Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phân Ngoại Yêu Nhiêu – Chương 22

Phân Ngoại Yêu Nhiêu

Tác giả: Miêu Tổng Tài
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phong tỷ bình thường đã rất đáng yêu rồi, khi ăn giấm chua thì còn đáng yêu hơn nữa:3

Dao Dao hảo phúc khí ~

Trước khi tổ trọng án chính thức công bố danh sách đội viên, mọi người đã suy đoán, Cố Dao bất kể thế nào nhất định sẽ là một trong số đó, trong lúc sát hạch, Cố Dao luôn vượt trội, có mấy người cẩn thận phát hiện, Cố Dao có khả năng trở thành thủ hạ của đội trưởng kế nhiệm Sở Thanh Phong.

Quả nhiên, danh sách được công bố, đầu bảng là Cố Dao, kế tiếp là Trần Hy, kế tiếp... Không có, lần này tổ trọng án chỉ lựa chọn hai đội viên, một đôi bị mọi người xưng hô Kim Đồng Ngọc Nữ.

Cố Dao đã trở thành đội viên chính thức, không cần tiếp tục mặc chế phục thống nhất, 9h sáng Cố Dao đi vào đại môn, cô mặc T-shirt trắng đơn giản và quần bò, một đôi giày vải bạt trắng, lại phối với tóc đuôi ngựa tùy ý buộc thành, cảm giác đầu tiên cấp cho người ta đó là, thanh xuân tịnh lệ.

"Cố Dao... Cố Dao... Cô chờ tôi một chút..."

Cố Dao nghe sau lưng có người gọi mình, đứng lại nhìn, liền thấy Trần Hy đang chạy tới. Cố Dao hữu hảo mỉm cười, chờ Trần Hy đuổi theo, trong lòng lại buồn bực, cô cách văn phòng chỉ còn vài bước chân a.

Trần Hy cũng là cảnh sát, chạy chậm tự nhiên sẽ không mệt mỏi thở dốc, nhưng là Cố Dao lại làm cho tim hắn đập nhanh dị thường, đứng lại trước mặt Cố Dao, miệng rất quen thuộc oán giận: "Tôi nói này Cố Dao, cách thời gian đi làm còn có nửa giờ lận, cô vội vã như vậy làm chi?"

Cố Dao cố tình cười: "Ngượng ngùng, quen rồi."

Trần Hy không nói gì, lắc đầu, thở dài: "Đã quen... Vậy được rồi, cùng đi đi. Đúng rồi, cô ăn điểm tâm không?"

Cố Dao cùng Trần Hy sóng vai đi về phía trước, cười khẽ đáp: "Ăn, thêm sữa thêm sandwich, bữa sáng Tây Âu tiêu chuẩn."

"Tấm tắc... Là một người phương Đông nhưng lại sính ngoại như thế, tôi thật sự là nhìn lầm cô..."

Hai người vừa nói vừa cười đi vào văn phòng của tổ trọng án, Trần Hy nói dứt lời, Cố Dao quay đầu lại nhìn, thậm chí có hai vị tiền bối còn đến sớm hơn bọn họ, là Lưu Hướng Lan và Chu Vân.

Chu Vân ngồi ở bàn công tác uống trà, tựa hồ còn chưa phát hiện bọn họ đến, ánh mắt nhìn văn phòng nào đó xuất thần. Cố Dao nhìn theo tầm mắt hắn, cô biết nơi đó là văn phòng của đội phó Sở Thanh Phong. Cô đã sớm nghe nói qua, Chu Vân thầm thích Sở Thanh Phong, chẳng qua không biết vì sao lại không có hành động mà thôi. Cố Dao quay đầu lại nhìn Chu Vân, bất giác nhăn mi.

Cố Dao lại nhìn Lưu Hướng Lan, lại phát hiện nàng đang dùng ánh mắt ái muội nhìn mình và Trần Hy, biết nàng có thể hiểu lầm cái gì, Cố Dao lại không nghĩ giải thích, ra vẻ không phát giác vấn an nàng: "Lưu tỷ, sớm."

Cố Dao không nghĩ tới chính là, lúc này Trần Hy cũng vừa mở miệng cùng Lưu Hướng Lan chào hỏi, sau đó tạo thành hậu quả đó là hai người trăm miệng một lời, vì thế ánh mắt Lưu Hướng Lan càng thêm ám muội, haha cười nói: "Haha... Hai người nha, quả nhiên không hổ danh là Kim Đồng Ngọc Nữ mà."

Lời này khiến Cố Dao có chút không thoải mái, cô và Trần Hy chỉ là đồng sự, Trần Hy đích xác không tồi, nhưng Cố Dao lại không có cảm giác tim đập nhanh, cô không muốn người khác hiểu lầm khiến hai người đều xấu hổ, Trần Hy chỉ cười, lại không giải thích.

Cố Dao bất đắc dĩ đáp: "Lưu tỷ... Chị đừng hiểu lầm, cũng chỉ do người khác nói lung tung thôi."

Chu Vân cũng bị hấp dẫn lại đây, Lưu Hướng Lan nhìn Cố Dao và Trần Hy, lại hỏi Chu Vân: "Chu Vân, anh nói xem, có phải tôi hiểu lầm hay không? Anh nghe bọn họ ban nãy nói chuyện ăn ý, lại nhìn quần áo trên người bọn họ, không phải đồ đôi thì là cái gì?"

Chu Vân trầm mặc không trả lời, nhưng diễn cảm lại biểu lộ hắn cũng đồng ý quan điểm của Lưu Hướng Lan, hắn nhìn Cố Dao và Trần Hy, gật đầu cười, trong ánh mắt mang theo tán thưởng cùng hâm mộ.

Đồ đôi? Cố Dao nghe được hai chữ kia, cô nhìn thoáng qua Trần Hy, mới phát hiện hôm nay hắn cũng mặc T-shirt trắng cùng quần bò xanh đậm, lại thêm một đôi sneaker trắng. Đây không phải đồ đôi sao? Cố Dao khẽ nhíu mày, tiềm thức lướt ngang từng bước, cách Trần Hy xa một chút, bất đắc dĩ giải thích: "Lưu tỷ, Chu ca, này... Này thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi."

Được xưng là tiền bối, tổng có thêm niềm vui trêu ghẹo hậu bối, Lưu Hướng Lan cố trang nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Ừ, Lưu tỷ tuyệt đối tin tưởng hai em là không có thương lượng với nhau."

Cố Dao nghe đến đó thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không nghĩ rằng Lưu Hướng Lan tiếp tục nói: "Chẳng qua thật sự là rất... Tình cờ, các em quả thật là tâm hữu linh tê." Nói xong, Lưu Hướng Lan vui sướng nở nụ cười, mà ánh mắt Chu Vân nhìn hai người cũng đồng dạng có ý tứ trêu ghẹo.

Cố Dao cạn lời, ghê tởm hơn chính là Trần Hy thậm chí một chữ cũng không nói. Cô không phát giác, Trần Hy nhìn Cố Dao hết sức phiết thanh quan hệ giữa bọn họ, nụ cười trên mặt trở nên chua xót, ánh mắt lại càng thất vọng ảm đạm.

"Hai người đứng ở cửa làm chi? Sao không đi vào?" Sau lưng truyền đến một thanh âm quen thuộc, Cố Dao kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Sở Thanh Phong, bất quá vẻ mặt của nàng tựa hồ có chút lạnh. Cố Dao nghĩ đến Sở Thanh Phong là bởi vì mình cùng Trần Hy đứng chắn ở cửa, nhượng Sở Thanh Phong mất hứng, cô có điểm xấu hổ chào hỏi: "Đội phó, sớm."

Kỳ thật Sở Thanh Phong đã đứng ở bên ngoài một hồi, chứng kiến Trần Hy cùng Cố Dao đều là trên trắng dưới xanh, lặng đi một chút, chính nàng cũng không biết vì sao trong lòng đột nhiên mất hứng, sau đó nghe thấy Lưu Hướng Lan trêu ghẹo hai người, trong lòng càng thêm mất hứng, vì thế thanh âm và diễn cảm cũng không nhịn được lạnh xuống. Nàng nghe Cố Dao xưng hô, sắc mặt lại lạnh hơn nữa, chỉ gật gật đầu, "chen chúc" qua khe hở giữa bọn họ, đối Lưu Hướng Lan và Chu Vân gật gật đầu bắt chuyện, liền trầm mặc đi vào phòng mình, đóng cửa lại.

Cố Dao và Trần Hy đều bởi vì nguyên nhân riêng, tâm tình đều có điểm mất mát, cái gì cũng không nói, trầm mặc đi đến bàn của mình.

Lưu Hướng Lan hướng Chu Vân đi vài bước, hai tay chống lên bàn hắn, nhìn văn phòng Sở Thanh Phong, nói với Chu Vân: "Ê, Chu Vân, hình như tôi cảm thấy hôm nay tâm tình đội phó không tốt lắm thì phải? Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Chu Vân cũng nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, cúi đầu uống một ngụm trà, có chút lạnh nói: "Tôi làm sao biết, cô bát quái như thế làm gì?"

Lưu Hướng Lan bĩu môi, cảm thấy bị Chu Vân thương tổn tự tôn, cũng không nói gì, trở về bàn, trong lòng nghĩ: Hừ, nhìn bộ dáng uất ức đó, còn vọng tưởng ăn thịt thiên nga đâu.

Sở Thanh Phong đem toàn bộ sức nặng tựa vào ghế, hai tay đan chéo đặt ở ngực, chau mày nhìn bàn công tác trống không. Nàng đang rối rắm vì phản ứng ban nãy, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao, thấy bóng lưng Cố Dao và Trần Hy trông thật xứng, trong lòng nàng không thoải mái, sau đó nghe thấy Lưu Hướng Lan trêu ghẹo, liền khơi dậy sự tức giận, nàng một chút cũng không muốn nghe Lưu Hướng Lan nói tiếp, cho nên mới lạnh lùng lên tiếng.

Đến tột cùng, đây là vì sao vậy chứ, Sở Thanh Phong cố chấp muốn tìm hiểu rõ ràng, nàng ý thức được, vấn đề khẳng định là nằm ở cảm giác dị thường của nàng với Cố Dao, cẩn thận nhớ lại những khoảnh khắc ở chung, nàng phát giác khi mình ở cùng Cố Dao, tâm tình luôn là đặc biệt nắng ráo, cho dù trong lòng đè nặng ưu phiền, cũng sẽ lơ đãng tạm thời biến mất vô tung.

Sở Thanh Phong nhớ lại, trong óc nàng tất cả đều là hình ảnh Cố Dao ngọt ngào cười, càng ngày càng rõ, đến cuối cùng trừ bỏ Cố Dao cười, cũng vô pháp có vật gì khác. Nàng cắn chặt khớp hàm, cố gắng đè ép nụ cười trong óc xuống, sau đó nàng cố gắng giải thích vì sao cảm giác đối với Cố Dao lại quá bất thường, hơn nữa vừa rồi còn có chút ít giống như ghen tuông.

Nàng nhớ rõ lúc mình còn rất nhỏ, luôn muốn có muội muội hoặc là đệ đệ đáng yêu, về sau, nguyện vọng không thực hiện được, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối. Sở Thanh Phong nguyên bản hỗn loạn dần dần trấn định, nhất định là bởi vì mình cho tới nay đều tiếc nuối, cho nên mới xem Cố Dao như muội muội, cho nên mới đối cô có cảm giác thương tiếc, cho nên mới đối xử với cô tốt như vậy, để ý như vậy...

Về phần vì sao ghen, hẳn là giống những cặp tỷ muội cảm tình đặc biệt hảo đi, tỷ tỷ hoặc là muội muội lập gia đình, người còn lại sẽ không muốn cùng có chút ăn vị.

Sở Thanh Phong nghĩ thông suốt hết thảy, tâm tình cũng bắt đầu từ âm trầm trở nên sáng trong, vì thế nàng không còn rối rắm, bắt tay xử lý việc công. Nhưng chưa từng có muội muội cũng không có người yêu Sở Thanh Phong không biết, cho dù là tỷ muội, cũng sẽ không sinh ra sự ghen tuông mãnh liệt như vậy, cái loại ăn vị này rõ ràng chính là thiếu nữ mới biết yêu, nhìn đến người mình thích ở cùng người khác mới có thể sinh ra.

Truyện này có 3 công: Tiểu Phỉ là bá đạo lạnh lùng công, Phong tỷ là ôn nhu săn sóc công, Vận Vận là yêu nghiệt lầy lội công, mấy chế thích ai?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: , số đẹp, cả đám sáp lá cà:3
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phân Ngoại Yêu Nhiêu
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...