Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 86

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc ăn cơm chiều, Ô Nhược không nhìn thấy Đản Đản và Cức Hi mới biết được hai người bị nhốt ở bên trong pháp khí diện bích ba ngày, không được ăn cơm, không được ngủ, bằng không lại diện bích thêm ba ngày.

*

Hắc Tín rất đau lòng Đản Đản, nhưng Ô Nhược không cầu tình cho nhóc. Cậu cho rằng rất nên phạt nhóc một trận, còn Cức Hi càng cần có người trừng trị hắn, nếu không với tính tình tùy ý làm bậy của hắn, rất dễ gây ra chuyện.

“Đại ca, ngươi thật sự không tính thả tiểu chất nhi ra sao?” Hắc Tuyển Đường vừa nói vừa gắp xương sườn trong đĩa, có điều đũa mới vừa đụng tới thịt, đã bị Ô Nhược gắp đi.

Đôi đũa của Hắc Tuyển Đường gắp một cái xương sườn khác, lại bị Ô Nhược gắp mất. Hắn buồn bực nhìn về phía Ô Nhược.

Ô Nhược làm như không có việc gì bỏ xương sườn vào trong chén Hắc Tuyển Dực: “Tuyển Dực, ngươi ăn nhiều một chút bồi bổ thân mình, ngươi hôm nay chính là bị người nào đó khóc lóc nói ngươi không được.”

Hắc Tuyển Dực: “……”

“……” Hắc Tuyển Đường rất nhanh liền hiểu được Ô Nhược đang trả thù chuyện hôm nay: “Đại tẩu, ta làm như vậy còn không phải muốn nhìn ngươi chăm sóc, quan tâm đại ca ta một chút hay sao.”

Ô Nhược ngừng lại một chút: “Vậy ngươi thấy được sao?”

Không thể phủ nhận, hôm nay Hắc Tuyển Đường nháo ra chuyện này, làm cậu cũng thấy được là mình để ý Hắc Tuyển Dực, nhưng tâm tình thực phức tạp, đời trước cậu rõ ràng chán gét người này như vậy.

Hắc Tuyển Đường hưng phấn gật gật đầu: “Thấy được, thấy được. Ta nhìn thấy đại tẩu thực để ý đại ca.”

Hắc Tuyển Dực nhìn về phía Ô Nhược.

Ô Nhược hai má không khỏi nóng lên, ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm.

Hắc Tuyển Đường tiếp tục nói: “Nếu là đại ca đại tẩu có thể ngày thường càng thêm thân mật thì tốt rồi.”

Ô Nhược trừng mắt với Hắc Tuyển Đường một cái: “Đợi lát nữa ngươi liền biết chúng ta có bao nhiêu thân mật, Tuyển Dực, ngươi nói có phải hay không?”

Cậu một bên hướng Hắc Tuyển Dực chớp chớp mắt, một bên dùng chiếc đũa chọc chọc đĩa đồ ăn phía trước.

Hắc Tuyển Dực hiểu ý, nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Hắc Tuyển Đường cao hứng cười, cầm lấy đôi đũa, lại lần nữa hướng đĩa xương sườn gắp, không ngờ, lại bị Ô Nhược nhanh một bước cướp đi.

“Đại tẩu.” Hắn vẻ mặt đưa đám nhìn Ô Nhược.

Ô Nhược nói: “Ta gắp miếng này, tiếp theo sẽ không lại đoạt của ngươi.”

“Thật sự?” Hắc Tuyển Đường có chút không tin, hắn không gắp xương sườn, sửa lại gắp thịt vịt, ai ngờ lại có một đôi đũa so với hắn nhanh một bước gắp mất thịt vịt của hắn.

“Đại tẩu, ngươi không phải nói……” Hắn cho rằng lại là Ô Nhược, lại giương mắt nhìn thấy Hắc Tuyển Dực đem vịt thịt bỏ vào chén của Ô Nhược, hắn kích động nói: “Đại ca, ngươi cũng khi dễ ta.”

Hắc Tuyển Dực nhướn mày.

Ô Nhược cười nói: “Ngươi không phải muốn xem chúng ta thân mật sao? Chúng ta hiện tại đang thân mật gắp đồ ăn cho nhau, ngươi không cao hứng sao?”

Hắc Tuyển Đường buông đũa, hướng Hắc Tín đứng bên cạnh hầu hạ: “Hắc Tín, bọn họ khi dễ ta.”

“Tứ thiếu gia, lão nô gắp đồ ăn cho ngài.” Hắc Tín cười tủm tỉm cầm lấy đôi đũa chưa được dùng: “Gắp cho ngài đồ ăn ngài thích nhất”.

“Vẫn là ngươi tốt với ta.” Hắc Tuyển Đường quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Tín gắp một tép tỏi đặt ở trong chén của hắn: “Ta thích ăn tỏi khi nào, Hắc Tín, ngươi cũng khi dễ ta.”

Ô Nhược xích một tiếng, bật cười.

Hắc Tuyển Dực khóe miệng cũng nổi lên một mạt ý cười.

Hắc phủ không khí hoà thuận vui vẻ, nhưng người Ô gia ở Nam Đại Viện lại không tốt như vậy. Khi đêm đến, bọn họ cảm giác trên người đau nhức, giống như có thứ gì đang cắn bọn họ, cởi quần áo ra, lại không nhìn thấy miệng vết thương, nhưng toàn thân trên dưới chính là cảm thấy không thoải mái.

Khi ngủ, có người cảm thấy cả người lạnh băng, có người cảm thấy nóng vô cùng, có người cảm thấy ngứa, lại có người cảm thấy toàn thân phát đau, khó chịu cả đêm, khi sáng ra, lại cảm thấy không có chuyện gì, mọi người cũng không để ý, nhưng sắc mặt bọn họ đều không tốt.

Ô Nhược đi vào Nam Đại Viện, liền chú ý đến mọi người sắc mặt tái nhợt, tinh thần không tốt.

“Nhị ca.” Ô Hi vui vẻ chạy đến bên Ô Nhược.

Ô Nhược đánh giá nàng: “Tối hôm qua ngủ ngon không?”

“Ngon, nếu mơ thấy mấy người nhị bá mẫu bọn họ bị chúng ta làm tức chết thì sẽ ngủ đến càng tốt.”

Ô Nhược buồn cười vuốt chóp mũi nàng: “Lời này không thể để nhị bá mẫu bọn họ nghe thấy.”

Cậu quét mắt Thư Thanh Viện, thấy mọi người cùng thường ngày giống nhau mới buông tâm.

Ô Nhược và Ô Hi đi ngang qua Thư Đồng Viện, Ô Bách, Ô Tiếu và Ô Vân đi ra.

Ô Bách vừa ngáp vừa vấn an: “Lục ca, chào buổi sáng.”

Ô Tiếu và Ô Vân đều cúi đầu, như là sắp ngủ.

“Nhị ca, sắp muộn rồi, chúng ta đi mau một chút.” Ô Hi một chút cũng không mốn theo chân bọn họ bên nhau, lôi kéo Ô Nhược liền chạy.

Ô Nhược quay đầu lại xem Ô Bách.

Ba người tinh thần đặc biệt kém, đi đường không có sức lực.

Tới học đường, Ô Nhược nhìn thấy Ô Thế cùng Ô Viên cũng là như vậy, hai người gần đến học đường liền trực tiếp vào phòng học, bò ra trên bàn.

“Ta tối hôm qua ngủ không yên, mệt mỏi quá.” Ô Thế đối Ô Ngạch nói.

“Ta cũng là không ngủ được.” Ô Hạo xoa xoa bả vai: “Tối hôm qua nóng như vậy, như thế nào cũng ngủ không được.”

“Không thể nào, ta tối hôm qua lạnh đến chết, đắp đến ba tầng chăn bông.”

Ô Hạo kỳ quái nói: “Chẳng lẽ là ta sinh bệnh nên nóng lên?”

“Ngươi tốt nhất nên đi xem y sư.”

“Bây giờ ta đã không còn cảm thấy nóng”.

Ô Nhược khi nghe lén bọn họ nói chuyện, nhìn về hướng đệ tử của Bắc Đại Viện, nhìn thấy đệ tử Bắc Đại Viện thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn Ô Thế.

“Nhị ca, ngươi đang nhìn cái gì?” Ô Hi nhỏ giọng hỏi.

Ô Nhược nói: “Mấy ngày này, sau khi trở lại Thư Thanh Viện, không được tùy tiện chạy loạn, biết không?”

Ô Hi gật gật đầu: “Ta về đến nhà, liền rất ít đi ra ngoài, cũng không có người cùng ta đi ra ngoài chơi.”

Trước kia khi không cùng người của các viện khác gây ra mâu thuẫn, nàng có đôi khi sẽ cùng Ô Tình và Ô Vân ra phủ đi dạo phố. Bây giờ nàng nếu có thể trốn bao xa thì trốn bấy xa, để tránh tự dưng rước tai tiếng vào thân.

Ô Nhược an ủi nàng: “Về sau sẽ tốt.”

“Ân, qua mấy năm, ta cũng có thể giống đại ca, đi ra ngoài rèn luyện, đến lúc đó nhất định có thể kết giao thật nhiều bằng hữu.”

“Bằng hữu nhất định phải cẩn thận kết giao.”

“Ta biết.”

Học xong, hai người trực tiếp rời học đường, đi vào sân thông với các đại viện, nghe được có người kêu lên: “Tiểu Nhược.”

Ô Nhược quay đầu nhìn lại, Ba Sắc vẻ mặt cao hứng cầm một hộp quà màu đỏ đi tới: “Tiểu Nhược, cho ngươi.”

Ô Nhược nhẹ nhàng nhăn nhăn mày.

Người này gần đây luôn đưa này đưa kia cho cậu, vô cùng ân cần.

“Cảm ơn, nhưng ta không thể nhận.”

Ba Sắc thật cẩn thận hỏi: “Ngươi có phải không thích lễ vật ta đưa hay không.”

“Không phải vấn đề này, chúng ta mới vừa quen biết không được bao lâu, sao lại không biết xấu hổ nhận đồ của ngươi, ngươi vẫn là cầm về đi thôi, về sau không cần lại tặng nữa.”

“Ngươi cứ việc cầm là được.” Ba Sắc trực tiếp nắm tay của cậu, đem hộp quà nhét vào trong tay cậu, sau đó quay đầu liền chạy.

Ô Nhược: “……”

Ô Hi nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Nhị ca, ngươi nói hắn có phải thích ngươi hay không?”

Ô Nhược nhìn về phía nàng: “Ý của ngươi là……”

“Ý của ta chính là thích giữa nam và nữ. Ta cảm thấy hắn chính là thích ngươi, bằng không vì sao mỗi lần chúng ta tan học, hắn đều chạy tới gặp ngươi.”

Nếu không có phát sinh chuyện Nhị ca của nàng gả cho nam nhân, nàng nhất định sẽ không nghĩ theo phương diện này, huống chi Nhị ca nàng hiện tại so với cô nương còn xinh đẹp hơn, có nam nhân theo đuổi cũng không kỳ quái.

Ô Nhược: “……”

Cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy Ba Sắc, cũng cho rằng Ba Sắc coi trọng mình, nhưng đời trước, Ba Sắc rõ ràng là thích muội muội, cũng chỉ hứng thú với nữ nhân, cho nên liền cảm thấy là mình nhầm lẫn, cảm thấy Ba Sắc đưa lễ vật, là muốn lấy lòng cậu, bởi vì cậu là Nhị ca của Ô Hi.

Hiện tại nghe Ô Hi nói như vậy, chẳng lẽ thật là……

Ô Nhược nghĩ đến Ba Sắc đối với cậu có loại cảm giác này, liền nhịn không được rùng mình: “Về sau miễn bàn việc này.”

“Nhị ca, ngươi vẫn là nhanh chóng cự tuyệt đi, để tránh cho Dực ca biết, tạo ra một đống hiểu lầm.”

Ô Nhược nhìn chằm chằm hộp quà không nói, ánh mắt lại hơi hơi chớp động một chút.

Mấy ngày kế tiếp, tình hình ở Nam Đại Viện trở nên càng thêm ác liệt, rất nhiều người trên nôn dưới tháo, còn có người đột nhiên té xỉu trên mặt đất, tình huống phi thường không ổn, bọn họ mời y sư tốt nhất Cao Lăng thành, cũng tra không ra bất luận nguyên nhân gì, sau đó còn chết mấy người hầu, tử trạng đặc biệt khó coi.

Ô Tiền Thanh là người đầu tiên phát hiện ra tình huống không thích hợp, cho rằng người của Nam Đại Viện là trúng cổ, nhanh chóng mời Ô Bặc Phương đến Nam Đại Viện.

Ô Bặc Phương kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền xác định người của Nam Đại Viện xác thật là trúng cổ.

“Trúng cổ?” Liêu Liễu Yến che lại bụng đang đau đớn, suy yếu hỏi: “Chúng ta gần đây đều không ra khỏi cửa, như thế nào sẽ trúng cổ?”

Ô Bặc Phương giải thích: “Không nhất định phải ra khỏi Ô gia mới bị trúng cổ, nói không chừng là người hạ cổ đem sâu bỏ vào Nam Đại Viện.”

Nguyễn Lam Như hỏi: “Đó là ai hạ cổ?”

Liêu Liễu Yến nói: “Chỉ có nhân tài nam bộ bên kia mới dùng cổ thuật, chúng ta chưa từng đắc tội với người bên kia, bọn họ sao lại hạ cổ với chúng ta.”

Ô Tiền Thanh nói: “Nói không chừng là người khác mời đến Vu sư tới đối phó chúng ta.”

“A.” Đổng Trà Kỷ hét lên một tiếng.

Tất cả mọi người đều bị nàng làm cho hoảng sợ.

“Làm sao vậy?”

“Ta đau quá.” Đổng Trà Kỷ xanh cả mặt, môi phát tím co ro ở trên ghế, tựa như trúng kịch độc, sau đó kinh giận mà ngẩng đầu: “Tổ phụ, ta nhớ tới một chuyện.”

Ô Bặc Phương hỏi: “Chuyện gì?”

“Ta nhớ rõ một năm trước hai ngày trước đông chí, phát sinh một chuyện kỳ quái, Cao Lăng thành xuất hiện rất nhiều sâu, lúc ấy vừa lúc là Tiền Đồng bảo vệ trị an của Cao Lăng thành, liền phái người điều tra việc này, sau hộ vệ hồi báo, nói là Hắc phủ có một Vu sư đang hiến tế.”

Ô Tiền Thanh nghe nàng nói, nghe thấy Hắc phủ, lập tức có loại dự cảm không tốt.

Ô Bặc Phương nghi hoặc: “Hắc phủ?”

“Chính là phủ đệ trượng phu của Ô Nhược.” Đổng Trà Kỷ trừng hồng hai mắt: “Nhất định là Ô Nhược, nhất định là nó cho Vu sư hạ cổ chúng ta.”

Ô Tiền Thanh cả giận nói: “Ngươi nói hươu nói vượn, Tiểu Nhược vì sao lại hại các ngươi?”

“Bởi vì chúng ta đã từng cầm sính lễ của nó, lòng mang oán hận, liền tìm Vu sư hạ cổ, tâm địa của nó thật là thật ác độc a.”

“Không phải là Tiểu Nhược, Tiểu Nhược không có khả năng hại các ngươi.”

Đổng Trà Kỷ kích động kêu lên: “Vậy ngươi làm sao giải thích, ngươi cùng phu nhân của ngươi, còn có Tiểu Hi vì sao một chút chuyện cũng không có.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...