lại. Người đàn ông ôn nhu nhã nhặn ấy máu vẫn chưa ngừng chảy, đôi mắt vốn thanh lãnh giờ hiện lên những cảm xúc phức tạp. Giọng anh ta rất nhẹ, như thể sợ sẽ kích động tôi thêm nữa, anh ta nói từng chữ một: "Không phải. Đều không phải."
"Doãn Kham..."
Anh lại đưa tay ra một lần nữa, lần này tôi không tránh. Nhưng anh lại ôm tôi vào lòng, tư thế nhẹ nhàng, đầy vẻ nâng niu cẩn trọng. Tôi sững sờ, sợi dây đàn sắp đứt đoạn như được ai đó đột ngột giữ lại, chỉ còn dư âm vang vọng trong thung lũng. Đầu tôi gác lên vai anh, nghe thấy giọng nói của anh trầm đục như truyền đến từ nơi xa xôi. Anh nói: "Doãn Kham, đừng khóc, đừng sợ hãi..."
Tầm mắt tôi dường như càng lúc càng mờ đi. Đưa tay lên lau mặt, tôi mới nhận ra mình đã nước mắt đầm đìa từ lúc nào không hay.
…
Tôi từ chối đến bệnh viện, thái độ vô cùng cứng rắn. Quý Huyền không còn cách nào khác, bèn gọi bác sĩ riêng đến, nhưng tôi vẫn trốn trong phòng nhất quyết không chịu tiếp nhận kiểm tra.
Cuối cùng Quý Huyền đành phải tự mình trao đổi với bác sĩ về tình trạng vết thương. Dưới ánh mắt kỳ quái và lời khuyên bảo của bác sĩ, anh đã lấy thuốc.
Tôi xả nước trong phòng tắm, dội rửa cơ thể mình hết lần này đến lần khác, thần kinh tê dại. Cho đến khi nhìn vào gương, tôi mới phát điên lấy đồ đập vỡ nó.
Quý Huyền luôn chú ý đến phía tôi, nghe thấy tiếng động liền lập tức xông vào. Cửa phòng tắm của tôi không khóa trong, bị anh đẩy ra. Tôi đang trần truồng nhưng cũng chẳng buồn né tránh, dưới cái nhìn của anh, tôi lấy chiếc khăn tắm bên cạnh lau quấy quá vết máu trên tay.
"Tôi không sao." Tôi nói với anh, dù sắc mặt trắng bệch trông có vẻ gượng ép.
Tuy nhiên, tinh thần tôi quả thực đã khá hơn một chút. Sau khi mặc quần áo ngay trước mặt anh, tôi bước ra khỏi phòng tắm thì bị anh nắm lấy tay. Tôi quay đầu nhìn, lại bắt gặp khoảnh khắc anh né tránh ánh mắt khi đối diện. Quý Huyền lộ rõ vẻ không tự nhiên, anh đặt những tuýp thuốc mỡ vào tay tôi.
"Đây là thuốc bác sĩ kê... Cậu bị thương, nhất định phải dùng..."
Tôi nhíu mày, anh thấy vậy liền siết chặt tay tôi hơn một chút, đặt món đồ thật chắc chắn vào lòng bàn tay tôi.
"Nhất định phải dùng, đừng vứt đi." Anh dừng lại một chút, nhìn tôi một cái, dường như đang cân nhắc rồi mới mở lời: "Nếu cậu không tiện... tôi cũng có thể giúp cậu bôi thuốc."
"?"
Tôi nhìn anh hồi lâu. Ban đầu tôi cứ ngỡ là thuốc bôi trầy xước thông thường, nhưng thấy hành động càng lúc càng kỳ quái của anh, tôi lập tức hiểu ra ngay. Đột nhiên cảm thấy vô cùng khó xử, tôi vội vàng rút tay lại như bị bỏng, gấp gáp từ chối: "Không cần."
Quý Huyền nhìn tôi, dường như vẫn không yên tâm, cuối cùng dặn dò thêm vài câu rồi mới bị tôi đuổi đi. Sau khi anh đi, tôi đóng cửa nằm vật xuống giường. Cơn đau trên cơ thể đã trở nên tê dại, giơ tay lên, đập vào mắt là hầu như toàn bộ đều là những vết thương nông sâu khác nhau và đủ loại vết bầm tím.
Thuốc bị tôi ném vất vưởng một bên. Tôi cứ ngỡ mình sẽ mất ngủ, không ngờ tinh thần quá mức mệt mỏi, vừa nằm xuống không lâu đã thiếp đi.
Khi tỉnh dậy trời đã tối mịt. Quý Huyền gõ cửa phòng tôi, nói rằng anh đã làm xong bữa tối, bảo tôi ra ăn.
Tôi chống người ngồi dậy, khoảnh khắc này mới cảm thấy những cơn đau đồng loạt ập đến bù đắp lại. Phía sau lại càng như bị xé rách, đau đến mức tôi không thể đứng thẳng lưng.
Ánh mắt tôi liếc thấy lọ thuốc bên bàn, trong sự bất lực vẫn phải đưa tay cầm lấy, tùy tiện lấy một ít rồi đưa xuống chỗ đó.
Rửa tay thật kỹ nhiều lần, khi bước ra mặt tôi đen thui.
Tay nghề của Quý Huyền rất tốt, đó là hương vị hoàn toàn khác với Doãn gia, nhưng lần này anh làm món rất thanh đạm.
Trên ghế của tôi có đặt một tấm nệm mềm. Mặt tôi hết đen lại đỏ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đành phải ngồi xuống.
Ăn xong bữa cơm này tôi cảm giác như đã mất đi nửa cái mạng. Dù nệm đủ mềm nhưng lưng tôi vẫn mỏi nhừ, chỗ kia cũng đau dữ dội. Quý Huyền khi ăn không thích nói chuyện, cứ lẳng lặng yên tĩnh. Tôi vẫn chưa thích nghi lắm nên sớm chào anh rồi về phòng, vừa chạm giường là ngủ ngay.
Những ngày này trôi qua rất bình yên, tôi ở lại ký túc xá để dưỡng thương, còn Quý Huyền dường như cũng không đi đâu cả. Tôi thường vừa ra khỏi phòng là thấy anh đang ngồi đọc sách ở phòng khách.
Có lúc còn thấy anh đàn guitar. Ánh nắng ấm áp bên ngoài xuyên qua cửa sổ, xoay vần trên ngón tay anh. Quý Huyền hòa mình vào âm sắc nhẹ nhàng đó, đôi môi mấp máy mang sắc hồng nhuận.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Quý Huyền như vậy. Phải nói rằng có khoảnh khắc anh cực giống Doãn Thanh Dật, cũng xinh đẹp như thế, nhưng lại mang thêm vài phần công kích, bí ẩn và sự thanh lãnh khó gần hơn Doãn Thanh Dật.
Nếu ví Doãn Thanh Dật như một con chim họa mi quý tộc, thì Quý Huyền giống như ngọn núi cao phủ đầy sương mù.
Cảm giác kỳ lạ này đột ngột tan biến khi anh phát hiện ra tôi. Quý Huyền vẫn là Quý Huyền, trông thì lạnh nhưng thái độ lại ôn hòa. Đôi lông mày thanh lãnh nhìn sang, hỏi tôi: "Có bài nào muốn nghe không?"
Tôi lắc đầu, anh lại nói: "Vậy tôi đàn cho cậu bài tôi thích nhé."
Tôi ngồi một bên nghe rất lâu, âm sắc của riêng Quý Huyền chậm rãi vang vọng trong căn phòng.
Thuở nhỏ tôi đã sớm qua cái tuổi học nhạc, mà ông Doãn xưa nay lại chỉ coi trọng Doãn Thanh Dật, nên sự hiểu biết của tôi về âm nhạc chính là căn phòng đàn được xây riêng cho Doãn Thanh Dật, với đủ loại nhạc cụ mà tôi không biết tên, và hết gia sư này đến gia sư khác phụ đạo cho cậu ta.
Doãn Thanh Dật tài hoa bộc phát, thông tuệ, ai nấy đều nói cậu ta là thiên tài. Cậu ta học gì cũng rất nhanh, căn phòng đàn đó thường xuyên truyền ra tiếng nhạc cậu ta chơi, sắc xanh thẳm ấy tựa như loài chim bay lượn trên bầu trời…
Sau khi Quý Huyền đàn xong, tôi mới bàng hoàng sực tỉnh, suy nghĩ một chút rồi nói với anh : "Rất hay."
"Vậy sao."
Anh nói: "Vậy thì cũng coi như là tri kỷ âm nhạc rồi."
"?"
Tôi vội xua tay, thú nhận với anh: "Không phải, anh tìm nhầm người rồi, thực ra tôi là kẻ mù âm nhạc."
Đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ, tôi nhìn sang. Trên khuôn mặt quá đỗi tuấn tú của Quý Huyền có thể thấy nét cười nhàn nhạt, rèm mi khép hờ, đôi môi mỏng khẽ nhếch, trong ánh mắt như có cơn mưa xuân lất phất.
Dáng vẻ Quý Huyền khi cười rất đẹp, có lẽ cũng vì anh ít khi cười nên mới khiến người ta thấy kinh diễm lạ thường, dù cho anh là nam giới.
Có một lần anh hỏi tôi: "Doãn Kham, cậu muốn đối phó với Chung Minh Đạo thế nào?"
Câu hỏi này quá trần trụi, tôi không tự chủ được mà đối diện với ánh mắt anh. Đôi mắt ấy như làn nước hồ trong vắt, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Quý Huyền nói: "Tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu muốn, tôi đều có thể giúp cậu."





