Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 162

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

Mọi người đều nhìn về phía Ô Nhược.

Ô Nhược nở một nụ cười rạng rỡ: "Ta chỉ là kích động quá thôi, không ngờ kiếp này chưa sống được bao năm đã có thể nhìn thấy Tiên Khí, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở tiên nhân trong Tiên Khí, mà các thuật sư khác dù có sống cả đời cũng chưa chắc thấy được Tiên Khí."

Trụ trì hơi mỉm cười: "Quả thật là vậy, Tiên Khí trên thế gian này rất hiếm, lão nạp đã sống ba trăm nhưng cũng chỉ nghe kể qua ba kiện Tiên Khí, một trong số đó chính là Tiên Khí "Kiền Phật" trước mắt ngươi, hai cái còn lại thì lão nạp chưa từng gặp."

Ô Nhược tò mò hỏi: "Chắc không phải chỉ có ba kiện pháp khí trên thế gian đấy chứ?"

"Chắc là không chỉ mỗi ba kiện đâu, chỉ là chúng ta không biết nó rơi xuống đâu thôi."

Ô Nhược hỏi: "Đại sư trụ trì, ta có thể chạm vào Tiên Khí không?"

Đại sư trụ trì gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Tiên Khí cũng không phải đồ vật mong manh dễ vỡ, tất nhiên có thể chạm vào.

Ô Nhược nâng Tiên Khí lên thật cẩn thận: "Đại sư, ta có thể mang nó đến cửa sổ để quan sát dưới ánh mặt trời không?"

Đại sư trụ trì gật đầu.

Ô Nhược bước đến bên cửa sổ, đặt Tiên Khí dưới ánh mặt trời, ánh nắng chiếu lên phiến hoa sen kim sắc của Tiên Khí phản xạ ra vô số kim quang, trông như Tiên Khí chỉ vừa rơi xuống từ Tiên giới cách đây không lâu, đẹp đến mức khiến người ta không muốn chớp mắt, nhưng ánh sáng phản xạ quá chói mắt, người trong phòng đều nheo mắt lại.

"Thật là đẹp." Ô Nhược quan sát tỉ mỉ một lúc mới đặt Tiên Khí lại chỗ cũ, cậu chắp tay trước ngực nói cảm tạ với trụ trì: "Cảm tạ chư vị đại sư đã cho phép phu phu chúng ta nhìn ngắm Tiên Khí."

Cậu lấy một xấp ngân phiếu trong tay áo ra: "Ở đây có một trăm vạn ngân phiếu mà phu phu chúng ta muốn cúng tiền nhang đèn, hy vọng hương khói trong chùa thịnh vượng."

"Đa tạ thí chủ, đức Phật sẽ phù hộ phu phu hai người bạch đầu giai lão." Đại sư trụ trì nhận ngân phiếu.

Ô Thần Tử nhướng mày, thầm nghĩ Hắc tiểu tử đúng là có tiền, tùy tiện cúng điếu đã một trăm vạn lượng ngân phiếu.

Ô Nhược nói: "Chúng ta đã xem Tiên Khí xong, bây giờ sẽ đến Phật đường thắp hương."

Đại sư trụ trì giao Tiên Khí cho Đồng Chu trưởng lão đưa vào tháp bảo, rồi kêu tiểu hòa thượng ngoài cửa dẫn bọn họ đến Phật đường.

Ô Thần Tử còn có chuyện muốn bàn với trụ trì nên lưu lại thiện phòng.

Ô Nhược đi vào Phật đường, thành tâm thành ý cầm ba nén hương cúng bái Phật Tổ, lòng thì thầm: Việc hôm nay ta làm, mong Phật Tổ sẽ không trách tội.

Cậu đứng lên, cắm vào trong lư hương.

Ngay lập tức bên ngoài có người hô: "Cháy, cháy, bảo tháp cháy rồi."

Khách hành hương dâng hương ở Phật đường kinh hoảng chạy đi.

Ô Nhược không nhúc nhích nhìn chằm chằm ba nén hương, thấy không bị gãy mới thoáng yên tâm rồi cùng Hắc Tuyển Dực đến hậu viện, đứng từ xa đã nghe thấy giọng hòa thượng sốt ruột hô to: "Có người trộm pháp bảo, mọi người mau bắt lấy tên trộm."

Hầu hết hòa thượng chạy đến bảo tháp, tiếng chuông khẩn cấp vang lên và mọi người bắt đầu đề cao cảnh giác, tất cả khách hành hương không được phép rời khỏi chùa lúc này.

Sau khoảng ba nén hương, bên bảo tháp dần yên tĩnh lại.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực chạy đến đại viện ngoài bảo tháp thì bị hòa thượng ngăn lại.

Ô Nhược giải thích: "Chúng ta là người đi cùng Quốc Sư đại nhân."

Khi Ô Thần Tử thấy Ô Nhược thì bảo hòa thượng cho bọn họ vào.

Ô Nhược hỏi: "Quốc Sư đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy?"

Ô Thần Tử nhìn cậu một cái thật sâu, tức giận nói: "Có người thừa dịp Đồng Chu trưởng lão để Tiên Khí vào bảo tháp mà thiêu đi bảo tháp có lịch sử cả ngàn năm, thật khiến người ta giận dữ, tội không thể tha thứ."

Các hòa thượng xung quanh nghe Ô Thần Tử nói cũng cực kỳ tức giận và kích động, đều nhất trí muốn nghiêm trị tội nhân.

Ô Nhược kinh ngạc: "Có chuyện như vậy nữa sao, rốt cuộc là ai to gan đến vậy, dám làm ra chuyện tày trời như thế?"

"Đại sư trụ trị và những người khác đang điều tra."

Không lâu sau, các hòa thượng đem thi thể của mấy người muốn đoạt bảo bày ở đại viện trước bảo tháp, tổng cộng có 37 thi thể, ai cũng mặc y phục dạ hành, thân hình tráng kiện.

Ô Thần Tử đến trước mặt trụ trì nói: "Đại sư trụ trì, người đoạt bảo lần này hẳn đã biết chúng ta muốn tới Liên chùa xem Tiên Khí nên mới nhân cơ hội Tiên Khí bị đưa ra khỏi bảo tháp rồi cướp đi."

Trụ trì cũng đồng ý với ông, nếu đặt Tiên Khí trong bảo tháp nào có khả năng cướp được, chỉ có thể thừa dịp Tiên Khí bị mang ra khỏi bảo tháp mới cướp được thôi.

Ô Thần Tử suy nghĩ: "Nhưng chuyến này bản tôn đi rất đột ngột, cũng không có an bài gì, ai lại muốn cướp Tiên Khí đi chứ?"

Vừa nói, hắn vừa nhìn Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực bên kia.

Trụ trì nhìn theo ánh mắt của hắn, nhíu mày.

Đồng Chu trưởng lão chỉ vào thi thể trên mặt đất: "Trước cứ xem thử những người này là người phương nào."

Trụ trì gật đầu.

Ô Thần Tử hơi cong môi nhìn Ô Nhược, nghĩ thầm, Ô Nhược, các ngươi cứ chờ bị kết tội đi.

Ô Nhược nhận ra Ô Thần Tử nhìn mình, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt đầy toan tính, bất giác nhíu mày.

Các hòa thượng ngồi xổm xuống và tháo khăn che mặt của các thi thể.

Ô Thần Tử liếc nhìn tất cả thi thể, đắc ý nơi đáy mắt tan đi, những người này là ai? Tại sao không có người mà hắn phái tới?

Trong lòng bỗng có dự cảm xấu.

Trụ trì đi tới trước thi thể xem xét, nhưng lại không nhận ra ai, hắn cau mày hỏi: "Không bắt sống được tên trộm nào sao?"

Hòa thượng bên cạnh trả lời: "Có một người."

Sau đó, hai hòa thượng bước vào, kéo theo một người mặc y phục dạ hành, kéo khăn che mặt của đối phương ra rồi đẩy đến trước mặt trụ trì.

Người nọ trực tiếp cắn thuốc độc được giấu trong răng để tự sát, ngã xuống đất.

Trụ trì cả kinh, nhanh chóng ngồi xổm xuống đút đan dược, nhưng vẫn chậm một bước.

Hắn tra hơi thở, thấy không còn hô hấp thì thở dài: "Chết rồi."

Một hòa thượng khiếp sợ nói: "Người này, người này là..."

"Là ai?" Trụ trì ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn hòa thượng đang nói chuyện.

Ô Thần Tử tò mò đi tới, bỗng trợn to mắt kinh ngạc, nhanh chóng nhìn về phía Ô Nhược, ánh mắt âm lãnh, nếu là ai nhát gan chắc chắn sẽ bị ánh mắt của hắn dọa sợ.

Hòa thượng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Ô Thần Tử: "Là hộ vệ bên cạnh Quốc Sư đại nhân, đệ tử có gặp qua mấy lần."

"Cái gì?" Mọi người kinh ngạc nhìn Ô Thần Tử.

Ô Thần Tử đè nén cơn tức giận và nghi ngờ đang bao trùm trong lòng, bình tĩnh nói: "Quả thật là hộ vệ của bản tôn, hắn tên Diêu Cẩn Khôn, hôm nay đến lượt hắn làm nhiệm vụ trong cung nên bản tôn mới không mang người theo."

Ô Nhược đúng là rất giỏi, ngay cả Diêu Cẩn Khôn cũng bị bắt tới đây.

Nhưng rõ ràng hắn đã tính toán đâu vào đấy hết rồi, làm sao có thể nửa đường đổi người?

Vậy tất cả những người mà hắn sắp xếp đâu hết rồi?

"Ai đó? Sao lại lén lút đứng ở cổng lớn nhìn lén?" Đồng Tế trưởng lão đột nhiên quát lên.

Hòa thượng canh cửa lập tức bắt người vào, người nhìn lén là một tiểu hòa thượng mặc bộ đồ lam nhạt.

Tiểu hòa thượng vội nói: "Đệ tử gặp qua trụ trì, gặp qua các vị trưởng lão."

Đồng Tế trưởng lão giận dữ hỏi: "Vì sao ngươi lại lén lút trốn ngoài cổng?"

Tiểu hòa thượng nhanh chóng trả lời: "Tiểu nhân là hòa thượng phụ trách quét tước sân của khách hành hương, bởi vì cảm thấy kẻ đoạt bảo trông quen mắt nên mới lén đến đây xem."

Đồng Tế trưởng lão ngẩn ra: "Ngươi biết bọn họ?"

Tiểu hòa thượng cuống quít lắc đầu: "Không biết, đệ tử sao có thể quen biết bọn họ được."

"Ngươi đừng hoảng sợ, ý lão nạp là có phải ngươi từng gặp bọn họ hay không?"

"Đệ tử phải nhìn kỹ mới biết được có gặp bọn họ hay không."

"Vậy ngươi nhìn đi."

Tiểu hòa thượng vội đứng lên nhìn đi nhìn lại, sắc mặt thay đổi, chỉ vào bọn họ nói: "Đệ tử nhận ra mấy người này."

Mọi người đều nhìn hắn.

Đại sư trụ trì nhanh chóng hỏi: "Bọn họ là ai?"

"Là khách ở đại viện dành cho khách hành hương."

"Khách ở đại viện dành cho khách hành hương?" Đồng Tế trưởng lão nhăn mày: "Ý ngươi là Đồng Diêu trưởng lão dẫn bọn họ vào chỗ dành cho khách hành hương?"

Ô Thần Tử nghe thấy hai chữ Đồng Diệu, hắn gần như đã đoán được thi thể trên mặt đất là của ai.

"Đúng vậy." Tiểu hòa thượng gật đầu: "Chính là bọn họ, đệ tử phụ trách quét tước sân của khách hành hương nên thường xuyên gặp bọn họ, chắc chắn sẽ không nhận lầm, hơn nữa bọn họ không chỉ có nhiêu đây, còn hơn một nửa chắc vẫn còn ở viện của khách hành hương.

Đồng Tế trưởng lão vội vàng ra lệnh cho các hòa thượng trong chùa bao vây đại viện của khách hành hương, sau đó sai người đi mời Đồng Diệu trưởng lão đến.

Ô Thần Tử đi đến bên cạnh Ô Nhược, nhỏ giọng thì thầm: "Ô Nhược, kế rất hay, là bản tôn xem thường ngươi."

Hắn tính đi tính lại vậy mà quên tính cả những người ở đại viện của khách hành hương, nhưng rõ ràng lúc hắn đưa những người này vào chùa rất kín đáo, làm sao Ô Nhược lại phát hiện bọn Tang Luân sống ở đại viện khách hành hương?

Ô Nhược vẻ mặt mờ mịt nhìn Ô Thần Tử: "Quốc Sư đại nhân có ý gì?"

Ô Thần Tử tức giận hừ một tiếng.

Hắc Tuyển Dực ôm Ô Nhược vào lòng, lạnh nhạt liếc nhìn Ô Thần Tử.

Không lâu sau liền có hòa thượng báo lại: "Trụ trì, mấy người đó đào tẩu hết rồi."

Trụ trì trịnh trọng nói: "Vậy còn không nhanh đuổi theo."

"Vâng."

Sau đó, Đồng Diệu trưởng lão bước nhanh vào: "Trụ trì, không biết ngài tìm lão nạp đến đây là có chuyện gì?"

Trụ trì vẻ mặt bình tĩnh: "Lão nạp nghe nói khách ở đại viện khách hành hương là do ngươi mang vào?"

"Đúng vậy." Đồng Diệu trưởng lão kỳ quái nói: "Bọn họ có vấn đề gì sao?"

"Tự ngươi xem đi." Trụ trì chỉ vào thi thể trên mặt đất: "Những người này là do ngươi đưa vào đúng không?"

Đồng Diệu trưởng lão nhìn mấy người mặc y phục dạ hành dưới đất, kinh ngạc nhận ra có vài gương mặt quen thuộc: "Đây, đây đúng là người lão nạp đưa vào, vì sao bọn họ lại chết hết rồi?"

Vừa xuất quan liền có một tiểu hòa thượng gọi hắn đến bảo tháp, hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Đồng Tế trưởng lão tức giận nói: "Bọn họ bị chúng ta đánh chết vì dám thiêu bảo tháp của bổn chùa, còn vọng tưởng muốn cướp Tiên Khí. Đồng Diệu, rốt cuộc những người này là ai, vì sao ngươi lại đưa bọn họ vào chùa?"

Nghe vậy, Đồng Diệu trưởng lão ngẩng đầu không tin nhìn bảo tháp trong viện, bảo tháp đã từng sáng lấp lánh khi có ánh nắng chiếu xuống, nay đã bị thiêu đến biến dạng, chỉ còn lại khói trắng dày đặc.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mấy nay tay bị bong gân mà vẫn ham đánh máy rồi bị sưng nặng thêm nên bị thu mất cái đt với cái lap, nay bớt rồi mới được trả đt nè :v

Đăng: 23/12/2021

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...