Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 43

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bản chưa beta

Viêm Cảnh Hi đá chăn ra, cầm di động lên, mở ra xem, là cuộc gọi đến của Lục Hựu Nhiễm.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, trượt nút trả lời.

"Tỉnh chưa?" Giọng Lục Hựu Nhiễm bên kia không có bất kỳ nhiệt độ nào truyền tới.

Viêm Cảnh Hi nhấp hé miệng, ánh mắt như cá chết nhìn trần nhà.

Lục đại thiếu gia anh ta gọi điện thoại qua đây, coi như là đang ngủ cũng đã bị đánh thức, còn hỏi cô tỉnh chưa?

Luồng phản nghịch trong người Viêm Cảnh Hi bị kích động phát ra, nheo mắt khẽ nhướn mày, trả lời: "Vẫn chưa, đang nói mớ."

Lục Hựu Nhiễm: "..."

Anh ta không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, sửng sốt ba giây, trên mặt nổi đầy hắc tuyến, lập tức có chút giận, "Nói tiếng người."

Viêm Cảnh Hi liếc điện thoại di động một cái, khịt khịt mũi, biếng nhác trả lời: "Cái kia, tôi tạm thời cũng chỉ nói một loại ngôn ngữ, anh có thể nghe hiểu thì nghe, nghe không hiểu tôi cũng không có cách nào, Lục đại thiếu gia nếu như không có chuyện, tôi cúp ha."

Viêm Cảnh Hi nói, không nể mặt muốn cúp điện thoại.

"Ngày mai là thứ bảy, ông nội muốn cô tới dùng cơm, sáng sớm ngày mai tôi đến đón cô." Lục Hựu Nhiễm nói.

Viêm Cảnh Hi do dự một chút, suy nghĩ, cởi chuông phải do người buộc chuông, cô đi gặp ông nội anh ta cũng tốt, Lục Hựu Nhiễm căn bản không thích cô, cũng bởi vì do áp lực từ ông nội Vụ nên mới phải cùng cô gặp gỡ.

Nếu như ông nội bên kia đã không có áp lực, cô không phải cũng không cần cùng Lục Hựu Nhiễm dây dưa sao?

"A. Tôi biết rồi." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng.

Dựa theo hiểu biết của cô với Lục Hựu Nhiễm, anh ta bình thường gọi điện thoại đều nói xong lời mình muốn, liền cúp máy, thế nhưng anh ta lại trầm mặc năm giây vẫn chưa cúp điện thoại.

Viêm Cảnh Hi cau mày, thúc giục: "Lục thiếu gia còn cái gì phân phó sao? Ngài bên kia không nói lời nào đã ngủ rồi sao? Hay là giữa chúng ta có ngôn ngữ chướng ngại, ngài già rồi nghe không hiểu."

Điện thoại đột nhiên giống như vừa trải qua cơn thịnh nộ, bỗng nhiên cúp cái rụp.

Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn màn hình đã tắt ngủm, nhăn mày, người này thực sự là một chutsd kiên trì cũng không có, lên tiếng chào hỏi sẽ chết à!

Quên đi, cùng Lục đại thiếu gia giận dỗi, không đáng.

Viêm Cảnh Hi nắm lên chăn, mơ hồ ở bên trong, lật người, tiếp tục giả chết đi ngủ.

Ngày hôm sau là thứ bảy.

Hôm qua Viêm Cảnh Hi ngủ quá nhiều, đã sớm tỉnh, cô mở cửa, nhìn thấy Lục Mộc Kình vừa lúc cũng từ trong phòng đi ra.

Anh mặctây trang màu đen, bên trong không có mặc áo sơ mi, mà là một chiếc áo thun màu xanh cổ tim có mũ.

Đơn giản nhưng cũng không mất đi sự tao nhã, trong tao nhã lại có một cỗ khí phách. Mặc cái gì cũng dễ nhìn, làm nổi lên sự anh tuấn cao ngất của anh.

Viêm Cảnh Hi nghĩ sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, anh vẫn là thầy hướng dẫn của cô, cô còn phải ở chỗ anh một khoảng thời gian.

Mặc dù đêm qua hình như giữa hai người cũng không vui vẻ gì, thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cô coi như đem trang hôm qua lật qua, hôm nay nghênh tiếp một chương mới.

Viêm Cảnh Hi cưỡng chế nở nụ cười, nói một tiếng, "Giáo sư Lục, chào buổi sáng."

Lục Mộc Kình nhàn nhạt nhìn sang cô, yên ổn trong mắt giống như vũ trụ rộng vô hạn, cũng không có một chút cảm tình, như không nghe thấy cô chào hỏi.

Anh rất lạnh lùng, kiêu ngạo, toàn thân cao thấp bao phủ người lạ chớ đụng vào.

Cô còn chưa hồi phục, Lục Mộc Kình sau khi quét qua cô một cái, hờ hững xoay người, bước nhanh về phía cầu thang đi xuống.

Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngạo của anh, trong lòng có chút cảm giác quái dị, sững sờ tại chỗ, chờ khi không nhìn thấythân ảnh anh nữa, mới chậm rãi xuống lầu.

Anh đang giận cô?

Hay là từ nay về sau coi cô thành người trong suốt?

Cho dù chỉ là quan hệ thầy tốt xấu gì cũng nên gật đầu, đáp ứng một tiếng đi.

Viêm Cảnh Hi trong lòng khó chịu.

Cô đi xuống dưới lầu, không thấy thân ảnh Lục Mộc Kình, nghe tiếng động cơ ô tô, vô thức chạy tới cửa, nhìn thấy anh ngồi ở vị trí điều khiến, mím chặt môi, gò má thoạt nhìn cương nghị mà ngũ quan khắc sâu, giống như tác phẩm nghệ thuật trong tay nhà điêu khắc.

Thời điểm xe của anh đi ngang qua cô, ánh mắt anh giống như chim ưng, nhìn về phía trước, đầu cũng không quay lại, biến mất trong tầm mắt của cô.

Lục Mộc Kình thông qua kính chiếu hậu nhìn thân ảnh Viêm Cảnh Hi đứng ở cửa, con ngươi tối đen, hơi nhíu mày, thoáng qua một tia sáng bén nhọn phức tạp, lái xe rời đi.

Viêm Cảnh Hi phồng miệng, từ từ phun khí trong miệng ra, ánh mắt tỉnh táo nhìn về hướng Lục Mộc Kình biến mất.

Trong lòng càng thêm khó chịu, người đàn ông này, lúc vui vẻ đối với bạn rất lộn xộn, lúc không tốt, lại không khác gì đồ ngốc, hận không thể hướng phía trên mặt anh nhổ một ngụm nước bọt, nói: "Xùy, lão nương không lạ gì ngươi."

Quên đi, dù sao vẫn còn hơn một tháng nữa cô mới tốt nghiệp, sau này, có lẽ cũng không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt.

Viêm Cảnh Hi xoay người, đi đến phòng bếp, nhìn thấy nồi cháo còn đang nấu, đôi mắt đẹp dừng một chút, càng thêm ám trầm vô duyên vô cớ thoáng qua một tia sát khí.

Nấu cháo cho cô đúng không?

Viêm Cảnh Hi đi qua, bưng nồi lên, đem cháo đổ vào trong thùng rác, vừa nghiêng về phía hướng cháo vừa nói: "Sẽ không nói một lời sao? Tội gì mà không nói một lời nào, anh không nói lời nào cũng rất treo rồi, đúng hay không? Chốc nữa tôi đem anh ném vào trong thùng rác, xem anh có thể treo lên trời!"

Viêm Cảnh Hi đổ xong, ném nồi vào bồn rửa tay, phát ra âm thanh binh binh bang bang.

Cô ném túi rác vào trong thùng rác, lúc này tâm tình mới chuyển tốt đôi chút.

Viêm Cảnh Hi xoay người, quay về căn hộ, rửa sạch nồi, lau chùi rồi vệ sinh, đến phòng của mình lấy quần áo, chuẩn bị giặt đồ.

Lúc đi qua phòng Lục Mộc Kình, cô nhìn cửa phòng anh do dự một chút.

Có muốn giúp anh giặt không?

Viêm Cảnh Hi nghĩ đến Lục Mộc Kình mấy lần trước giúp mình, đáy mắt nhu hòa một chút.

Cô qua đây chức trách là chăm sóc cơm áo cho anh bắt đầu cuộc sống hằng ngày, không muốn bị người khác hạ xuống chỗ yếu, thuận tiện giặt một chút, cũng không có gì đáng ngại.

Cô xoay tròn nắm cửa phòng Lục Mộc Kình, vặn mấy cái.

Bắt đầu cau mày, lập tức một cỗ nóng giận không tên từ trong lòng xuất phát, vọt tới tâm trí, mặt đều đỏ bừng.

Mẹ nó, anh cư nhiên khóa cửa, coi cô là trộm mà phòng?

Viêm Cảnh Hi một cước đá trên cửa, phát ra một tiếng 'đùng', cửa bị đá văng.

Viêm Cảnh Hi hơi dừng lại một chút, nhấp hé miệng, thế nào, cửa phòng Lục Mộc Kình và bản thân anh như nhau không chịu nổi tàn phá cơ đấy!

Lúc Viêm Cảnh Hi đang muốn đi đóng cửa, ánh mắt liếc thấy trên ban công quần áo đã được giặt, cẩn thận tỉ mỉ, sạch sẽ, ở trong gió nhẹ lay động.

Ngay cả trên giường anh chăn cũng xếp thật chỉnh tề.

Có rất ít nam sinh có thể sạch sẽ như vậy, đâu vào đấy, không chỉ trên giường sạch sẽ, trên mặt đất không nhuốm bụi, ngay cả sách vở trên bài đều sắp xếp cùng một chỗ.

Điều duy nhất không hài hòa có lẽ chính là thứ bên cạnh bàn, rác bên trong sọt vẫn chưa đổ.

Viêm Cảnh Hi đi qua, chuẩn thuận tay giúp anh đem rác rưởi đi đổ, lại nhìn thấy anh dùng đá đè một tờ giấy lớn.

Trên giấy lớn viết hai chữ 'ngu xuẩn'.

Nét chữ rất đẹp, nước chảy mây trôi, nét chữ cứng cáp, nhưng ở nét phẩy mềm kia đã bộc lộ tài năng, tựa như cảm giác mà anh đem đến cho người khác, trông có vẻ ôn nhuận như ngọc, nhưng lại bày mưu tính kế, cất giấu khí phách sắc nhọn, một khi sức lực bùng nổ, đủ để phá hủy tất cả.

Chỉ là, anh cư nhiên viết hai chữ 'ngu xuẩn'.

Chữ 'ngu xuẩn' này là nói chính anh, hay là nói cô đây?

Anh cũng không nói rõ lý do của mình.

Anh thật tốt a, trong nhà cờ đỏ chưa ngã, bên ngoài còn muốn cờ màu tung bay, nếu không phải là đúng lúc phát hiện một ít dấu chân ngựa, nói không chừng, cô liền trở thành một nhánh trong đó chỉ có thể phấp phới cờ màu theo gió.

Nghĩ tới đây, trong lòng Viêm Cảnh Hi không hiểu sao lại khó chịu, cô định không giúp anh đổ rác, Viêm Cảnh Hi đi tới cửa, nghĩ đi nghĩ lại, cô không chấp anh.

Cô lấy túi rác ra, đặt một cái mới sạch sẽ, xoay người, đóng cửa phòng anh lại, đi ra ngoài, đổ rác.

Sau khi làm tốt tất cả, Viêm Cảnh Hi định về phòng tắm rửa, lại nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, cô vây khăn tắm đi ra, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Chu Gia Mẫn, trả lời.

"Cảnh Hi, hôm qua cậu có xem cột thống báo trong trường không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Viêm Cảnh Hi khoanh chân ngồi trên giường, một bên vừa dùng khăn mặt lau tóc ướt, vừa nói: "Không có, hôm qua uống say, buổi trưangủ một chút, sao vậy?"

"Về việc đăng kí cuộc thi thiết kế trong trường, đến chủ nhật mới hết hạn, thứ hai sẽ có người qua đây sắp xếp chuyến công tác, tiến hành kỳ hạn 4 ngày đấu vòng loại, bây giờ tớ đã ở chỗ ghi tên, sinh viên đăng kí nhiều vô số, đến phiên tớ đã hơn một trăm rồi, cậu có muốn bây giờ qua đây đăng kí không?" Chu Gia Mẫn nói.

Viêm Cảnh Hi gật đầu, từ trên giường nhảy lên, vừa đi đến tủ đồ vừa nói: "Ừ, được, bây giờ tớ qua liền."

"Nhớ mang thẻ sinh viên và chứng minh thư, còn có 500 tệ phí đăng kí." Chu Gia Mẫn nhắc nhở.

"Được, tí nữa gặp." Viêm Cảnh Hi đi tới trước tủ đồ, chọn một chiếc áo sơ mi cổ tròn màu trắng ngắn tới eo kết hợp với chân váy xòe màu xanh da trời.

Cuộc thi thiết kế lần này sẽ cho cô cơ hội sớm thoát khỏi khống chế của Phùng Như Yên, tóm lại muốn thử một lần, cô không thể buông tha.

Viêm Cảnh Hi không đạp xe, mà là đi bộ đến chỗ đăng kí, nửa tiếng đã tới, phía trước Chu Gia Mẫn còn có ba người, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, hướng phía Viêm Cảnh Hi vẫy tay một cái.

Viêm Cảnh Hi đi qua.

"Vừa vặn, còn mấy phút nữa liền đến phiên tớ." Chu Gia Mẫn nói.

"Ừm." Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn phía sau Chu Gia Mẫn, đọi ngũ xếp hàng ngày một dài, ít nhất cũng có hơn một trăm người.

"Thật nhiều người." Viêm Cảnh Hi nói.

"Đúng vậy, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, ở trong số những sinh viện đăng kí trong trường chỉ có 10 người được tham gia thi đấu chính thức." Chu Gia Mẫn nói, lãi nhãi nói: "Đăng kí xong cậu đến cô nhi viện bên kia sao?"

Viêm Cảnh Hi lắc đầu, ánh mắt ảm đạm nói: "Hôm nay phải đến chỗ ông nội Lục Hựu Nhiễm ăn cơm."

"Gặp gia trưởng rồi a, ôi, hi vọng ngày cưới của các cậu có thể kéo dài đến sau khi cậu tốt nghiệp, như vậy, cậu sẽ không có nỗi lo về sau." Chu Gia Mẫn lo lắng nói.

"Cởi chuông phải do người buộc chuông, Lục Hựu Nhiễm cưới tớ chủ yếu là bởi vì ông nội anh ta, cho nên, tớ nghĩ lần này đi thuyết phục ông." Viêm Cảnh Hi nói.

"Vậy cậu nhớ nói cẩn thận một chút, đừng truyền đến tai Phùng Như Yên, bà ta dựa vào cậu mà thăng chức rất nhanh, nếu như bà ta biết cậu cố ý phá hư, cậu liền xui xẻo lại." Chu Gia Mẫn nhắc

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...