Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 98

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ô Nhược hỏi: “Nếu ta nói là ta mơ thấy, các ngươi tin không?”

Chính cậu cũng cảm thấy không thể tin, mơ thấy Hắc Âm, Hắc Dương cùng mình biến thành quỷ thì thôi đi, thế nhưng có thể chuẩn xác mơ thấy hai con quỷ thích cái gì và thích ai, việc này cũng quá kỳ quái đi.”

*

Nói lại, từ sau khi trọng sinh, luôn luôn mơ thấy một ít chuyện kỳ quái, cũng không biết này đó mộng có phải đơn giản chỉ là mộng thôi hay không, hay là này đó mộng biểu thị chuyện gì, hy vọng không phát sinh chuyện gì không hay ho.

Hắc Tuyển Dực, Hắc Dương, hắc âm: “……”

*

Ba người rõ ràng không tin lời cậu nói, nhưng lại nghĩ không ra cậu là làm sao mà biết được.

Bỗng nhiên, Hắc Dương kinh hô một tiếng, khó có thể tin mà chỉ vào Hắc âm: “Ngươi, ngươi ngươi ngươi thích ta?”

*

Hắc âm ngượng ngùng mà quay mặt đi, nghĩ nếu bị đối phương biết được, liền quyết định không dấu diếm, cắn răng nói: “Đúng vậy, ta là thích ngươi, thích ngươi đã rất lâu, cho dù ngươi không tiếp thu, ta cũng vẫn cứ thích ngươi.”

*

Nếu không phải chủ tử cưới một người nam nhân, hắn cũng không biết chính mình thích Hắc Dương, bởi vì nam nhân thích nam nhân thật sự là chuyện kinh thế hãi tục, cho nên, hắn vẫn luôn không dám nói ra, sợ Hắc Dương chán ghét mình.

Hắc Dương khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, không biết như thế nào đáp lại Hắc âm, một cái xoay người, biến mất.

Hắc âm mất mát rũ mắt xuống, trong lòng có chút hâm mộ hai phu phu trên giường.

Ô Nhược nói: “Có một ngày, hắn sẽ tiếp thu ngươi.”

Trong mộng Hắc Dương xác thật là đã tiếp nhận Hắc âm.

Hắc âm ánh mắt sáng ngời.

“Trước tiên với điều kiện là ngươi không buông tay.”

“Sẽ không từ bỏ.” Hắc âm chạy nhanh đuổi theo Hắc Dương.

Lúc này, cửa phòng bị người gõ vang: “Cha, cha.”

“Là Đản Đản.” Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực liếc nhau, hiện tại còn chưa đến giờ dần, đứa nhỏ này như thế nào chạy tới, tựa hồ còn mang theo tiếng khóc.

Hắc Tuyển Dực đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Đản Đản khóc lóc chạy vào nhà: “Cha, cha.”

“Làm sao vậy?” Ô Nhược đau lòng mà đem nhóc ôm lên, cởi ra giày nhỏ, đặt lên trên đùi dùng chăn bao lại.

Đi theo sau Hắc Tín nói: “Tiểu thiếu gia gặp ác mộng, nên muốn cùng phu nhân ngủ, hiện còn chưa đến giờ dần, lão nô liền không ở nơi này quấy rầy phu nhân cùng chủ tử nghỉ ngơi.”

Hắc Tuyển Dực đóng lại cửa phòng, ngồi trở lại trên giường.

Ô Nhược xem con khóc đến thương tâm như vậy, tò mò hỏi: “Đản Đản, mơ thấy cái gì a?”

“Ta mơ thấy. Mơ thấy cha biến thành biến thành quỷ rồi biến mất’’ Đản Đản một bên khóc lóc một bên vừa nấc lên nói.

Ô Nhược:”!!!!!! ”

Con với cậu mơ cùng một giấc mơ……

Hắc Tuyển Dực thấy con khóc thương tâm như vậy, hơi chau ấn đường: “Chỉ là một giấc mộng.”

“Không phải mộng” một lớn một nhỏ đồng thanh hô

Hắc Tuyển Dực: “……”

Ô Nhược nhướn mày.

Nếu không phải mộng thì là cái gì?

Ô Nhược nghĩ không rõ, đành phải an ủi Đản Đản: “Chỉ là một giấc mộng mà thôi, con xem ta, hiện tại không phải vẫn ở chỗ này sao?”

Đản Đản bị mộng dọa sợ, nghĩ lại thời điểm cha muốn biến mất, liền đặc biệt khổ sở, ôm lấy Ô Nhược không ngừng khóc, đại khái qua một nén hương, thanh âm mới dần dần nhỏ xuống, chậm rãi ngủ đi.

Ô Nhược tay chân nhẹ nhàng đem con đặt vào trong chăn, sau đó nghiêng người nằm xuống, vỗ nhẹ lưng của nhóc, cho nó ngủ yên ổn hơn.

Nam nhân phía sau xích lại gần ôm lấy eo của cậu.

Ô Nhược nhìn hàng mi dài của Đản Đản còn hàm chứa nước mắt, khẽ cười một tiếng: “Chúng ta cũng chưa từng cùng con ngủ như vầy.”

Cảm giác rất mới mẻ, nằm trong lòng ngực chính là con của cậu, mặt sau ôm cậu chính là trượng phu, chân chính người một nhà ngủ cùng nhau đây là chuyện đời trước chưa từng nghĩ tới.

“Ân.” Hắc Tuyển Dực hôn hôn cổ cậu.

Ô Nhược an tâm nhắm mắt lại.

Sau khi tỉnh lại, Đản Đản như đã quên chuyện nằm mơ đêm qua, lại khôi phục nguyên dạng không tâm không phổi tiểu phôi đản, la hét muốn đi tìm hi hi cùng Pi Pi chơi.

Ô Nhược đã bị Hắc Tuyển Dực xách đến trong viện đứng tấn.

Hắc Tuyển Dực một bên sửa tư thế cho cậu, một bên nói: “Từ hôm nay trở đi, đến giờ dần đi đứng hai canh giờ, sau ăn cơm sáng lại dạy ngươi luyện kiếm.”

“Được.” Ô Nhược hận không thể để Hắc Tuyển Dực thao luyện cho cậu, nhưng, đối với cậu hiện tại thân thể này mà nói, tạm thời còn ăn không tiêu, không đến nửa canh giờ, hai cái đùi liền ngăn không được mà run lên.

Hắc Tuyển Dực không chút nào mềm lòng, trực tiếp liền ở dưới thân Ô Nhược điểm một cây hương to, chỉ cần Ô Nhược hơi có không đứng được, liền sẽ bị hương đốt đến m//ô//n//g.

Ô Nhược cắn chặt răng, gắng gượng trụ hai chân đang phát run.

Hắc Tuyển Dực nhướn mày, xem ra cậu rất nhẫn nhịn, đột nhiên, duỗi tay ở trên eo Ô Nhược cào một chút.

Ô Nhược sợ ngứa, hai chân run mạnh, rốt cuộc chống đỡ không được, m//ô//n//g rơi xuống, lập tức, liền chạm vào hương, đốt đến cậu kêu lên sợ hãi một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, sau lại nhanh chóng đứng vững lại.

Cậu tức giận trừng mắt Hắc Tuyển Dực: “Hắc, Tuyển, Dực.”

Hắc Tuyển Dực cong cong khóe miệng, Hắc Tuyển Dực cầm kiếm lên ở bãi đất trống trước mặt múa kiếm. Ô Nhược ánh mắt không tự giác mà theo thân ảnh của hắn đảo quanh, kiếm bạc như bạch xà xé gió, lại như du long xuyên qua, thân hình uyển chuyển nhẹ như yến, điểm kiếm dựng lên, khi thì như tia chớp, lá rụng bay tán loạn, khi thì thế như chẻ tre, sắc bén bức người, đường kiếm sinh gió, khí thế như hồng.

Cậu nhìn đến không thể dời mắt, đã là quên chính mình còn đang đứng tấn.

Hắc Tuyển Dực thu kiếm, vừa lúc đã qua hai canh giờ, hắn xoay người, bế Ô Nhược trở về phòng đổi cái quần đã bị hương đốt thủng một cái động.

Ô Nhược kinh ngạc nói: “Hai canh giờ?”

Vừa rồi xem luyện kiếm đến mức không nhớ rõ canh giờ, hiện tại phục hồi tinh thần lại, hai chân tựa như không phải của chính mình, vừa mỏi vừa đau, khó chịu muốn chết.

Bốn ngày kế tiếp, mỗi lần đứng tấn xong, thiếu chút nữa liền không thể xuống giường được, từ nội thất đến bên ngoài đại sảnh ăn cơm, như là kéo chân đi ra ngoài.

Hắc Tuyển Dực không cho cậu bôi thuốc, muốn cho cậu chậm rãi thích ứng với cảm giác đứng tấn.

Chờ tới ngày thứ năm, chân của Ô Nhược cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng, có người thì không tốt được như vậy.

Ô Bặc Phương cho người của Ô gia dọn ra ngoài, Đông, Tây, Bắc đại viện cùng với Ô Huyền Nhiên có ý tưởng giống nhau, sau khi ra khỏi Ô gia tất cả mọi người trong đại viện vẫn ở cùng một chỗ như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Chính là không biết tại sao, các tòa nhà lớn ở Cao Lăng thành như là đã cùng hẹn trước, trước một khoảng thời gian đã cho người thuê hết, một năm sau mới có thể thu hồi, mà người Ô gia sao có thể chờ được một năm, bọn họ chỉ có thể tìm những tòa nhà khác nhỏ hơn, nhưng dư lại những tòa nhà đó chỉ có thể đủ cho một hộ, miễn cưỡng có thể ở lại năm sáu người, còn hạ nhân chỉ có thể tìm tòa nhà khác, nhưng nơi khác lại cách một khoảng cách khá xa. Nếu như đột nhiên phát sinh chuyện gì hộ vệ muốn đến ứng cứu thật sự không thể kịp lúc. Thật là làm cho bọn họ sầu dến chết.

Cuối cùng, qua thương lượng, mọi người vẫn là chỉ có thể tách ra.

Ô Nhược nghe thấy tin tức này, cười lạnh một tiếng, khi cậu nhận được thư từ hoàng thành đưa tới, tất cả các tòa nhà ở cao lăng thành đều bị cậu thuê hết, cho nên, Ô gia muốn chiếu cố lẫn nhau căn bản là không có khả năng, cũng không có khả năng để bọn họ một ngày được an ổn.

Ở Ô gia vào ở vào lúc ban đêm, Ô Nhược phái người quấy rầy người của Ô gia, hơn nữa, liên tục quấy rầy năm, sáu ngày, làm cho mỗi người Ô gia tâm đều hoảng, bức cho người của mỗi đại viện chen nhau ở trong một tòa nhà nhỏ hẹp, để hộ vệ bảo hộ.

Ô Nhược sau khi đạt được mục đích thì không có tâm trí đâu rảnh rỗi đi quản bọn họ, dù sao thì người nhiều chuyện thị phi cũng nhiều, để tự bọ họ gây rối lẫn nhau, còn cậu chỉ cần chuyên tâm theo Hắc Tuyển Dực học tập luyện kiếm là được. buổi chiều thì đem Đản Đản đi thăm cha mẹ cậu.

Có đôi khi đi đến thanh phủ, Ô Tiền Thanh vừa lúc đang dạy Ô Hi huyền thuật, Ô Nhược liền thuận tiện cho Đản Đản đi theo bọn họ cùng nhau học tập, mà cậu liền cùng Quản Đồng chờ ở một bên nhìn.

Quản Đồng nhìn Đản Đản ôn nhu cười: “Đản Đản thật thông minh, một học liền hiểu.”

“Nương, người cũng không nhìn xem đó là con của ai. ” Ô Nhược cười đắc ý, theo sau, ánh mắt định ở trên người Quản Đồng: “Nương, người thật sự không thể khôi phục linh lực sao?”

Cậu một bên nói một bên nắm lấy tay Quản Đồng, thừa cơ bắt mạch cho Quản Đồng, thậm chí lén lút đem linh lực chuyển vào trong thân thể Quản Đồng, sau đó cậu phát hiện linh điền của nương mình là hoàn hảo không tổn hao gì, nói cách khác trong cơ thể nương còn có linh lực.

Ô Nhược đáy mắt hiện lên một mạt khó hiểu.

Chính là, vì cái gì cậu không cảm nhận được linh lực của nương?

Quản Đồng ngẩn ra, cười khổ, lắc lắc đầu: “Đều đi qua nhiều năm như vậy, đã quen làm một người bình thường.”

“Nương, ngươi có nghĩ tới, người thường thọ mệnh so thuật sư ngắn hơn, cũng so thuật sư già nhanh hơn, chẳng lẽ nương không muốn cùng cha bạch đầu giai lão sao?”

Quản Đồng cười vỗ vỗ mu bàn tay cậu, trấn an nói: “Cái này con không cần lo lắng, ta sẽ sống được rất tốt, con xem dung mạo của ta nên biết ta cùng thuật sư giống nhau, không giống người thường dễ dàng già như vậy.”

”Nhưng mà……”

Quản Đồng cắt ngang: “Tiểu Nhược, ta biết con tốt với ta, không muốn tổ phụ cùng tổ mẫu khinh thường ta, nhưng là, ta thật sự đã không thể sử dụng huyền thuật.”

Ô Nhược nhíu mày: “Chúng ta đã rời đi Ô gia, ta không quan tâm tổ phụ cùng tổ mẫu thấy thế nào, ta chỉ là lo lắng an nguy của người nếu có huyền thuật, thì có năng lực tự bảo vệ mình, ta cũng không cần sợ ngài bị khi dngười bị khi dễ.”

Ngẫm lại đời trước, nương của cậu ngay cả thị vệ bên người của Nguyễn Trì Tranh cũng đánh không lại, cuối cùng còn bị……”

Quản Đồng cười nói: “Có cha ngươi, ai dám khi dễ ta a.”

“Những việc này nói không chừng.” Ô Nhược nắm chặt nắm tay, mặt trầm xuống: “Nương, ta cũng không gạt ngươi, ta mới vừa trộm đưa linh lực vào trong thân thể của người, nhận thấy được linh điền của người hoàn toàn không tổn hao gì, thuyết minh linh lực cùng tu vi của người vẫn còn. ”

Nếu là như thế, đời trước, nương vì cái gì thà rằng bị người cưỡng hiếp, cũng không dùng linh lực phản kháng?

Quản Đồng sửng sốt, thở dài: “Con nói không sai, linh lực cùng tu vi của ta đều còn, nhưng là, trong cơ thể ta bị hạ phong ấn, căn bản không thể sử dụng huyền thuật, chuyện này cha con cũng biết, còn chuyện khác, con cũng đừng hỏi.”

Ô Nhược vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ không thể giải sao?”

Quản Đồng nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói: “Người kia đã phong ấn, không người nào có thể giải.”

“Là ai?”

Quản Đồng không nói chuyện nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...