Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 56

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + Beta: Leslie

Nghe Hắc Tín báo tin trứng sắp nở, Hắc Tuyên Dực, Ô Nhược, Nỗ Mộc, Hắc Can vội vàng đi đến gian phòng nhỏ bên hông thư phòng.

Vừa vào cửa, bọn họ thấy con chim lớn kia đang khẩn trương nhìn chằm chằm quả trứng, nó đã nứt ra một khe nhỏ cỡ đầu móng tay.

Hắc Tín kích động kêu lên:

- Tiểu thiếu gia sắp ra rồi, sắp ra rồi.

Đáy mắt Hắc Can cũng có chút khẩn trương và hưng phấn.

Cảm xúc của Ô Nhược được mọi người lây lan nên y cũng có cảm giác hồi hộp, mong chờ đứa bé ra đời.

Chim lớn kêu một tiếng “Quác” với Hắc Tín phát ra một tiếng như muốn bảo hắn đừng lên tiếng, bằng không sẽ dọa đứa bé đang nằm trong quả trứng kia. Ông vội vã che miệng lại rồi bước ra cửa phân phó thi bộc đang đứng canh ngoài phòng:

- Các ngươi đi chuẩn bị nước ấm để lát nữa tắm cho tiểu thiếu gia.

- Dạ! - Thi phó chậm rã đến nhà bếp đun nước.

Trong phòng, Nỗ Mộc tò mò vươn tay chọt chọt quả trứng. Thấy vậy, chim lớn vội giương cánh đánh mạnh vào tay hắn và gạt ra.

Nỗ Mộc thất kinh, nhanh chóng lui lại mấy bước né tránh công kích của chim lớn, hắn hạ giọng hỏi:

- Đây là trứng gì? Trứng chim à?

- Đây là con ta - Hắc Tuyên Dực nhẹ giọng nói.

Ô Nhược:......

Không ngờ người này xem quả trứng đó là con trai mình thật luôn kìa.

- Con trai ngươi? - Nỗ Mộc có hơi cao giọng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hắc Tuyên Dực, cười cười, vỗ bả vai của hắn và nói - Hắc tiểu tử, không ngờ ngươi cũng biết nói đùa, cưới thê tử không giống người thường đã đành, ngay cả tính tình cũng thay đổi luôn.

Hắc Tuyên Dực mặt không đổi sắc nhìn Nỗ Mộc.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đôi mày Nỗ Mộc hiện lên vẻ chần chừ:

- Quả trứng này... thật sự là con trai của ngươi?

Một tiếng "Rắc!" vang lên, quả trứng lại nứt thêm một chút.

Ngay lập tức, mọi người hăng hái tinh thần lên, chăm chú nhìn chằm chằm vào nó. Thế nhưng, nhưng nửa nén nhang* trôi qua, quả trứng lại không có phản ứng nữa.

*Khoảng 25-30 phút

- Vì sao vẫn chưa nứt ra nữa? - Hắc Tín có chút sốt ruột.

- Ngươi có thấy người phụ nữ mang thai nào chỉ vừa đau bụng là sinh con liền hay không? - Nỗ Mộc hỏi vặn lại hắn.

Hắc Tín nghẹn lời.

- Đừng gấp, phải để nó từ từ nứt ra, như vậy mới chứng minh được rằng đây là một đứa bé khỏe mạnh - Nỗ Mộc lại trấn an hắn.

Hắc Tín gật đầu.

Ước chừng qua nửa nén nhanh, quả trứng lại kêu một cái "Rắc", vết nứt lại dài hơn một chút. Sau đó, cứ một nén hương trôi qua, khe nứt của trứng càng ngày càng lớn thêm. Cho đến tận nửa canh giờ sau đó, một tiếng "Bụp" vang, quả trứng cuối cùng cũng tách thành hai nửa, để lộ ra một đứa bé vẫn còn dính đầy nước, tròn tròn trắng trắng đáng yêu. Thế nhưng,đứa bé này lại có vẻ lớn hơn những đứa trẻ sơ sinh khác, cứ như là một bé trai năm tháng vậy.

Ô Nhược kinh ngạc tán thán, thật là một đứa trẻ xinh đẹp.

- Tiểu thiếu gia chào đời rồi, Tiểu thiếu gia chào đời rồi - Hắc Tín hưng phấn ôm lấy đứa trẻ đặt vào thau nước ấm đã chuẩn bị sẵn để tắm rửa sạch sẽ. Hắc Can cũng vô cùng cao hứng đứng bên cạnh, vừa xắn tay áo vừa một bên ngồi xổm xuống hỗ trợ nâng đứa bé.

Hài nhi rất nhu thuận, không khóc cũng không nháo, bé chỉ dùng mắt to đen bóng tò mò nhìn mọi người. Đột nhiên, ánh mắt bé dừng lại ở chỗ Hắc Tuyên Dực và Ô Nhược đang đứng rồi hé miệng cười khanh khách.

- Tiểu thiếu gia cười rồi - Hắc Tín cười tủm tỉm ôm lấy đứa bé, dùng linh lực hong khô nước trên người nó rồi dùng chăn bao lại. Sau đó, hắn ôm tểu hài nhi đến trước mặt Ô Nhược và Hắc Tuyên Dực.

Khóe miệng Hắc Tuyên Dực hơi cong lên, nụ cười nhẹ rất hiếm gặp lại xuất hiện trên đôi môi mỏng ấy. Hắn nâng ngón tay thon dài chạm nhẹ khuôn mặt tiểu hài nhi.

Khẽ nhìn qua Hắc Tuyên Dực, Ô Nhược bị nụ cười nhẹ như mây bay này làm cho  y trở nên thất thần.

Người này thích đứa nhỏ đến như vậy sao?

Nỗ Mộc cười vang:

- Không ngờ đứa bé này giống y hệt phụ thân của nó.

- Sư phụ, người gặp phụ thân của nó rồi à? - Ô Nhược kỳ quái hỏi.

Ngay cả y cũng không biết phụ thân đứa bé là ai thì làm sao sư phụ y lại biết được chứ?

Nỗ Mộc liếc Ô Nhược một cái rồi chỉ chỉ Hắc Tuyên Dực:

- Vừa rồi không phải Hắc tiểu tử nói đứa bé là con của hắn sao? Vậy dĩ nhiên đứa nhỏ này là con của Hắc Tuyên Dực rồi.

Ô Nhược:...

Hắc Tín cười tủm tỉm nói:

- Đúng vậy, tiểu thiếu gia giống hệt chủ tử khi còn bé.

Ô Nhược cảm thấy Hắc Tín muốn tiểu thiếu gia đến phát điên rồi. làm sao mà đứa bé nở ra từ quả trứng này lại giống Hắc Tuyên Dực được chứ.

Ô Nhược nhìn chằm chằm bé con đang nằm trong tã. Rõ ràng nó mới được sinh (nở) ra thôi nhưng mái tóc đen đã đai đến bả vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, ngũ quan xinh xắn, làn da vừa trắng lại vừa mềm, đôi mắt to trong suốt ngây thơ như ngôi sao sáng trên bầu trời, lóe ra ánh sáng chói mắt, cái miệng nhỏ nhắn còn đỏ hơn cả màu của quả anh đào. Đứa bé này thật sự xinh đẹp như búp bê sứ, làm cho người ta hận không thể ôm chầm lấy và hôn một cái thật kêu.

Càng nhìn Ô Nhược càng thấy khuôn mặt của bé rất quen thuộc, tựa như... Ô Nhược quay qua nhìn Hắc Tuyên Dực rồi lại quay lại nhìn bé con, sau đó lại nhìn Hắc Tuyên Dực, ánh mắt di chuyển qua lại trên gương mặt hai “cha con”.

Đột nhiên, y cảm thấy vô cùng khiếp sợ vì y phát hiện diện mạo của bé con y như lời Hắc Tín đã nói: giống hết gương mặt của Hắc Tuyên Dực sau khi đã bỏ lớp da giả xấu xí kia ra.

Tại sao lại như vậy? Trứng này rõ ràng là y cho Hắc Tuyên Dực nhưng vì sao đứa bé lại giống y hệt hắn. Nếu không phải tận mắt thấy bé con đưược nở ra từ quả trứng thì chắc chắn Ô Nhược sẽ nghĩ rằng đứa bé này là con của phu quân mình và người khác.

Như có tâm linh tương thông, Hắc Tuyên Dực quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình, vừa lúc thấy được ánh mắt khiếp sợ và nghi ngờ của phu nhân nhà mình. Hắn hơi nhíu mi, nhỏ giọng nói:

- Đứa bé này là do em sinh ra.

Thật ra, hắn cũng có chút không hiểu vì sao đứa bé này lại giống hắn đến như vậy.

- ...... - Tình trạng của Ô Nhược hiện giờ chính là kẻ câm ăn phải hoàng liên, có đắng cũng không nói được.

Khi đó y chỉ nói đùa với Hắc Tuyên Dực thôi mà, vì sao giờ lại thành sự thật rồi? Chẳng lẽ y thật sự đẻ ra quả trứng này à?

Nhưng mà cũng không đúng nha, dù thật sự là y sinh ra đứa nhỏ này đi nữa thì cũng phải là một đứa bé giống y hệt y chứ. Rõ ràng y và Hắc Tuyên Dực vẫn chưa viên phòng*, sao bé con lại giống Hắc Tuyên Dực được?

*Động phòng

Hay thật ra quả trứng này do Hắc Tuyên Dực và yêu nghiệt nào đó sinh ra rồi lại lén bỏ lên giường y thì sao? Càng nghĩ, Ô Nhược lại thấy không có khả năng này.

Đời trước, y không hề thấy quả trứng này, cũng không hề nghe nói Hắc Tuyên Dực có con riêng, lại càng không thấy Hắc Tuyên Dực có quan hệ mờ ám với bất kỳ ai. Hơn nữa, lúc y lừa Hắc Tuyên Dực rằng quả trứng này là con hắn, rõ ràng Hắc Tuyên Dực cũng ngây người một lúc thì chắc chắn hắn cũng không biết lai lịch của quả trứng rồi.

Nhưng vì sao Hắc Tín và Hắc Can lại không hề ngạc nhiên khi thấy diện mạo của đứa bé kia?

Xem ra y phải tìm Kinh Hi để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện mới được. Nhưng tên này chỉ mới đến nhân gian mà thôi nên chắc chắn hắn vẫn còn đang dạo chơi đây đó rồi mới quay lại tìm y rồi. Tuy Ô Nhược có thể triệu hồi được Kinh Hi nhưng với linh lực kém cỏi hiện giờ thì y cũng đành lực bất tòng tâm.

Đang ôm đứa bé. Hắc Tín bỗng nhiên nhớ đến Ô Nhược vẫn chưa biết được diện mạo thật của Hắc Tuyên Dực nên ông bèn chuyển đề tài:

- Phu nhân, người có muốn ôm tiểu thiếu gia một chút hay không?

Ô Nhược tỏ vẻ lưỡng lự. Hài nhi đáng yêu khiến cho người khác không nỡ cự tuyệt. Y vươn hai tay muốn ôm bé con nhưng do cánh tay quá mập nên chỉ có thể tạm gáp phần đầu lên tay y còn m//ô//n//g nhỏ vẫn phải nhờ Hắc Tín nâng phụ.

Thấy thế, Nỗ Mộc cười ha ha:

- Tiểu Nhược, ta thấy con vẫn nên giảm béo rồi hẵng ôm nó.

Ô Nhược tức giận trừng sư phụ mình một cái. Trông thấy Ô Nhược, bé con vươn tay vẫy vẫy và cười toe toét với y.

- Mọi người nhìn kìa, tiểu thiếu gia rất thích phu nhân - Hắc Tín cười nói.

Đáy mắt Ô Nhược trở nên dịu dàng, không hiểu sao y lại có cảm giác thân cận với bé con này, thậm chí y còn cảm ứng được liên hệ ràng buộc giữa mình và bé con. Mối liên hệ này lúc ẩn lúc hiện, không rõ ràng lắm, nếu không tập trung tinh thần thì sẽ không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Tại sao lại như vậy nhỉ?

Ô Nhược có chút không chấp nhận được mà trả đứa bé lại cho Hắc Tín. Sau đó, y lệnh cho nhóm Thi Nguyên dìu mình ra ngoài.

- Tiểu Nhược, con đi đâu vậy? - Nỗ Mộc hỏi.

- Con cần ngâm nước thuốc để bình tĩnh một chút. - Ô Nhược cũng không quay đầu lại.

Nỗ Mộc:...

Nước thuốc càng ngâm sẽ càng nóng, làm sao bình tĩnh được?

Không ai phát hiện được điểm bất thường của Ô Nhược.

Hắn đi rồi, Hắc Tín cười tủm tỉm đối Hắc Tuyên Dực nói: "Tiểu thiếu gia mới ra, bụng khẳng định đói bụng, nô trước mang tiểu thiếu gia khứ chuẩn bị ăn"

Hắc Tuyên Dực thản nhiên ừ một tiếng.

Sau khi Hắc Tín và Hắc Can ôm đứa bé đi, Nỗ Mộc vỗ vỗ vai Hắc Tuyên Dực, nghiêm túc nói:

- Hắc tiểu tử, ngươi không tuân thủ phu đạo, mới vừa thành thân đã đưa đứa nhỏ của người khac sinh về nhà. Ngươi nói thử xem Tiểu Nhược sẽ nghĩ như thế nào về ngươi đây? Ngươi có biết là chuyện này sẽ khiến đồ đệ của ta khó chịu không hả?

Hắc Tuyên Dực cạn lời. Rõ ràng quả trứng này là Ô Nhược đưa cho hắn mà.

- May mà Tiểu Nhược không hề tức giận, bằng không kẻ làm sư phụ như ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Đợi lát nữa sau khi trở về phòng, ngươi hãy cố gắng dỗ dành Tiểu Nhược đi. Còn nữa, việc đặt tên cho đứa bé cũng phải hỏi ý kiến Tiểu Nhược một chút vì dù sao hện giờ nó này cũng là phu nhân của ngươi. Thân là một người nam tử hán, phải gả cho người khác đã là trò cười cho thiên hạ rồi, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được. Cho nên ngươi phải tốt với phu nhân của mình một chút mới không làm cho nó mình tủi thân.

Nghe Nỗ ộc nhắc tới thủ danh, mâu quang Hắc Tuyên Dực khẽ động.

Nỗ Mộc lại hàn huyên với hắn vài câu sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

Hắc Tuyên Dực đến thư phòng sát vách xử lý công việc, sau khi canh thời gian Ô Nhược ngâm nước thuốc thì mới trở về phòng.

Đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thấy Hắc Tuyên Dực trở về, Ô Nhược hữu khí vô lực hỏi:

- Hắc Tuyên Dực, vì sao huynh không hỏi ta quả trứng này từ đâu mà có?

Hắc Tuyên Dực liếc y một cái rồi cởi áo ngoài, không hề lên tiếng.

Ô Nhược buồn bực ôm chăn:

- Thật ra, ta cũng không biết nó từ đâu mà ra. Lúc nãy, ta vừa trộm nghĩ không biết có phải do huynh lén đặt lên giường ta hay không nữa, bằng không thì...

Nói đến đây, y đột nhiên ngừng lại. Vốn dĩ y muốn nói "Bằng không thì vì sao đứa bé này lại giống y hệt huynh như thế". Nhưng mà trên thực tế, ở thời điểm này y vẫn chưa biết diện mạo thật của Hắc Tuyên Dực.

Thấy vẻ mặt buồn bực như thật sự không biết trứng từ đâu mà có của Ô Nhược, Hắc Tuyên Dực kinh ngạc nhíu nhíu mày:

- Vậy vì sao quả trứng này lại ở chỗ của em?

- Ta cũng không biết nữa. Hôm đó, sau khi thức dậy, ta đã thấy một Ma tộc ôm quả trứng này. Hắn đưa nó cho ta và nói rằng nó nằm giữa hai chân của ta. Nói xong hắn biến mất ngay lập tức, không lâu sau đó thì huynh đến. - Ô Nhược nhíu chặt mày - Đứa bé này có chút quái dị, huynh nói xem có phải nó là đại yêu quái hay không? Nếu không thì vì sao lại nở ra từ trứng mà vẫn giữ được nguyên hình?

- Không đâu - Hắc Tuyên Dực vô cùng khẳng định - Trên người nó không có yêu khí, cũng không có ma khí.

Ô Nhược ngẫm lại thấy lời của phu quân nhà mình cũng có lý. Nếu nó thật sự có yêu khí hay ma khí, Hắc Tuyên Dực sẽ không giữ lại đâu.

- Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Cứ thuận theo tự nhiên đi, một ngày nào đó chứng ta cũng sẽ biết được lai lịch của nó thôi.

Thấy bộ dạng buồn ngủ của Ô Nhược, Hắc Tuyên Dực cầm một tờ giấy đưa sang.

=== ====== =========

Hề lố ô, mị đã quay lại với hố đam rồi nà =)))))

- ---- Hết chương 55 -----

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...