Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 154

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng hoan hô qua đi, người không hiểu rõ sôi nổi cùng người bên cạnh thảo luận: “Vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao chỉ trong tíc tắc tất cả mọi người đều ngã xuống như vậy?”

“Xem tình huống hẳn là bố trí đại trận, mới có thể trong tíc tắc đem hơn trăm người áp đảo.”

“Người nọ bố trí trận pháp khi nào? Ta sao không nhìn thấy?”

“Ta cũng không thấy hắn bố trí trận pháp, chỉ nhìn thấy hắn vẫn luôn trốn sau lưng người khác, vốn đang cho rằng hắn là người không dùng được chỉ có mặt lớn lên đẹp, lại là người nhát gan sợ phiền phức nhu nhược, không nghĩ tới hắn còn chiêu này.”

Người ô gia Cao Lăng thành nghe được người bên cạnh thảo luận, có người nghi hoặc nói: “Điều khiển trận pháp không phải cần có linh lực sao? Chẳng lẽ Ô Nhược có linh lực?”

“Không có khả năng”. Ô Tiền Đồng lập tức kéo cao giọng tức giận phản bác nói: “Tên phế vật kia không có khả năng có linh lực.”

Đổng Trà Kỷ vẻ mặt khinh miệt: “Hắn khi còn nhỏ đã từng được kiểm tra, nó vốn không có linh lực, cũng không đến học đường của Ô gia học tập thuật pháp, sao có thể sẽ bố trí trận pháp, hắn nhất định không phải Ô Nhược, nhất định là ai đó giả mạo hắn.”

Ô Tiền Cạnh cùng Ô Huyền Nhiên không nói, lúc này, bọn họ vẫn ở trong khiếp sợ chuyện Ô Nhược có linh lực, trên mặt toàn vẻ không thể tin nổi.

Ô Bách nhỏ giọng nói: “Có lẽ Lục ca được trị liệu thân thể khỏe lên, nên có được linh lực thì sao?”

“cho dù là như vậy, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên lợi hại như vậy được.” Ô An Kỳ đố kỵ đỏ hai mắt trừng Ô Nhược, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không có khả năng trong tíc tắc đánh bại nhiều người như vậy.”

Hắn chính là người đầu tiên của Nam Đại Viện đạt được chữ An trong tên họ,  nhiều năm như vậy qua đi, hắn linh lực vẫn là cấp 4, mà Ô Ngọc ra rèn luyện cùng lắm nửa năm thời gian lại lên tới cấp 6, này còn chưa tính, Ô Ngọc vốn dĩ chính là người có linh lực, hơn nữa, hắn tư chất cũng không kém, có thể lên tới cấp 6 có lẽ là gặp kỳ ngộ, nhưng Ô Nhược đâu? Một người không có linh lực sao có thể trở nên lợi hại như vậy

Hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin Ô Nhược sẽ có được linh lực.

Ô An Dịch nhìn đại ca vẻ mặt kích động, đáy mắt cũng là tràn đầy ghen ghét, từ sau khi Ô Ngọc lên tới cấp 6, trong miệng cha mẹ luôn là một câu Tiểu Ngọc hai câu tiểu Ngọc, đều không nhớ rõ còn có hắn là con trai lớn.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nắm chặt tay.

Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc với biểu hiện của Ô Nhược.

Ô Bặc Phương thu hồi khiếp sợ, mặt trầm xuống nói: “Trong nhà nhiều thêm một thuật sư lợi hại không tốt sao? Mọi người về sau có thêm một chỗ dựa”

Kỳ thật hắn trong lòng cũng không dám tin tưởng Ô Nhược sẽ có linh lực.

Ô Tiền Đồng trào phúng “ông cố, người xác định Ô Nhược sẽ cho chúng ta dựa dẫm sao?”

Trước kia hắn không dám nói, nhưng từ khi Ô Nhược thành thân phát hiện bọn họ cầm sính lễ của cậu, thì nhà Ô Tiền Thanh đều thay đổi thái độ với họ, quả thực hận đến nỗi không lui tới với bọn họ cho đến già.

Ô Bặc Phương: “……”

Nguyễn Lam Như hừ lạnh: “trận pháp chắc là những người khác bố trí, Ô Nhược chỉ là gặp may tránh đi được một kiếp.”

Bà ta mới không tin Cao Lăng thành Ô gia có ai so với con trai bà càng lợi hại, tên phế vật kia càng không thể.

Những người khác đều không tin Ô Nhược có linh lực, cho nên đều đồng ý cách nói của bà ta.

Trên lôi đài, Ô Nhược Nhìn Ô Thuận Nhân nằm trên đất, mũi chân một câu, đem kếm trong tay hắn đá bay lên, cậu cầm kiếm trong tay, đạp lên người Ô Thuận Nhân và thân thể những người khác mà đi ra ngoài lôi đài.

Những người đứng ở bên cạnh lôi đài đang nhìn cậu mà phát ngốc, quên luôn là mình đang đứng trên lôi đài, thấy cậu đi đến thì vô thức lùi lại sau.

“A….” bọn họ hụt chân, ngã xuống dưới lôi đài.

Cậu có chút ngoài ý muốn, không ngờ phản ứng của họ lại lớn như vậy, những người khác thì thấy cậu chỉ trong chốc lát mà đánh bại nhiều người như vậy, họ khẳng định không phải đối thủ của cậu, nên chủ động đi xuống.

Cậu theo hướng lôi đài đi đến bên cạnh Ô Ngọc.

Người đang đánh cùng Ô Ngọc nuốt nước miếng, tự giác dịch sang một bên.

Ô Ngọc thấy thế thì hừ lạnh, đá người đó bay xuống đài.

Cậu đứng trước mặt Ô Ngọc nở nụ cười tươi rói, đoạt mắt người khác “Ngũ ca.”

Ô Ngọc nhìn đến nụ cười này không khỏi mà nhớ tới một câu: Dồ gì càng đẹp thì càng nguy hiểm.

Hắn híp híp mắt: “ngươi có linh lực?”

Giấu củng giỏi, vậy mà không người nào nhận thấy được hắn có linh lực.

Ô Nhược ý vị thâm trường nói: “Hiện tại lúc này có phải nên trước đối phó những người khác, còn chuyện khác, chờ tỷ thí xong lại nói, Ô Ngọc nhìn về phía con cháu của gia tốc khác hỏi: “Ngươi cấp mấy?”

Ô Nhược nhàn nhạt nói: “Cấp 6”

Ô Ngọc nhất thời cầm chặt kiếm trong tay.

Cấp 6……

Tên phế vật này vậy mà là cấp 6, hơn nữa thoạt nhìn còn lợi hại hơn cả hắn.

Không! Ô Nhược không có khả năng sẽ lợi hại hơn hắn.

Ô Ngọc không biết nghĩ đến chuyện gì, tự tin rất nhanh lại có: “Trước đem những người khác đánh hạ đài.”

Như vậy, kế tiếp sẽ là hắn cùng Ô Nhược quyết đấu.

“Được” Ô Nhược nhảy dựng lên, công hướng những người phía bên phải của cậu.

Ô Ngọc đương nhiên đối phó những người phía bên trái, ánh mắt hắn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Cậu sử dụng chính là Ô gia chính tông âm dương chi thuật, hơn nữa như là có bao nhiêu năm đối chiến kinh nghiệm, phản ứng nhanh nhạy, thủ pháp cũng thuần thục, thậm chí hiểu rõ đối thủ.

Người này thật là từ nhỏ thí nghiệm ra không có linh lực, cũng không đi học ở học đường Ô Nhược?

Ô Hi cùng Ô Tiền Thanh ngơ ngác mà nhìn Ô Nhược, vô cùng ngoài ý muốn cậu lại lợi hại như vậy.

Người muốn giết cậu tức đến nghiến răng, thì ra tên phế vật này biết huyền thuật, vậy người vừa rồi thi triển ảo ảnh với bọn họ là cậu chứ không phải Ô Ngạn Lan.

Thật là đáng giận, bọn họ vậy mà bị lừa.

Linh Mạch hàn ngồi trên đài quan sát cong môi cười.

Tên Ô Nhược này thế mà có linh lực, thật đúng là 1 lần, lại môt lần làm hắn kinh ngạc, không biết sau này còn chuyện gì kinh ngạc hơn không.

Đối diện Ô Thần Tử sắc mặt âm trầm lãnh giận, không phải nói Ô Nhược từ nhỏ đã là một tên mập, không có linh điền, cho nên thí nghiệm không ra linh lực sao?

Vậy người trên lôi đài ứng đối tự nhiên, linh lực còn cao hơn so  với những người khác là ai? Trước kia Ô Bặc Phương nói cho hắn những chuyện đó tất cả đều con mẹ nó là chó má.

Kỳ thật Ô Bặc Phương thật sự rất oan, nhìn thấy Ô Nhược cùng thuật sư cấp 6 đánh nhau, hắn so Ô Thần Tử còn muốn sợ hơn.

Ô gia Cao Lăng thành càng không cần phải nói, vẻ mặt kích động, không, nói chính xác là vẻ mặt đố kỵ, hơn nữa đố kỵ đến phát cuồng, tức giận.

Trước kia Ô Nhược cùng Quản Đồng không có linh lực, sau đó Ô Tiền Thanh bị phế linh điền, mọi người đều ngầm khinh thường bọn họ, nhưng hiện tại Ô Tiền Thanh không chỉ có chữa trị khỏi linh điền, Ô Nhược cũng có linh lực, một ngày qua so với một ngày càng tốt, nhưng bọn họ đâu, không phải đứt tay chính là đứt chân, không phải mắt mù chính là linh điền bị phế, hơn nữa trải qua những ngày không nhà không cửa, cùng một đám người chen chúc ở nhà người khác trong viện ồn ào nhốn nháo, thậm chí vì tranh đoạt dược liệu,

Mỗi ngày tính kế tính tới tính lui, mỗi ngày đều rất bất an.

Không thể giống ở Cao Lăng thành, tất cả mọi người kính sợ bọn họ, nghênh phụng bọn họ, nịnh bợ bọn họ.

“Ô Nhược rõ ràng chính là phế vật không có linh lực, hắn không có khả năng sẽ biết huyền thuật.”

“Ô Nhược khẳng định là người khác giả mạo, dịch dung thành hắn tham gia tỷ thí, hắn không có khả năng cùng cấp với Tiểu Ngọc nhà ta.”

Những người khác như là xem kẻ điên mà nhìn bọn họ, thậm chí có người khinh thường thái độ ghen ghét của bọn họ, không muốn, cùng bọn họ đứng chung một chỗ, sôi nổi rời xa, ngăn cách với bọn hộ.

“ mặc cho bọn hắn điên đi.”

Đại khái sau một giờ, trên lôi đài ngừng đánh nhau đình.

Ô Ngọc xoay người nhìn phía đối diện, lập tức nhìn thấy Ô Nhược đứng đón gió.

Ô Nhược cười nói: “Ngũ ca, trên lôi đài chỉ còn lại có chúng ta.”

Nếu không phải hắn lập trọng thiên trận, cũng sẽ không nhanh như vậy giải quyết những người khác.

Ô Ngọc nhướng nhướng mày: “Ngươi là muốn cùng ta đánh nhau sao? Ta đây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình”.

Ô Nhược cười lớn hơn nữa, trong tay kiếm ở không trung nhanh chóng xoay xoay vài cái, một đạo phù linh hiện ra trước mắt mọi người.

Cậu vung kiếm lên, đánh về phía Ô Ngọc.

Ô Ngọc vội vàng dùng tay kết ấn, ngưng tụ thành trận pháp phòng ngự nghênh đón công kích, nhưng, lực công kích của cậu vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp phá tan trận pháp, linh lực hung mãnh trực tiếp bức hắn lùi lại mấy bước, có thể thấy được Ô Nhược không tính toán khách khí cùng hắn.

Dưới đài Nguyễn Lam Như thấy như vậy, thẳng mắng Ô Nhược âm hiểm xảo trá.

Ô Hi nghe xong, không nuốt được cục tức, cả giận nói: “chỉ có Ô Ngọc nhà bà là người tốt, tốt đến mức dùng bạc tiền thu mua người tới bắt nạt nhị ca nhà ta, chính mình lại đóng vai người tốt tới cứu nhị ca, tranh thủ cảm tình của nhị ca nhà ta, nên giúp hắn nói với cha ta cho hắn mượn pháp khí.”

Nguyễn Lam Như mặt lúc xanh lúc hồng: “Nha đầu chết tiệt kia, có người như ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao?”

“Ta không có trưởng bối như bà”.

“Nhìn một cái, mọi người xem đi? Nàng cùng Ô Nhược đều không xem chúng ta là thân nhân.”

Ô Hi cười lạnh: “Có thân nhân như các người, còn không bằng không có, Nguyễn Lam Như, bà không nên ép ta đem chuyện các người làm ở Cao Lăng thành nói ra, đến lúc đó, xem ai mất mặt mũi.”

Nguyễn Lam Như chỉ vào nàng, tức giận đến ngón tay thẳng phát run: “Ngươi, ngươi ngươi……”

người Ô gia Cao Lăng thành sắc mặt đều không quá đẹp, trầm khuôn mặt không nói lời nào.

Ô Hi hừ lạnh.

Trên đài, Ô Ngọc cũng không tính toán lưu tình, nhanh gọi 2 con thú linh hắn ở Yêu giới bắt được

Thú linh vừa ra, liền hung mãnh mà đánh về phía Ô Nhược.

Cậu vừa niệm chú, vừa nhanh chóng lấy ra hai lá linh phù ném về hai con thú, chuẩn xác dán ở trên trán thú linh, lập tức bức cho thú linh lui trở lại bên người Ô Ngọc, cùng khi, quanh thân cậu hiện ra ra một cái xiềng xích màu vàng, xoay tròn quay thân thể.

Một lát sau, hoàng phù trên trán hai thú linh vỡ vụn, rít gào một tiếng, nhằm phía Ô Nhược, mà khi đụng tới xiềng xích, đột nhiên phát ra tiếng vang, đem chúng nó bắn ngược trở về, hơn nữa, hai đầu xiềng xích giống hai con rắn vàng tựa như đang vui đùa với hai thú linh.

Hai thú linh bị đùa cho lửa giận tận trời.

Ô Ngọc lạnh mắt, niệm ra chú ngữ, tăng lớn linh lực khống chế với thú linh.

Trong đó một thú linh hét lớn một tiếng, há to miệng, dùng sức cắn xiềng xích của Ô Nhược, một cái khác thú linh nhào hướng Ô Nhược.

Ngoài Lôi đài người xem ai nấy đều khẩn trương.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...