Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phùng Như Yên chuẩn bị cho cô một chiếc váy ngắn màu đỏ bao lấy m//ô//n//g, cổ chữ V kéo xuống tận ngực, lộ ra một mảng lớn da thịt mềm mại cùng khe rãnh sâu hút, váy ngắn đến mức không cẩn thận là có thể nhìn thấy chiếc quần nhỏ màu đen ở trong.

Mặc dù thấy rõ được khuôn ngực ngạo nghễ, vòng eo mảnh khảnh, cùng cặp đùi thon dài xinh đẹp.

Nhưng người không biết sẽ tưởng cô đi ra để... Bán!

Viêm Cảnh Hi chỉ cần nghĩ tới ánh mắt đầy thâm ý của Lục Mộc Kình, như mãnh thú đang ẩn núp trong bóng đêm để mai phục, có thể tấn công bất cứ lúc nào, sống lưng của cô liền bắt đầu tê dại.

"Mẹ, có thể không mặc chiếc váy này được không?" Viêm Cảnh Hi vén tóc trên trán, nhíu mày hỏi.

"Lục đại thiếu gia thích những cô gái có vóc người gợi cảm, cô đưa lễ vật gì cậu ta cũng chướng mắt, cô còn không cô gắng cho tốt!" Phùng Như Yên quở trách nói.

"Thế nhưng lần này không phải đi gặp chú nhỏ của cậu ta sao? Mẹ xác định trưởng bối cũng chấp nhận sao?" Viêm Cảnh Hi cố gắng thuyết phục Phùng Như Yên, cô đi tới kéo kéo đuôi váy, mặt trên liền lộ nhiều hơn.

Cô kéo lên cũng không được, kéo xuống cũng không xong.

Ngẫm lại thì đều như nhau.

"Lục gia không phải có máu mặt sao? Con cảm thấy mặc bảo thủ một chút có thể sẽ tốt hơn." Viêm Cảnh Hi ngay sau đó thêm một câu.

Phùng Như Yên do dự nhíu chân mày.

Nghe đồn vị chú nhỏ này của Lục thiếu gia không gần nữ sắc, tính cách lạnh nhạt, tâm tư kín đáo, rất ít người có thể nhìn thấu, bảo thủ một chút cũng tốt.

"Vậy cô mặc thêm một chiếc áo khoác nữa đi. Khi nào ở riêng với Lục thiếu gia, hãy cởi áo khoác ra sau."

Viêm Cảnh Hi thật muốn nói, bà không làm má mì thật đáng tiếc.

Bất quá, dù sao khi ở riêng cùng Lục thiếu gia, cô làm cái gì, Phùng Như Yên cũng sẽ không nhìn thấy được.

Viêm Cảnh Hi lại khoác thêm một chiếc áo lông dài màu trắng, đem vóc người lồi lõm đầy gợi cảm của mình bọc ở bên trong.

Phùng Như Yên tặng quà thất bại, cố ý tìm thợ trang điểm cho Viêm Cảnh Hi.

Cô lớn lên liền trở thành một đại mĩ nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt rất to, cằm đầy đặn, con ngươi màu hổ phách, từ trong xương cốt phát ra một loại yêu mị cùng biếng nhác, thợ trang điểm lại tỉ mỉ tân trang, khiến cô càng thêm tuyệt mỹ.

Tối hôm nay, Viêm Du Thành đi xã giao cũng trở về gấp, Viêm Cảnh Hi im lặng ở sau lưng của bọn họ cùng đi vào chỗ ngồi.

Lục Hựu Nhiễm và Lục Mộc Kình cũng đã có mặt, hai người bọn họ đang nói cái gì đó.

Lục Mộc Kình ngồi ở vị trí làm chủ, ánh mắt lướt qua Viêm Cảnh Hi chợt lóe lên tia kinh diễm, sau đó ngón tay thon dài liền gõ gõ tàn thuốc vào gạt tàn, tựa người vào ghế.

Phùng Như Yên lập tức cười trừ, đẩy Viêm Cảnh Hi tới giữa Lục Mộc Kình và Lục Hựu Nhiễm, nịnh nọt nhìn Lục Mộc Kình, nói với Viêm Cảnh Hi: "Sao lại không gọi, chú nhỏ của Hựu Nhiễm, con cũng kêu chú nhỏ đi."

Viêm Cảnh Hi rũ mắt suy nghĩ, nhu thuận, yếu đuối, giống như lần đầu tiên thấy Lục Mộc Kình đều xa cách, lạnh nhạt như vậy.

Vừa mới định mở miệng, liền nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của Lục Mộc Kình vang lên.

"Tôi không có cháu gái lớn như vậy!"

Anh ta khẽ lắc ly rượu đỏ trong tay, đáy mắt mang theo thâm ý khiến người khác nhìn không hiểu.

Phùng Như Yên không ngờ Lục Mộc Kình không hề nể mặt bà ta, lập tức cười tìm một lối thoát nói: "Đúng vậy, Lục tổng thật trẻ tuổi, so với Hựu Nhiễm cũng không lớn hơn là bao."

"Cháu trai trái lại rất lớn." Viêm Cảnh Hi dùng âm lượng không để ai nghe được, nhẹ giọng mỉa mai một câu, lại bị Phùng Như Yên đẩy vào ngồi giữa Lục Mộc Kình và Lục Hựu Nhiễm.

Sau khi Viêm Cảnh Hi ngồi xuống, Lục Mộc Kình kẹp diếu thuốc trên tay lại như vô ý đặt ở trên chiếc ghế dựa sau lưng Viêm Cảnh Hi, thân thể hơi nghiêng về phía cô.

Viêm Cảnh Hi có thể cảm nhận được hương vị pha trộn giữ mùi thuốc lá cùng sự nguy hiểm trên người anh ta, từng chút một thâm nhập vào khoang mũi cô.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ