Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 102

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ô Nhược phí một lượng lớn nước bọt mới thuyết phục được cha của cậu, lại lấy danh là đưa Ô Hi đến Hoàng Đô học tập, mọi người cùng nhau dọn đến Hoàng Đô nhưng vẫn lừa Quản Đồng cùng Ô Hi, sau đó, cả nhà bao lớn bao nhỏ mà đem đồ vật có giá trị của Thanh phủ đều khuân lên xe ngựa.

Một canh giờ sau (

khoảng 2 tiếng

), người của cả hai phủ dắt nhau nối hàng dài mà rời đi khỏi Cao Lăng thành.

Khi bọ họ đã đi được khoảng mười dặm (1 dặm sẽ bằng 1,609km, 10 dặm = 16,09km. đây là chuẩn quốc tế, còn bên tung của thì 1 dặm Trung Quốc = 0,5km, nên 10 dặm thì chỉ được 5km), thì đột nhiên, trời tối lại.

Ô Hi thấy trong xe tối đen, lập tức nhấc lên màn xe dò hỏi: “Trời sao lại tối như vậy? Là muốn mưa sao?”

Hộ vệ đang đánh xe nói: “Tiểu thư, không phải muốn mưa, mà là có chuyện xảy ra, rất có khả năng là có người làm ra”.

*

Ô Hi kinh ngạc nói “Có người đang điều khiển sắc trời? Cao Lăng thành của chúng ta có nhân vật lợi hại như vậy sao?”

*

Cho dù là Ô Bặc Phương, cũng chắc chắn không thể làm ra chuyện như thế này.

Ô Nhược nhấc màn xe nhìn ra bên ngoài, cậu cho rằng người có thể thao túng sắc trời không phải là Hắc Tuyển Dực mà chính là kẻ thù của y.

Ô Tiền Thanh cảm thấy tình huống không tốt, lập tức kêu hộ vệ tăng nhanh tốc độ rời đi Cao Lăng thành.

Sắc trời càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng âm trầm, bên tai truyền đến tiếng hú hét, giống như là tiếng gió, nhưng cũng giống tiếng của những con lệ quỷ đang r//ê//n rỉ, tất cả mọi người đều tự nhiên cảm thấy một trận rùng mình, lạnh gáy, không khỏi mà chà xát thân thể.

*

Ô Hi ôm lấy Quản Đồng: “Mẹ, lạnh quá.”

Quản Đồng lập tức lấy đến một cái chăn đắp lên cả hai người.

Xe ngựa là khi Ô Nhược thành thân, Quản Đồng tìm người làm riêng theo yêu cầu, cho nên, trong xe có thể chứa được vài người, mà ngồi cùng trên xe, Cức Hi đang ôm Đản Đản đột nhiên lên tiếng nói: “Quỷ tới.”

Mọi người trong xe: “……”

Ô Nhược cùng Ô Tiền Thanh đang nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, liền thấy Hắc Càn đang dẫn đầu đi ở phía trước lấy ra ba cái pháp khí dạng xòe ô, hướng trên đỉnh đầu ném đi.

Ba cái pháp khí bay lên không trung, chiếu trên đỉnh đầu của đoàn người, tiếng khóc của những con quỷ ở bên tai lập tức nhỏ đi rất nhiều. Lúc này, hai bên xe ngựa xuất hiện vài cái bóng trong suốt, nhưng những cái bóng này nhìn thấy cũng không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được những cái bóng đó bay ngang qua bên người bọn họ.

*

Sau đó những cái bóng như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, một trăm, hai trăm, ba trăm…… Một ngàn, hai ngàn…… Một vạn.. (1vạn = 10 nghìn). Số lượng nhiều đến dọa người, hơn nữa, những cái bóng này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, biến thành thật thể, các loại lệ quỷ diễm lệ

(xinh đẹp)

cùng xấu xí hiện ra ở trước mắt đoàn người của Ô Nhược.

*  Ngàn kỳ trăm thái

(muôn hình vạn trạng, chỉ rất nhiều hình dạng và chủng lại)

, rất nhiều quỷ mà bọn người của Ô Nhược chưa bao giờ gặp, nháy mắt, vùng ngoại ô của Cao Lăng thành biến thành nơi của dã quỷ.

*

Chúng nó giống như tới để tham gia yến hội, trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm, chậm rì rì mà hướng đến Cao Lăng thành.

Ô Hi vội vàng che miệng lại, không dám phát ra âm thanh, sợ sẽ làm kinh động bọn lệ quỷ bên ngoài.

Ô Tiền Thanh lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, ông hít vào một ngụm khí.

“Vạn, vạn quỷ dạ hành ——” Quản Đồng run rẩy đôi môi lẩm bẩm nói: “Sao, sao có thể xuất hiện ở chỗ này?!”

*

Ô Nhược nghe vậy, quay đầu lại nhìn nàng một cái.

Mẹ cậu hình như là biết được cái gì.

*

Cức Hi âm thanh không lớn không nhỏ nói: “Phu cũng biết vạn quỷ dạ hành.”

“……” Quản Đồng không nói.

*

Ô Hi tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, cái gì là vạn quỷ dạ hành?”

Quản Đồng lắc đầu.

Ô Tiền Thanh nhẹ mắng: “Đừng nói chuyện.”

*

Ô Hi đành phải im miệng.

Sau đó, hàng vạn con quỷ bỗng nhiên trở nên rất hưng phấn, tăng nhanh tốc độ bay về phía Cao Lăng Thành.

*

Ô Tiền Thanh thay đổi sắc mặt: “Cao Lăng thành muốn luân hãm

.”(luân hãm này ý chỉ bị thất thủ, còn từ luân ở đây nghĩa là diệt, hãm nghĩa là bao vây, vây hãm, gom lại là bị bao vây tiêu diệt)

.

*

Người của Ô gia cùng các bá tánh đều còn ở trong Cao Lăng thành, nếu như thất thủ, trong thành hơn ba mươi vạn dân cư sẽ xác chết khắp nơi.

Ô Nhược nhíu mày, đầu tiên là lo lắng cho an nguy của Hắc Tuyển Dực cùng Hắc Tuyển Đường, nhưng, trước khi rời đi, vẻ mặt cùng bộ dáng bình tĩnh của hai người bọn họ, hẳn là sẽ không có nguy hiểm.

*

Sau đó, cậu nghĩ tới người của Ô gia, bọn họ sẽ không cứ như vậy mà chết ở Cao Lăng thành đâu nhỉ? Vốn cậu còn muốn tra tấn bọn họ một thời gian, nếu cứ như vậy chết đi, vậy chẳng phải cũng quá tiện lợi cho bọn họ.

*

Ô Hi vội vàng hỏi: “Bá tành của Cao Lăng thành chẳng phải là gặp họa sao? Cha, có biện pháp nào cứu cứu bọn họ không?”

Ô Tiền Thanh lắc đầu.

Ông cũng rất muốn cứu bá tánh trong thành, còn có người của Ô gia, nhưng năng lực của ông cũng có hạn, cho dù bây giờ có lộn trở lại, thì có thể an toàn trở lại Cao Lăng thành hay không vẫn là một vấn đề, thậm chí có khả năng rời đi phạm vi chiếu rọi của pháp bảo mà Hắc Càn làm ra, liền sẽ chết ở dưới tau của hàng vạn con quỷ này.

Nghĩ đến cha mẹ cùng các huynh đệ còn ở trong thành, ánh mắt của Ô Tiền Thanh hiện lên một tia đau khổ, nếu là trước đây, ông nhất định sẽ phấn đấu quên mình chạy về Cao Lăng thành, nhưng hiện tại ông còn có thê nhi, không thể ném xuống bọn họ mà mặc kệ không lo.

Ông buông màn xe không nhìn nữa.

Ô Nhược cũng buông bức màn, nắm chặt nắm tay áo, chỉ sợ cậu ở đời trước linh lực đã ở mức không tồi, cũng không có bản lĩnh làm được chuyện triệu hồi vạn quỷ, cậu lần đầu tiên cảm thấy năng lực của bản thân nhỏ yếu như vậy.

*

Đản Đản tò mò xốc lên màn xe nhìn lệ quỷ bên ngoài, cười khanh khách, vươn tay nhỏ, đánh vào ngược một con lệ quỷ.

Hai mắt đỏ ngầu của con lệ quỷ lập tức nhìn lại đây, ngay lập tức làm người trong xe bị khiếp sợ, vội vàng đem Đản Đản kéo về ngồi ngay ngắn.

*

Ô Hi tức giận nhéo khuôn mặt nhỏ của Đản Đản: “Con đứa nhỏ này cũng thật lớn mật.”

Cức Hi cười nhạo: “Nó có chuyện gì mà không dám làm.”

*

Ở trong mắt của cái thằng nhóc này, không có hai chữ nguy hiểm.

Ô Hi vốn còn muốn nói gì đó, lại nghe được một ít âm thanh kỳ quái: “Mọi người có nghe được không?”

*

Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.

“Con nghe được tiếng cầu cứu.”

*

Mọi người một trận trầm mặc, ngoài Quản Đồng, người có được linh lực đều nghe thấy tiếng khóc lóc cầu cứu thấu tận trời từ phía Cao Lăng thành truyền đến, cùng với tiếng kêu thẩm thiết trước khi chết vọng lại, vô cùng thê lương, làm cho người ta sợ hãi, không cần đi xem, cũng biết lúc này Cao Lăng thành chính là tình trạng thảm khốc.

*

Ô Hi nhanh chóng ôm lấy Quản Đồng.

Quản Đồng vỗ vỗ nàng: “Ngủ đi.”

*

“Ưm” Ô Hi không muốn lại nghe thấy những âm thanh này, vội vàng nhắm mắt lại, những người khác cũng thu hồi linh lực, không tiếp tục nghe những âm thanh đó nữa.

Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều không nói chuyện.

Thẳng đến đi vào đêm, khi đi vào một cái trấn nhỏ, đoàn xe mới dừng lại tới, đến khách điếm nghỉ ngơi một đêm.

*

Khi đoàn người của Ô Nhược đến khách điếm, liền nghe có người nghị luận nói: “Ta nghe nói Cao Lăng thành bên kia xuất hiện vạn quỷ tập thành

(vạn quỷ tấn công vào thành, khác với cái tên vạn quỷ dạ hành ở trên nha,

mấy chục vạn bá tánh chỉ trong một buổi chiều tất cả đều chết trong thành”.

*

“Vạn quỷ tập thành? Việc này ngươi nghe ai nói?”

“Ta là nghe theo thuật sư đi ngang qua Cao Lăng thành nói, hắn nói lúc ấy khoảng giờ Mùi

(từ 13h đến 15h),

trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó vạn quỷ suất hiện, hắn thấy vậy vô cùng sợ hãi, liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó, sau đó thì nghe được từ Cao Lăng thành truyền ra rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, cụ thể tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, nhưng, hắn khẳng định bá tánh của Cao Lăng thành hoàn toàn đã chết.

*

Tất cả người nghe chuyện đều hít vào một ngụm khí lạnh: “Cao Lăng thành không phải có thuật sư sao? Ta còn nghe nói người Ô gia rất lợi hại, chẳng lẽ bọn họ đối phó không được bọn quỷ quái này sao?”

*

“Những con quỷ nay rất lợi hại, thuật sư đều không phải đối thủ của nó”. Người nói thở dài: “Cao Lăng thành tổng cộng có hơn ba mươi vạn dân cư cứ cứ như vậy chết đi, ta sống lâu như vậy, chỉ có ngày mười bốn tháng bảy mới nghe qua có vạn quỷ lui tới, chứ chưa nghe qua việc vạn quỷ tập thành, cũng chưa từng nghe qua chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại chết nhiều người như thế này.”

Ô Tiền Thanh nghe đến đó, mặt ủ mày chau mà thở dài một tiếng.

Quản Đồng nhẹ giọng hỏi: “Phải đi về nhìn xem sao? Người đem vạn quỷ gọi ra, chắc cũng đã đem vạn quỷ gọi về, bây giờ quay lại chắc là đã an toàn”.

*

Ô Tiền Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Ông hiện tại trở về cũng không làm được gì, nên may mắn chính làlúc trước nghe theo Ô Nhược cùng đi Hoàng Đô, bằng không, ông cùng thê nhi cũng bỏ mạng ở Cao Lăng thành.

*

Lúc này, Hắc Càn đi tới nói: “Thông gia lão gia, phu nhân, bọn ta đã đặt phòng xong.”

*

Ô Tiền Thanh gật gật đầu, sau đó phát hiện Hắc Tuyển Dực cùng Hắc Tuyển Đường không xuất hiện trong đoàn người cùng rời đi: “Tuyển Dực đâu?”

*

Hắc Càn chuyển động con ngươi, nói dối: “Chủ tử đã đi trước một bước đến Hoàng Đô Thành chuẩn bị các loại công việc.”

*

Ô Tiền Thanh cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, đành phải nói: “Thật đúng là vất vả bọn họ.”

*

Hắc Càn nhàn nhạt cười, không nói tiếp.

Buổi tối, Ô Nhược, Đản Đản, cùng Cức Hi ngủ cùng một gian phòng, thừa dịp không có những người khác, Ô Nhược hỏi Cức Hi: “Cái gì là vạn quỷ dạ hành?”

*

Cức Hi đang ngồi xếp bằng ở trên bàn, nhàn nhạt liếc cậu một cái: “Chính xác mà nói hẳn là kêu vạn quỷ thịnh yến*, là bí thuật trong một tộc nào đó của nhân loại các ngươi, sau khi sử dụng thuật này, triệu hồi vạn quỷ, làm binh tướng sử dụng tru sát* sinh linh vạn vật, nhưng mà, ta nghe nói bí thuật này ở ngàn năm trước đã thất truyền, còn nguyên nhân, bổn tọa không rõ, vừa rồi ngươi nhìn đến vạn quỷ chỉ là trường hợp nhỏ, thịnh yến chân chính sẽ càng thêm khủng bố, đương nhiên, bổn tọa chưa chính mắt nhìn thấy, nhưng nghe người trong Ma tộc bọn ta khi nói đến chuyện này, bọn họ đều rất sợ hãi.”

*

(tru sát là giết tróc)(thịnh yến là lễ hội ăn uống thịnh soạn linh đình toàn các món ngon)

Ô Nhược lại hỏi: “Ngươi có biết người sử dụng bí thuật vạn quỷ thịnh yến là người tộc nào không?”

*

“Không biết. Chuyện ngàn năm trước, mọi người càng truyền càng không đúng, càng truyền càng mơ hồ, cuối cùng, mọi người cũng chỉ biết là có tồn tại bí thuật như vậy, còn cụ thể coa bao nhiêu lợi hại, chỉ có tiền bối trong Ma tộc của bọn ta mới biết được. Nhưng mà, nếu ngươi muốn biết, ngươi có thể hỏi mẹ của ngươi, nàng hình như rất rõ bí thuật vạn quỷ dạ hành.”

*

“Mẹ ta……” Ô Nhược nhăn chặt mày, không dấu diếm nói: “Nàng sẽ không nói cho ta, bởi vì nàng đã từng phát thề độc, chuyện liên quan đến trong tộc của nàng, nàng không thể nói.”

*

Ở trên xe ngựa, khi Ô Hi hỏi nàng, nàng cũng không nói, chứng minh rằng nàng không thể nói.

Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến chuyện trong tộc của nàng? Nhưng xem thái độ của nàng thì lại không giống lắm, suy cho cùng, vẫn là rất kiêng kị bí thuật vạn quỷ dạ hành.

*

Cức Hi đối với chuyện này không có hứng thú, nên cũng không hỏi nhiều.

Ô Nhược cũng nhanh ngồi xếp bằng tu luyện, nâng cao linh lực. Bởi vì ở Hoàng Đô Thành, người có tu vi ngang bằng với Ô Bặc Phương có rất nhiều, hơn nữa, ở Hoàng Đô Thành, năng lực của Ô Bặc Phương chỉ có thể xem như hạng trung, cho nên, hiện tại linh lực của cậu còn không bằng Ô Bặc Phương, khi đi vào Hoàng Đô cùng lắm cũng chỉ là một con kiến tùy tiện ra tay là có thể bị bóp chết. Người ở đấy cũng không dễ bị lừa như người ở Ô gia, nên có rất nhiều chuyện phải thật cẩn thận.

*

Suốt một buổi tối, Đản Đản ngủ đến thơm ngọt, tâm tư của những người khác còn đang ở trong cơn ác mộng của những người bị tàn sát tại Cao Lăng thành, thẳng đến khi trời gần sáng mọi người mới thấy buồn ngủ, nhưng khi trời sáng rõ mọi người vẫn muốn lên đường.

*

Bây giờ đang vào  mùa mưa, mưa to vẫn luôn tuôn rơi không ngừng, mọi người bị nước mưa ảnh hưởng, nên phiền muộn trong lòng, thẳng đến nửa tháng sau, khi vào Hoàng Đô Thành, tâm tình của mọi người mới có chuyển biến tốt hơn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...