Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phân Ngoại Yêu Nhiêu – Chương 8

Phân Ngoại Yêu Nhiêu

Tác giả: Miêu Tổng Tài
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Dung Phỉ đến nghĩa trang tìm Tàng Huyền Thanh, trên người trừ bỏ 12 thanh phi đao tự chế cột bên hông, cái gì cũng không mang, 20 đồng còn sót lại cũng đem đi đóng phí giao thông, có thể nói là trắng tay.

Nàng là một người cực đoan, làm việc chưa bao giờ giống Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh tuy rằng âm ngoan nhưng lại quyết đoán, luôn chừa một đường lui cho bản thân; Mộ Dung Phỉ thì khác, không để cho mình bất kỳ dư âm nào, đây chính là tính cách cực đoan của nàng. . ngôn tình sủng

Mộ Dung Phỉ cực đoan che kín toàn bộ cuộc sống, chỉ yêu màu đỏ thẫm như máu; mặc kệ làm chuyện gì đều phải theo đuổi sự hoàn mỹ; không thích sứt mẻ.

Bác sỹ tình yêu trứ danh thế giới đã phát biểu một bài luận văn, nội dung trình bày cùng phân tích loại người có tâm lý cực đoan, bên trong miêu tả: Người có tâm lý cực đoan, rất khó sẽ yêu một người, bởi vì bọn họ theo đuổi sự hoàn mỹ. Nhưng mâu thuẫn chính là, bọn họ một khi yêu ai, sẽ bỏ qua toàn bộ khuyết điểm của người kia. Được một người như vậy yêu rất hữu hạnh cũng rất bất hạnh. Hữu hạnh, là bởi vì bọn họ yêu, yêu đến có thể vứt bỏ hết thảy, có thể hủy diệt hết thảy, chỉ cần người kia hảo; bất hạnh, là bởi vì bọn họ quá mức bá đạo, mặc kệ người kia có yêu bọn họ hay không, bọn họ đều dùng sức lực chiếm lấy người kia, nếu tuyệt vọng... Bọn họ sẽ giết chết người mình yêu! Cho nên, được một người như vậy yêu, hữu hạnh cùng bất hạnh đều nằm trong tay người kia, nếu người kia cũng yêu bọn họ, người kia sẽ là người hữu hạnh nhất thế giới; nếu không, sẽ là người bất hạnh nhất thế giới.

Mộ Dung Phỉ còn nhỏ, mới 16 tuổi, vừa bước vào độ tuổi cập kê, chưa nảy sinh tình cảm với bất cứ ai, hiện tại ai cũng không thể đoán được nàng sẽ yêu một người thế nào, sẽ có kết quả ra sao.

Ở lại Tàng gia đã một tuần, Mộ Dung Phỉ được an bài ở cách vách Tàng Huyền Thanh, kiến thức qua kỹ thuật phóng phi đao của nàng mà còn dám làm như vậy, điểm ấy nàng rất bội phục Tàng Huyền Thanh, cũng rất nghi hoặc mục đích của cô. Nhưng bất kể như thế nào Mộ Dung Phỉ ở mặt ngoài là thật sự chuẩn bị cùng Tàng Huyền Thanh trộn lẫn.

Hôm sau, Tàng Huyền Thanh liền phái người hầu đưa một đống sách cho nàng, toán cao cấp, kế toán học, quản lý tài vụ... Trong đó còn có một cuốn kinh Phật gọi là Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, người hầu kia công đạo, đây là quà Kinh Luân tặng riêng, dặn Mộ Dung Phỉ nhất định phải cẩn thận tìm hiểu.

Mộ Dung Phỉ cho tới bây giờ đối thần thần quỷ quỷ gì đó không có bao nhiêu hứng thú, vì thế Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh vốn khu trừ tâm ma Phật giáo, bị nàng tiêu sái nhét vào một bên.

Tàng Huyền Thanh tựa như một con mèo lười, tuy rằng thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi rất tiêu chuẩn, nhưng mỗi ngày cô đều ưa thích nằm nghiêng trên ghế sa lon thật dài, sau đó cầm một cây tẩu, thoải mái nhàn nhã hút thuốc, cảm giác uể oải như có như không luôn xoay quanh thân thể cô.

"Đại tiểu thư." Trần Dương ở cửa cung kính kêu Tàng Huyền Thanh, đánh vỡ sự yên lặng, cô ngáp một cái, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra lại không thể hảo hảo thanh tịnh...

"Đại tiểu thư, đây là thiệp mời của Phạm lão." Trần Dương đi đến trước mặt Tàng Huyền Thanh, hai tay đưa ra một phong thiệp mời.

Tàng Huyền Thanh miễn cưỡng đưa mắt nhìn, cũng không tiếp nhận, vô tình hỏi: "Không phải còn chưa tới thời gian nhận hoá đơn sao? Thiệp mời này là vì cái gì?"

Trần Dương nghĩ một chút, lắc đầu cau mày nói: "Không biết. Bất quá hẳn là cùng lão đại... Chuyện đó có quan hệ."

Tàng Huyền Thanh hơi nhíu mày, nghĩ một chút, hai ngón tay mảnh khảnh kẹp tấm thiệp, chậm rì rì mở ra, tùy ý nhìn thoáng qua, khẽ cười một tiếng, để lên bàn, nói với Trần Dương: "Đã biết, nói với bọn họ buổi tối ta sẽ đi."

Nói xong, Tàng Huyền Thanh lại ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại, cô nhất định phải dưỡng hảo tinh thần, bởi vì buổi tối còn có việc cần làm đâu.

7h tối, Tàng Huyền Thanh mang theo Kinh Luân và Trần Dương, lại gọi thêm mấy gã đại hán đầu trọc, chuẩn bị đi phó ước, nhưng vừa đi đến cửa lại dừng, cô nghĩ một chút rồi nói với Trần Dương: "Đi kêu Mộ Dung Phỉ."

Trần Dương kinh ngạc nhìn Tàng Huyền Thanh một cái, tựa hồ không nghĩ tới cô lại muốn dẫn theo Mộ Dung Phỉ, đêm nay gặp Phạm lão cũng không đơn giản, hơn nữa quan hệ với Thanh Liên Hội, song phương đều luôn luôn chặt chẽ bảo thủ. Cảnh sát không thể tra ra, người cung cấp thuốc phiện cho Thanh Liên Hội là Phạm lão, Thanh Liên Hội phi thường bí mật, cho dù ở trong bang, người biết cũng chỉ có một số ít mà thôi. Sở dĩ có thể làm cho những bang phái khác luôn luôn duy trì Thanh Liên Hội, cũng bởi vì bọn hắn tìm không thấy nguồn cung cấp nào mạnh hơn Thanh Liên Hội.

Do dự một chút, Trần Dương vẫn là quay đầu lại đi gọi Mộ Dung Phỉ, Kinh Luân nhíu mày nhìn bóng lưng Tàng Huyền Thanh, trong ánh mắt mang theo ngán ngẩm, dường như đang cảm thán Tàng Huyền Thanh lại dạy hư một hảo hài tử.

Chờ Mộ Dung Phỉ theo Trần Dương đi ra, Tàng Huyền Thanh đã sớm lên xe ngồi chờ, Trần Dương thật tự giác đi đến chiếc xe đằng sau, Mộ Dung Phỉ nhìn thấy hai chiếc xe, tựa hồ không biết mình nên tọa xe nào. Tàng Huyền Thanh tọa trong xe, nhìn thấy Mộ Dung Phỉ còn đang ngây ngốc, cô mở ra cửa xe, ngoắc Mộ Dung Phỉ nói: "Sao còn đứng ở nơi đó? Mau tới đây."

Mộ Dung Phỉ men theo thanh âm trông qua, thấy Tàng Huyền Thanh ngoắc mình, rất nhanh đã bị mạt son hồng hấp dẫn ánh mắt, nàng nhìn chằm chằm sắc đỏ như máu, chậm rãi đi tới, ngồi xuống đối diện Tàng Huyền Thanh.

Tàng Huyền Thanh có thể cảm giác được Mộ Dung Phỉ luôn nhìn môi mình, bởi vì ánh mắt kia quá mức chuyên chú, một chút cũng không biết che giấu, cô nhẹ nhàng nhúc nhích khóe miệng, chẳng lẽ môi mình thật sự đẹp như vậy sao?

Đóng cửa xe, Tàng Huyền Thanh cũng không thèm để ý Mộ Dung Phỉ vô lễ, ra lệnh cho tài xế: "Lái xe."

Xe vững vàng chạy không có một chút chấn động, Tàng Huyền Thanh híp mắt nhìn Mộ Dung Phỉ, khóe miệng gợi lên mang theo một chút tà mị, xinh đẹp giống như thuốc phiện, hỏi: "Đẹp không?"

Mộ Dung Phỉ thấy cánh môi đóng mở, nghe Tàng Huyền Thanh hỏi, nàng ngẩng đầu chống lại tầm mắt của Tàng Huyền Thanh, tuy rằng trong lời nói của cô hoàn toàn không có chủ vị, nhưng Mộ Dung Phỉ lại biết cô hỏi cái gì, mặt không chút thay đổi nói ra đáp án chân thật nhất: "Đẹp."

Tàng Huyền Thanh lại hỏi: "Đẹp không?"

Mộ Dung Phỉ gật đầu, thật khẳng định trả lời: "Đẹp."

Tàng Huyền Thanh tươi cười khuếch trương một chút, cười đến càng thêm khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như họa: "Đẹp thế nào?"

Ánh mắt Mộ Dung Phỉ lại di động đến bờ môi kia, chuyên chú nhìn, nghĩ một lát rồi nói: "Xinh đẹp như hoa anh túc, cho dù biết rõ có độc, vẫn là muốn tới gần."

"Khanh khách..." Tàng Huyền Thanh nghe nói như thế, ngây ngốc một chút, sau đó cười ra tiếng, hơn nữa còn cười thật lâu, cười đến xinh đẹp...

Trong mắt Mộ Dung Phỉ, lúc này Tàng Huyền Thanh hệt như hoa anh túc, xinh đẹp nở rộ, ở trong gió càn rỡ lay động, phóng xuất ra hương khí hấp dẫn người ta, câu dẫn người nhìn nó chăm chú.

Thanh x Phỉ chắc sẽ yêu nhau sớm thôi ~

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: , số đẹp, cả đám sáp lá cà:3
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phân Ngoại Yêu Nhiêu
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...