Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 79

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người trở lại đại sảnh, Hắc Tuyển Đường lập tức kêu hộ vệ đưa lễ vật mình đem đến cho Ô Nhược: “Đại tẩu, ngươi mau mở ra nhìn xem ta tặng lễ vật gì cho ngươi.”

Ô Nhược: “……”

Làm trò trước mặt người tặng phá hủy lễ vật, hình như không tốt lắm đâu.

“Mau a, mau a.” Hắc Tuyển Đường thúc giục nói.

Đản Đản cũng tò mò thúc giục Ô Nhược mở hộp quà ra: “Cha, mau mở, mau mở.”

Ô Nhược nhìn về phía Hắc Tuyển Dực, hướng y dò hỏi ý kiến.

Hắc Tuyển Dực gật gật đầu: “Mở đi.”

Ô Nhược mở lớp giấy màu hồng bọc bên ngoài hộp quà, rồi mở hộp ra, bên trong là một mảnh vải màu đỏ.

Cậu nghi hoặc cầm lấy nhìn xem, thì ra là một cái quần lót màu đỏ, chỉ là ——

“Tứ thúc thúc, vì sao phía sau quần rách một cái lỗ vậy?” Đản Đản tò mò hỏi vấn đề trong lòng Ô Nhược muốn hỏi ra, hơn nữa cái quần lót này rõ ràng không phải bị rách mà là đặc biệt dùng kéo cắt ra, bởi vì cái lỗ kia tựa như ánh trăng mười sáu vậy.

Hắc Tuyển Đường thần bí hề hề cười: “Bởi vì cái lỗ này có thể dễ dàng……”

Không đợi hắn nói cho hết lời, quần lót đã bị Hắc Tuyển Dực giật lấy từ trong tay Ô Nhược, sau đó đen mặt đem quần lót đưa cho Hắc Tín: “Nếu quần bị rách, vậy thiêu hủy đi.”

“A?” Hắc Tuyển Đường nhanh chóng nói: “Quần này là ta đặt biệt cắt thành như vậy, cũng không phải rách, cái kia……”

*(O_O)*

Hắc Tuyển Dực lạnh lùng liếc hắn một cái.

Hắc Tuyển Đường rụt rụt bả vai, nhanh chóng sửa lời nói: “Xác thật là rách, mau thiêu hủy, đại tẩu, ngươi xem xem sẽ vật thứ hai.”

*(O_O)*

Ô Nhược trong lòng vẫn rất hiếu kì Hắc Tuyển Đường vì sao muốn cắt rách quần lót, nhưng mà bọn họ không muốn cho cậu biết cũng không có cách nào, đành phải mở hộp quà thứ hai ra. Mới vừa nhìn đến bên trong đặt một cây ngọc thạch hình trụ màu trắng, cụ thể là hình dạng gì cậu còn chưa kịp thấy rõ, hộp đã bị Hắc Tuyển Dực nhanh chóng lấy đi giao cho Hắc Tín: “Đem đống lễ vật này đưa đến nhà kho.”

*(O_O)*

Hắc Tuyển Đường không cao hứng nói: “Đừng có gấp a, chờ mở hết lễ vật đi xong lại đem tới nhà kho cũng không muộn.”

*

Hắc Tuyển Dực nhẹ giọng nói: “Không cần.”

*

“Đại ca, đừng nói như vậy, ta dám cá là, có một ngày, ngươi sẽ dùng tới toàn bộ.”

*

Hắc Tuyển Dực: “……”

*

Hắc Tín cười nói: “Chờ tới khi chủ tử yêu cầu dùng đến, ta lại lấy ra cho ngài sử dụng.”

*

“Đây chính là ta ngàn dặm xa xôi mang lại đây, ngươi cần phải cất chúng nó cho tốt,” Hắc Tuyển Đường khi thấy Hắc Tín đi ra ngoài, vội vàng theo sau, ở bên tai Hắc Tín nhỏ giọng hỏi: “Đại ca ta cùng đại tẩu có phải còn chưa có cái kia hay không?”

*

Hắc Tín gật gật đầu.

“Ta vừa thấy liền biết, đại ca xuống tay thật chậm.” Hắc Tuyển Đường xoay người trở lại đại sảnh.

Đản Đản lập tức hỏi: “Tứ thúc, lễ vật của ta đâu?”

*

Hắc Tuyển Đường bế nhóc lên: “Đại ca không nói cho ta biết là ta có thêm một tiểu chất nhi, nên cũng không có chuẩn bị lễ vật cho ngươi, chờ ngày mai chúng ta đi ra ngoài dạo phố, ngươi muốn cái gì, thúc thúc đều mua cho ngươi, thế nào?”

*

“Được.”

*

“Vẫn là chất nhi đáng yêu.” Hắc Tuyển Đường cúi đầu hôn nhóc một cái: “Nếu như cha biết đại ca có một nhi tử đáng yêu như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng.”

*

Vừa nói vừa đồng thời lặng lẽ nhìn thoáng qua Ô Nhược, thấy Ô Nhược không có vẻ gì là không cao hứng, lúc này mới thả lỏng.

Ô Nhược hỏi Hắc Tuyển Dực: “Tứ đệ của ngươi tới, vậy hai ngày nữa ngươi vẫn phải về nhà sao?”

*

“Không về, tạm thời không về.” Hắc Tuyển Đường thay Hắc Tuyển Dực trả lời: “Đại ca vừa rồi đã đáp ứng với ta, muốn chơi với ta đủ rồi mới trở về.” Hắc Tuyển Dực gật đầu.

*

Ô Nhược trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật sự là quá tốt.

Tuy rằng không rõ Hắc Tuyển Dực rõ ràng vội vã về nhà, vì sao khi Hắc Tuyển Đường tới thì liền thay đổi chủ ý, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ khi Hắc Tuyển Dực có thể lưu lại.

*

“Đến lúc đó, đại tẩu sẽ cùng chúng ta về nhà.”

*

Ô Nhược hỏi: “Ngươi đại khái là ở chỗ này chơi bao nhiêu lâu?”

*

“Một năm đi.”

*

Một năm thời gian cũng đủ để cậu giải quyết mọi chuyện. Đến lúc đó có thể yên tâm cùng Hắc Tuyển Dực rời đi, Ô Nhược cười đáp: “Được, một năm sau sẽ cùng các ngươi trở về.”

*

Tươi cười không có pha lẫn tạp chất làm Hắc Tuyển Dực và Hắc Tuyển Đường xem đến thất thần.

Hắc Tuyển Đường không khỏi tán thưởng: “Đại tẩu, ngươi cười lên thật là đẹp, a ——”

*

Chân hắn đột nhiên bị người dùng lực giẫm một cái.

Hắc Tuyển Đường nhìn về phía Hắc Tuyển Dực khuôn mặt trầm trầm, lập tức hiểu được đại ca hắn là ghen tị.

*

Ô Nhược nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

*

“Không có việc gì không có việc gì, ta đi đường cả đêm, mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ.” Hắc Tuyển Đường đánh ngáp, ôm Đản Đản đứng lên: “Tiểu chất nhi cùng ta đi ngủ.”

*

Đản Đản có thói quen ngủ trưa, nên không phản kháng.

Tới buổi tối, Ô Nhược trở về phòng ngủ, liền nhìn thấy trên giường lớn phủ kín các loại cánh hoa, hơn nữa cánh hoa còn tản ra mùi hương rất dễ chịu.

Cậu nhướng nhướng mày, quay đầu hướng ra ngoài hô: “Thi Nguyên.”

*

“Phu nhân, làm sao vậy?” Thi Nguyên đi đến.

Ô Nhược chỉ vào cánh hoa trên giường: “Các ngươi làm?”

*

Thi Nguyên lắc đầu: “Không phải.”

*

“Ai làm?”

*

“Không biết.”

*

Ô Nhược thấy Thi Nguyên thật sự không biết, cho hắn đi ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy giữa giường lớn đặt một cái hộp màu đỏ.

Cậu cầm nó lên, vừa muốn mở ra, Hắc Tuyển Dực liền đi đến, không nói hai lời đem hộp cất vào trong ngăn tủ, lại kêu Thi Nguyên dọn sạch toàn bộ cánh hoa.

*

Ô Nhược hỏi: “Cánh hoa không phải ngươi rải sao?”

*

“Là Tuyển Đường rải.” Hắc Tuyển Dực vừa nói vừa kiểm tra giường đệm xem còn có đồ vật kỳ quái khác hay không, xác định xong mới cho Ô Nhược lên giường ngủ.

*

“Đệ đệ của ngươi thật là kỳ quái.” Ô Nhược thật sự nghĩ không ra Tuyển Đường vì sao lại rải cách hoa trên giường của bọn họ.

*

Hắc Tuyển Dực: “……”

*

Ô Nhược cởi bỏ áo ngoài: “Ngươi không cảm thấy hôm nay thời tiết có chút nóng.”

*

Kỳ quái, khi thoát y tắm rửa rõ ràng còn cảm thấy rất lạnh, sao đột nhiên lại nóng lên.

Hắc Tuyển Dực liếc cậu một cái.

*

“Thật sự rất nóng.” Ô Nhược thở ra một hơi, tựa như ngâm nước thuốc tắm, cả người nóng đến khó chịu, cậu lôi kéo áo lót trên người: “Ta sắp nóng đến chịu không nổi. ”

*

Cậu nằm trên giường, không ngừng thở phì phò: “Hắc Tuyển Dực cho ta một chén nước.”

*

Hắc Tuyển Dực đi ra ngoài, đem chén nước trở về cho Ô Nhược.

Ô Nhược uống xong, vẫn cảm thấy không đủ: “Ta còn muốn.”

*

Hắc Tuyển Dực phát hiện cậu không thích hợp, giơ tay sờ sờ cái trán của cậu, cũng không nóng, vậy hẳn là không phải sinh bệnh.

*

“Thoải mái.” Ô Nhược bỗng nhiên bắt lấy tay y: “Hắc Tuyển Dực, ngươi sờ sờ ta nữa đi.”

*

Cậu rất nhanh liền không còn ý thức tự chủ, chỉ là một mặt muốn từ trên người Hắc Tuyển Dực tìm kiếm phương pháp làm cậu thoải mái.

Hắc Tuyển Dực nhìn khuôn mặt mang theo mị thái, ánh mắt thâm vài phần, rất nhanh liền hiểu sao lại thế này, bỗng chốc mặt trầm xuống: “Hắc Tuyển Đường, ngươi ra đây cho ta.”

*(O_O)*

Không có người trả lời y.

Hắc Tuyển Dực lại nói: “Ta biết ngươi ở chỗ này.”

*

Bỗng nhiên, cửa tủ quần áo phát ra kẽo kẹt một tiếng, bên trong đi ra một người.

“Đại ca, ngươi sao biết ta trốn ở chỗ này.” Hắc Tuyển Đường đã dùng pháp khí che giấu hơi thở, thế nhưng vẫn bị đại ca phát hiện.

*

Hắc Tuyển Dực đè đôi tay ở trên người mình sờ loạn lại: “Giải dược.”

*

“Cái gì giải dược?” Hắc Tuyển Đường vẻ mặt không biết y nói cái gì.

*

“Đừng giả vờ không biết.” Hắc Tuyển Dực trong giọng nói mang một tia tức giận.

Hắc Tuyển Đường thấy đại ca tức giận, vội vàng nói: “Loại mị dược này không có giải dược.”

*(O_O)*

Hắc Tuyển Dực lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

“Đại ca, thật sự không có giải dược, ta không có lừa ngươi.”

*

Hắc Tuyển Dực một cái giơ tay đem Ô Nhược đánh ngất xỉu.

Hắc Tuyển Đường trừng lớn đôi mắt: “Đại ca, cơ hội tốt như vậy, ngươi……”

*

“Câm miệng, đi ra ngoài.”

*

Hắc Tuyển Đường không dám phản bác, thở dài, hướng bên ngoài đi, trước khi rời đi, nghe được Hắc Tuyển Dực cảnh cáo: “Không được có lần sau.”

*

“Đã biết.” Hắc Tuyển Đường đóng cửa phòng lại.

Hắc Tuyển Dực đem người ôm đến giường đệm, đắp chăn lên, đang chuẩn bị rời đi thì bị khuôn mặt tuyệt mỹ bên dưới hấp dẫn ánh mắt, không khỏi nâng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt trắng nõn, sờ đến đôi môi anh hồng, nhẹ nhàng qua lại cọ sát, tiếp theo liền cảm giác được dưới thân nổi lên biến hóa, y nhanh chóng xuống giường rời đi.

*

Ô Nhược trong giấc mộng vẫn luôn ở trong bóng tối, cả người nóng đến khó có thể chịu đựng, giống như đời trước, khi bị Nguyễn Trì Tranh phóng hỏa thiêu đốt, lữa nóng đốt người, nhưng mà thân thể không có cảm giác đau đớn, nhưng lại rất khó chịu, muốn tìm một nơi phát tiết.

*

“Đại ca, ngươi không thể lại chờ ở chỗ này, mau cùng ta trở về đi.”

*

Ai, ai đang nói chuyện?

Trước mắt Ô Nhược đột nhiên sáng ngời, sau đó liền nhìn thấy Hắc Tuyển Đường đứng ở cách đó không xa.

*

Đáy mắt cậu hiện lên nghi hoặc, đây là chỗ nào? Cậu vì sao lại ở chỗ này?

“Đại ca, ngươi nghe được ta nói chuyện không?” Đứng ở phía trước cậu, Hắc Tuyển Đường khóc lớn kêu lên; “Đại ca, ngươi còn tiếp tục như vậy, sẽ chết.”

*

Ô Nhược nghe được từ ‘chết’, sắc mặt đổi đổi, vội vàng đi lên trước hỏi: “Hắc Tuyển Dực làm sao vậy?”

*

Hắc Tuyển Đường như là không nhìn thấy cậu, liều mạng lôi kéo người ngồi dưới đất: “Đại ca, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, người chết không thể sống lại. Ngươi còn tra tấn mình như vậy đại tẩu cũng không thể trở về, đại ca, ngươi rốt cuộc có nghe được lời ta nói hay không? Ngươi có biết hay không, cha mẹ rất lo lắng cho ngươi, ngươi mau cùng ta trở về đi.”

*

Ô Nhược nhìn về phía người ngồi trên mặt đất, đối phương đưa lưng về phía cậu ngồi dưới đất, cũng không biết đang làm gì, hai tay không ngừng nhích tới nhích lui.

“Hắc Tuyển Dực?”

Người trên mặt đất lại không có phản ứng.

Ô Nhược nhanh chóng đi lên ngồi xổm xuống, chỉ thấy trong tay Hắc Tuyển Dực cầm một cục bột trắng vuốt ve, kỳ quái nói: “Hắc Tuyển Dực, ngươi đang làm gì?”

*

Hắc Tuyển Dực tựa như không nghe được lời cậu nói, tiếp tục vuốt ve đồ vật trong tay.

Ô Nhược cảm thấy kỳ quái, vì sao hai người đều không để ý tới cậu, ngay cả đứng ở bên cạnh mà Hắc Tuyển Đường cũng không liếc cậu một cái.

*

Cậu duỗi tay ở trước mặt Hắc Tuyển Dực quơ quơ, đối phương một chút phản ứng cũng không có.

*

“Đại ca, ta van ngươi, ta van ngươi có được không? Ta van ngươi mau cùng ta trở về đi? Ngươi lại chờ ở chỗ này, thật sự sẽ không toàn mạng.”

*

Ô Nhược nghe được lời Hắc Tuyển Đường nói, nghi hoặc ngẩng đầu, nơi này là chỗ nào?

Cậu còn chưa kịp thấy rõ ràng chung quanh, đột nhiên trước mắt tối sầm, khi lần nữa sáng lên, liền nhìn thấy mành đỏ trên đỉnh đầu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...