Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phân Ngoại Yêu Nhiêu – Chương 42

Phân Ngoại Yêu Nhiêu

Tác giả: Miêu Tổng Tài
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệp Tuệ Linh năm nay 28 tuổi, vẫn có thể xem như còn trẻ, nhưng nàng đã ly hôn một lần. Nàng nguyên bản là một nữ nhân mọi người hâm mộ, không chỉ rất xinh đẹp, còn có một người chồng anh tuấn, đối với nàng phi thường tốt. Nhưng tất cả không nghĩ tới, dưới tình huống không có bất kỳ khởi nguyên nào, nàng đột nhiên đ//â//m đơn ly hôn, nhiều người đều cảm thấy nàng không biết quý trọng, bọn họ hảo tâm khuyên nàng không nên vọng động, để tránh ngày sau hối hận không kịp. Thái độ của nàng lại rất kiên quyết, đối ai đều nói là bởi vì cảm tình bất hoà, nhất định ly hôn.

Không ai có thể lý giải vì sao nàng làm vậy, nàng và chồng là người yêu thời đại học, trải qua bốn năm yêu đương, không dễ dàng chờ tốt nghiệp xong mới đi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng chính thức. Mọi người cho rằng hai người sẽ là một đôi hạnh phúc, lại không ngờ, Diệp Tuệ Linh trải qua bốn năm yêu đương, hai năm kết hôn, liền phân ly đường ai nấy đi.

Trong hôn nhân, tất cả cảm thấy người vô tình chính là Diệp Tuệ Linh, bởi vì chồng nàng rất cưng chìu nàng, hơn nữa lúc ấy hắn hoàn toàn không đồng ý ly hôn, ly hôn rồi còn nhớ mãi không quên, luôn luôn muốn tìm cơ hội hợp lại, đáng tiếc Diệp Tuệ Linh quá mức vô tình, lãnh mạc với chồng trước giống như người lạ chưa bao giờ nhận thức.

Diệp Tuệ Linh thái độ lãnh mạc, cực nhỏ cùng người khác xung đột, cũng rất ít oán hận người nào. Nàng không muốn gặp lại hai người, một là chồng trước, bởi vì nàng ghê tởm, mà hai là vị luật sư thật nổi danh, chuyên vì Thanh Liên Hội lên tòa án biện hộ Lâm Tử Vận, bởi vì nàng phiền chán.

Sau khi ly hôn, Diệp Tuệ Linh một khắc cũng không muốn ở lại, liền dọn ra khỏi nhà, một mình ở tại một tiểu khu. Nàng không phải một phụ nữ hiền lành, chợt đến chợt đi, thậm chí là bữa sáng nàng cũng chỉ ăn bánh bao và sữa mua ở ngoài về.

Diệp Tuệ Linh còn có một phần công tác khiến người hâm mộ, kiểm sát trưởng. 9h sáng, nàng ăn bánh bao và uống sữa trong tủ lạnh xong, liền lái xe BMW đi làm. Chẳng biết vì sao, trên đường đi đến viện kiểm sát, Diệp Tuệ Linh có cảm giác sẽ có đại sự phát sinh, nàng cũng không biết đây là dự báo gì, không hề đa sầu đa cảm.

Dừng xe ở đại viện, Diệp Tuệ Linh mặc chế phục kiểm sát trưởng, đeo kính cận đen gọng nhựa đi vào viện kiểm sát, nhưng cũng chỉ mới vừa vào cửa, cước bộ của nàng liền dừng lại một chút, mày nhíu lại, sáng sớm, nàng nhìn thấy một trong hai người nàng không muốn gặp lại, Lâm Tử Vận.

Lúc này tâm tình không tệ Lâm Tử Vận đang hữu thuyết hữu tiếu với chiêu đãi viên phụ trách việc đăng ký, tiểu cô nương vừa đi làm không bao lâu tán gẫu hăng say, thường thường còn bị Lâm Tử Vận chọc haha cười không ngừng.

Diệp Tuệ Linh thừa nhận, đích xác là Lâm Tử Vận, cho dù từ bóng lưng, từ dáng người thướt tha lung linh, đều có thể đoán rằng cô là một mỹ nữ. Thấy Lâm Tử Vận lại chọc gái, Diệp Tuệ Linh âm thầm khinh bỉ, nàng không muốn trêu chọc cô, tính toán nhân lúc Lâm Tử Vận chưa phát hiện mình, trộm đi qua, vì mỗi lần Lâm Tử Vận thấy nàng, cô đều dây dưa không ngớt.

Sau lưng Lâm Tử Vận hình như có mắt, Diệp Tuệ Linh mới phóng khinh cước bộ đi hai bước, cô lại đột nhiên xoay người, thấy Diệp Tuệ Linh thì ánh mắt sáng lên, bộ dáng vui vẻ kêu lên: "Tuệ Linh tỷ tỷ, rốt cuộc chị đã tới, tôi chờ chị thật khổ cực a."

Diệp Tuệ Linh âm thầm ai thán một chút, xem ra còn không có tránh thoát gia hoả triền người này, nghe Lâm Tử Vận trợn mắt nói lời bịa đặt, Diệp Tuệ Linh càng thêm khinh bỉ, vừa rồi nàng thấy rõ Lâm Tử Vận đang trêu chọc tiểu cô nương, hữu thuyết hữu tiếu, làm sao có khổ cực.

Không muốn trêu chọc Lâm Tử Vận, Diệp Tuệ Linh cũng không để ý Lâm Tử Vận, giả bộ không nghe thấy, bước nhanh lên phía trước, gắt gao nhìn thang máy ngay tại trước mắt, trong lòng nghĩ, nhanh lên, nhanh nữa lên, chỉ cần tiến vào trước khi Lâm Tử Vận đuổi kịp mình là tốt rồi.

Diệp Tuệ Linh một lòng đi lên phía trước, lại vô tình nghe thấy Lâm Tử Vận nói với tiểu cô nương kia: "Lần sau lại cùng em trò chuyện, tôi phải đi, Tuệ Linh tỷ tỷ tôi thích nhất đến đây, tạm biệt."

Diệp Tuệ Linh chạy tới cửa thang máy, ấn nút, sau đó có điểm lo lắng chờ đợi cửa thang máy mở ra. Diệp Tuệ Linh nghe thấy tiếng Lâm Tử Vận hướng mình đi tới, giày cao gót phát ra thanh âm "đát đát đát", đối với Diệp Tuệ Linh mà nói, đây quả thật là đòi mạng, lại càng lo lắng vạn phần.

Cửa thang máy mở ra, Diệp Tuệ Linh lắc mình, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào, sau đó thì liều mình đóng cửa, hy vọng có thể ngăn cản Lâm Tử Vận nhích lại gần. Nhưng mà Diệp Tuệ Linh thất vọng rồi, nàng tuyệt vọng rồi, cửa sắp đóng, Lâm Tử Vận chen vào, đứng bên cạnh Diệp Tuệ Linh, nhìn nàng cười đến cực kỳ vui vẻ.

Diệp Tuệ Linh khẽ nhíu mày, lui về phía sau vài bước, vọt đến góc thang máy, Lâm Tử Vận cũng lui về theo, u oán ủy khuất nhìn Diệp Tuệ Linh nói: "Tình cảm của tôi có minh nguyệt làm chứng. Tuệ Linh tỷ tỷ, chị thật sự tổn thương tấm lòng của tôi."

Lâm Tử Vận không biết là giả hay thật, dù sao thanh âm kia như làm nũng với tình nhân, lạc lạc tới cực điểm, Diệp Tuệ Linh toàn thân đều nổi da gà. Nàng vẫn là không đáp lại Lâm Tử Vận, duy trì trầm mặc, phát huy đầy đủ châm ngôn "im lặng là vàng".

Lâm Tử Vận biến sắc mặt, lập tức mỉm cười nói: "Bất quá thấy được Tuệ Linh tỷ tỷ tôi thích nhất, tôi rất vui."

Thang máy từ từ đi lên, Diệp Tuệ Linh lần đầu tiên cảm thấy thang máy quá chậm, chỉ lên lầu ba mà thôi, sao lại lâu như vậy chứ. Lâm Tử Vận tựa hồ da mặt thật dày, Diệp Tuệ Linh không để ý tới cô, cô cũng không xấu hổ, thấy thang máy có dán quảng cáo, tựa như phát hiện tân đại lục, nói với Diệp Tuệ Linh: "Tuệ Linh tỷ tỷ, hiện tại tôi mới phát hiện viện kiểm sát quảng cáo quá ư tình cảm, chị xem nè, 'bắt lấy điểm tựa, đột phá chỗ khó, nuôi trồng điểm sáng' những lời này bao hàm bao nhiêu tình yêu a, tựa như tâm ý của tôi đối với chị vậy, cần không ngừng mà bắt lấy điểm tựa, đột phá chỗ khó, sau đó nuôi cấy quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta cùng tương lai xán lạn."

Diệp Tuệ Linh chẳng muốn nghe Lâm Tử Vận xàm xí, cửa thang máy mở ra, nàng liền trầm mặt đi ra ngoài, bước đến phòng làm việc của mình. Lâm Tử Vận dõi theo bóng lưng Diệp Tuệ Linh, ánh mắt ảm đạm xuống, lại rất nhanh biến mất, khóe miệng gợi lên, theo Diệp Tuệ Linh ra ngoài.

Diệp Tuệ Linh mở cửa phòng đi vào, đang muốn đóng cửa, lại bị Lâm Tử Vận ở ngoài dùng một tay ngăn trở. Diệp Tuệ Linh nhíu nhíu mày, diễn cảm rất lạnh lùng nhìn Lâm Tử Vận nói: "Buông tay, tôi muốn công tác, không có thời gian rảnh để đùa với cô."

Lâm Tử Vận dễ thương cười, sau đó đáp: "Tôi biết."

Diệp Tuệ Linh nhìn thấy Lâm Tử Vận cười, đột nhiên cảm thấy tim đập có chút gia tốc, đây cũng không phải bởi vì Diệp Tuệ Linh đối Lâm Tử Vận có ý tưởng không thuần khiết, mà là Lâm Tử Vận rất đẹp, khi cô cười, hương vị mị hoặc câu dẫn rất rõ ràng, cho nên mới khiến Diệp Tuệ Linh có chút xấu hổ, đặc biệt là sau khi biết Lâm Tử Vận thích phụ nữ, lại nhiều lần thề thốt son sắt sẽ theo đuổi mình, xấu hổ liền càng sâu.

Ngoài mặt, Diệp Tuệ Linh vẫn duy trì lãnh mạc cùng bình tĩnh, cau mày không kiên nhẫn nói với Lâm Tử Vận: "Nếu biết, vì sao cô còn không buông tay?"

Lâm Tử Vận nửa thật nửa giả, có chút bi thương lắc đầu, thở dài một hơi nói: "Chẳng lẽ Tuệ Linh tỷ tỷ thật sự chán ghét tôi sao?" Sau đó tạm dừng một hồi mới tiếp tục nói: "Tôi lần này tới cũng là vì công tác, xin hỏi vụ án Mộ Dung Phỉ đánh lén cảnh sát, số 520... 419 có phải do Tuệ Linh tỷ tỷ phụ trách không? Tôi muốn xem khẩu cung của thân chủ Mộ Dung Phỉ."

Mộ Dung Phỉ đánh lén cảnh sát, Diệp Tuệ Linh hôm qua mới nhận được, nàng chưa xem, lại không nghĩ rằng án kiện này sẽ do Lâm Tử Vận phụ trách. Hôm qua Diệp Tuệ Linh thấy dãy số đó cũng không có nghĩ nhiều, nhưng lúc này Lâm Tử Vận nói, còn đặc biệt cố ý tạm dừng, nàng mới phát giác số này quá 'đặc biệt'. Lâm Tử Vận nhất định là cố ý, bởi vì Lâm Tử Vận khi nói con số ra thì trong ánh mắt có thâm ý nhìn chằm chằm nàng.

Lâm Tử Vận cũng không che giấu, nhượng Diệp Tuệ Linh cảm thấy ánh mắt kia như châm, đ//â//m vào mắt nàng, phát đau. Diệp Tuệ Linh tránh ra một con đường, nói với Lâm Tử Vận: "Vào đi."

Diệp Tuệ Linh tọa ở vị trí của mình, cách một cái bàn làm việc, Lâm Tử Vận an vị đối diện. Nhưng luôn luôn cúi đầu làm bộ như chuyên tâm xem xét tư liệu Diệp Tuệ Linh cũng cảm giác được, Lâm Tử Vận xem xét khẩu cung của Mộ Dung Phỉ, lại thường xuyên nhìn mình, thời gian nhìn mình cũng nhiều hơn nhìn bản ghi chép.

Diệp Tuệ Linh đột nhiên nghe thấy Lâm Tử Vận âm trầm hỏi: "Tuệ Linh tỷ tỷ, tôi thật sự rất thích chị, chẳng lẽ chị không thể cho tôi chút cơ hội nào sao?"

Diệp Tuệ Linh cũng không biết vì sao khi nghe được câu này tim lại đập hơi nhanh, nàng cúi đầu trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tử Vận, lại phát hiện đã Lâm Tử Vận thay đổi diễn cảm tiêu sái tùy ý ngày thường, ngược lại cực kỳ nghiêm túc, Lâm Tử Vận như vậy Diệp Tuệ Linh chưa từng thấy qua, tâm Diệp Tuệ Linh vô cớ như bị cái gì đụng phải, có chút sinh đau.

Cuối cùng Diệp Tuệ Linh vẫn cúi đầu, dùng thanh âm lạnh lùng hồi đáp: "Tôi đã nói rồi, tôi không thích phụ nữ. Hơn nữa, cho dù tôi thật sự thích phụ nữ, cũng phải là sau khi cô hoàn toàn chặt đứt quan hệ với Thanh Liên Hội."

Lâm Tử Vận nghe Diệp Tuệ Linh nói, ánh mắt ảm đạm xuống, cười khẽ tự giễu lắc lắc đầu.

Đẹp trai không bằng chai mặt, Lầy Lầy fighting ~

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: , số đẹp, cả đám sáp lá cà:3
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phân Ngoại Yêu Nhiêu
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...