Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phản Bội – Chương 5: Xã giao

Phản Bội

Tác giả: Nguyên Nguyên
Lượt đọc: 7
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tối, họ đến khách sạn sớm 15 phút so với lịch hẹn, chờ không bao lâu, hai lão đối tác đẩy cửa bước vào.

Sau khi chào hỏi khách khí, tất cả ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn.

Quả nhiên hai người kia nhìn thì có vẻ gọi món tùy ý, nhưng thật ra cố ý gọi hai bình rượu Mao Đài.

Trong lúc đợi đồ ăn, rượu được mang lên trước, vị Hoàng tổng liền rót rượu cho bốn người, cười tủm tỉm giơ lên chén rượu kính Trình Nghiệp và Lâm Mạn Nhi.

"Đã sớm nghe đại danh Trình tổng, tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp thành công, còn có thư ký trẻ đẹp giỏi giang bên cạnh, tôi thật sự hâm mộ, nào, tôi kính ngài một ly." Nói xong liền ngửa đầu uống.

"Hoàng tổng nói đùa làm tôi thật hổ thẹn, Hoàng tổng và Lưu tổng mới là nhân tài kiệt xuất trong giới, tôi vẫn hay nghe nói về sự tích trong ngành sản xuất của hai vị" Trình Nghiệp đáp lễ hắn.

Lâm Mạn Nhi cũng cạn ly uống hết một ngụm.

Lưu tổng cười ha ha , đuôi mắt khép lại làm lộ rõ nếp nhăn, nhìn cô cười: "Thật nhìn không ra, thư ký Lâm thật là một mỹ nhân hào sảng..."

Xã giao thật ra đều là ngồi khen lẫn nhau, tuy Trình Nghiệp đã quen nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy chán ghét.

Ví dụ như giờ phút này, hai lão cáo già im lặng không đề cập một chút đến chuyện hợp tác. Trịnh Nghiệp và Lâm Mạn Nhi nhìn nhau rồi ăn ý hành động, một người hướng đến chủ đề hợp tác, một người liên tục uống rượu được rót đầy.

Lâm Mạn Nhi mới vừa uống xong, hai người lập tức rót ly khác cho cô, rượu này hơi nặng đô, uống liên tục mấy chén, Lâm Mạn Nhi choáng váng trong chốc lát, nhưng dường như hai lão già vẫn nhìn cô chằm chằm, khuyên cô uống tiếp. Cô không còn cách nào, chỉ có thể uống hết ly này đến ly khác, sau đó ăn chút cơm cho ấm bụng.

Bữa tiệc trôi qua một nửa mới chính thức nói đến chuyện chính, trong lúc này hai người kia vẫn như cũ liên tục rót rượu cho Lâm Mạn Nhi, hôm nay cô thật sự uống hơi nhiều.

Trình Nghiệp thấy hai má cô đã đỏ ửng, đứng ra giải vây giúp cô: "Hoàng tổng, Lưu tổng, đêm nay thư ký Lâm uống không ít, chắc là nên cho cô ấy nghỉ một lát, nếu để cô ấy là say quá thì không tốt lắm."

Hoàng tổng không để ý tới anh, lại rót tuần rượu mới cho Lâm Mạn Nhi:" Người trẻ tuổi uống nhiều có sao đâu, tôi thấy thư ký Lâm tửu lượng rất tốt, đúng không thư ký Lâm."

Lâm Mạn Nhi liếc nhìn Trình Nghiệp một cái, thấy anh bị từ chối mặt mũi không tốt, cô cũng không muốn làm cấp trên khó xử, huống hồ việc hợp tác còn chưa nói xong nên đã cố gắng nhịn xuống, vì thế cười ngửa đầu uống hết ly.

Sau khi nói chuyện hợp tác xong, bữa tiệc cũng tới hồi kết thúc, Lâm Mạn Nhi đã không đếm được mình uống bao nhiêu ly, chỉ cảm thấy dạ dày nóng rát, thật là khó chịu, hiện tại cô chỉ muốn nhanh tan tiệc để về nhà nằm nghỉ ngơi.

Hai lão già đối tác thật sự ghê tởm, từ đầu đến cuối đều không buông tha cho cô, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được bọn họ có ý xấu với cô.

"Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, cuối cùng lại kính tiểu Lâm một ly, cho tôi xíu mặt mũi nào." Lưu tổng đứng lên, đổ chai rượu cuối cùng vào chén rượu của Lâm Mạn Nhi.

Trình Nghiệp quay qua nhìn cô, cô đang ôm lấy bụng nhỏ, khẽ lắc đầu với anh, ra hiệu cô thật sự uống không được nữa.

Trình Nghiệp nhìn về hai vị đối tác, lấy ly rượu của Lâm Mạn Nhi uống một hơi cạn đáy: "Tôi uống giùm cô ấy, đều như nhau cả."

Hai lão già thoáng chốc đơ người, đến khi phản ứng lại thì đều há to mặt tỏ vẻ khϊếp sợ, nhìn nhau rồi nói với Trình Nghiệp hôm nay đến đây thôi họ có việc phải đi, sau đó cần theo đồ vội vàng rời đi.

Trong phòng chỉ còn Trình Nghiệp và Lâm Mạn Nhi, đêm nay bọn họ uống không ít rượu, đầu óc choáng váng, muốn ngồi nghỉ một lát rồi về.

Lâm Mạn Nhi hỏi anh: "Trình tổng, bây giờ tôi gọi xe giúp ngài nhé?"

Trình Nghiệp lắc đầu, nói biện pháp khác: "Hiện vợ tôi không ở nhà, trở về cũng chỉ ở một mình thôi thì dứt khoát thuê phòng ở đây, đi xe cũng khó chịu. Giờ cô đi chuẩn bị giúp tôi một bộ quần áo để tắm rửa, sau đó thì có thể về nhà."

Trình Nghiệp vào phòng, nỗ lực khắc chế ý tưởng đi ngủ, tính tắm rửa nhanh chóng rồi đi ngủ một thể.

Anh không khoá trái cửa, phòng lúc Lâm Mạn Nhi mang quần áo tới anh lại đang tắm không thể ra mở cửa.

Anh đi vào WC, cảm thấy hôm nay có chút không thích hợp, cảm giác trong cơ thể nóng như lò hoả thiêu. Anh mở nước lạnh xối lên người để dễ chịu một chút, nhưng có vẻ không có tác dụng gì.

Nóng quá, càng ngày càng nóng, ý thức Trình Nghiệp dần dần mơ hồ, trong đầu trống rỗng.

Anh cảm thấy thân thể giống như bị muôn vàn con kiến gặm cắn, rất nhỏ nhưng lại mãnh liệt, hắn cũng không nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ cảm thấy loại thống khổ này rất rõ ràng.

Nước lạnh cũng không dập được ngọn lửa thiêu trên người anh, cả người giống như biến thành ngọn đuốc, cảm giác có thứ gì muốn dâng lên, anh muốn phát tiết, ai có thể giúp anh...

Lâm Mạn Nhi gõ cửa vài lần nhưng không có ai trả lời, cô tự hỏi không biết anh có ngủ quên không, nắm lấy then cửa thử mở, thuận lợi mở được cửa ra.

Cô cẩn thận đi vào phòng, nghe được tiếng nước vòi hoa sen trong WC, thì ra là đang tắm rửa. Đặt quần áo trên sô pha, cô đi qua báo cho Trình Nghiệp một tiếng: "Trình tổng, tôi đã mang quần áo tới cho ngài, vậy tôi về trước nhé?"

Tiếng nước không ngừng, nhưng không có người đáp lại.

Lâm Mạn Nhi đoán có thể là tiếng nước át giọng nói của cô, liền tăng âm lượng: "Trình tổng? Ngài nghe được tôi nói không ạ?"

Vẫn không ai đáp lại như cũ.

Lâm Mạn Nhi hơi sợ, chắc không phải là té xỉu trong đó chứ, quả thật hôm nay ngài ấy uống không ít.

"Trình tổng?! Trình tổng ngài không có việc gì chứ? Trình tổng? Trình tổng ngài không trả lời ta thì ta sẽ đi vào đó?"

Đợi vài giây, không có động tĩnh.

Cô nhanh chóng chuẩn bị tâm lý, kéo then cửa xuống, nhẹ nhàng đẩy ra, còn chưa hoàn toàn mở ra, đã bị ai đó nắm chặt tay kéo vào...

Ở ngoài khách sạn, hai lão giám đốc đang lo sợ bất an.

"Làm sao bây giờ , sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Ai, kêu ông bỏ vào sớm một chút, ông không nghe, giờ thì tốt rồi!"

"Không phải tôi cẩn thận sao, thuốc đó hơn 30 phút mới có tác dụng, để lần uống cuối cùng cho vào là tốt nhất, ai biết bị tên kia cướp uống lên!"

"Giờ nói chuyện này làm gì nữa, đều tại ông, nếu không phải ông nói cô gái đó là cực phẩm, xúi giục tôi, tôi cũng không làm ra chuyện đến nổi này. Giờ đàn bà thì không đến tay, lại phải lo lắng hãi hùng."

"Đừng nói chuyện này nữa, giờ tính xem nên làm sao bây giờ."

"Còn có thể làm sao nữa, dù sao cũng không chứng cứ, hắn cũng không có biện pháp đối phó với chúng ta."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: Bồi thường (H) - Chương 2
Chương 3: Rời đi
Chương 4: Bận rộn
Chương 5: Xã giao
Chương 6: Mất ý thức
Chương 7: Sa đọa (cao H, cùng thư ký)
Chương 8: Lúng túng
Chương 9: Áy náy
Chương 10: Trở về
Chương 11: Trong mơ và hiện thực (H)
Chương 12: Bí mật của Trình Nghiệp
Chương 13: Thương xót
Chương 14: Trà sữa hay lẩu
Chương 15: Nụ hôn chưa thành
Chương 16: Dính vợ
Chương 17: Lâm Mạn Nhi
Chương 18: Leo núi
Chương 19: Team building
Chương 20: Rơi xuống vách núi
Chương 21: Dã hợp (Cao H, cùng thư ký.)
Chương 21.1: Dã hợp 2 (Cao H, cùng thư ký.)
Chương 21.8: Dã hợp 3 (Cao H, cùng thư ký.)
Chương 22: Được giải cứu
Chương 23: Trở về nhà
Chương 24: Tự xử (H)
Chương 25: Con cái
Chương 26: Bạn giường
Chương 27: Văn phòng play (cao H, cùng thư ký)
Chương 27.1: Văn phòng play (cao H, cùng thư ký)
Chương 28: Mâu thuẫn
Chương 29: Ăn vụng quen thói
Chương 30: Gián đoạn
Chương 31: Đi công tác
Chương 31.1: Đi công tác 2
Chương 32: Phát tiết (Cao H)
Chương 33: Phát tiết 2 (Cao H)
Chương 34: Ban công play ( cao H, cùng thư ký)
Chương 35: Kiểm tra
Chương 36: Nghi ngờ
Chương 37: Bắt gian tận giường (H)
Chương 37.7: Bắt gian tận giường (H)
Chương 38: Thương tâm
Chương 39: Scandal bùng nổ
Chương 40: Dọn đi
Chương 41: Nhận tin sét đánh
Chương 42: Được giải thoát
Chương 43: Chó nhỏ
Chương 44: Quen biết
Chương 45: Giúp đỡ
Chương 46: Thân thuộc
Chương 47: Hẹn ăn tối
Chương 48: Xem phim
Chương 49: Tỏ tình
Chương 50: Rình xem
Chương 51: Làm hoà
Chương 52: Đáp án
Chương 53: Như một tên biến thái
Chương 54: Nghĩ thông suốt
Chương 55: Ung thư dạ dày
Chương 56: Nói ra
Chương 57: Ái muội
Chương 58: Cuộc thi
Chương 59: Chính thức ở bên nhau (Hơi H)
Chương 60: Lần đầu tiên (Hơi H)
Chương 61: Lần đầu tiên (H)
Chương 62: Mãnh liệt (H)
Chương 63: Cao H - Hoàn chính văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phản Bội
Chương 5: Xã giao

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Xã giao
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...