Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 145

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tại sao lại như vậy? Vì sao lại ăn không đủ no?” Quản Đồng đau lòng mà lại đút cho Đản Đản một ngụm cơm: “Đản Đản, con nói cho bà, có phải con ăn đồ vật không nên ăn?”

Đản Đản lắc đầu.

Ô Nhược cho rằng tình huống của con cùng tam thất thạch có quan hệ, quay đầu nhìn về phía Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực khẽ nhíu mày, đạm thanh nói: “Nó gần đây vẫn luôn học tập huyền thuật, hao tổn rất nhiều linh lực, có lẽ bởi vì như vậy mới có thể cảm giác được đói, Hắc Tín.”

“Lão nô ở.” Hắc Tín đi đến trước mặt Hắc Tuyển Dực: “Không biết chủ tử có gì phân phó.”

“Ngươi kêu phòng bếp nấu chút đồ ăn có linh lực cho Đản Đản.”

Hắc Tín nói: “Lão nô vẫn còn có một ít linh nãi*, thử cho tiểu thiếu gia uống trước một chén nhỏ xem sao?”

* sữa chứa linh lực

Hắc Tuyển Dực hơi hơi gật đầu.

Hắc Tín chạy nhanh trở về phòng đem một chén linh nãi lại đây.

Đản Đản uống xong, dưới sự chăm chú của mọi người, cười khanh khách mà ợ một cái: “No rồi.”

Mọi người tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Nỗ Mộc nói: “Đứa nhỏ này thân thể thật là kỳ quái.”

Phía trước bởi vì uống lên một chút linh nãi, trong một đêm, liền từ đứa nhỏ mấy tháng biến thành đứa nhỏ hai tuổi, hiện tại lại bởi vì tiêu hao linh lực quá độ, yêu cầu uống linh nãi tới bổ sung linh lực.

Ô Nhược cũng không giải thích, trong lòng lại cảm thấy đứa nhỏ về sau còn có khả năng phát sinh các loại tình huống không thể đoán trước, nhất định tìm thời gian tìm Cức Hi cùng Dạ Ký hỏi một chút chuyện tam thất thạch mới được.

“Ăn no là được.” Quản đồng cười buông cái muỗng, đối Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực hỏi: “Còn có mười ngày nữa chính là rằm tháng tám, tết trung thu hai đứa tính toán như thế nào ăn tết? Cần phải chuẩn bị lễ vật đưa cho bạn bè thân thích?”

Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực nhìn nhau, lắc đầu: “Không có.”

“Mẹ sẽ không thay hai đứa chuẩn bị quà tặng”

Quản Đồng nhíu mày: “Đây là lần đầu tiên chúng ta không cùng đại ca con ăn trung thu, cũng không biết đại ca con hiện tại ở nơi nào, rèn luyện có thuận lợi hay không.”

Ô Tiền Thanh nghe nàng nhắc tới Ô Trúc, không khỏi nhìn về phía Ô Nhược, Ô Nhược vừa lúc cũng hướng hắn nhìn qua.

Ô Hi ôm Quản Đồng: “Mẹ, ngài cũng đừng lo lắng, đại ca lợi hại như vậy, nhất định có thể thành công rèn luyện trở về, liền tính không thành công cũng không có quan hệ, dù sao hiện tại Cao Lăng thành Ô gia đều không còn, rèn luyện thành công trở về cũng không có thưởng, khắc lại Trường Sinh Bài cũng không có Trường Sinh Điện cung phụng, thêm chữ an vào tên cũng không có ai mỗi ngày đề kêu huynh ấy là Ô An Trúc”

Quản Đồng tức giận liếc nàng: “Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện càng ngày càng không đúng mực.”

Ô Hi thè lưỡi, lén lút nhìn Ô Tiền Thanh, thấy Ô Tiền Thanh không có cái gì không vui, trong lòng thở ra một hơi.

Quản Đồng lau khô cái miệng nhỏ cho Đản Đản: “Ta gần đây trong lòng luôn không yên, muốn đến trung thu lên chùa bái tế, ta nghe nói nơi đó Bồ Tát rất linh nghiệm.”

Ô Nhược nói: “Mẹ, ta cùng Tuyển Dực bồi người cùng đi.”

Kỳ thật cậu lo lắng cái kêu tu quân kia sẽ phái người bắt đi mẹ cậu tới uy hiếp cậu cùng Hắc Tuyển Dực.

Quản Đồng hỏi: “Hai đứa có rảnh sao?”

“Có.”

Quản Đồng cười nói: “Vậy được, đến lúc đó chúng ta cùng đi, hơn nữa, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, hai đứa cũng vừa lúc có thể đi bái mọt cái”

Ăn cơm xong Ô Nhược liền cùng Hắc Tuyển Dực đi vào viện Đản Đản cùng Cức Hi ở thử xem có thể sử dụng lại bí thuật kia không.

“Vì sao lại tới viện của Đản Đản?” Ô Nhược khó hiểu hỏi.

Hắc Tuyển Dực giải thích: “Chúng ta sử dụng thuật này kêu bạch cốt thuật, yêu cầu dưới nền đất có chôn bạch cốt mới có thể đem bạch cốt triệu hoán lên làm binh lực cùng người đối chiến, phía trước, ta đã đem bạch cốt trong viện chúng ta toàn bộ triệu hồi ra, cho nên, chỉ có thể đến viện của Đản Đản thử một lần.”

“Thì ra là thế, vậy cái này bí thuật có phải yêu cầu lấy linh lực cao thấp tới quyết định khống chế số lượng cốt bạch?”

“Đúng vậy.”

Ô Nhược gật gật đầu: “Ta hiện tại thử một lần.”

Cậu vận dụng linh lực, lại lần nữa học động tác Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực nhắc nhở cậu: “Chú ý khống chế linh lực, không cần đem bạch cốt trong phủ toàn bộ gọi ra, sẽ dọa cha mẹ.’’

Ô Nhược thu hồi đại bộ phận linh lực, lại làm linh lực nhằm phía đầu ngón tay, mặt đất phát sinh chấn động, đột nhiên, ‘ bang bang ’ vài tiếng, từ dưới nền đất chui ra mấy bộ bạch cốt.

cậu kinh ngạc mà nhìn bạch cốt nói: “Ta thật sự có thể sử dụng bí thuật trong tộc các huynh?”

Hắc Tuyển Dực xem bạch cốt: “Đúng vậy.’

Ô Nhược nâng lên đôi tay nhìn nhìn: “Nhưng, ta lại không phải người trong tộc huynh, như thế nào sẽ……”

Ở trong tình huống bình thường, một cái thuật sư chỉ có thể học tập một loại huyền thuật của 1 môn phái, trừ phi thân thể đặc thù, bằng không, hai môn phái huyền thuật hoặc là linh lực có khả năng sẽ đấu đá, làm cho bạo thể*mà chết.

.* cơ thể nổ tung.

Ô Nhược đã cảm thấy thân thể mình thực độc đáo, có thể học âm dương chi thuật, lại có thể học tập bí pháp trong đầu, làm sao biết được còn có thể sử dụng bí thuật tộc khác.

Nhưng cậu vì sao có thể sử dụng huyền thuật trong tộc người khác?

Chẳng lẽ cùng chuyện hút linh lực đối phương có quan hệ?

Hắc Tuyển Dực đi đến trước mặt Ô Nhược: “Ta cho rằng Thị Chủ kêu đệ không ngừng lặp động tác kia, hẳn là biết đệ có thể sử dụng huyền thuật khác, cho nên, cố ý làm như vậy tới ám chỉ chuyện này.”

Ô Nhược nao nao.

Lời này có vài phần đạo lý.

Vậy Thị Chủ vì sao muốn làm như vậy? Thị Chủ lại là như thế nào biết cậu có thể làm được chuyện này?

Đúng rồi, ông ngoại không phải kêu lục tổng quản đưa tới Trường Sinh Bài sao? Kia Thị Chủ cùng ông ngoại hẳn là có quan hệ nào đó mới đúng, nói cách khác, Thị Chủ có khả năng biết bí thuật trong đầu cậu, cho nên, Thị Chủ là là ám chỉ thân thể cậu hoặc là tính đặc thù của bí thuật.

Ô Nhược tự nhận thân thể thực bình thường, như vậy, chính là bí thuật trong đầu tương đối đặc biệt, trừ bỏ Ảnh Trộm ra, trong đó sáu cái bí thuật đều đã có thuyết minh cụ thể, nói như vậy, Ảnh Trộm không những có thể nhìn thấy linh lực lưu động trong cơ thể người khác, còn có thể thông qua bóng hút đi linh lực đề cao linh giai, cũng có thể học trộm bí thuật người khác.

Nếu thật là như vậy, Ảnh Trộm cũng quá nghịch thiên, khó trách đời trước, ngoại giới vẫn luôn truyền lưu có được Ảnh Trộm bí thuật, là có thể thiên hạ vô địch, cũng khó trách mẹ bảo cậu đừng nói ra, nếu bị người biết việc này, chắc chắn bị người bắt lại, từ trong đầu đào ra Ảnh Trộm.

“Xuy, Đản Đản là tam thất thạch biến thành, có thể học tập huyền thuật ma tộc cũng không kỳ quái, nhưng ngươi làm cha nó, cũng có thể lợi hại như vậy, khiến cho người tò mò.” thanh âm Cức Hi ở sau người vang lên.

Ô Nhược quay đầu nhìn về phía hắn.

Cức Hi đi vòng quanh Ô Nhược một vòng: “Tựa như người trong tộc kia”.

Ô Nhược tò mò hỏi: “Cái gì tộc?”

Cức Hi há miệng muốn nói, nhưng lại cẩm nhận được một ánh mắt lạnh băng bắn lại, hắn ngẩng đầu thấy Hắc Tuyển Dực híp mắt nhìn hắn, như đang nói hắn không cần nói bậy.

“Bổn tọa chỉ nhớ rõ tộc người kia cso thể sử dụng tất cả huyền thuật còn tộc người gì thì bổn tọa không nhớ rõ, đây là chuyện đã qua ngàn năm, chỉ có người của thế hệ trước trong ma tộc mới biết được chuyện rõ ràng trong đó”

“Như vậy a.” Nếu Cức Hi không nhớ rõ, Ô Nhược liền đổi đề tài: “Cức Hi, Đản Đản gần đây vẫn luôn ăn không đủ no, chỉ có ăn đồ ăn chứa linh lực mới có thể no, ngươi có biết nguyên nhân?”

“Bổn tọa lại chưa bao giờ nuôi đứa nhỏ từ tam thất thạch, sao biết  chuyện của Đản Đản.” Cức Hi nghe được tam thất thạch, bộ dáng lửa giận như muốn ăn thịt người.

Cậu thử hỏi: “Ngươi cùng Dạ Ký giận dỗi?”

Cức Hi cắn răng nói: “Bổn tọa vì cái gì muốn cùng hắn giận dỗi, hắn nơi nào đáng giá bổn tọa vì hắn giận dỗi.”

Cậu giơ tay chỉ chỉ phía sau hắn.

Cức Hi quay đầu lại, Dạ Ký liền đứng ở cửa.

Hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bay trở về trong phòng, phịch một tiếng, dùng sức đóng lại cửa phòng.

Đứng ở trong viện Ô Nhược rõ ràng cảm nhận được phòng ở chấn động, thậm chí nhìn đến có tro bụi rơi xuống, có thể thấy được Cức Hi lúc đóng cửa dùng bao nhiêu sức.

Dạ Ký mặt vô biểu tình, hiện lên một tia bất đắc dĩ, đi đến trước mặt Ô Nhược nói: “Tam thất thạch biến thành đứa nhỏ, cho dù mười năm không ăn cơm cũng sẽ không chết.”

Ô Nhược: “……”

Cậu không đến mức nghèo đến nỗi không cho đứa nhỏ cơm ăn.

Hắc Tuyển Dực hỏi: “Còn có cái khác sao?”

“Sợ hắn bị đói, thì thời điểm thích hợp cho nó chút linh lực.” Dạ Ký nói xong, liền đi đến trước cửa phòng Cức Hi gõ cửa.

Ô Nhược kéo tay Hắc Tuyển Dực, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi thôi, không cần quấy rầy bọn họ.”

Rời đi cậu lập tức ôm lấy Hắc Tuyển Dực cánh tay nói: “Nhìn đến Dạ Ký cùng Cức Hi, khiến cho ta nhớ tới……”

Nói đến đây, cậu ngừng lại.

Kỳ thật cậu tưởng nói nhớ tới đời trước, khi đó bọn họ bởi vì luôn giận dỗi, bỏ qua mười ba năm, khi hồi tưởng lại luôn đặc biệt hối hận.

Hắc Tuyển Dực cúi đầu nhìn cậu: “Nhớ tới cái gì?”

“Nhớ tới chúng ta hai người khi ở chung, hy vọng về sau nếu là giận dỗi sau khi bình tĩnh lại, nhất định phải cho nhau một cơ hội giải thích”

Hắc Tuyển Dực lẳng lặng mà nhìn cậu, ách thanh nói: “Hy vọng đệ có thể nhớ rõ lời nói hôm nay.”

“Đương nhiên sẽ nhớ rõ” Ô Nhược đem toàn bộ trọng lượng thân thể đè ở trên người Hắc Tuyển Dực: “Ai nha, ta mệt mỏi quá a, phu quân, mau ôm phu nhân nhà ngươi trở về.”

Hắc Tuyển Dực cong cong môi, khom người đem người ôm ngồi ở trên cánh tay.

Ô Nhược trên cao nhìn xuống cười với hắn, ưm, nam nhân của cậu lớn lên thật là quá đẹp, tuấn dung tái nhợt ở ánh nắng chiếu rọi, phỏng như mạ một tầng bạch quang đẹp đến làm người hoa mắt.

Cậu cầm lòng không được mà ôm lấy mặt nam nhân, cúi đầu ở trên trán hắn hôn một cái: “Thật muốn đem huynh giấu đi, không cho những người khác nhìn đến.”

Hắc Tuyển Dực ngẩng đầu nhìn cậu nói: “Ta đây lại làm một cái giả da thì tốt rồi.”

Ô Nhược nguyên bản tưởng nói tốt, nhưng lại không có khả năng mang cả đời: “Tính, mang giả da thời gian dài sẽ đối với làn da huynh không tốt, huynh xem sắc mặt còn tái nhợt hơn người sinh bệnh.”

Hắc Tuyển Dực chuyển xem phía trước: “Người của ta bên đó màu da đều tái nhợt, đệ xem ta Tứ đệ không phải cũng là như vậy.”

Ô Nhược nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy.

Nhưng, Hắc Tuyển Đường có thể là bởi vì nguyên nhân không mang giả da, màu da hơi bình thường một chút, còn Hắc Càn cùng Hắc Tín, gần đây khả năng phơi nắng tương đối nhiều, sắc mặt lại so Hắc Tuyển Đường đen hơn một ít, nhưng là, so với người thường, sắc mặt bọn họ vẫn là quá trắng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...