Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 181

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

"Tuyển Dực, Tuyển Dực..." Ô Nhược mê man không ngừng gọi tên Hắc Tuyển Dực, sau đó có người nắm chặt tay cậu: "Tiểu Nhược, ta ở đây, ngươi mau tỉnh lại đi."

Ô Nhược mơ thấy quỷ sai đ//â//m xuyên tim Hắc Tuyển Dực, lập tức tỉnh lại, thấy mọi người đều lo lắng nhìn mình thì đáy mắt hiện lên nghi hoặc: "Ta..."

Cậu bị gì vậy?

Qua một lúc lâu cậu mới nhớ ra quỷ sai tới Hắc phủ câu hồn.

Ô Nhược nhanh chóng ngồi dậy, lo lắng ôm Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, ngươi không sao chứ?"

Dường như Hắc Tuyển Dực cũng sợ mất cậu, ôm chặt lấy cậu: "Ta không sao, ngươi thế nào, có khó chịu chỗ nào không?"

"Không có." Ô Nhược nhớ tới chuyện mình bị câu hồn, vội vàng buông Hắc Tuyển Dực ra nhìn cơ thể mình: "Ta không bị quỷ sai câu hồn phách đi sao?"

Hắc Tín thấy cậu sung sức như vậy thì thở phào nhẹ nhõm: "Quỷ sai nói phu nhân chưa hết dương thọ nên trả về."

Ô Hi thở phì phò: "Mấy quỷ sai đó sao lại tùy tiện câu hồn phách của người khác vậy chứ."

Hắc Tuyển Dực bỗng đen mặt: "Có người đặc biệt mời bọn họ đến câu hồn."

Ô Tiền Thanh híp mắt: "Người có thể mời quỷ sai, linh giai chắc chắn rất cao."

"Đúng vậy, mời quỷ sai rất khó, không chỉ hao linh lực còn khiến linh điền bị tổn hại, bây giờ hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì."

Ô Nhược có vài việc muốn hỏi riêng Hắc Tuyển Dực, nên nói: "Cha, mọi người nhanh đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì sáng mai lại nói tiếp."

"Được." Ô Tiền Thanh và những người khác thấy Ô Nhược thật sự ổn nên rời khỏi phòng.

Ô Nhược vội kêu Hắc Tuyển Dực nằm xuống: "Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi thật sự không sao?"

"Không..."

Không đợi Hắc Tuyển Dực nói hết, Ô Nhược ngắt ngang: "Không được gạt ta, không thì sau này sẽ không nói chuyện với ngươi nữa."

"..." Hắc Tuyển Dực biết mình không thể lừa được cậu, đành thở dài nói: "Linh điền bị thương, chắc cần khoảng một hai tháng mới khôi phục lại."

Ô Nhược nằm sấp xuống, ôm chặt y: "Ta sẽ luyện đan dược giúp ngươi mau chóng khôi phục lại, đúng rồi, con quỷ phát ra lục quang đó là ai vậy?"

Hắc Tuyển Dực giải thích: "Hắn là quỷ thần mà ta triệu tới, từng là một quỷ thiên sư rất lợi hại, có biện pháp đối phó với quỷ sai, nhưng đây là lần đầu tiên ta sử dụng cấm thuật nên không khống chế được hắn, bị phản phệ khiến linh điền bị thương."

Ô Nhược ngẩng đầu: "Ý ngươi là ngươi có thể triệu hồi người chết trước kia về để sử dụng?"

"Ừ."

"Vậy nếu không khống chế được thì sẽ bị đoạt xá đúng không?"

"Đúng vậy."

Ô Nhược siết chặt cánh tay y: "Sau này ngươi ít dùng chiêu này đi."

Cậu không muốn thân thể này bị đổi tim.

"Nếu không phải tại bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không sử dụng nó." Hắc Tuyển Dực vuốt tóc cậu: "Gần đây đừng ra ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ nhân cơ hội ta bị thương để đối phó với chúng ta."

Hên là lúc quỷ sai tới là xuyên tường vào, không có đập hư đại trận trong phủ, những người kia tạm thời không có cách xâm nhập vào phủ được.

"Ừ, người mời quỷ sai đến chắc chắn biết ngươi bị thương." Ô Nhược nghĩ xong lại nói: "Ngươi nói người nọ mời quỷ sai tới chỉ để câu hồn thôi sao?"

Chỗ này không có người chết, người mời quỷ sai tới chắc là không chỉ muốn câu hồn, cậu đoán mục đích thật sự của đối phương là đả thương Hắc Tuyển Dực, làm y không bảo vệ cậu, đúng rồi, quỷ sai còn hủy đi Tiên Khí nữa.

"Chỉ khi dùng câu côi làm mồi thì quỷ sai mới xuất hiện."

*Câu côi 勾瑰, mình để chữ trung tra xem 勾瑰 là gì thì nó cảnh cáo có xuất hiện yếu tố nhạy cảm nên thôi '-'

Ô Nhược bắt mạch cho Hắc Tuyển Dực, xác định linh điền không bị thương nghiêm trọng mới nói: "Ngủ thôi, có gì mai nói tiếp."

Hắc Tuyển Dực thật sự rất mệt, mới một lát đã ngủ sâu.

Nhưng Ô Nhược lại không ngủ được, cậu mở to mắt tự hỏi tiếp theo nên làm thế nào, hiện tại trước mặt bọn họ là sói, sau lưng là hổ, phải giải quyết một bên mới có đường lui, với lại cũng không thể trốn tránh mãi được, những kẻ kia chắc chắn sẽ thừa dịp Hắc Tuyển Dực chưa khôi phục linh lực mà tìm cách ép bọn họ ra ngoài.

Cậu híp mắt, tuyệt đối sẽ không để bọn họ có cơ hội làm vậy.

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực, muốn xuống giường đi ra ngoài nhưng lại bị y ôm chặt lấy.

Cậu đành phải nhỏ giọng nói: "Tuyển Dực, ta muốn ra ngoài một lát."

Hắc Tuyển Dực không thả ra.

"Ta sẽ về nhanh thôi."

Lúc này Hắc Tuyển Dực thả lỏng tay như nghe thấy cậu nói.

Ô Nhược hôn khóe miệng y rồi xuống giường, sau đó phủ thêm lớp áo choàng đến sân của Đản Đản, tìm Pi Pi và Giác Giác: "Ta có chuyện muốn nhờ hai ngươi giúp."

Pi Pi và Giác Giác mờ mịt nhìn cậu.

Ô Nhược nói nhỏ bên tai chúng nó mấy câu.

Hai yêu thú gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

Ô Nhược đến nhà kho tìm dược liệu, sau đó đến phòng luyện dược, vừa vào cửa đã bị bóng đen bên trong làm hoảng hồn: "Ai đó."

"Là ta." Bóng đen thắp nến.

Ô Nhược thấy Hắc Tuyển Dực thì thở phào: "Suýt nữa hù chết ta, sao không ngủ tiếp mà lại chạy đến đây?"

Hắc Tuyển Dực đi đến ôm cậu: "Ngươi nói sẽ trở về nhanh."

Trong lúc mơ ngủ y nghe thấy câu này nên mới buông ra, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy người trở về, tỉnh lại không thấy ai bên cạnh thì hoảng hốt, còn ngủ nghê gì nữa.

Nếu là trước kia thì y sẽ không lo lắng bất an như vậy, nhưng sau khi thấy Ô Nhược bị câu đi hồn phách thì một loại sợ hãi ập đến.

Ô Nhược vỗ lưng y: "Ngươi đi ngủ đi, ta ngủ không được."

"Ta ở đây bồi ngươi."

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn y: "Ngươi không mệt sao?"

Hắc Tuyển Dực kiên định: "Ta bồi ngươi."

Đáy mắt Ô Nhược hiện lên sủng nịch và bất đắc dĩ, kéo tay y ra ngoài: "Ta mệt rồi, ngươi bồi ta ngủ."

Hắc Tuyển Dực nhìn bóng lưng cậu, khóe miệng hiện lên ý cười.

Biết ngay là cậu sẽ không nỡ để y mệt mà.

Hắc Tuyển Dực trở lại phòng, tiếp tục ôm người đi ngủ.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Ô Thần Tử liền nhận được hội báo của hạ nhân: "Không thấy người Ô gia Cao Lăng Thành ở sân phía bắc đâu nữa."

"Không thấy?" Ô Thần Tử cười lạnh: "Không thấy thì càng tốt, sau này lão phu không cần phải chi bạc chữa bệnh cho bọn họ nữa."

Nghĩ một hồi lại hỏi: "Sao lại không thấy? Có phải đã rời khỏi Ô gia rồi không?"

Hộ vệ Ô gia nói: "Thuộc hạ hỏi người ở đó thì không ai thấy bọn họ ra ngoài, sau đó chúng ta phát hiện trong sân bọn họ có vết máu, thuộc hạ đoán rất có thể bọn họ đã bị sát hại, bị hủy thi diệt tích."

Ô Thần Tử nhướng mày, ai mà lại có thâm thù đại hận với bọn họ vậy? Hơn nữa còn vô thanh vô tức xâm nhập vào Ô gia để gϊếŧ người?

Hắn bỗng nhớ tới trận gió to tuyết lớn quỷ dị đêm qua, với kinh nghiệm của hắn, hẳn là có người sử dụng cấm thuật mời quỷ sai đến câu hồn, không biết ai có bản lĩnh lớn như vậy, mời cả quỷ sai đến.

"Không thấy ai hết? Cả quần áo cũng không thấy."

"Vâng, cả quần áo cũng không thấy."

"Vậy chắc là bọn họ đã đi rồi."

"Nhưng mà nếu có nhiều người đi như vậy, thủ vệ Ô gia không thể không biết được."

Ô Thần Tử không có hứng thú với việc đi hay ở của đám người Cao Lăng Thành, nhưng bất kể bọn Ô Tiền Ly còn sống hay đã chết cũng phải đi báo cho Ô Bặc Phương một tiếng, dù sao cũng vì có thánh chỉ nên hắn mới nhận bọn họ vào phủ, bây giờ người đột nhiên mất tích thì cũng phải giải thích với Ô Bặc Phương chứ.

"Ngươi phái người đi báo với Ô Bặc Phương đi."

"Vâng."

Thủ vệ Ô gia đi đến tòa nhà mà Ô Bặc Phương mua ở Hoàng Đô Thành, đại môn đóng chặt, gõ mãi cũng không thấy ai trả lời.

"Chẳng lẽ bọn họ dọn khỏi đây rồi? Nhưng sao không nghe ai nói gì về chuyện này hết?"

Thủ vệ Ô gia kêu mấy lần vẫn không có người trả lời liền lên ngựa, chuẩn bị rời đi thì bỗng phát hiện nền tuyết trắng chỗ góc tường có mấy vệt đỏ.

Hắn nhanh chóng xuống ngựa đi đến góc tường, ngồi xổm xuống bóc nắm tuyết bị nhiễm đỏ lên ngửi: "Là máu."

Thủ vệ Ô gia nhìn xung quanh, thấy không có ai thì nhanh chóng trèo tường vào trong viện, bốn phía không một bóng người, nhưng có một ít vết máu cũng đủ để đoán người ở đây đã bị gϊếŧ.

Hắn vội vàng trở về bẩm báo.

Thủ vệ Ô gia vừa rời đi không lâu thì lại có người trèo tường vào đại viện, người tới diện mạo văn nhã, tay cầm một cuốn thư tịch màu lam, thấy đại viện trống không thì nhíu mày.

"Sao lại không có người?" Tu Quân đi khắp sân nhưng vẫn không thấy ai. Hắn định bắt vài tên gϊếŧ vài người Ô gia Cao Lăng Thành để dụ đám người Ô Nhược ra khỏi phủ, nhưng bây giờ không có ai thì làm sao đây?

Hắn đứng trong viện híp mắt suy nghĩ.

Tại Hắc phủ, Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực ngủ đến giờ Thìn mới dậy ăn cơm sáng thì nhận được một phong thư nặc danh.

Ô Nhược mở ra xem, khóe miệng cong lên mỉa mai.

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Gì vậy?"

Ô Nhược đưa thư cho y xem, trên đó viết đám người Ô Bặc Phương và Mục Tú Uyển đang ở chỗ ta, nếu không muốn bọn họ xảy ra chuyện thì hãy đến sườn núi ngoài thành.

Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Không thể mắc mưu, đây rõ ràng là cái bẫy dụ ngươi ra khỏi phủ để gϊếŧ ngươi."

"Tất nhiên ta sẽ không mắc mưu rồi, chỉ là hắn lấy tánh mạng của đám Ô Bặc Phương ra để uy hiếp ta khiến ta thấy rất buồn cười, sống chết của đám người Cao Lăng Thành đó thì liên quan gì đến ta?" Ô Nhược quay đầu kêu hộ vệ gọi Pi Pi và Giác Giác tới, chờ chúng nó vào thì hỏi: "Chuyện tối qua ta nhờ, các ngươi làm ổn thỏa hết chưa?"

Pi Pi nói: "Giải quyết ổn thỏa hết rồi."

"Không để sót?"

"Không có."

Hắc Tuyển Dực hỏi: "Tối qua ngươi nhờ chúng nó làm gì?"

Đáy mắt Ô Nhược hiện lên tia tàn nhẫn: "Ta nhờ chúng nó gϊếŧ toàn bộ người Ô gia Cao Lăng Thành, thuận tiện hủy thi diệt tích."

Cậu đã đoán trước bọn người kia sẽ dùng đám người Ô gia Cao Lăng Thành để dụ cậu ra, nên tối qua đã kêu Pi Pi và Giác Giác đi gϊếŧ hết toàn bộ, huống chi đám người đó vốn nên chết từ lâu, cậu kéo dài đến bây giờ là đã nhân nghĩa lắm rồi.

Đương nhiên như cậu đã nói, sống chết của mấy người này thì liên quan gì đến cậu, dùng mạng của bọn chúng tuy không uy hiếp được cậu, nhưng cha cậu thì sẽ để ý, hơn nữa nếu bọn họ chết thì cậu và cha cậu phải ra ngoài làm tang sự, túc trực linh cữu, như vậy sẽ làm Tu Quân có cơ hội gϊếŧ cậu và Hắc Tuyển Dực.

Còn nếu không ra ngoài túc trực linh cữu sẽ bị Ô Thần Tử nói ngược nói xuôi, vậy thì đã làm thì làm cho dứt khoát tí, trực tiếp hủy thi diệt tích cho sạch sẽ, miễn cho rước phiền toái vào cửa.

Hắc Tuyển Dực đốt phong thư: "Nói vậy tức là bọn họ không bắt được Ô Bặc Phương, chỉ là nhân cơ hội không thấy đám người Ô Bặc Phương đâu nên gạt ngươi ra ngoài?"

"Đúng vậy." Ô Nhược nhìn Pi Pi: "Ta nhớ hình như đám người Ô Bặc Phương đã từng gặp ngươi, biết ngươi là yêu thú của Tuyển Dực."

Pi Pi gật đầu: "Đúng vậy, lúc chúng ta đến gϊếŧ hắn, Ô Bặc Phương cực kỳ khiếp sợ, chết rồi mà mắt vẫn mở to như không dám tin chúng ta sẽ gϊếŧ hắn."

Ô Nhược lạnh lùng cong môi.

Bây giờ bọn Ô Bặc Phương chết hết rồi, không biết người muốn gϊếŧ cậu sẽ dùng biện pháp gì dụ cậu ra ngoài.

"Cha, cha..." Còn chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng Đản Đản văng vẳng từ xa, sau đó một bóng dáng nhỏ chạy vào đại sảnh, nhào vào ngực Ô Nhược: "Cha và phụ thân khỏe hơn chưa?"

"Ta khỏe rồi." Ô Nhược ôm bé ngồi lên đùi, đút điểm tâm cho bé.

Đản Đản nuốt điểm tâm rồi trượt xuống người Ô Nhược: "Vậy con về nói cho tiểu cô cô và những người khác là hai người khỏe rồi."

Ô Nhược hỏi: "Tiểu cô cô và những người khác đâu?"

"Trời lạnh quá nên bọn họ lười ra ngoài." Ô Nhược nhìn đôi chân nhỏ của Đản Đản chạy ra ngoài thì bật cười, lúc này bé mặc bộ quần áo rất dày, trông như quả trứng đang lăn ra khỏi đại sảnh vậy.

Lúc này thủ vệ tiến vào báo: "Phu nhân, sư phụ của ngài tới."

"A?" Ô Nhược ngẩn người: "Nỗ Mộc hả?"

"Đúng vậy."

Ô Nhược nhanh chóng đứng lên: "Không phải hắn nói phải giải quyết chuyện trong tộc, không đến Hoàng Đô Thành nữa sao? Chẳng lẽ giải quyết xong hết rồi?"

Hắc Tuyển Dực sợ có người dùng ảo giác lừa thủ vệ nên nói với Pi Pi: "Ngươi đi xem thử đi."

Cho dù đối phương có sử dụng ảo giác thì cũng chỉ lừa được đôi mắt của Pi Pi chứ không lừa được cái mũi, Pi Pi có thể nhận ra người thông qua mùi hương.

"Được."

Pi Pi rời khỏi đại sảnh không bao lâu thì một giọng lanh lảnh truyền đến từ cổng lớn: "Tiểu Nhược, Hắc tiểu tử, ta lại đến nữa rồi đây."

Ô Nhược nghe thấy tiếng thì vui mừng đứng dậy, ra cửa đón người: "Thật sự là sư phụ a, nếu Tiểu Hi mà biết ngươi đến chắc chắn sẽ rất vui."

Nỗ Mộc đi vào, vỗ vai cậu cười: "Nhớ ta không?"

"Nhớ a, nhưng sao chỉ mới qua hai tháng đã quay lại Hoàng Đô Thành rồi?" Ô Nhược mời hắn ngồi, thuận tiện rót một chén trà nóng cho hắn, sau đó nhìn ra bên ngoài rồi hỏi tiếp: "Sao chỉ đi có một mình vậy?"

"Lần này ta mang hơi nhiều người nên không tiện dẫn bọn họ vào thành, đã để bọn họ ở tại mấy thôn nhỏ gần đây."

Ô Nhược nhíu mày: "Lần trước trở về giải quyết chuyện tộc hàng đầu không thuận lợi hả?"

Có phải không những không đánh hạ được tộc hàng đầu mà ngược lại còn bị người ta chiếm địa bàn nên mới dẫn theo người trong tộc đến Hoàng Đô Thành đấy chứ.

"Thuận lợi, cực kỳ thuận lợi." Nỗ Mộc cười nói: "Sau khi về đó, ta lập tức liên thủ cùng mấy đại tộc khác diệt trừ tộc hàng đầu, tộc hàng đầu địch không lại nên đã chết rất nhiều người, chỉ là có một bộ phận nhỏ đào tẩu cùng tộc trưởng. Không gϊếŧ được tộc trưởng thì bọn họ sẽ còn Đông Sơn tái khởi, nên ta mới mang theo nhiều người đuổi đến đây."

Ô Nhược hỏi: "Ba Sắc thì sao?"

°°°°°°°°°°

- Cách tính giờ theo con giáp:

Giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Giờ Sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.

Giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.

Giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.

Giờ Tỵ là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.

Giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ trưa.

Giờ Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ chiều.

Giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.

Giờ Dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ tối.

Giờ Tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.

Giờ Hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya.

- Cách tính giờ theo canh:

Canh 1 là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.

Canh 2 là từ 21 giờ đến 23 giờ đêm.

Canh 3 là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Canh 4 là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.

Canh 5 là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

- Cách tính giờ theo khắc:

Khắc 1 là từ 5 giờ đến 7 giờ 20 sáng.

Khắc 2 là từ 7 giờ 20 đến 9 giờ 40 sáng.

Khắc 3 là từ 9 giờ 40 đến 12 giờ trưa.

Khắc 4 là từ 12 giờ đến 14 giờ 20 đầu giờ chiều.

Khắc 5 là từ 14 giờ 20 đến 16 giờ 40 chiều.

Khắc 6 là từ 16 giờ 40 đến 19 giờ chiều tối.

Đăng: 9/1/2021

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 181

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 181
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...