Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 183

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

Cức Hi gỡ bỏ hết mấy cái chuông kêu linh đinh trên người Đản Đản xuống, rồi mang Đản Đản và Pi Pi đi ra ngoài bằng cửa sau, tránh sự giám sát của người Hắc phủ rồi đến hoàng cung. Tới cửa cung thứ nhất thì trốn vào một góc không người, với năng lực hiện tại của hắn là không thể dẫn người lẻn vào được, vì ở cửa cung thứ hai có bố trí trận pháp, hắn chỉ chỉ vào trong: "Đan dược có thể chữa trị cho phụ thân ngươi đang ở bên trong, phải xem ngươi có bản lĩnh trộm được nó hay không."

Đản Đản nhìn theo hướng mà hắn chỉ: "Bên trong lớn như vậy, làm thế nào tìm được?"

"Cứ tìm từ từ thôi."

Đản Đản tò mò hỏi: "Đan dược trông như thế nào?"

"Không biết." Thật ra Cức Hi dẫn bé đến đây là tại chán quá không có việc gì làm, mà Đản Đản cũng ở nhà muốn móc meo luôn rồi nên mới dẫn bé ra ngoài chơi. Vì vậy chuyến đi này căn bản không phải tìm đan dược cho Hắc Tuyển Dực, huống chi hắn cũng không cần phải lo mấy chuyện này.

"Đi vào thế nào đây?"

Cức Hi lạnh lùng liếc bé một cái: "Tự ngươi nghĩ cách đi chứ, chuyện chút xíu như này mà còn không làm được thì sao có thể làm con của phụ thân và cha ngươi được? Mặt trời sắp xuống núi rồi, ta ở đây chờ ngươi."

"Ồ."

Đản Đản chu miệng, ló đầu ngó vào cửa cung thứ hai, sau khi vào cửa cung thứ nhất thì phải xuống ngựa đi bộ vào, ngựa và xe ngựa cũng phải đậu ở nơi quy định.

Bé nhìn thấy một nữ tử mặc hoa phục dắt theo ba đứa bé xuống xe ngựa, con ngươi đen láy chuyển động, sau đó chạy theo phía sau nữ tử kia đi vào cửa cung thứ hai.

Thủ vệ nhìn nữ tử, lại nhìn bốn đứa bé bên cạnh nàng, lạnh lùng nói: "Lệnh bài thông hành."

Nữ tử đưa lệnh bài Hoàng Hậu cho hắn xem.

Thị vệ xác nhận xong liền cho bọn họ vào.

Cức Hi đứng ở xa thấy Đản Đản vào cửa cung thứ hai dễ như trở bàn tay thì cười nhạo: "Đứa bé do Tam Thất Thạch biến thành quả nhiên thông minh."

Đản Đản cứ thế đi theo sau nữ tử đến tận hoàng cung.

Bé trai lớn đi theo nữ tử phát hiện ra Đản Đản đi theo sau bọn họ: "Mẹ, có một đứa bé đi theo chúng ta."

Nữ tử xoay người lại, kinh ngạc cảm thán: "Đứa bé này thật xinh đẹp."

Sau đó nàng để ý thấy y phục của Đản Đản được làm từ vật liệu may thượng đẳng, chất vải tương tự với hoàng tử, nhưng nàng đã gặp qua tất cả các hoàng tử nên rất chắc chắn bé không phải là hoàng tử, nàng đoán đứa nhỏ này hẳn là con của người thân của đại nhân hoặc vị nương nương nào đó.

"Xin chào đại tỷ tỷ." Đản Đản vấn an.

Nữ tử thấy bé lễ phép như vậy thì thích vô cùng, nàng đi đến khom người hỏi: "Tiểu đệ đệ, ngươi là con nhà ai vậy?"

Đản Đản chớp chớp mắt nhìn nàng, không nói gì.

Nữ tử cho rằng bé nghe không hiểu, lại hỏi: "Có phải ngươi lạc đường rồi không."

Đản Đản nói: "Ta muốn tìm thuốc trị bệnh cho phụ thân."

Nữ tử ngẩn người: "Có phải ngươi muốn tìm ngự không?"

Đản Đản gật đầu.

"Ta kêu người dẫn ngươi qua đó nha."

Đản Đản lo lắng vội lắc đầu: "Ta tự đi là được rồi."

Bé trai lớn đi cùng nữ tử chỉ về phía bắc: "Thái Y Viện bên kia."

"Đa tạ đại ca ca." Đôi chân nhỏ nhắn của Đản Đản nhanh chóng chạy đi.

Nữ tử thấy tướng chạy của bé đặc biệt thú vị, không khỏi bật cười, ngay sau đó nàng phát hiện hướng con trai nàng chỉ không phải là Thái Y Viện, mà là nơi Đế Quân ở, sắc mặt thay đổi, định gọi bé lại nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Bởi vì nàng thấy bé chỉ là một đứa con nít, thị vệ tuần tra chắc là sẽ không làm khó dễ bé, sẽ đưa bé về nhà nên nàng không cần phải bận tâm.

Đản Đản vừa trốn vừa né chạy về phía bắc, leo tường vào đại viện tử, né được thị vệ tuần tra và cung nữ thái giám, đi vào một đại điện có cây cối um tùm, sau đó ngửa đầu nhỏ nhìn tấm biển ghi tên điện, dùng số chữ ít ỏi trong đầu để đọc: "Ừ, có ba chữ."

Tấm biển này có ba chữ, "Thái Y Viện" cũng là ba chữ, vậy nơi này hẳn là Thái Y Viện rồi.

Đản Đản không biết chữ, nhưng nơi bé trai lớn kia chỉ chính là nơi này.

Bé ngó xung quanh, thấy không có ai đi ngang qua liền lén lút lẻn vào cung điện, mở cửa sổ ra trèo vào. Trong điện được bài trí hoa lệ trang nghiêm, ngoại trừ cái tủ đựng toàn sách với sách thì chỉ có vật trưng bày, không giống nơi cất giữ đan dược chút nào.

Đản Đản bò lên cái ghế điêu khắc hai con rồng, lật tung sách vở trên bàn cũng không tìm thấy bình dược nào, trượt xuống ghế, đi vào nội thất, đột nhiên nghe thấy có tiếng ngáy nho nhỏ.

Bé tò mò chạy đến mép giường, cách màng sa nhìn vào bên trong, thì ra là có người đang nằm trên giường.

"Ưm - -" Người trên giường bỗng cảm thấy khó chịu lật người làm Đản Đản sợ đến mức núp xuống dưới bàn.

Người trên giường không muốn ngủ tiếp, đứng dậy mang giày, cởi áσ ɭóŧ, búi mái tóc dài lên lộ ra cần cổ, rồi đi đến cái gương trước bàn trang điểm soi cổ vào.

Trên gương phản chiếu lại nụ hoa màu đen hơi nở ra, hắn tức đến mức ném gương lên bàn.

Thái giám canh giữ ngoài cửa nghe thấy tiếng động thì vội đẩy cửa đi vào: "Lão nô tham kiến Đế Quân."

"Cút đi." Mặt Đế Quân đen như đ//í//t nồi.

Thái giám sợ chọc Đế Quân không vui, vội ra ngoài cung điện.

Đế Quân nhìn gương đồng trên bàn, đáy mắt hiện lên lệ khí: "Hết tên này đến tên khác đều muốn trẫm chết."

Hắn đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy ra một cái hộp hình chữ nhật, nhìn nó như nhìn kẻ thù không đội trời chung, nhìn đến nỗi cái tay đang cầm hộp nổi đầy gân xanh.

Đế Quân hít sâu, thả cái hộp vào tủ rồi đóng lại.

"Người tới, thay y phục cho trẫm."

Thái giám nghe thấy, vội tiến vào hầu hạ.

Đế Quân mặc y phục xong thì rời khỏi điện.

Đản Đản thấy trong phòng không có ai thì bò ra khỏi bàn, chạy đến ngăn tủ, lấy cái hộp Đế Quân cầm lúc nãy ra xem, bên trong chỉ có một quyển trục màu vàng.

Bé mở quyển trục ra nhìn, bên trên toàn chữ với chữ, không có viên đan dược nào.

Đản Đản buồn bã bĩu môi, đột nhiên bụng đánh lô tô, bé đói rồi.

Bé nhìn thấy trên bàn có năm đĩa điểm tâm, nhanh chóng cầm quyển trục và cái hộp bò lên ghế, cầm một khối điểm tâm cho vào miệng.

Mắt Đản Đản sáng ngời: "Ngon quá."

Bé lại cầm thêm một khối nhét vào miệng, nhưng không dám ăn nhiều, bởi vì sắp đến giờ cơm tối rồi, nếu lát nữa không ăn hết cơm sẽ bị cha mắng, sau này sẽ không mua điểm tâm ngon cho bé nữa, nhưng bé lại không nỡ bỏ đống điểm tâm này.

Đản Đản nhìn cái túi nhỏ bên eo, bên trong toàn là pháp bảo, không có chỗ chứa điểm tâm.

Bé nhìn xung quanh, rồi ánh mắt nhìn cái quyển trục bị bé ném ở dưới đất, mắt sáng rực lên, nhanh chóng nhặt lại quyển trục màu vàng, lấy quyển trục bọc điểm tâm lại, sau đó mang về nhà.

Bỗng nhớ tới cái hộp cũng bị ném dưới đất, bé nhặt hộp lên cho vào ngăn tủ lại, rồi ôm điểm tâm rời khỏi đại điện.

Thấy mặt trời sắp xuống núi, vội vàng đi đến cửa cung thứ hai, đúng lúc gặp được nữ tử lúc nãy và mấy đứa nhỏ của nàng.

Nữ tử cười với bé: "Tiểu đệ đệ, có tìm được Thái Y Viện không?"

"Không có." Đản Đản lắc đầu.

Nữ tử thấy bé ôm cái gì đó trong ngực thì tò mò hỏi: "Ngươi đang ôm cái gì vậy?"

Đản Đản sợ nàng biết mình trộm điểm tâm, vội nói tái kiến với nữ tử rồi chạy ra cửa cung thứ hai, đến chỗ mà Cức Hi đang chờ.

Cức Hi thấy bé về, tuy mặt vẫn cứ cao ngạo nhưng lại thầm thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi đang ôm gì vậy?"

Đản Đản vui vẻ cười hì hì: "Điểm tâm."

Cức Hi giật giật khóe miệng: "Không phải đã nói là tìm đan dược sao?"

"Không tìm được."

"Bỏ đi, về thôi, nếu không thì Ô Nhược sẽ lo lắng."

Đản Đản trừng to mắt: "Cha biết chúng ta ra ngoài?"

Cức Hi cười lạnh: "Trận pháp Hắc phủ là do phụ thân ngươi bố trí, ai ra vào phủ đệ hắn đều biết rất rõ."

Đản Đản đáng thương hề hề nhăn mày: "Phụ thân biết chúng ta lén ra ngoài chơi, có đánh m//ô//n//g ta không?"

"Có, nào về nhớ làm nũng với cha ngươi thì phụ thân ngươi sẽ không đánh ngươi." Cức Hi xách bé trèo lên lưng Pi Pi: "Đi thôi."

Hai người bay trở về Hắc phủ.

Vừa vào sân đã thấy Hắc Tuyển Dực đen mặt ngồi ở đình và Ô Nhược vẻ mặt lo lắng.

Đản Đản chột dạ, làm theo lời Cức Hi nói, nhào vào người Ô Nhược làm nũng: "Cha, cha, chúng con về rồi."

Ô Nhược ôm bé, quan tâm hỏi: "Các con đi đâu vậy? Có gặp kẻ xấu không?"

"Con và Hi Hi ra ngoài mua điểm tâm cho hai người." Đản Đản đưa điểm tâm cho Ô Nhược.

Ô Nhược ngẩn người, nhận điểm tâm: "Đa tạ con nha."

Thật ra cậu cũng biết, mấy tháng qua đứa nhỏ này ở trong phủ muốn héo úa luôn rồi, mà trong phủ không có con nít bồi bé chơi, nên cậu không đành lòng trách cứ bé tùy tiện chạy đi chơi.

"Cha mau nếm thử đi, điểm tâm ăn ngon lắm."

"Ừ." Ô Nhược đặt điểm tâm lên bàn, lấy một miếng cho vào miệng, cười nói: "Ngon lắm."

Cậu lấy một miếng khác nhét vào miệng Hắc Tuyển Dực: "Tuyển không, ngươi cũng nếm thử đi."

Đản Đản cẩn thận nhìn Hắc Tuyển Dực: "Phụ thân, ăn ngon không?"

Hắc Tuyển Dực lạnh lùng nhìn Đản Đản.

Ô Nhược trừng mắt y: "Đừng dọa con."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Hồi nãy là ai nói chờ con về sẽ dạy dỗ một trận vậy?

"Đản Đản hỏi ngươi ăn ngon không."

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Ngon."

Ngon đến mức không giống điểm tâm được bán ngoài chợ.

Ô Nhược lại ăn thêm một miếng điểm tâm: "Các ngươi mua điểm tâm ở đâu vậy?"

Cức Hi: "..."

Hắn có thể nói là trộm ở trong cung được không?

Đáy mắt Đản Đản hiện lên tia chột dạ, vội nhét điểm tâm vào miệng, giả bộ không nghe thấy Ô Nhược hỏi.

Hắc Tuyển Dực nhướng mày nhìn miếng vải màu vàng bọc điểm tâm, hai bên miếng vải có trục ngọc màu trắng, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống vải gói điểm tâm.

Y đẩy điểm tâm sang một bên, thấy ở giữa miếng vải thêu ngũ trảo kim long uy phong lẫm liệt, còn viết thêm hai chữ "thánh chỉ".

°°°°°°°°°°

Lời editor: Sáng thì phát hiện truyện Tui ship đối thủ x tui mà mình đăng trên truyenwikiz.com bị bay màu lúc trước có trên truyenfull không ghi rõ nguồn, chiều phát hiện trên sstruyen ghi nguồn là WordPress, mà mình chỉ mới đăng WordPress hôm nay thôi :))) xin lỗi chứ cái PN còn chình ình cái lời thông báo có thêm phần bị nxb cắt của mình ấy.

Đăng: 10/1/2022

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...