Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 95

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diêu Xu Uyển cũng không muốn mỗi ngày đều thấy con cháu không hòa thuận, ồn ào, nhốn nháo. Bà là người đau lòng hơn ai hết, liền gia nhập với Vinh trưởng lão cùng nhau khuyên bảo Ô Bặc Phương: “Tôi và ông làm phu thê đã nhiều năm, tuy không hiểu rõ ông nhưng ít nhiều cũng biết ông đang nghĩ gì.

*

Tôi biết Ô gia là tâm huyết của ông, giống như con của ông, là một tay ông chăm chút cho nó lớn mạnh lên, hy vọng nó có thể khai chi tán diệp, trở nên cường đại hơn, một ngày nào đó có thể có được chủ vị ở hoàng thành. Nhưng trước mắt Ô gia đang phải đối mặt với kiếp nạn, còn tiếp tục như vậy, có lẽ Ô gia thật sự sẽ bị hủy trong một sớm một chiều, khi đó ông sẽ hối tiếc không kịp.”

*

Ô Bặc Phương trầm mặt, gắt gao nắm chặt tay, nhưng vẫn không có ý định phân gia.

Diêu Xu Uyển tiếp tục nói: “Ông cũng nhìn thấy gần đây chưa đến nửa năm đã phát sinh quá nhiều chuyện, chúng ta chịu đựng không được đả kích lớn hơn nữa, chúng ta không nhất định phải phân gia, chỉ là cho bọn họ dọn ra ngoài hơn nửa năm, chờ kiếp nạn qua lại cho bọn họ dọn về, về sau chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.”

*

Ô Bặc Phương thở dài: “Ta hiểu ý các ngươi, ta chỉ là lo lắng cho bọn họ dọn ra ngoài vẫn không tránh khỏi được kiếp nạn. Giờ bốn đại viện nháo thành như vậy, nếu không có ta, có thể sẽ càng làm càn hơn.”

*

Diêu Xu Uyển nhíu mày: “Chính là, bọn họ dọn ra ngoài, kiếp nạn có thể sẽ bị phân tán, không đến mức đều rơi xuống trên đầu mỗi người, khiến cho một mạch chi thứ này của chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn.”

*

Ô Bặc Phương nghe được bốn chữ sau, nội tâm căng thẳng, đứng dậy nói: “Ta đi ra ngoài một chút.”

*

Nhưng rời khỏi Bặc Cẩm Viện rồi, lão lại không biết đi nơi nào, đành phải đi dạo loanh quanh trong viện.

*

Đúng lúc này, Đông Đại Viện bên kia truyền đến thanh âm ầm ĩ.

Ô Bặc Phương nhìn qua, chỉ thấy Ô Tiền Tô dẫn theo một đám người từ Đông Đại Viện ra tới, đi Bắc Đại Viện tìm người gây rối.

*

Hắn nhanh chóng đi về phía bọn họ, nhưng đi được hai bước lại ngừng lại, than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, ngăn cản một lần, có thể ngăn cản lần thứ hai được sao?

Ô Bặc Phương dứt khoát không để ý tới, xoay người đi vào cửa lớn sân bên cạnh, lọt vào trong tầm mắt lại là toàn viện đều treo vải trắng, đèn lồng cùng hoa đều là màu trắng, hộ vệ, hạ nhân trong viện đều mặc áo tang, không ai nói chuyện, thập phần quạnh quẽ, chỉ có thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc thê thảm.

*

Lúc này, lão mới biết được là mình đi vào Tây Đại Viện.

Ô Bặc Phương nghĩ đến đại đường thắp cho người chết nén hương, nhưng là tang sự thập phần kiêng kị người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hơn nữa, lão cũng không biết làm sao đối mặt với con cháu của Tây Đại Viện, đành quay đầu rời khỏi, bất tri bất giác đi tới Nam Đại Viện.

*

Nam Đại Viện khắp nơi bị đánh đến gồ ghề lồi lõm, thoạt nhìn thập phần rách nát, có mấy nơi tuy rằng có tu bổ qua, nhưng mặt trên phô ra đều là một đống bùn, nếu nước mưa dội qua, tùy thời liền sẽ chảy ra, nhưng không khí so với Tây Đại Viện tốt hơn một chút, nhiều hơn một phần nhân khí, mặt ngoài cũng vô cùng hòa thuận. Chủ tử của các viện đều an phận ở trong viện, không khắc khẩu, cũng không có tiếng khóc, ngoài ý muốn cảm thấy một tia yên lặng.

*

“Hì hì, cha, cha mau tới bắt ta a.”

*

Đột nhiên, một giọng nói trẻ con truyền tới tai Ô Bặc Phương.

Lão không khỏi nhướn mày, thầm nghĩ, nơi này sao lại có âm thanh của trẻ con?

*

Ô Bặc Phương theo tiếng nói đi vào Thư Thanh Viện, liền thấy Ô Nhược bịt mắt, đang chơi bịt mắt bắt dê cùng đứa nhóc ngày ấy đuổi đi đại yêu quái.

Ô Nhược cười nói: “Chờ cha bắt được, sẽ đánh cái m//ô//n//g nhỏ, xem ngươi còn dám chạy loạn hay không.”

“Cha bắt không được ta, bắt không được ta.” Đứa nhỏ vô cùng linh hoạt tránh thoát Ô Nhược đuổi bắt.

Ô Bặc Phương không khỏi bị ảnh hưởng, hơi hơi lộ ra ý cười.

..

Ô Nhược nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thanh âm bắt người, bỗng nhiên, cậu sờ đến một người.

“Di? Ai a?”

“……” Ô Bặc Phương kệ cho Ô Nhược vuốt mặt mình.

“Cha phải không?” Ô Nhược nhíu mày: “Không giống.”

Đản Đản cười khúc khích: “Cha, nếu đoán đúng, ta cho cha đánh cái m//ô//n//g nhỏ.”

“Đây chính là ngươi nói.” Ô Nhược lại sờ sờ quần áo đối phương: “Hôm nay cha mặc không phải cái này, vậy không phải cha, đó là ai a?”

Quần áo nguyên liệu may phi thường tốt, tuyệt đối không phải hạ nhân trong viện có thể mặc, chẳng lẽ là bọn người đại bá?

Đứng ở một bên quan sát, Hắc Tuyển Dực thấy Ô Nhược vuốt mặt một nam nhân khác, híp híp mắt, đi qua, dưới ánh mắt nghi hoặc của Ô Bặc Phương, vươn tay cho Ô Nhược sờ.

Ô Nhược mới vừa đụng tới tay hắn, liền lập tức xác nhận nói: “Là Tuyển Dực”.

Hắc Tuyển Dực khóe miệng hơi hơi kéo một cái, thu tay lại lôi kéo, ôm người vào lòng.

Ô Nhược ngửi ngửi: “Trên người mùi hương cũng giống, tuyệt đối là Tuyển Dực không sai”.

Đôi tay cậu thân mật đặt trước ngực Hắc Tuyển Dực: “Ta đoán được, ngươi có phải muốn dạy ta luyện kiếm không?”

Ô Bặc Phương thầm giật mình, vẫn luôn cho rằng Ô Nhược hận cuộc hôn nhân này, không nghĩ tới hai người cảm tình sẽ tốt như vậy.

Hắc Tuyển Dực chủ động thay cậu tháo xuống khăn vải trên mặt.

Ô Nhược ngửa mặt lên cười: “Ta đoán được.”

Vô tình, cậu nhớ tới mình vừa rồi sờ đến vật liệu may mặc cùng Hắc Tuyển Dực trên người mặc không giống nhau, liền hướng bên cạnh nhìn qua, ngoài ý muốn thấy được Ô Bặc Phương.

“Tằng tổ phụ!?”

Ô Bặc Phương gật gật đầu, hỏi: “Cha mẹ ngươi có nhà không?”

“Có.”

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng nghe được thanh âm Ô Bặc Phương, từ trong đại sảnh đi ra: “Tổ phụ, ngài sao lại đến đây?”

Ô Bặc Phương than cười một tiếng: “Tùy ý đi một chút.”

“Mau vào trong nhà ngồi”. Ô Tiền Thanh mời hắn vào đại sảnh.

Quản Đồng nói: “Sắp đến buổi trưa, tổ phụ ở lại ăn cơm rồi đi.”

Ô Bặc Phương muốn cự tuyệt, nhưng tưởng tượng lúc trở về, người của Tây Đại Viện có khả năng sẽ tìm lão xử trí người của Nam Đại Viện, liền đáp ứng ở Thư Thanh Viện ăn cơm trưa.

Đương nhiên, cũng không phải lão bất công với Nam Đại Viện không chịu trừng phạt bọn họ, lão cũng giận Ô Tiền Cạnh bọn họ ngang nhiên đem đại yêu quái thả ra, hại chết nhiều con cháu như vậy, tâm sao lại không đau. Chính là cho dù có xử phạt người của Nam Đại Viện, Tây Đại Viện cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Bọn họ đối Nam Đại Viện tràn ngập hận ý nồng đậm, là muốn người của Nam Đại Viện đều chết hết. Nếu xử trí Nam Đại Viện, người Tây Đại Viện rất có khả năng sẽ thừa dịp Nam Đại Viện đang bị thương muốn mệnh bọn họ, đây không phải kết quả lão muốn nhìn thấy.

Thư Thanh Viện không khí thực yên tĩnh, mọi người vừa nói vừa cười, làm Ô Bặc Phương luyến tiếc rời đi, nhưng nơi này chung quy không phải nơi lão muốn ở lại, cho nên ăn cơm xong, lão liền rời khỏi Thư Thanh Viện, về tới Bặc Cẩm Viện, bước lên tháp lâu hắn thích nhất.

…..

Gần đây, bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện, lão đã rất lâu không lên đây.

Đứng ở trên đỉnh tối cao, nhìn phòng ốc thuộc về Ô gia, trong lòng Ô Bặc Phương ê ẩm, nếu mạnh mẽ lưu người lại Ô gia, con cháu Ô gia có khả năng một người tiếp một người đều sẽ chết ở chỗ này, cuối cùng tuyệt tử tuyệt tôn, nếu cho bọn họ đi ra ngoài, nói không chừng đúng như lời phu nhân, đại kiếp nạn sẽ khó phân tán đến trên người mỗi người, mọi người gánh vác một chút, nói không chừng thật có thể bình yên vượt qua một năm này.

Ô Bặc Phương ở tháp lâu suy nghĩ rất nhiều, đêm khuya mới xuống lầu.

Sáng sớm hôm sau, lão liền gọi tất cả mọi người đến Bặc Cẩm Viện.

..

Tứ đại viện vừa thấy mặt thiếu chút nữa lại đánh nhau, lúc này, bọn họ chỗ nào còn giống thân nhân có quan hệ huyết thống, quả thực giống như là thù địch mấy trăm đời.

Ô Bặc Phương nhìn bọn họ lấy những lời gian ác nói chuyện với nhau, hốc mắt có chút đỏ lên, Diêu Xu Uyển đi lên vỗ vỗ lưng trấn an lão, nguyên bản còn không hoàn toàn hạ quyết tâm Ô Bặc Phương nhìn trường hợp như vậy, bỗng chốc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: “Các ngươi còn nhớ rõ đông chí, ta hỏi thần, ba nén nhang bị tắt không?”

Mọi người ngơ ngác nhìn lão.

“Bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi kết quả, ba nén nhang này là dự báo Ô gia có đại kiếp nạn. Ta từng viết thư cho Quốc Sư đại nhân để ngài hỗ trợ, thư hồi âm nói, yêu cầu các ngươi rời khỏi Ô gia tránh nơi đầu sóng ngọn gió, chờ qua một năm lại trở về. Giờ các ngươi quay về lập tức tìm nơi ở, năm ngày sau, phải rời khỏi Ô gia.”

Sắc mặt mọi người biến đổi, sôi nổi nghị luận, nhưng không ai hoài nghi lời nói của Ô Bặc Phương, bởi vì tất cả mọi người đều biết Ô Bặc Phương rất coi trọng Ô gia đoàn kết, nếu không phải thật sự có chuyện, sẽ không tùy ý cho bọn họ rời đi.

Hiện tại, bọn họ vừa sợ vừa luyến tiếc nơi này, rốt cuộc đã ở nhiều năm như vậy, chắc chắn có cảm tình, chuyển đến dọn đi cũng phiền.

Có người hỏi: “Mấy đứa nhỏ đi học đường thì làm sao bây giờ?”

Ô Bặc Phương nói: “Trước tạm dừng, chờ trở về lại tiếp tục, các ngươi có thể dạy dỗ bọn nó, được rồi, mau trở về tìm phòng ở hết đi.”

Tất cả mọi người đều sợ chậm hơn người khác  một bước sẽ tìm không được phòng ở tốt, vội vàng giải tán, chỉ có người của Nam Đại Viện vẫn đứng tại chỗ.

Ô Tiền Bân nói: “Tổ phụ, chúng ta còn chưa giải cổ.”

Ô Bặc Phương nói: “Vu sư ngày mai hẳn là sẽ đến Ô gia, khi nào hắn tới, ta lập tức cho các ngươi giải cổ, các ngươi hiện tại tìm phòng ở trước đi.”

Người của Nam Đại Viện đành phải rời đi, trở lại Nam Đại Viện, Ô Huyền Nhiên đầu tiên là cho hạ nhân đi tìm phòng ở, sau đó, làm trò trước mặt Ô Tiền Thanh, đem những người khác đều gọi vào viện của lão, liền cố tình không để ý tới Ô Tiền Thanh.

Ô Tiền Thanh cười khổ một tiếng, cùng Quản Đồng Ô Hi về Thư Thanh Viện.

Ô Hi nói: “Cha, tổ phụ hẳn là không muốn cùng chúng ta ở chung, bọn họ đều không coi chúng ta là người Ô gia.”

Ô Tiền Thanh thở dài: “Không cùng nhau liền không cùng nhau.”

Quản Đồng an ủi ông: “Chúng ta mấy người ở chung, tương đối thanh tĩnh một chút, không có phiền phức nhiều như vậy.”

Hiện tại thật vất vả có thể tách ra, nàng không thèm ở cùng một chỗ với các viện khác, sẽ lại gặp phải một đống lớn chuyện không thể hiểu được.

Ô Tiền Thanh gật gật đầu.

“Cha, nương, Tiểu Hi, các ngươi sao đứng ở đây?” Tới học đường đi học Ô Nhược nhìn đến bọn họ đứng ở trong ngõ nhỏ, kỳ quái hỏi.

Ô Hi quản không được miệng mình, lập tức liền nói chuyện Ô Bặc Phương gọi đến cùng với việc Ô Huyền Nhiên bài xích người một nhà bọn họ cho cậu.

Ô Nhược càng nghe khóe miệng tươi cười càng lớn, cuối cùng ngăn chặn nội tâm hưng phấn, cao hứng cười: “Phải không? Tổ phụ cho mọi người đều dọn ra ngoài, vậy vừa lúc, Tuyển Dực khoảng thời gian trước ở bên cạnh Hắc phủ mua một tòa nhà lớn, mọi người có thể dọn vào ở.”

Ô Tiền Thanh ngốc lăng nhìn Ô Nhược tươi cười đến thất thần, lòng tràn đầy kỳ quái suy nghĩ, con ông sao nghe thấy hai chuyện này lại vui vẻ như vậy?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...