Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 152

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bắt đầu đọc danh sách.” tộc trưởng nói.

Ô Ngọc cùng Ô Thuận Nhân trở lại đội hình của bọn họ.

Tộc trưởng cúi đầu xem danh sách: “Ô thuận nhân……”

Ô thuận nhân nhanh chóng đáp: “có.”

“Ô Ngạn Lan……”

“có.”

Tộc trưởng lại đọc hơn hai mươi cái tên mới đến Ô Ngọc: “……”

Ô Ngọc đáp: “có.”

Nguyễn Lam Như kích động nói: “Đến Tiểu Ngọc nhà của chúng ta.”

Ô Tiền Ly lại lo lắng, nghĩ đến những trận đấu trước đó, sợ hãi con trai mình gặp nguy hiểm.

Tộc trưởng cuối cùng cũng thì thầm “Ô Nhược ——”

Mọi người xôn xao, người biết cậu đều nhìn về phía cậu.

Ô Thuận Nhân cười lạnh “Hắn một kẻ không có linh lực, tham gia tỷ thí cấp 6, hắn chết chắc”

.Ô Hi kích động nói: “Chúng ta lúc trước báo danh, rõ ràng là cấp 1, sao biến thành cấp 6, nhị ca ta không có linh lực, đài sẽ chết mất, tộc trưởng, ngươi hỗ trợ nói một chút, đừng để nhị ca lên đài.”

“Lão phu cũng không biết sao lại có tên Ô Nhược trong danh sách này”.

Tộc trưởng vẻ mặt hoang mang, hắn rõ ràng bảo người đăng ký báo danh Ô Nhược sửa đến cấp 8, sao lại biến thành cấp 6?

Lúc trước vì để cậu ở cấp 8, vì sợ pháp khí của cậu sẽ ngăn trở công kích của thuật sư khác, vốn là muốn ném tên cậu ta vào cấp 9 nhưng Quốc sư bảo thân là trưởng bối, không thể trước mặt mọi người bắt nạt tiểu bối, nên chuyển đến cấp 8, may mắn không thể sử dụng pháp khí đã được mọi người thông qua.

Nhưng một người không có linh lực hỗn chiến với đáp cấp sáu cũng đủ để hắn không có đường sống.

Ô gia tộc trưởng có vẻ khó xử: “Các ngươi cũng thấy được, Quốc Sư đại nhân muốn sửa cũng không được, huống chi là những người khác, cho nên, không phải ta không muốn sửa, mà là tộc trưởng các gia tộc khác không đồng ý, nếu không muốn chỉ có thể, sau đó nhận trừng phạt, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, người không có linh lực tuyệt đối không chịu nổi”

Ô Hi sắc mặt khó coi: “không có biện pháp khác sao?”

Ô Nhược vỗ vai Ô Hi: “Ta vẫn là tham gia thi đấu, ta tin tưởng Ngũ ca sẽ bảo vệ tốt cho ta, Ngũ ca, đúng không?”

Cậu nhìn về phía Ô Ngọc.

Ô Ngọc sửng sốt, bị mọi người nhìn chăm chú.

Ô thuận nhân giận trừng cậu, đang muốn nói vài câu, liền nghe có người bén nhọn nói “Ô Nhược, Tiểu Ngọc nhà ta chính là muốn dành chiến thắng, vì sao phải hy sinh cơ hội này đi bảo hộ ngươi”.

Mọi người theo thanh âm nhìn lại, Nguyễn Lam Như kích động mà đứng lên cả giận nói với Ô Nhược: “Ngươi nếu không có bản lĩnh, liền ngoan ngoãn tiếp thu xử phạt, đừng lên đài kéo chân sau Tiểu Ngọc nhà ta.”

Ô Nhược vẻ mặt khổ sở nhìn nàng: “Nhị bá mẫu, lời này thật làm người buồn lòng, Ngũ ca chỉ cần bảo hộ ta một tiếng, ta có thể bình yên xuống đài, lúc sau liền sẽ không gây trở ngại huynh ấy thi đấu, chẳng lẽ Ngũ ca có chút chuyện nhỏ vậy cũng không thể làm được sao? Nhị bá mẫu nhẫn tâm nhìn ta bị xử phạt đến chết sao? tâm địa của bá mẫu có thể tàn nhẫn hơn một chút nữa không, sau khi ta chết đối với mọi người không có cái gì tốt hết”

Lời nói sau mang tính nhắc nhở, nếu cậu không còn, thánh chỉ cũng không còn, vậy cũng đừng nghĩ đến chuyện ở lại Ô gia dưỡng thương.

Ô Tiền Ly tính ra vẫn chưa ngu ngốc, hắn ngay lập tức nghe ra được ý của cậu trong lời nói “Ngươi ngồi xuống cho ta, không phải là bảo hộ Tiểu Nhược một chút thôi sao? Không phải chuyện gì lớn”

Nguyễn Lam Như cả giận: “Ông không phải không biết trên lôi đài hung hiểm, vạn nhất Tiểu Ngọc vì bảo hộ hắn mà bị thương thì sao?”

Ô Tiền Ly “……”

Hắn vừa rồi lên đài có thể hiểu được, những người đó căn bản chính là muốn lấy mạng bọn họ, hiện tại bọn Tiểu Ngọc thật vất vả tranh đua lên tới cấp 6, cũng không thể bởi vì Ô Nhược mà huỷ hoại tiền đồ.

“Con trai có bản lĩnh, liền muốn đem bọn ta bỏ xuống”. Có người sâu kín nói.

Những người khác ở Cao Lăng thành vừa nghe, lập tức đối Ô Tiền Ly hai vợ chồng sinh ra câu oán hận, Ô Nhược xảy ra chuyện, Ô Tiền Ly cùng Nguyễn Lam Như còn có thể dựa vào Ô Ngọc càng ngày càng có tiền đồ, nhưng bọn họ những người này có thể dựa vào ai?

Nguyễn Lam Như khuôn mặt dữ tợn: “Ta hy vọng con trai mình bình yên vô sự, có gì sai sao?”

Ô Ngọc thấy mọi người có ý kiến với mẹ mình ngày càng, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản: “Mẹ, đừng nói nữa, con sẽ nỗ lực bảo vệ tốt chính mình.”

Tiếp theo, hắn xoay người nói với Ô Nhược: “Tiểu Nhược, trong lúc tỷ thí, sẽ rất hỗn loạn, huynh không thể bảo đảm mình có thể bảo vệ tốt cho đệ, đệ hiểu không?”

“Hiểu.”

“Chúng ta đi ra ngoài đi.”

Ô Ngọc đi hướng cửa.

Ô Thuận Nhân chạy nhanh đuổi kịp, hạ giọng hỏi: “Ngươi thật sự phải bảo vệ hắn?”

Ô Ngọc không lên tiếng, khi Ô Thuận nhân cho rằng hắn thật sự muốn bảo vệ Ô Nhược, Ô Ngọc đột nhiên nói “Sao có thể.”

Ô Thuận Nhân nhếch miệng cười: “Ta biết đợi lát nữa phải làm như thế nào”.

Ô Ngọc cong cong môi.

Phía sau, Ô Hi vẻ mặt lo lắng nhìn Ô Nhược: “Nhị ca, huynh thật sự tin tưởng Ngũ ca sẽ bảo hộ huynh?”

Từ khi biết được bộ mặt thật của Ô Ngọc, nàng liền không hề tin tưởng Ô Ngọc sẽ thật tình thực lòng trợ giúp Ô Nhược.

“Tiểu Hi, muội phải tin tưởng, ta tuyệt đối không phải người vô dụng như muội nghĩ”

Cậu cười xoa tóc nàng, đáy mắt hiện lên lệ quang: “Chờ xem đi, ta sẽ không làm muội cùng cha thất vọng.”

Hai người đi ra phân điện, Ô Tiền Thanh cùng Ô Thần Lưu đi tới: “Thế nào? trận này có tên con không?”

Ô Hi hồng con mắt nói: “Có.”

Ô Tiền Thanh ngẩn ra, há miệng, muốn gọi Ô Nhược không cần lên đài, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, lại hỏi: “Tiểu Nhược, con tính thế nào?”

Ô Nhược đơn giản hữu lực nói: “Lên đài.”

Ô Thần Lưu nói: “Lựa chọn lên đài, lấy an toàn là chủ, đừng để ý nhứng quy tắc họ định ra, gặp chuyện nguy hiểm tính mạng liền lấy pháp khí bảo vệ tính mạng đừng ngây ngốc để những người khác công kích ngươi”

“Được.”

Ô Tiền Thanh lo lắng, thở dài: “con phải cẩn thận, thời điểm thích hợp, đem đồ vật sư phụ giao cho lấy ra dùng.”

“Được.”

Nhóm Ô Nhược bọn họ rời đi đại điện, tộc trưởng mới từ phân trong điện đi ra, hướng vị trí Ô Thần Tử ngồi xem mà đi: “Quốc Sư đại nhân, Ô Nhược ở trận tỷ thí cấp 6.”

Ô Thần Tử liếc hắn một cái: “Đều xắp xếp ổn chưa?”

“Rồi.”

Ô Thần Tử  híp mắt: “Hy vọng không cần như lần trước, có sai lầm gì.”

Ở trận tỷ thí cấp 5, rõ ràng là có thể giết chết Ô Tiền Thanh, lại đột nhiên toát ra một yêu thú, hại lão tổn thất hai người tài.

“Sẽ không, chỉ cần một khi bắt đầu thi đấu, liền sẽ trực tiếp giết chết Ô Nhược.”

“Rất tốt.”

Ô Thần Tử nhìn Ô Nhược đi theo đội ngũ đi lên lôi đài.

Dung mạo tuyệt mỹ của Ô Nhược thực mau liền khiến cho mọi người chú ý, mọi người sôi nổi nghị luận người có diện mạo tuyệt mỹ này là ai.

Ngồi ở vị trí của hoàng gia Linh Mạch Hàn nhìn thấy Ô Nhược, thiếu chút nữa khiếp sợ thất thố mà từ trên ghế nhảy dựng lên, ở ngày Ô Nhược báo danh, hắn rõ ràng nghe được Ô Nhược đăng ký chính là thuật sư cấp một tỷ thí, lúc trước không nhìn thấy cậu lên sân khấu, còn tưởng rằng bởi vì cậu không có linh lực, nên đã hủy bỏ tỷ thí, sau đó phái người đi hỏi thăm, vậy mà xuất hiện ở tỷ thí cấp 6.

Hắn nguyên tưởng rằng lấy thông minh của Ô Nhược, sẽ không ngốc đến nỗi lên đài chịu chết, nhưng không nghĩ tới, cậu sẽ lớn mật đến mức chạy lên trên lôi đài.

Bởi vì người cấp sáu tỷ thí so cấp 5 trước đó ít hơn khoảng một nửa, nên nhóm người của Hắc Tuyển Dực xem thi đấu, trong thời gian ngắn liền thấy được Ô Nhược trên đài, bọn họ vì xem tỷ thí, nên bỏ ra số tiền khá cao để mua vị trí tốt.

“Là cha, là cha.” Đản Đản kích động mà đứng ở trên người Hắc Tuyển Đường nhảy nhảy.

Hắc Tuyển Đường nhanh đem nhóc ấn ngồi xuống: “Thấy được, thấy được, tiểu tổ tông, con đừng nhảy, chân ta đều phải bị con nhảy đến gãy.”

Đản Đản chu chu mỏ.

Nỗ Mộc lo lắng hỏi: “Tiểu Nhược sao lại ở trận đấu của cấp 6?”

Năm trước, hắn vừa mới giải cổ cho Ô Nhược, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, Ô Nhược có lợi hại như vậy sao? Hay là do Hắc tiểu tử cho Ô Nhược ăn cái gì linh đan, một chút liền lên tới cấp 6.

Hắc Tuyển Dực nói: “Không biết.”

Hắn xác thật không biết cụ thể tình huống, hôm báo danh, Ô Nhược thở phì phì, sau khi trở về, căn bản chưa nói mình ở trận đấu cấp mấy.

Quản Đồng cũng có một ít lo lắng.

Trận 3, 4, 5 có nhiều nguy hiểm như vậy, huống chi là cấp 6 tuy rằng nàng biết Ô Nhược có linh lực, nhưng không có kinh nghiệm thực chiến hoặc là cấp bậc linh lực không đủ cao là một cái phiền toái rất lớn.

Nếu không phải nàng không thể nhiều lời chuyện trong tộc cùng bí thuật, nàng cũng sẽ không khẩn trương như vậy.

“Đại ca, đại tẩu nhất định sẽ thắng, đúng không?” Hắc Tuyển Đường vẻ mặt đưa đám: “Đệ đem toàn bộ tài sản trên người đều đánh cược trên người đại tẩu, nếu tẩu ấy không thắng, đệ nhất định phải uống gió tây bắc, về sau chuyện cưới vợ của đệ đều phải nhờ vào đại ca huynh”.

Đản Đản hưng phấn mà xoay người, nói với tứ thúc nhà mình: “con cũng mua cha thắng”.

Hắc Tuyển Đường nhướng mày: “Nhóc con lấy đâu ra tiền?”

Tuy nói đại ca cùng đại tẩu đều rất thương con, nhưng nó vẫn còn nhỏ, bọn họ chưa bao giờ cho con tự mình cầm tiền đi tiêu, đều là con cần cái gì bọn họ liền mua cái đó.

Đản Đản đắc ý nói: “Con là dùng bao lì xì của Pi Pi mua, chờ thắng tiền, hai đứa chia đều”.

Hắc Tuyển Đường kỳ quái nói: “Pi Pi từ đâu ra bao lì xì?”

“Phụ thân cho.”

Hắc Tuyển Đường kinh ngạc nói: “Đại ca, huynh vậy mà phát bao lì xì cho con chim ngốc đó”

Hắc Tuyển Dực: “……”

Nỗ Mộc vỗ bả vai Hắc Tuyển Đường: “Đừng ồn, muốn bắt đầu rồi.”

Trên lôi đài, Ô Nhược trực tiếp đi đến bên người Ô Ngạn Lan.

Ô Ngạn Lan quay đầu nhìn cậu, hơi cao ngạo mà ưỡn ngực, nhưng, không có tính toán tránh đi, cũng không có ý đuổi cậu đi.

Ô Nhược cong môi, tạo ra độ cung vô cùng đẹp mắt, ánh mắt như viên ngọc đen tuyền sáng bóng trong suốt có ánh sáng phát ra, như là đóa hoa sen trắng ngủ say ngàn năm mới nở rộ, đẹp đến nỗi làm Ô Ngạn Lan ngơ ngác mà thất thần.

Ô Nhược vẫy tay với Ô Ngọc: “Ngũ ca, mau tới đây, chúng ta cùng nhau.”

Ô Ngọc: “……”

Ô Thuận Nhân: “……”

Ô Ngạn Lan: “……”

Hắn đã từng gặp qua cậu lúc béo nhất, lúc ấy, thực kinh ngạc sao lại có người béo như vậy, sau đó lại vô cùng đồng tình, đã béo thành như vậy rồi lại còn đem cậu gả cho một tên nam nhân, nhưng khi gặp lại cậu, hắn lại bị cậu làm cho kinh diễm, thậm chí hắn còn nhầm cậu là một cô nương thật sự bị cậu hắp dẫn đi, sau đó biết được cậu chính là tên mập ở Cao Lăng thành, hắn rất khiếp sợ cho tới bây giờ, hắn vẫn không tin tưởng một người gấy đi lại có thể trở nên tuyệt sắc như vậy, hắn vẫn không có cách nào chán ghét tên phết vật không có linh lực như cậu được.

Bạn của Ô Ngạn Lan thấy Ô Ngạn Lan không lên tiếng đuổi người, bọn họ cũng không dám nói lời tàn nhẫn.

Ô Ngọc cùng ô thuận nhân nhìn nhau một cái: “đi qua sao?”

Ô thuận nhân nghĩ nghĩ: “đi.”

Trước đó thấy được sát ý của trận đấu trước, nên chuyện thi đấu này không thể nói chơi, tận lực cùng vài người tụ lại một chỗ thì tốt hơn, còn Ô Nhược, mặc kệ hắn sống hay chết.

Ô Ngọc đi đến bên người Ô Nhược, kỳ quái nhìn Ô Ngạn Lan, người này từ trước đến nay rất cao ngạo, sao lại để Ô Nhược đi theo hắn.

Ô thuận nhân cùng vài tên đồng bọn cũng đã đi tới, đột nhiên keng, chiêng trống gõ vang, phán quan hô: “Thi đấu bắt đầu ——”

Tiếng nói vừa dứt, trên lôi đài mọi người lập tức triển khai công kích.

Bị Ô Thần Tử thu mua, những người này trực tiếp ngưng tụ linh lực lớn nhất công kích phía Ô Nhược.

Ô Nhược nhanh chóng trốn đến phía sau Ô Ngạn Lan.

Đồng bọn của Ô Ngạn Lan chạy nhanh tiếp được một kích, nổ vang lớn, linh khí nổ tung, quanh thân người bị khí sóng đánh lui mấy bước.

“Mẹ nó, vừa lên tới liền mạnh như vậy.” đồng bọn của Ô Ngạn Lan cả giận nói.

Ô Ngạn Lan nói: “Quả thực chính là đánh đến chết mới thôi.”

Ô Thần Tử gắt gao cau mày, tên Ô Nhược thật đúng là cơ trí, biết trốn đến hắn sau lưng chắt nội của lão, đã sớm biết như thế, nên nhắc nhở Ngạn Lan một tiếng, không cần lo cho tên Ô Nhược, nhưng, trước đoạn thời gian bởi vì không xử lý tốt chuyện Ô Úy Tuyết, Ô Úy Sơ, Tống yên, Ô Ngạn Lan đối với lão có chút oán hận, gần đây đều tránh không gặp lão.

Đồng bọn của Ô Ngạn Lan kỳ quái nói: “Bọn họ không phải người Diêu gia sao? sao công kích chúng ta? Không nên công kích Lục gia, Yến gia, vân gia, lăng gia cùng Văn gia trước sao?”

“Có thể là bởi vì chuyện tiểu cô cô, Diêu gia ghi hận chúng ta”. Ô ngạn Lan híp híp mắt “Mặc kệ thế nào, bọn họ nếu lại công kích chúng ta, chúng ta cũng không cần quá khách khí.”

“Được.”

Người bị thu mua tới giết Ô Nhược đặc biệt buồn bực, người thu mua hắn là Ô Quốc Sư, nhưng, chắt nội của lão quốc sư kia vẫn luôn bảo hộ Ô Nhược, này tính chuyện gì a? Muốn như thế nào giết a? lỡ như ngộ thương chắt nội của Ô Quốc Sư thì muốn như thế nào bàn giao nhiệm vụ a?

“Làm sao bây giờ?” người muốn giết Ô Nhược nói với đồng bọn: “Một tiếng rất nhanh liền sẽ qua đi, đến lúc đó Ô Nhược xuống đài, chúng ta không có cơ hội ra tay”.

Đồng bọn cũng vẻ mặt rối rắm.

Một tên khác nói: “Đợi lát nữa chúng ta chỉ công kích Ô Nhược là được, tin tưởng người Ô gia sẽ không ngu xuẩn đến nhìn không ra hành động của chúng ta, đến lúc đó bọn họ phát hiện điểm này, có lẽ liền sẽ ra không bảo hộ hắn.”

“Được.”

Bọn họ lại lần nữa công kích về phía Ô Nhược, nhưng công kích rất nhẹ nhàng, mục đích là làm Ô Ngạn Lan nhìn ra bọn họ là muốn đánh Ô Nhược, người phía Ô Ngạn Lan cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền biết mục đích của bọn họ.

Đồng bọn của Ô Ngạn Lan nói: “Bọn họ hình như là muốn giết Ô Nhược.”

Ô Ngạn Lan quay đầu lại nhìn Ô Nhược một cái: “Ngươi đắc tội bọn họ?”

Ô Nhược vô tội mà nhìn hắn: “Ngươi biết ta tới Hoàng Đô Thành không lâu, sao có thể đi đắc tội người của mười đại gia tộc.”

“Vậy bọn họ vì sao muốn giết ngươi?”

“Ta cũng muốn biết, không bằng ngươi đợi lát nữa giúp ta hỏi một chút, xem thế nào?”

Ô Ngạn Lan: “……”

Ô Ngọc nghe được bọn họ đối thoại, ánh mắt lóe lóe.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...