Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 108

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắc Tuyển Dực nhìn cậu cúi đầu như con chó con bị thương, liền ý thức được mình nói lời đả kích tới Ô Nhược, hắn ôm cậu vào lòng ngực an ủi nói: “Ta cùng với ngươi không giống nhau, linh lực của ta phần lớn là do tằng tổ phụ (

ông cố nội

) trước khi lâm chung truyền lại, nện hiện tại mới có thể trong thời gian ngắn lên tới cửu giai.”

Ô Nhược nghe hắn nhắc tới chuyện cỉa mình thì kinh ngạc mà nhìn hắn: “Ông cố nội đem toàn bộ linh lực độ cho ngươi? Chẳng lẽ sẽ không bạo thể bỏ mình?”(

bạo thể là bị nổ tung nha

)

Liền như ăn cực phẩm thần linh đan, nếu cùng một lúc ăn mấy viên cực phẩm thần linh đan, chắc chắn bị linh lực quá nhều gây bạo thể, cho nên, cho dù có nhiều thần linh đan cũng không thể tùy ý ăn bậy, ít nhất phải cách một hai năm mới được ăn một viên, trong lúc đó cần phải nỗ lực tu luyện dần dần, bởi vì linh giai tăng nhanh cũng không đại biểu là căn cơ vững chắc, rất dễ dàng gặp phải tình trạng hai nhười cùng giai nhưng linh lực lại không đồng đều. sẽ có su hướng kém hơn người có căn cơ vững.

“Cơ thể của Ta tương đối đặc thù.”

Ô Nhược nhíu mày nghĩ nghĩ hỏi: “Ông cố nội khi đem linh lực truyền cho ngươi linh giai của ông là bao nhiêu?”

“Cửu giai.”

“Ông ấy cửu giai hơn nữa tự thân ngươi linh lực hẳn là cũng cửu giai đi? Có phải có thể thăng thập giai hay không? nhưng, ta chưa từng nghe nói có ai có linh lực đạt tới trên cửu giai.”

Ô Nhược ở đời trước, chưa từng tiếp xúc với thuật sư cửu giai, đối với tình huống cửu giai cũng không quá hiểu biết.

Hắc Tuyển Dực giải thích: “Cũng không có thập giai, khi linh giai đạt tới cửu giai, còn cần tu luyện mở rộng linh điền để chứa đựng nhiều linh lực hơn, mới có thể ở thời khắc quan trọng đem bí thuật cao cấp nhất trong tộc phát huy đến mức tận cùng, liền giống như vạn quỷ dạ hành. Ngươi khi rời đi Cao Lăng thành cũng nhìn đến, chính là bởi vì linh lực không đủ mới không đạt tới hiệu quả chân chính, chân chính vạn quỷ thịnh yến vô cùng khủng bố, yêu cầu

linh lực tiêu hao rất nhiều mới có thể thỉnh lệ quỷ.”

“……” Ô Nhược đột nhiên không lên tiếng, lẳng lặng mà nhìn hắn phát ngốc.

Hắc Tuyển Dực đáy mắt hiện lên nghi hoặc: “Như thế nào?”

“Ngươi……”

“Ân?”

Ô Nhược vẻ mặt phức tạp nhìn hắn: “Ngươi lần đầu tiên cùng ta nói nhiều như vậy.”

Nếu là đời trước, người này cũng có thể nói nhiều như vậy, giữa bọn họ sẽ không tạo thành nhiều hiểu lầm như vậy.

Hắc Tuyển Dực: “……”

Hắn ngày thường thật là tương đối thiếu nói, lại không đại biểu là hắn không thích nói, mà là trước đó không có người có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, dần dà, thành thói quen trầm mặc không nói.

“Ta về sau sẽ cùng ngươi nói chuyện nhiều hơn.”

Những lời này rõ ràng rất bình thường, nhưng tâm Ô Nhược tâm lại vô tình xiết một chút, đau đến nỗi cậu muốn gắt gao mà ôm lấy Hắc Tuyển Dực, trên thực tế, cậu cũng thật sự làm như vậy, còn đem đầu mình vùi ở trong cổ Hắc Tuyển Dực, nghe mùi hương phát ra từ trong thân thể đối phương.

Hắc Tuyển Dực cảm giác được cổ mình có một mảnh mát lạnh, giống như người trong lòng ngực mình đang khóc?

Hắn nao nao, có chút không biết làm sao, đang muốn làm chút gì đó, liền nghe Ô Nhược nức nở nói: “Ngươi đừng nhúc nhích, cũng không cần nhìn ta, càng đừng hỏi ta.”

Chính cậu cũng không thể hiểu được vì cái gì lại đau lòng như vậy.

Hắc Tuyển Dực: “……”

Không biết qua đi bao lâu, liền cảm giác được hô hấp phun ở trên cổ hắn càng ngày càng đều đều.

Hắn tay chân nhẹ nhàng đem người từ trong lòng ngực kéo ra, liền thấy trên lông mi của cậu dính bọt nước trong suốt, hắn đau lòng mà cúi đầu, nhẹ

nhàng hôn lên dấu nước trên đôi mắt của cậu, sau đó, vẫn luôn duy trì tư thế này ôm cậu đi vào giấc ngủ.

Ba ngày sau, Ô Hi mỗi ngày đều ra ngoài đi dạo, rốt cuộc đi ra hiệu quả, nàng trở lại trong phủ, liền lập tức đem chuyện gặp được một nam nhân kỳ quái nói cho mọi người “Nam nhân kia thoạt nhìn đại khái so cha còn muốn lớn hơn vài tuổi, lớn lên rất tuấn lãng, lại không nghĩ là một kẻ điên, hắn vừa thấy con, liền kích động mà xông tới bắt lấy cánh tay con, nói ngọc bội mà con đeo bên hông là của hắn, muốn con đem ngọc bội trả cho hắn, còn nói con là ăn trộm, trộm đi ngọc bội hắn.”

Ô Tiền Thanh cùng Quản Đồng nhìn về phía Ô Nhược.

Ô Nhược hỏi: “Vậy muội nói với hắn như thế nào.”

“Muội nói ngọc bội là Nhị ca dùng năm làm lượng bạc mua cho ta, nếu là không tin, hắn có thể đến cửa hàng Nhị ca mua ngọc bội đi hỏi thăm, liền sẽ biết ta có trộm ngọc bội của hắn hay không.”

Ô Nhược vừa lòng gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, Ô Thần Lưu rất nhanh sẽ tìm tới cửa.

Quả nhiên, hai canh giờ sau (4h), tìm hiểu rõ ràng Ô Thần Lưu dẫn theo quà tặng tới cửa bồi tội.

Ô Nhược cho những người khác về phòng mình, chỉ chừa Hắc Tuyển Dực cùng Hắc Tín ở đại sảnh.

Ô Thần Lưu khi bị thỉnh đến đại sảnh, nghe được có hạ nhân đang nói chuyện: “Chủ tử, phu nhân, lão nô đã điều tra rõ Huyền Hải học viện là học viện tốt nhất Hoàng Đô Thành, chỉ là huyền hải học viện thu đều là con em quý tộc, nếu người trong nhà không có thân phận địa vị đến huyền hải học viện học tập, rất dễ dàng bị người bắt nạt, nhưng nếu là đến học viện khác học tập, lão nô lại lo lắng Hi tiểu thư học không đến đông

Tây……”

Hạ nhân đưa Ô Thần Lưu tiến vào lên tiếng nói: “Chủ tử, phu nhân, khách nhân tới.”

Đang ở nghe Hắc Tín nói chuyện Ô Nhược ngẩng đầu nhìn đến Ô Thần Lưu, lập tức đứng dậy nghênh đón: “Tiền bối mời vào.”

Ô Thần Lưu trước khi đến, đã đem tìm hiểu Hắc phủ rõ ràng, cho nên, đối với Hắc phủ có nam phu nhân cũng không kinh ngạc, nhưng đối với dung mạo cử hai vị chủ của Hắc phủ lại cảm thấy kinh diễm*.(

kinh ngạc vì sắc đẹp

)

Lúc trước, nghe nói hai vị chủ tử Hắc phủ dung mạo như thần tiên hạ phàm, tuấn mỹ tuyệt luân, lúc ấy, còn tưởng rằng là mọi người nói ngoa hiện tại vừa thấy, thật đúng như là thấy được tiên nhân.

Ô Nhược mời Ô Thần Lưu ngồi, lại rót cho hắn môi ly thượng đẳng dược trà, mới nói: “Không biết tiền bối tới đây là vì chuyện gì?”

Ô Thần Lưu biết di vật phu nhân nhà mình ở Hắc phủ, cho nên, cũng không sốt ruột thuyết minh ý đồ đến, uống một ngụm trà, tán thưởng nói: “Thật là hảo trà, lão phu chưa từng uống qua trà nào ngon như vậy, không biết đây là lá trà gì?”

Ô Nhược nhấp môi cười: “Chỉ là dùng năm loại thảo dược cùng lá trà bình thường, cũng không phải quý báu, mong rằng tiền bối không chê.”

“Thảo dược? Kia hẳn là đối thân thể có chỗ lợi?”

“Đúng, có tác dụng nâng cao tinh thần kiện thể, nếu là tiền bối không chê, ta tặng cho ngài một bao.”

Ô Thần Lưu cũng không khách khí: “cảm ơn.”

Theo sau, hắn thở dài nói: “Lão phu lần này đến là vì một việc, sáng hôm nay, khi lão phu đi ra cửa vấn an một vị lão hữu, ta thấy một vị tiểu cô nương trên eo mang ngọc bội màu lam, nhìn kỹ, phát hiện ngọc bội lại là di vật của phu nhân đã qua đời, cho nên, kích động, liền bắt được vị tiểu cô nương này, đối cô nương nói một ít lời vô lễ……”

Ô Nhược giả vờ không biết việc này: “Tiền bối nói tiểu cô nương là……”

“Đúng là lệnh muội Ô Hi, lão phu biết ngọc bội là ngươi tốn năm ngàn lượng bạc mua, lão phu có thể trả lại ngươi năm ngàn lượng, không, dùng một vạn lượng mua ngọc bội thế nào?”

Ô Nhược tự hỏi một chút “Nếu thật là di vật của phu nhân, ta có thể trả cho tiền bối, không biết như thế nào chứng minh đó là của phu nhân ngài?”

“Ngọc bội có khắc một chữ lam, ở góc trên bên phải ngọc bội còn có một vết nứt, năm đó, phu nhân ta bị bệnh nặng, khi té xỉu không cẩn thận làm nứt, còn mong phu nhân đem ngọc bội bán trả lại cho ta.”

Ô Nhược bảo hắc Tìn đem Ô Hi đến đại sảnh

Ô Hi đi vào nhìn đến Ô Thần Lưu, bỗng chốc, trừng lớn đôi mắt: “Là ngươi, Nhị ca, chính là hắn nói ta trộm ngọc bội của hắn.”

“Tiểu Hi, không được vô lễ.” Ô Nhược đem chuyện của Ô Thần Lưu nói cho nàng.

Ô Hi lập tức đối Ô Thần Lưu thay đổi cái nhìn, nhanh đem ngọc bội tới trả cho Ô Thần Lưu: “Thì ra là phu nhân của ngài để lại cho ngài ta đây trả cho ngài đi, ngài cần phải bảo quản cho tốt không thể lại làm mất.”

Ô Thần Lưu từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu, lại bị Ô Nhược cự tuyệt.

“Như vậy sao được, ngọc bội chính là các ngươi tốn năm ngàn lượng bạc mua, lão phu hiện tại cầm đi ngọc bội, như thế nào cũng phải trả lại ngươi năm ngàn lượng.”

Ô Thần Lưu cũng đã tính toán, đối phương nếu là không trả ngọc bội, hắn liền lấy thân phận bản thân từng là người Ô gia, làm cho Ô Nhược nể mặt, bán lại cho hắn, không ngờ, Ô Nhược dễ nói chuyện như vậy, không chỉ trả lại ngọc bội, còn không thu tiền.

Ô Nhược nói: “Năm ngàn lượng đối chúng ta tới nói chỉ là một chút tiền nhỏ, tiền bối không cần để ở trong lòng, ngài coi như chúng vừa mới tới nơi này, đưa cho ngài lễ gặp mặt đi.”

“……” Ô Thần Lưu nhìn ra được bọn họ thật sự không thiếu tiền, nhưng lại không thể trực tiếp đem ngọc bội lấy đi, liền nói: “Lão phu vừa rồi nghe các ngươi nói muốn tìm học viện nhập học.”

Ô Nhược ánh mắt sáng ngời: “Đúng vậy, không biết tiền bối có ý toota nào không?”

“Ý kiến tốt thật không có, nhưng, lão phu đã từng là một vị đạo sư, đã dạy vô số học sinh, tuy nói lão phu không sáng lập học đường, nhưng cũng không thể kém hơn so với học viện, các ngươi nếu là không chê, lão phu có thể thu Ô Hi cô nương vì quan môn đệ tử, hơn nữa, phủ đệ của lão phu liền ở gần đây, đường đi rất tiện.”

Ô Nhược đương nhiên biết Ô Thần Lưu ở gần đay, bằng không, cũng sẽ không kêu Ô Hi đi dạo nhiều: “Chúng ta không phải chê, chỉ là tiểu muội nhà ta học chính là âm dương chi thuật, không tiện lại học huyền thuật khác……”

“Lão phu dạy chính là âm dương chi thuật.”

Ô Nhược vẻ mặt vui mừng nhìn hắn: “Thật sự? Không biết tiền bối là……”

“Lão phu kêu Ô Thần Lưu.”

Ô Hi bỗng chốc trừng lớn đôi mắt: “Họ ô? Cùng họ với chúng ta? Vậy ngài là người Ô gia?”

Ô Thần Lưu lắc đầu: “Lão phu bởi vì một ít việc tư, bị gia tộc trục xuất khỏi gia môn, không thể tính là người Ô gia.”

“Vậy tiền bối cũng là chảy trong người máu của Ô gia, hơn nữa tên đệm có chữ thần chẳng phải là huynh đệ cùng ông sơ*của chúng ta?” (

là bố của ông cố

)

Ô Hi kích động nói: “Tiền bối, chúng ta cũng là người Ô gia, nhưng, chúng ta là Ô gia chi thứ, đến từ Cao Lăng thành.”

Ô Thần Lưu nói: “Lão phu biết, trước khi đến, lão phu đã tra qua chuyện của các ngươi.”

Ô Hi thật cẩn thận hỏi: “Ngài thật sự muốn thu vãn bối làm đồ đệ sao?”

Ô Thần Lưu gật đầu.

“Thật tốt quá.”  Ô Hi mừng rỡ như điên mà chạy ra đại sảnh: “Ta muốn đem chuyện này nói cho cha mẹ.”

Ô Tiền Thanh cùng Quản Đồng biết được chuyện này, đều khó có thể tin ngây người tại chỗ, không nghĩ tới sư phụ của Ô Hi lại là huynh đệ với ông cố của hai người, đây là vinh hạnh kiểu gì. Hơn nữa, Ô Tiền Thanh khi rèn luyện, đã từng nghe qua đại danh Ô Thần Lưu, hắn tuyệt đối là một vị đạo sư tốt, cho nên, không nói hai lời liền cho Ô Hi bái người này làm sư.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...