Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phân Ngoại Yêu Nhiêu – Chương 25

Phân Ngoại Yêu Nhiêu

Tác giả: Miêu Tổng Tài
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở tổ trọng án, cấp độ đề phòng chia làm 3: A, B, C. Những cấp bậc này không thông dụng ở quốc tế, cũng không thông dụng ở quốc nội, mà chính là tổ trọng án H thị độc nhất vô nhị sử dụng, hoàn toàn do Sở Thu định chế ra.

Cấp độ C, trên tay hung phạm có hung khí, nhưng không phải súng; cấp độ B, hung phạm có súng, nhưng số lượng chỉ có 3, có thể bắn nhau trong phạm vi nhỏ; cấp độ A, không chỉ có 1 hung phạm, hơn nữa đều có súng, có thể bắn nhau trong phạm vi lớn.

Chu Vân nói xong, nhìn Sở Thanh Phong và Cố Dao tay nắm tay, trầm mặc đi ra. Sở Thanh Phong cũng không để ý nhiều đến Chu Vân, mày nhíu lại thật chặt, Sở Thu hạ lệnh quá đột ngột, đột ngột đến nỗi lúc trước ngay cả chút xíu gió nàng cũng không thu được. Nhiệm vụ lần này không ngờ là cấp độ A, rốt cuộc là nhiệm vụ như thế nào đây?

Cố Dao nghi hoặc, đây là lần đầu tiên cô tham gia nhiệm vụ, còn là cấp độ A. Cô rất tò mò mình sắp sửa đối mặt với đối thủ nào, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng không có sợ hãi, thậm chí còn có một tia chờ mong mơ hồ.

Sở Thanh Phong nghĩ một lát, nhìn Cố Dao, thấy cô đang nghiêng đầu suy tư, chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên thắt chặt, thầm nghĩ, chút nữa mình nhất định phải bảo vệ tốt em ấy mới được, ngàn vạn lần không thể để cho em ấy bị thương tổn. Nhìn Cố Dao trầm mặc một hồi, Sở Thanh Phong dùng sức nắm chặt tay Cố Dao, khẽ cười nói: "Đi thôi, xem ra là không có thời gian ăn rồi."

"Vâng." Cố Dao lên tiếng, biết nhiệm vụ mấu chốt, lập tức đứng lên, sau đó mới chú ý tới tay mình vẫn luôn nắm chặt tay Sở Thanh Phong, cô lặng đi, có điểm xấu hổ, theo bản năng liền giãy tay ra.

Cảm giác được Cố Dao giãy ra, Sở Thanh Phong nhìn thoáng qua hai bàn tay khiên cùng một chỗ, mỉm cười buông ra. Cầm áo sơmi vàng nhạt ngắn tay treo trên ghế lên, mặc vào lại không cài cúc, cứ như vậy mà mặc như áo khoác.

Cố Dao nhìn Sở Thanh Phong ăn vận đặc biệt, T-shirt lam nhạt bó sát người, áo khoác vàng ngắn tay, thoạt nhìn cũng không quái dị, ngược lại là có chút anh tuấn. Đem từ "anh tuấn" đặt lên người một nữ nhân thì đúng là có điểm kỳ quái, hơn nữa còn là vóc dáng nữ tính tuyệt đẹp Sở Thanh Phong, Cố Dao lại cảm thấy tuyệt không sai, Sở Thanh Phong tuy rằng bề ngoài trông rất nữ tính, nhưng có lẽ là bởi vì chức nghiệp, nàng luôn có một loại tiêu sái cùng cường thế mà rất nhiều phụ nữ khác không có. Lại nhìn thêm hai lần, Cố Dao gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Ừ, đích thực là anh tuấn. (coi bả khen chồng bả kìa trời)

Sở Thanh Phong mặc quần áo tử tế, thấy Cố Dao đánh giá gật đầu, nàng lại không cảm thấy trên người mình có chỗ nào không đúng, bởi vì sự tán thưởng trên mặt Cố Dao rất rõ ràng, trong lòng có điểm cao hứng cùng tự đắc, lại cố trang bất minh hỏi: "Em xem tôi làm gì? Chẳng lẽ trên người tôi có cái gì không thích hợp à?"

Cố Dao lập tức đỏ mặt, mình không chỉ không lễ phép đánh giá người ta, còn bị người ta phát hiện, cô che giấu hồi đáp: "Không có gì, đi thôi, sư tỷ."

Sở Thanh Phong vòng qua bàn công tác, vừa lúc đi đến bên cạnh Cố Dao, sau đó lại nghe thấy Cố Dao xưng hô, mặc dù biết cô nhất thời còn chưa thích ứng, nhưng nàng là nhịn không được muốn đùa cô, dừng bước lại, nhìn Cố Dao giả vờ trách cứ: "Em đã quên nên gọi tôi thế nào sao? Hửm?"

Cố Dao tự biết đuối lý, cũng không phản bác, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Tỷ tỷ."

Sở Thanh Phong gật gật đầu, nhìn Cố Dao thành thật đi vào khuôn khổ, có chút bất mãn, tiện đà mở to hai mắt, "hung tợn" uy hiếp: "Lần sau phải nhớ kỹ, bằng không tôi..." Nói đến đây Sở Thanh Phong lại ngừng, tựa hồ là chưa nghĩ ra biện pháp "trừng phạt" Cố Dao, nàng trầm mặc nhìn Cố Dao còn đang nghiêm túc lắng nghe, thấy hai má cô trắng nõn non mịn, làn da trong veo như nước, đột nhiên rất muốn nắm lấy, xem có thể thật sự nặn ra nước không, mà nàng cũng thật sự làm như vậy, vươn tay bóp chặt một bên mặt Cố Dao, cảm giác chỉ có bốn chữ, mềm nhẵn non mịn. Vốn muốn kháp một chút thử xem cảm giác, nhưng khi tiếp xúc làn da phấn nộn, lại không bỏ được, cuối cùng cũng chỉ là tượng trưng nắm một chút, chà xát một chút.

Cố Dao cũng không biết vì sao, bình thường cô đều can đảm, lại dễ dàng thẹn thùng trước mặt Sở Thanh Phong, lần này lại nháo đến đỏ mặt, bị Sở Thanh Phong nhẹ nhu nắm xoa hai má, trong lòng cũng không kháng cự, chỉ cảm thấy ngứa, đây cũng quá tu nhân đi, không có dời hai má hoặc là lấy tay đẩy nàng ra, chỉ đỏ mặt cầu xin tha thứ: "Sư... Tỷ tỷ ~ "

Cố Dao bất tri bất giác lại dùng ngữ điệu làm nũng, nhu nhu mềm mại, làm cho người ta thoải mái, tựa hồ có thể ngọt đến thấm vào đáy lòng, Sở Thanh Phong nơi nào đó lại tê dại, lần trước không để ý nhiều, nhưng lần thứ hai cũng không thể không để ý a, kỳ thật nàng cũng không biết nguyên do... Động tác trong tay cũng nhất thời ngừng lại.

Sở Thanh Phong như vậy càng làm cho Cố Dao xấu hổ thẹn thùng, cô nhắc nhở Sở Thanh Phong: "Tỷ tỷ... Nhiệm vụ."

Kêu vài lần, Cố Dao rốt cuộc có thể tự nhiên thân mật xưng hô Sở Thanh Phong là "tỷ tỷ".

Cố Dao nhắc nhở, Sở Thanh Phong mới nhớ còn có nhiệm vụ khẩn cấp đang chờ hai người, vì thế liền buông tay xuống, nói với Cố Dao: "Ừ, đi thôi."

Mang theo Cố Dao cước bộ nhanh hơn đi đến cảnh thất, Sở Thanh Phong hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nàng hoàn toàn quên nhiệm vụ, trong lòng chỉ có Cố Dao, loại tình huống này tuyệt đối là lần đầu tiên, trước kia mặc kệ tình huống nào, vừa có nhiệm vụ là không cần suy nghĩ liền buông ra chuyện tư, mà bây giờ Cố Dao lại dễ dàng hoàn toàn hấp dẫn nàng, tựa như một lốc xoáy thật sâu hút lấy nàng, chính nàng còn tiếp tục hãm thâm một chút, thậm chí tình nguyện cả đời đều rơi vào đó. Nàng rốt cuộc phát giác mình đối Cố Dao tựa hồ có điểm không tầm thường.

Sở Thanh Phong và Cố Dao tới cảnh thất lấy súng cùng áo chống đạn, trở lại văn phòng, vốn tưởng rằng nhiệm vụ có thể bắt đầu, lại không nghĩ rằng Sở Thu đang tự mình kiểm kê cà mèn với một shipper thức ăn nhanh, Sở Thanh Phong dẫn Cố Dao đi đến tới gần vách tường thì dừng lại, hai tay đan chéo đặt ở ngực, tựa vào tường nhìn Sở Thu bên kia, khẽ nhíu mày.

Cấp độ A thông thường là có chuyện xảy ra mới khởi động, mà lúc này Sở Thu gọi thức ăn nhanh, xem ra, hành động lần này cũng không phải sự kiện bất ngờ, mà là chuẩn bị thật sự đột kích. Lại từ hành động Sở Thu trước khi tan việc bắt đầu quản chế đội viên, tỏ rõ Sở Thu rất coi trọng nhiệm vụ lần này, lấy được tin tức hẳn là không dễ. Sở Thanh Phong nghi hoặc, đối thủ lần này sẽ là ai? Đáng giá Sở Thu coi trọng như thế! Đối thủ mà tổ trọng án khó đối phó nhất là Tàng Thiên Hải của Thanh Liên Hội đã chết rồi, còn ai vào đây nữa?

Sở Thu nói chuyện với shipper xong, đưa mắt nhìn người kia ra cửa, không cho đội viên tiếp xúc người kia, có thể thấy Sở Thu cực kỳ coi trọng nhiệm vụ lần này, không cho phép tin tức bị lộ. Khi Sở Thu xoay đầu lại, Sở Thanh Phong cúi đầu, nói với Cố Dao: "Muội muội, em lĩnh cà mèn giúp tôi, sau đó đến phòng làm việc của tôi cùng nhau ăn."

Sở Thanh Phong kêu "muội muội" rất đột ngột, Cố Dao lặng đi một chút mới kịp phản ứng, cô nhìn các thành viên khác, do dự nói với Sở Thanh Phong: "Tỷ tỷ, như vậy... Không tốt lắm đâu?"

Sở Thanh Phong ngẩng đầu nhìn Cố Dao, sau đó lại nhìn những người khác, cuối cùng cười nhạt nói: "Sợ cái gì? Từ nay về sau em chính là muội muội của Sở Thanh Phong tôi, để tôi nhìn xem ai dám ăn nói bậy bạ. Chúng ta cũng không làm việc gì trái với lương tâm, còn sợ người khác nói cái gì? Trừ phi... Em cảm thấy tôi làm chị gái em khiến em mất mặt."

Kỳ thật, Sở Thanh Phong là người có tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh, nàng không quen nhìn những người hay đi soi mói, nàng làm chuyện gì đều là bình thản, chưa bao giờ ở sau lưng nói xấu ai, cũng không quan tâm người khác ở sau lưng nói xấu nàng. Lúc này nàng phát giác chính mình thật thích cùng Cố Dao ở chung, nàng không muốn Cố Dao mỗi ngày đều phải đề phòng người lạ, nàng thiệt tình hy vọng Cố Dao có thể sống thản nhiên hơn một chút, quá để ý cách nhìn của người khác, lời nói cẩn thận chặt chẽ, sẽ mệt chết đi. Nói trắng ra, Sở Thanh Phong chính là loại người có dục vọng giữ lấy rất mạnh, hơn nữa là phi thường mạnh.

Cố Dao nghe Sở Thanh Phong nói thế, vội vàng giải thích: "Tỷ tỷ, không phải, không phải, là..."

Sở Thanh Phong chỉ biết đối Cố Dao sử dụng phép khích tướng sẽ dễ dàng có hiệu lực, cũng không đợi Cố Dao nói xong, vừa lòng cười cười: "Tốt lắm, tôi giỡn thôi, đi đi, tôi ở văn phòng chờ em."

Cố Dao nhìn bóng lưng Sở Thanh Phong bước đi cũng không quay đầu lại, đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, sau đó đóng mở quai hàm, biến mình thành một chú ếch.

Cố Dao đi lĩnh cà mèn, trong lòng nghĩ, Sở Thanh Phong đúng là người tự nhiên a, cô lấy hai phần, một phần cho mình, một phần cho Sở Thanh Phong. Phát cà mèn vừa vặn là Chu Vân, nghe Cố Dao nói, hắn lặng đi, cái gì cũng không hỏi, chỉ cúi đầu đi lấy cà mèn cho Cố Dao, vẻ mặt sa sầm.

Sở Thu đứng ở một bên nghe Cố Dao nói, quay sang, không có diễn cảm gì, chỉ thoáng nhìn Cố Dao vài lần.

Trần Hy đã sớm đi lấy cà mèn, dừng lại, nghe Cố Dao nói, hắn thất vọng cúi đầu thở dài một hơi, sau đó cầm cà mèn đi ra.

Tác giả lại lên cơn mê tỷ muội luyến rồi đấy ~

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: , số đẹp, cả đám sáp lá cà:3
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phân Ngoại Yêu Nhiêu
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...