Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Pháo Hôi Độc Ác – Chương 1

Pháo Hôi Độc Ác

Tác giả: Trân Yêu Ma Ngô Vũ
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi cực kỳ ghét một người.

Cảm giác chán ghét này đã đeo bám tôi rất lâu. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta thôi, tôi đã không thể nào kiềm chế nổi những ý nghĩ âm độc đang trào ra trong lòng mình.

Tôi thường tưởng tượng như trên phim ấy, đẩy cậu ta ngã lăn xuống cầu thang, hoặc gạt chân cho cậu ta vấp vào vườn hồng mới trồng kia, tốt nhất là gương mặt xinh đẹp kia bị rạch một đường thật dài, hoặc làm gãy cái chân thon dài ấy đi, móc mù mắt, chặt gãy tay cũng được.

Đáng tiếc, tôi lại chẳng có cơ hội ra tay.

Dinh thự Doãn gia chỗ nào cũng có người hầu và camera giám sát, tôi chỉ có thể cố đè nén hơi thở đã trở nên dồn dập vì phấn khích khi mới chỉ tưởng tượng thôi, trên mặt thì mang lên vẻ cười nhạt nhẽo, ôn hòa mà xa cách, còn cả người lại vì sự tới gần của cậu ta mà trở nên bứt rứt khó chịu, lông tơ dựng ngược cả lên.

Tôi cực kỳ phản cảm với việc cậu ta tới gần.

"Anh Doãn Kham." Âm thanh thiếu niên trong trẻo, êm tai. Cậu ta từ dưới đi lên phía tôi, hàng mày hàng mắt xinh đẹp mang theo chút vui sướng được kiềm chế, người mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, sở hữu gương mặt tuấn tú ôn hòa, làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng kia thì rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời.

Chẳng ai có thể rời mắt khỏi cậu ta, cậu ta quá mức chói lóa, như vị hoàng tử cao quý thanh tao trong truyện cổ tích, tất thảy những từ ngữ tốt đẹp trên thế gian này như đều sinh ra từ trên người cậu ta.

Cậu ta bước lên cầu thang xa hoa ấy, đến cách tôi vài bậc mới vừa vặn dừng chân, ngước đầu lên nhìn tôi. Vị trí chênh lệch này khiến tôi có thể thấy rõ hơn hàng mi dày rậm của cậu ta, cùng đôi môi nhỏ nhắn mỏng manh và chiếc mũi thẳng tắp kia.

Cậu ta quá trắng, quá tuấn mỹ, toàn thân ôn nhu nho nhã, không hề có một chút tính công kích nào.

Tôi cực kỳ chán ghét tướng mạo của cậu ta, cảm thấy cậu ta với phụ nữ cũng chẳng khác gì nhau, thường xuyên ở sau lưng gọi cậu ta là ẻo lả.

"......."

Tôi đối diện với đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của cậu ta, cảm thấy nụ cười giả vờ trên mặt đều có chút cứng ngắc, hỏi cậu ta: "Có chuyện gì?"

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt dò xét có kiềm chế trên mặt tôi, tuy là ngước nhìn, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu và bị mạo phạm.

Cậu ta đuổi kịp trước khi tôi phát cáu mà mở miệng.

"Anh Doãn Kham, tối nay cùng em ở nhà ăn một bữa cơm đi." Cậu ta chú ý tới sắc mặt của tôi, lời nói có chút mong đợi và cẩn trọng.

"Không được." Có lẽ từ chối quá nhanh như vậy, ý tứ quá mức rõ ràng, tôi ngừng một chút, nói: "Doãn Thanh Dật, buổi tối anh có việc."

Thực ra tôi càng muốn nói là có gì mà ăn? Chỉ riêng nhìn thấy con người này thôi tôi đã thấy buồn nôn rồi, càng đừng nói tới có khẩu vị.

Cậu ta chỉ cười với tôi, ôn nhuận xinh đẹp như vậy, như một con búp bê sứ, mang theo lễ phép và giáo dưỡng khiến người ta không sinh nổi chán ghét, đối với tôi nói: "Vâng, anh Doãn Kham."

Tôi qua loa gật đầu một cái, lướt qua người cậu ta đi xuống lầu.

Cậu ta cũng đi theo tôi xuống lầu, cho tới khi tôi bước tới cửa cậu ta vẫn theo sát phía sau, tôi nhíu mày, giọng điệu khó chịu suýt chút nữa không khống chế nổi cơn bùng phát của mình: "Cậu đi theo tôi làm gì?!"

Doãn Thanh Dật bị tôi quát cho khựng chân lại, có lẽ không biết vì sao tôi lại tức giận như vậy, trên mặt cậu ta thoáng qua một tia lúng túng và buồn bã, vội vàng xin lỗi tôi: "Xin lỗi anh Doãn Kham... chỉ là em..."

"Được rồi." Tôi có chút mất kiên nhẫn phất tay cắt ngang lời cậu ta, xoay người bước ra khỏi cửa.

Bên ngoài dinh thự, quản gia đã chuẩn bị sẵn xe đưa tôi tới học viện. Trước khi tôi ngồi lên xe, Doãn Thanh Dật ngăn tôi lại, cậu ta từ trong túi áo lấy ra một cái hộp, có chút cứng nhắc mà hai tay đưa cho tôi: "Anh Doãn Kham, đây là quà em từ nước ngoài mang về cho anh. Hôm qua sau khi về vẫn chưa gặp được anh, em đã đợi cả một ngày, sáng nay anh mới về, cho nên em muốn tìm một cơ hội đưa nó cho anh."

Cậu ta nói chuyện có chút ấp a ấp úng, sắc mặt cũng rất kỳ lạ, không còn cái vẻ thanh lãnh kiêu căng cao cao tại thượng như trước kia nữa. Tôi cảm thấy hiếm lạ, thế mà thật sự dừng lại trước mặt cậu ta. Cái hộp kia nhìn tinh xảo đắt tiền, vừa nhìn đã biết không hề rẻ.

Tôi không muốn dây dưa nhiều với cậu ta, nhưng xung quanh nhiều người, lắm tai mắt, tôi bèn cười vui vẻ trên mặt một cái, nhận lấy cái hộp trong tay cậu ta, cười nói với cậu ta: "Còn chuẩn bị quà cho anh nữa sao?"

Cậu ta thấy tôi nhận lấy, đáy mắt sáng lên vài phần, Doãn Thanh Dật gật đầu, con người xinh đẹp với gò má ửng hồng, lông mi khẽ run, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, thuần khiết tuấn mỹ như thiên sứ hạ phàm.

Tôi cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại của hắn, rất nhanh đã buông xuống, nhưng tay vẫn còn lưu lại cái xúc cảm ghê tởm kia. Tôi biểu hiện với cậu ta ôn hòa thân mật như vậy, như biết bao đôi anh em bình thường trong các gia đình, nói với cậu ta: "Cảm ơn Thanh Dật, em ra nước ngoài lâu như vậy mới về, anh cũng chưa chuẩn bị gì cho em."

Cậu ta đang muốn khách sáo nói "không cần đâu..." thì tôi đã cắt ngang: "Vậy đi, sắp tới sinh nhật em rồi, để tới hôm đó anh bù cho em sau nha."

Doãn Thanh Dật ngừng một chút, lộ ra nụ cười rực rỡ, làn da cậu ta quá trắng, nên chút ửng hồng trên mặt trái lại càng tôn thêm vẻ rạng rỡ cho cậu ta.

Cậu ta không vội không vã, tính cách ôn nhu nho nhã, dù có cực kỳ vui vẻ cũng luôn kiềm chế: "Vâng, anh Kham."

Tôi đã diễn xong, thấy người xung quanh đều đã chứng kiến màn kịch anh em kính nhường kia, liền gật đầu, xoay người vào xe, không nhìn cậu ta thêm một cái nào nữa.

Xe chạy được một đoạn, tôi mở cái hộp kia ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc vô cùng xinh đẹp. Tôi cầm trên tay nghịch ngợm, đường nét tinh xảo đắt tiền, không quá rườm rà, có thể thấy được người chuẩn bị đã tốn không ít tâm tư.

Tôi không khỏi thầm nghĩ, Doãn Thanh Dật cậu đúng thật là lợi hại, sao cậu ta có thể đối xử tốt với tất cả mọi người như vậy? Sao có thể không so đo từng li từng tí như thế ? Tôi đối với cậu ta từ nhỏ tới lớn công khai hay ngầm châm chọc nhắm vào, tôi không tin cậu ta không nhìn ra.

Nhưng cậu ta thực sự chưa từng bán đứng tôi hay là trước mặt Doãn tiên sinh vạch trần tôi.

Doãn Thanh Dật như đứa con cưng của trời, bất luận là tính cách, gia thế, tướng mạo, tài hoa, thứ thứ đều đứng đầu, thứ thứ đều ưu tú, khiến người ta hâm mộ, gây người ta chú mục.

Cậu ta là bảo bối của cái gia tộc lâu đời hùng mạnh Doãn gia ấy, là tiểu công tử của Doãn gia, đứa con duy nhất của Doãn tiên sinh, sinh ra đã được yêu thương hết mực.

Khi tôi bước chân vào Doãn gia, tôi đã biết chúng tôi không giống nhau.

Tôi chẳng qua chỉ là đứa con nuôi Doãn tiên sinh mang về từ cô nhi viện, còn người đứng ở cửa kia, một thân hoa quý, xinh đẹp như búp bê mới chính là con ruột của Doãn tiên sinh.

Đôi bàn tay tôi vốn tưởng là cứu rỗi ấy đã buông tôi ra, bế Doãn Thanh Dật nơi cửa lên, tôi nhìn người đàn ông tây trang giày da kia ôm đứa con xinh đẹp ấy vào lòng, hết lần này tới lần khác vỗ về, Doãn Thanh Dật dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn tôi, còn ngài Doãn cất lên giọng trầm ổn nói với cậu ta: "Thanh Dật, sau này đây chính là anh trai của con, gọi là Doãn Kham."

Ông ấy mang tôi rời khỏi cô nhi viện, rời khỏi cái cuộc sống thê thảm kia, cho tôi đồ ăn thức uống, cho tôi sự ấm áp, ban cho tôi cuộc sống mới, ban cho tôi cái tên mới, nhưng tôi lại luôn một mực căm hận Doãn tiên sinh.

Vợ của Doãn tiên sinh mất sớm, tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi ông ấy nhặt về cho Doãn Thanh Dật mà thôi.

Đôi tay dắt tôi đi kia, tôi cứ tưởng nó vẫn luôn cứng nhắc, lạnh băng như vậy, không ngờ khi chạm lên đầu Doãn Thanh Dật lại có thể trở nên dịu dàng mềm mại đến thế.

Tôi trước mặt Doãn tiên sinh lộ ra một nụ cười ôn hòa với Doãn Thanh Dật, nói với cậu ta ‘chào em Thanh Dật, anh là anh trai của em’. Nhưng bàn tay buông thõng sau lưng lại run rẩy không ngừng.

Tình thân tôi ước ao cũng không có được, tình yêu tôi mong đợi cũng chưa từng rơi xuống trên người tôi.

Tôi quá ghen tị với Doãn Thanh Dật.

Ghen tị đến nỗi gương mặt trở nên vặn vẹo, đố kỵ đến cả người khó chịu.

Tôi sẽ biểu hiện trước mặt ngài Doãn là thân thiết với Doãn Thanh Dật, bởi vì tôi biết đây chính là ý nghĩa duy nhất khi ông ấy mang tôi về.

...

Khi xe dừng lại, quản gia mở cửa cho tôi, tôi đón lấy cái túi ông ấy đưa, khoác lên vai một cái, liền đi vào học viện.

Học viện ấy là quý tộc học viện, Doãn tiên sinh đã làm thủ tục nhập học cho tôi, để bù đắp cho mấy năm tuổi trẻ trôi qua vô ích của tôi, còn bảo bối Doãn Thanh Dật của ông ta thì giữ ở bên cạnh, do đích thân ông ta mời các loại giáo sư đến tự mình dạy dỗ.

Sau đó năm tháng dần trôi, ba năm trước ông ta đã sắp xếp cho Doãn Thanh Dật ra nước ngoài du học, cho tới hôm qua mới trở về.

Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cái bộ mặt ghê tởm của kẻ đó, nên đã sớm kiếm cớ trốn tránh buổi đón máy bay và tiệc tùng kia. Đáng tiếc vậy mà cậu ta lại trở về , tôi một lần nữa lại diễn một màn anh em kính nhường, tránh cho ngài Doãn khởi nghi. Thế mới có màn mở đầu kia.

Sợi dây chuyền Doãn Thanh Dật đưa cho tôi bị tôi cầm trong tay, mân mê, khóe mắt liếc thấy quản gia lái xe đi rồi, sắc mặt mới tối sầm lại, tiện tay ném nó vào hồ nước trước cổng học viện.

Ẻo lả chính là ẻo lả, đồ đưa tặng cũng nữ tính y như vậy.

Tôi vội vàng muốn tìm một chỗ rửa tay cho hết xúi quẩy, lại có một tên đột nhiên chặn đường.

Tên đó khá cao, cơ thể cân đối, đường nét khuôn mặt sắc sảo đẹp trai , một đôi mắt long lanh như ánh sao đêm, có điều anh ta đang lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.

Nhưng tôi xác thực không quen biết anh ta, tôi lập tức nhíu mày, lửa giận bốc lên: "Tránh đường."

"Doãn Thanh Dật có phải đã về rồi không?"

Anh ta đột nhiên thốt ra một câu như vậy, tôi ngớ ra một giây, lập tức biết lại là một kẻ tìm Doãn Thanh Dật, cười đầy ác ý với anh ta cũng không thèm che giấu: "Liên quan gì tới tôi? Cút ra."

Anh ta không rời đi , đối với cái thái độ ác liệt tôi thể hiện ra cũng không tức giận, chỉ bình thản nói: "Tôi từng thấy qua cậu, cậu là anh trai của Doãn Thanh Dật."

---

【Tác giả muốn nói:】

Hố mới

Mở đầu...

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Pháo Hôi Độc Ác
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...