[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 309: . Chỉ thiếu một chút nữa thôi
[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Edit + beta: Iris
Ngày 1 tháng 10, các thuật sư lục tục rời khỏi Tử Linh quốc.
Cuộc thi này không chỉ cho phép thuật sư của các quốc gia làm quen với nhau, mà còn được xem các loại bí thuật khác nhau từ các quốc gia khác, và còn trao đổi mua bán hàng hóa với các quốc gia khác. Mọi người cũng được chứng kiến sức mạnh cường đại của thị vệ Tử Linh quốc lúc bắt cướp, sau khi về, bọn họ có thể nhắc mãi chuyện này cả đời.
Sau khi các thuật sư rời đi, biên thành náo nhiệt bỗng trở nên quạnh quẽ, người đi trên phố cũng rất ít.
Lão Hắc thừa dịp thảnh thơi, đem đống đồ Ô Nhược nhờ hắn mua đưa đến hoàng cung.
"Gia, các rương đặt ngoài đại viện đều là thư tịch, dược liệu, đan dược mà ngài kêu ta mua, trên bàn và cạnh bàn đều là bạc và ngân phiếu kiếm được trong tháng chín, mời ngài xem qua."
"Ta tin ngươi." Ô Nhược tùy ý mở một cái rương, lấy ra hai tờ ngân phiếu mười vạn lượng đưa cho Lão Hắc: "Tháng trước ngươi vất vả rồi, gầy đi một vòng, đây là nguyệt ngân tháng chín của ngươi, cầm lấy đi, nhưng đừng cầm đi ăn chơi đàng điếm, xài phung phí số bạc đó."
"Đa tạ gia, đa tạ gia." Lão Hắc hưng phấn nhận hai mươi lượng ngân phiếu, hắn dám cá, trên đời này tuyệt đối không có người làm nào có nguyệt ngân nhiều hơn hắn.
"Cũng đến lúc ngươi nên cưới một tức phụ hiền huệ đảm đang rồi, nhân lúc rảnh rỗi, chú ý mấy cô nương bên cạnh nhiều chút, đến khi ngươi thành thân, ta chắc chắn sẽ tặng đại lễ cho ngươi."
Lão Hắc chuyển tròng mắt, nói nhỏ bên tai Ô Nhược: "Nếu coi trọng cung nữ trong cung thì có thể cưới về không?"
Ô Nhược nhướng mày: "Ngươi coi trọng cung nữ? Là ai?"
Lão Hắc ngượng ngùng nhìn ra ngoài đại điện: "Phất Thu."
Ô Nhược nhíu mày.
Lão Hắc thấy sắc mặt cậu không đúng thì vội hỏi: "Không được sao?"
"Phất Thu từng là cung nữ bên cạnh Hắc Tuyển Dực, cũng giống như quý nhân, nha đầu thông phòng..."
Lão Hắc biến sắc: "Nàng và chủ tử..."
"Không có." Ô Nhược ngắt ngang suy nghĩ lan man của hắn: "Việc này phải hỏi Tuyển Dực đã, hơn nữa còn phải xem Phất Thu có nhìn trúng ngươi hay không, dù sao nàng cũng là đại cung nữ, có địa vị trong đám thái giám cung nữ."
"Chuyện này tất nhiên phải được nàng đồng ý rồi, ta không muốn lại cưới một người không thích ta về đâu."
Ô Nhược trừng hắn một cái: "Nếu ngươi thật sự thích nàng thì đi làm quen đi a."
Cậu cũng muốn gả cung nữ từng thân cận với Hắc Tuyển Dực ra ngoài.
"Gia cũng biết gần đây ta đều bận chuyện trong tiệm, lúc mới vào cung thì có gần gũi với nàng, còn sau này, mỗi khi hồi cung chỉ vội vàng trò chuyện cùng nàng có vài câu lại phải đến biên thành."
"Hiện tại rảnh rồi thì tranh thủ hành động đi, đúng rồi, nếu Phất Thu cũng có ý với ngươi, thì ngươi hãy nói rõ về chuyện từng thành thân với Ô Úy Tuyết cho nàng nghe, đừng để đến cuối cùng hai bên đều không vui."
"Được." Bây giờ Lão Hắc rất hối hận vì từng thành thân với Ô Úy Tuyết, nếu Phất Thu không chịu hắn thì cũng là vì hắn từng thành thân.
Ô Nhược nhận ra hắn đang nghĩ cái gì, vỗ vỗ vai hắn: "Nếu nàng thật sự thích ngươi thì sẽ không ngại hoàn cảnh, tướng mạo, thân phận địa vị hay đã từng thành thân của ngươi."
Lão Hắc cười híp cả mắt: "Gia nói đúng."
Ô Nhược đánh giá hắn: "Ngươi thăng giai?"
Nhắc đến thăng giai, Lão Hắc đặc biệt cao hứng: "Đúng vậy, đều nhờ đan dược và gia chiếu cố, nếu không cả đời này ta cũng không có cơ hội thăng nhị giai."
Ô Nhược gật đầu: "Nếu cửa hàng đã không còn bận rộn thì ngươi ở lại cung vài ngày đi."
"Được."
"Lui xuống đi."
"Vâng." Lão Hắc mỉm cười, rời đại điện đi tìm Phất Thu.
Ô Nhược nhìn đống rương chất thành núi ở đại viện, cậu phải mất bao lâu mới học thuộc tất cả các thư tịch huyền thuật, linh phù, y thuật, trận pháp đây, oài, nếu có Tiểu Tiểu ở đây thì tốt rồi, xem một chút liền nhớ hết.
"Cha." Vừa tan học, Đản Đản đã ôm Tiểu Tiểu chạy vào.
Ô Nhược nhẹ nhàng đón lấy Tiểu Tiểu, rồi xoa đầu Đản Đản: "Học xong rồi?"
Đản Đản gật đầu: "Con đói bụng."
Ô Nhược dở khóc dở cười: "Chỉ biết có ăn, kêu thái giám truyền thiện."
"Vâng."
Lúc này, Lương Đông cũng đi đến, thấy Hắc Tuyển Dực không ở đây thì nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân không về đây ăn cơm sao?"
Ô Nhược nói: "Gần đây hắn khá bận, không thể về ăn cơm được."
Lương Đông lộ vẻ mất mát, xoay người định đi, nhưng vừa đi được hai bước đã quay trở lại, chơi đồ chơi cùng Đản Đản.
Ô Nhược híp mắt, nếu đứa nhỏ này biết Hắc Tuyển Dực không phải phụ thân của mình, không biết sẽ đau khổ cỡ nào.
Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn cậu: "Cha, mấy cái rương bên ngoài là gì vậy?"
"Đều là thư tịch và dược liệu, con muốn xem cùng ta không?"
Mắt Tiểu Tiểu sáng lên, hưng phấn gật đầu: "Dạ muốn, con muốn xem."
Ô Nhược cười nói: "Được, ăn no rồi chúng ta cùng nghiên cứu."
Ăn trưa xong, cậu và Tiểu Tiểu đọc thư tịch huyền thuật suốt nửa canh giờ, liền đưa bọn nhỏ về phòng nghỉ trưa, sau đó lên mặt đất thăm Hắc Tuyển Chiếu.
Lúc này, Hắc Tuyển Chiếu gầy đến da bọc xương, không nhìn ra bộ dạng trước kia nữa, khiến người ta cực kỳ đau lòng. Đế Hậu, Hắc Tử Hà, Hắc Tử Nhã mỗi ngày đến thăm Hắc Tuyển Chiếu đều lén lút lau nước mắt.
Hiện giờ Tân quản sự chỉ cần thấy Ô Nhược, liền có xúc động muốn cầm chổi đuổi người.
Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Chiếu dần gầy ốm, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Chiếu, cảm thấy thế nào rồi?"
Hắc Tuyển Chiếu môi tái nhợt: "Đệ cảm thấy uống dược thêm một tháng nữa cũng không thành vấn đề."
Ô Nhược đau lòng vén sợi tóc trên má hắn: "Không cần một tháng đâu, chỉ cần nửa tháng nữa là nội tạng của đệ đã hoàn toàn khôi phục sắc đỏ."
"Vậy thì tốt quá."
"Ta đi nấu dược cho đệ."
Ô Nhược không đành lòng nhìn hắn miễn cưỡng mỉm cười, nhanh chóng xoay người rời đi.
Trong vòng nửa tháng sau, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu đến ở trong phòng Hắc Tuyển Chiếu luôn để tiện chăm sóc hắn, thời thời khắc khắc quan sát tình huống sức khỏe của Hắc Tuyển Chiếu, cũng chuẩn bị sẵn sàng thay máu mới cho hắn.
Đến đêm thay máu, Hắc Tuyển Chiếu đã gầy đến không còn hình người, cơ thể mỏng như tờ giấy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể thổi bay hắn đi, Đế Quân và đám Hắc Tuyển Húc nhịn mà đỏ cả hốc mắt.
Ô Nhược cũng không tốt hơn bao nhiêu, gầy hơn một vòng so với nửa tháng trước, hai hốc má lõm vào, hốc mắt đen lại như bị bệnh.
Cậu ôm Hắc Tuyển Chiếu cơ hồ hơi thở thoi thóp như sắp chết: "Tiểu Chiếu, nội tạng của đệ đã khôi phục lại màu sắc như người thường, chứng tỏ cơ thể đệ đã giống người bình thường, nhưng máu vẫn hoại tử, vì để tránh máu của đệ ảnh hưởng đến nội tạng, ta cần phải lập tức thay máu cho đệ, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt, nếu không máu của đệ sẽ lại nhiễm vào các cơ quan nội tạng trong thời gian ngắn, tất cả những gì chúng ta cố gắng chịu đựng suốt tháng qua sẽ thành công cốc."
Hắc Tuyển Chiếu vừa uống xong dược mạnh, suy yếu đến nỗi chỉ có thể chớp chớp mắt, tỏ vẻ đã biết.
"Ta sẽ thay máu rất nhanh, đến lúc đó đệ sẽ rất khó chịu, nhưng đệ phải cố chống đỡ, chỉ cần thay máu xong, sức khỏe của đệ sẽ dần khôi phục." Ô Nhược nắm chặt tay hắn: "Thế nên đệ nhất định phải chịu đựng, cha mẹ và mọi người còn đang ở bên ngoài chờ đệ khỏe lên, cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy."
Cậu chọn thay máu vào ban đêm là vì muốn Đế Quân và những người khác có thể có mặt đầy đủ, cổ vũ cho Hắc Tuyển Chiếu.
Đế Hậu nhìn tiểu nhi tử xanh xao vàng vọt, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Mẹ ở bên ngoài chờ con."
Đế Quân vỗ vỗ mu bàn tay Hắc Tuyển Chiếu: "Chỉ còn một bước cuối cùng thôi, chỉ còn một bước cuối cùng thôi."
Chỉ cần thay máu xong, con trai hắn sẽ khỏe mạnh như người bình thường.
Hắc Tuyển Đường đi lên, nghẹn ngào nói: "Ta chờ đệ khỏe lại, dẫn đệ đi ăn đồ ăn ngon."
Hắc Tử Hà và Hắc Tử Nhã đã nói không nên lời, mắt đỏ hoe đứng bên cạnh nhìn.
Hắc Tuyển Húc vỗ lưng Hắc Tuyển Đường: "Tứ ca, để đại tẩu bắt đầu làm đi."
Hắc Tuyển Đường vội xoay người, lau khóe mắt: "Đại ca đâu? Sao không thấy đại ca đâu hết?"
"Đại ca bị vướng công chuyện rồi, sẽ đến hơi trễ."
Đế Quân nói: "Chúng ta ra ngoài thôi."
Đế Hậu nhìn phòng, nói: "Sao Dược thái y chưa đến?"
Dược thái y phụ trách tình huống đột phát và hiệp trợ Ô Nhược.
Mọi người nhìn khắp phòng, lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"Nhanh phái người đi hối thúc đi." Đế Hậu nôn nóng nói.
"Vâng."
Mọi người đợi khoảng hai chén trà nhưng vẫn không thấy Dược thái y đâu.
Ô Nhược thấy dược hiệu trong cơ thể Hắc Tuyển Chiếu sắp mất, sợ máu hoại tử lại nhiễm vào nội tạng, liền nói với mấy người Đế Quân: "Không thể đợi được nữa, bây giờ bắt đầu thôi."
Đế Quân vội nói: "Nhưng Dược thái y vẫn chưa đến."
"Chỉ cần giữ lại một người trong phòng để hỗ trợ là được."
Hắc Tuyển Húc nói: "Đệ ở lại."
Ô Nhược gật đầu: "Những người khác chờ bên ngoài."
Đế Quân và những người khác đè lại nội tâm khủng hoảng rời khỏi phải, sau đó liền thấy Thẩm thái y mang theo hòm thuốc vội vã chạy đến.
"Đế Quân, Đế Hậu, thần đến rồi." Thẩm thái y thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán.
Đế Quân cau mày: "Sao lại là ngươi? Dược thái y đâu?"
"Nhà của Dược thái y xảy ra chuyện, kêu thần đến đây hỗ trợ."
"Vậy ngươi vào đó nhanh lên."
"Vâng, vâng." Thẩm thái y vội đi vào nhà, thuận tiện đóng cửa phòng lại, sau đó nghe có người hô: "Di phụ, di mẫu.*"
*Di phụ: dượng, di mẫu: dì
Đế Hậu và Đế Quân nhìn qua, thấy Thiên Diêu quận chúa được một thị nữ đỡ đến, bước nhanh vào: "Tiểu biểu đệ có khỏe không?"
Đế Quân nghi hoặc: "Sao con lại tới đây?"
Thiên Diêu quận chúa giải thích: "Con đến cung đưa thức ăn cho di mẫu, đến cửa cung thì gặp hạ nhân trong nhà Dược thái y, bởi vì thân phận không rõ ràng nên bị chặn lại ngoài đại môn, hạ nhân của Dược thái y gấp gáp muốn gặp Dược thái y nên chặn xe ngựa của con lại, nói là phu nhân và mẫu thân của Dược thái y bị thích khách làm trọng thương, nhờ con báo một tiếng cho Dược thái y, con thấy chuyện nghiêm trọng nên mới phái người thông tri cho Dược thái y, sau đó con nghe được chuyện của tiểu biểu đệ từ miệng của Dược thái y, liền vội vã đến đây thăm."
Đế Quân nói: "Chúng ta ở bên ngoài đi, đừng quấy rầy bọn họ, vào viện chờ rồi nói."
°°°°°°°°°°
Đăng: 2/7/2022





