[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 330: . Muốn gϊếŧ ngươi
[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Edit + beta: Iris
Niệm Hạ đi đến trước kệ đựng bảo vật, cầm một cái bình phú quý ngũ sắc nói: "Thái Tử đối với ngươi thật đúng là không tồi, trong phòng không chỉ có thêm một cái kệ đựng bảo vật, còn bày nhiều đồ quý báu như vậy, có thể thấy, ngươi lại thăng phẩm cấp, đúng là làm người ta hâm mộ không thôi."
Nhưng giọng điệu của nàng lại để lộ ra chua chát và đố kỵ, ngay sau đó, nàng cười nhạo một tiếng: "Đáng tiếc, phẩm cấp có cao đến đâu, cũng không cao bằng ta, ít nhất ta cũng sinh được một đứa con cho Thái Tử, hơn nữa còn là con trai, sau này, à không, hiện tại ngươi gặp ta còn phải hành lễ, Phất Thu cô cô, ta nói có đúng không?"
Đương nhiên, hiện tại nàng cũng sẽ không thỏa mãn chỉ vì được một cung nữ hành lễ với nàng, sau này nếu con trai nàng kế thừa tước vị Thái Tử hoặc là ngôi vị Hoàng Đế, nàng muốn toàn bộ người trong hoàng cung đều phải quỳ lạy nàng.
Niệm Hạ thấy Phất Thu vẫn luôn cúi đầu thêu hoa không nói gì, căm giận cắn môi dưới, thứ nô tỳ hạ tiện này dựa vào cái gì mà dám làm lơ nàng, nàng nắm chặt bình phú quý ngũ sắc trong tay, bỗng thả lỏng tay, bình hoa rơi xuống, loảng xoảng một tiếng, bình hoa trân quý vỡ tan tành.
Phất Thu ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản nhìn nàng.
"A..." Niệm Hạ r//ê//n nhỏ một tiếng: "Xin lỗi, không phải ta cố ý."
Tuy nhiên, giọng nàng không hề có ý xin lỗi, mà trong mắt còn mang theo ý cười đắc ý.
Phất Thu bình tĩnh nói: "Đây là bình phú quý ngũ sắc Đế Quân ban thưởng cho ta, ngươi làm vỡ nó, tương đương với tội đại bất kính với Đế Quân."
Sắc mặt Niệm Hạ trắng bệch, nhưng cũng khôi phục lại bình thường rất nhanh: "Ta là mẫu thân của Lương Đông điện hạ, Đế Quân sẽ không vì một cái bình bị vỡ mà trách tội ta, với lại, hiện tại trong phòng cũng chỉ có hai người chúng ta, ta chỉ cần nói với người khác là ngươi đập vỡ bình hoa, đến lúc đó, người mà Đế Quân muốn truy cứu chính là ngươi."
Phất Thu nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Mẫu thân của Lương Đông điện hạ? Nhưng ngươi và Lương Đông điện hạ lớn lên một chút cũng không giống nhau."
Niệm Hạ nghe vậy, khuôn mặt hiện lên một chút hoảng loạn: "Phất Thu, ngươi nói lời này là có ý gì?"
Phất Thu không để ý tới nàng, buông bộ đồ thêu, đứng lên.
Niệm Hạ vội chạy ra đằng trước, giang hai tay ngăn nàng lại: "Ngươi nói rõ ràng cho ta."
Phất Thu nhìn khuôn mặt hoảng loạn của nàng: "Chính là ngươi và Lương Đông điện hạ lớn lên một chút cũng không giống nhau, còn có ý gì khác nữa sao?”
"Hắn là con trai của ta, sao có thể không giống ta." Niệm Hạ tức giận nói: "Ngươi nhìn môi và lông mày của nó giống ta như đúc, Phất Thu, ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ bảo Thái Tử điện hạ trị tội ngươi."
Phất Thu cười lạnh: "Ngươi tiến cung hơn hai tháng, Thái Tử đến liếc cũng không thèm liếc ngươi một cái, ngươi có bản lĩnh gì bảo hắn trị tội ta? Đúng rồi, nể tình chúng ta đã từng làm việc cùng nhau, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi về sau đừng có đem cái thân phận mẫu thân của Lương Đông điện hạ đi khoe khoang khắp nơi nữa, như vậy sẽ chỉ càng làm cho mọi người thêm xem thường ngươi thôi. Hiện tại ngươi chỉ cần cẩn thận nhìn một cái sẽ phát hiện, toàn bộ hoàng cung căn bản không có ai thèm để ý đến ngươi, bởi vì mọi người đều làm lơ sự tồn tại của ngươi, thậm chí là thân phận của ngươi ở trong mắt chúng ta còn không bằng một nô ɭệ, nên ngươi cũng đừng quá coi trọng mình."
"Ngươi..." Niệm Hạ tức giận, nâng tay phải lên, còn chưa hạ xuống thì đã bị người bắt lấy.
Phất Thu nhìn về phía người bắt lấy cánh tay Niệm Hạ, sửng sốt: "Lão Hắc."
Lão Hắc đẩy Niệm Hạ ra, cười lạnh nói: "Vừa nãy ta đứng ở cửa nhìn thấy rõ ràng là chính ngươi cố ý ném bình hoa xuống đất, nếu ta nói chuyện này cho Đế Quân, Đế Quân chắc chắn sẽ trị tội ngươi."
"Các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng." Niệm Hạ tức muốn hộc máu đá Lão Hắc một cái.
"Ai da — —" Lão Hắc té xuống đất: "Ngươi dám đá ta, ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là cánh tay phải đắc lực của Thái Tử Phi, nếu ta nói chuyện này với Thái Tử Phi, chắc chắn hắn sẽ đuổi ngươi khỏi cung."
Niệm Hạ ngẩn ra, cuống quít xoay người chạy mất.
"Lão Hắc, ngươi không sao chứ?" Phất Thu vội đỡ Lão Hắc dậy.
Lão Hắc cười hì hì: "Vừa nãy ta cố ý giả vờ té để hù nàng thôi, còn ngươi thì sao, có sao không? Có bị nàng làm bị thương không?”
Phất Thu thở phào nhẹ nhõm: "Ta không sao."
Lão Hắc chỉ chỉ cái bình vỡ trên mặt đất: "Cái này làm sao bây giờ? Đế Quân thật sự sẽ trách tội ngươi sao?"
Phất Thu bật cười: "Lúc nãy ta lừa nàng thôi."
"Lừa nàng?"
"Đúng, thật ra cái bình hoa này là ta mua ở hàng vỉa hè bên ngoài về bày chơi, Niệm Hạ từ trước đến nay không hiểu gì về mấy vật này, cho rằng vật nào đẹp thì rất đáng giá."
"Vậy là tốt rồi." Lão Hắc khó hiểu: "Nhưng sao nàng lại chạy tới đây gây khó dễ ngươi? Trước kia ngươi từng đắc tội nàng sao?"
Phất Thu lắc đầu: "Trước kia Thái Tử thường thích sai ta bưng nước pha trà hoặc là bảo ta ở lại bên người hầu hạ hắn, nên Niệm Hạ liền ngộ nhận là Thái Tử thích ta, thiên vị ta, dần dần nàng sinh ra ghen ghét, sau này bất kể làm gì cũng nhằm vào ta, hiện nay nàng mang theo con của Thái Tử điện hạ trở về, đương nhiên phải tìm cơ hội diễu võ dương oai với ta."
"Lòng ghen ghét của nữ nhân này thật ghê gớm, về sau ngươi cách xa nàng một chút, ta lo một khi nàng lên cơn ghen ghét thì cái gì cũng dám làm, giống như vừa rồi, nàng còn muốn ra tay đánh ngươi."
Phất Thu hơi mỉm cười: "Ta biết rồi."
Nụ cười của nàng như đóa ngọc lan màu trắng dịu dàng tinh khiết, làm Lão Hắc không khỏi si mê, trước khi nàng phát hiện ra, hắn vội vàng lấy lại tinh thần hỏi: "Đúng rồi, vừa rồi vì sao ngươi lại nói Lương Đông điện hạ lớn lên một chút cũng không giống nàng?"
"Ta cố ý chọc giận nàng, nhưng dung mạo của Lương Đông điện hạ quả thật không giống nàng, ngay cả tính tình cũng không giống, ta cực kỳ hoài nghi nàng làm sao có thể nuôi ra được một đứa nhỏ hiếu thuận nghe lời như vậy." Phất Thu nghi hoặc nhìn hắn: "Lão Hắc, ngươi tới hậu viện có việc gì sao?"
"Ta đến thăm ngươi." Lão Hắc lấy một cái hộp nhỏ trong tay áo ra: "Ta nghe nói ngươi thích viết chữ, nên mua cho ngươi một chiếc bút lông sói thượng đẳng, đảm bảo ngươi sẽ viết ra được những nét chữ tuyệt đẹp, ta còn có việc, không hàn huyên với ngươi thêm nữa."
Hắn biết nàng sẽ từ chối, nên thừa dịp nàng còn chưa kịp phản ứng, vội vàng rời khỏi phòng.
Phất Thu cạn lời đứng tại chỗ.
Lão Hắc rời khỏi hậu viện, lại về đại điện, Ô Nhược đang thảo luận huyền thuật cùng Tiểu Tiểu, thấy hắn trở về, kỳ quái nói: "Sao trở lại sớm vậy, không phải là Phất Thu từ chối gặp ngươi đấy chứ?"
“Đương nhiên không phải, tài mạo song tuyệt, dáng vẻ bất phàm, phong lưu tiêu sái giống ta..."
Ô Nhược ngắt lời hắn: "Lão Hắc, da mặt ngươi càng lúc càng dày, nói những lời trái lương tâm như vậy mà có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh như vậy."
Lão Hắc cười hắc hắc.
"Nói đi, ngươi trở lại là có chuyện gì?"
Lão Hắc vội khom người nói nhỏ bên tai cậu.
Sau khi nghe xong, Ô Nhược cau mày: "Ngươi chắc chứ?"
"Ta lưu lạc bên ngoài nhiều năm, vì kiếm ăn mà nhìn thấu ấm lạnh nhân gian, càng hiểu được nhìn mặt đoán ý, nên tuyệt đối không sai."
"Được, ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này."
"Gia, ta về Biên thành trước."
"Ừm, tối mai nhớ chuẩn bị rượu và thức ăn ngon."
Lão Hắc đi rồi, Ô Nhược gọi Tứ Thất vào, nhỏ giọng dặn dò vài câu bên tai hắn.
Tứ Thất gật đầu, xoay người rời khỏi đại điện.
Ô Nhược tiếp tục thảo luận huyền thuật cùng Tiểu Tiểu.
Tối hôm sau, Ô Nhược đeo mặt nạ đi tới tiệm tạp hóa nhất hào.
Lão Hắc đưa cậu tới phòng hắn.
Ô Nhược vừa vào cửa liền thấy Tuyển Hành đơn độc ngồi trên ghế uống rượu giải sầu.
"Hai vị gia ở đây từ từ ăn, nếu có cần gì thì kêu một tiếng, tiểu nhân chờ ở bên ngoài." Lão Hắc đóng cửa phòng lại.
Ô Nhược đứng ở cửa, đối diện với Tuyển Hành.
Qua hồi lâu, Tuyển Hành mới kêu cậu đến ngồi xuống: "Sao ngươi lại đeo mặt nạ?"
Ô Nhược vừa ngồi xuống vừa tháo mặt nạ ra: "Ta lo bị người Cựu tộc nhìn thấy ngươi và ta ở cùng nhau, làm ngươi sau này sẽ gặp khó khăn."
Tuyển Hành cười nhẹ: "Ngươi suy nghĩ thật chu đáo."
"Ngươi thì sao? Lần này sao chỉ có mình ngươi tới? Thâm Tụng và Trọng Dung công tử đâu?"
Tuyển Hành nhấp nhẹ một ngụm rượu, nói: "Ta lo bọn họ sẽ tiết lộ hành tung của ngươi nên không gọi bọn họ đi cùng."
Ô Nhược mỉm cười: "Ngươi cũng suy nghĩ rất chu đáo."
Tuyển Hành thất thần khi nhìn nụ cười tuyệt mỹ của cậu.
Ô Nhược rót một ly rượu cho mình: "Về sau muốn tìm ta, thì cứ tới đây nói với Lão Hắc một tiếng."
"Vậy có phải chúng ta nên có ám hiệu gì đó hay không? Ta sợ có người sẽ giả mạo chúng ta."
Ô Nhược cười tươi hơn: "Ta cũng nghĩ nên lấy một cái, ám hiệu chính là một câu bất kỳ của chúng ta vào lần gặp mặt trước, cứ vậy, ám hiệu có thể tùy ý biến động."
"Ý kiến hay." Tuyển Hành cầm chén rượu chạm cốc với cậu, sau đó, uống một hơi cạn sạch: "Ngươi có thể nói cho ta chuyện của Thánh Tử không?"
Ô Nhược cũng không giấu giếm: "Hắn tên thật là Thiên Trầm, là Thánh Tử Bí Ẩn tộc."
"Hắn là người Bí Ẩn tộc?" Tuyển Hành đã biết thân phận thật sự của Ô Nhược, cảm thấy hết sức kỳ quái: "Các ngươi cũng coi như là cùng tộc, vì sao lại gϊếŧ ngươi? Không phải ngươi vẫn luôn sống ở bên ngoài tộc sao? Tại sao lại trêu đến hắn? Chẳng lẽ hắn không muốn để ngươi giải lời nguyền giúp Tử Linh Quốc?"
"Ta chưa từng trêu chọc hắn, cũng không biết rốt cuộc sao lại thế, nhưng mà, ông ngoại ta nói có thể là hắn bị dự mộng quấy rối."
Tuyển Hành khó hiểu: "Dự mộng?"
"Nói là chỉ cần người được lựa chọn làm Thánh Tử và Thánh Nữ thì có thể mơ thấy tương lai, có lẽ ở trong mộng của hắn, ta đã làm gì hắn nên mới khiến hắn hận không thể gϊếŧ chết ta."
Tuyển Hành nhíu chặt mày: "Vì một giấc mộng mà muốn gϊếŧ ngươi, có phải hoang đường quá rồi không?”
Ô Nhược lẩm bẩm nói: "Mới đầu ta cũng thấy hoang đường..."
Nhưng cậu là một người trọng sinh, sau khi biết ai là kẻ thù của mình, cậu đều muốn mau chóng giải quyết bọn họ, nên có chút hiểu được vì sao Thánh Tử lại làm vậy.
Tuyển Hành hỏi: "Ngươi biết hắn trông thế nào không?"
"Không biết, mỗi lần gặp hắn, hắn không phải đeo mặt nạ thì là đội mũ có rèm." Ô Nhược híp mắt: "Nhưng hắn là hậu đại tiên nhân, diện mạo hẳn là không tệ."
"Ừm, con cháu đời sau của tiên nhân, trên phương diện dung mạo đều xuất chúng hơn so với người bình thường." Tuyển Hành suy nghĩ: "Nếu diện mạo không tệ, hơn nữa lại còn bên cạnh Do Tuyền Huỳnh..."
Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một bóng người.
Ô Nhược thấy sắc mặt hắn hơi ngưng trọng, ánh mắt chợt lóe, hỏi: "Làm sao vậy?"
Tuyển Hành lấy lại tinh thần: "Chờ sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi tra xem, thời gian này ngươi cũng đừng ra ngoài nhiều, phụ thân ta, bọn họ..."
Nói tới đây, hắn ngừng lại, rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm rồi mới nói tiếp: "Muốn gϊếŧ ngươi."
Ô Nhược hỏi: "Trải qua việc Do Tuyền Huỳnh, bọn họ hẳn là đã biết ngươi có tiếp xúc với ta đi? Phụ thân ngươi có gây khó dễ ngươi không?"
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼





