Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 41

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giáo sư Dương tự cho là giỏi đoán ý người nói: "Trong nhóm sinh viên này, Viêm Cảnh Hi nhất định sẽ báo danh, cô ấy có thể phải đi ra ngoài 4 ngày, Mộc Kình cậu bên này sẽ không có người qua đây, tôi có phải sắp xếp cho sinh viên khác qua đây không?"

Lục Mộc Kình hiểu rõ nhếch khóe miệng, trong con ngươi thoáng qua tia sâu xa, lại thu vào trong trong đôi mắt thâm thúy của anh, trả lời: "Không cần, mấy ngày kế tiếp tôi sẽ ở trong công ty xử lý công chuyện, bên này tạm thời không cần qua, cái kia trước như vậy đã, tôi đang bận."

"Được, được, được, tôi nhất định sẽ giải quyết thích đáng." Giáo sư Dương thái độ rất tốt nói.

*

Viêm Cảnh Hi ngủ mơ mơ màng màng, tỉnh lại, mở mắt ra, trời tối đen , rất khát nước.

Cô ngồi dậy, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiều vào nhìn thấy ly nước trên bàn, cầm ly nước lên uống ùng ục ùng ục.

Đem ly nước đặt xuống, nhìn chằm chằm ly nước sứ Thanh Hoa, đôi mắt chớp hai cái, ly nước này hình như là của Lục Mộc Kình?

Sau khi tỉnh rượu, tư duy của cô dần dần rõ ràng.

Một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu óc của cô.

Cô, hình như chủ động hôn Lục Mộc Kình!

Viêm Cảnh Hi hai tay gãi mái tóc rối tung, không dám tin nhíu mày, đầm nước dịu dàng trong con ngươi lóe ra.

Thảm rồi, đều nói uống rượu làm hỏng việc, quả nhiên, đầu óc sứt mẻ, đem môi của anh thành thức ăn ngon miệng.

Lục Mộc Kình sẽ nhìn cô thế nào đây, sẽ cảm thấy cô lại là cố ý ôm ấp yêu thương sao?

Bụng truyền đến âm thanh ùng ục ùng ục, rất tốt chặt đứt của suy nghĩ lung tung của cô.

Viêm Cảnh Hi sờ sờ bụng, từ trên giường đi xuống, cô nhìn thấy túi của mình ở trên bàn, lấy điện thoại di động của mình ra, nhìn về phía thời gian, mới 8 giờ.

Hiện tại đến căng tin hẳn là có cơm ăn.

Từ phòng cô đi ra, bên ngoài đèn toàn bộ đều được mở lên, cô nhìn hướng phòng khách dưới lầu, nhìn xung quanh một vòng, không thấy được thân ảnh Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi đi xuống dưới lầu, nghe thấy chuông điện thoại di động từ trong phòng bếp truyền tới.

Cô vô thức đi về hướng phòng bếp, cầm nắm cửa, đầu thò vô, nhìn thấy Lục Mộc Kình đưa lưng về phía cô, đứng thẳng.

Viêm Cảnh Hi hết cách lại nghĩ tới cái hôn kia của cô, mặt hơi ửng hồng, khịt khịt mũi, thơm quá.

Cô kiễng đầu ngón chân, đưa cổ dài vô, nhìn về phía bếp ga đang nấu là cái gì.

Lục Mộc Kình nấu cháo, ở bên cạnh bếp ga lại còn có thịt bò nấu chín và cà rốt thái sợi.

Viêm Cảnh Hi nhíu nhíu đôi mắt sáng trong, l//i//ế//m l//i//ế//m môi, không ngờ Lục Mộc Kình còn có thể làm cái này, anh trước sau như một kiêu ngạo tao nhã không hợp, nhưng là lại khiến cô cảm thấy trong lòng ấm áp nhè nhẹ.

Cô đang chuẩn bị đi qua, nhìn thấy Lục Mộc Kình đem lửa giảm xuống, sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra, trả lời điện thoại.

"Bảo bối, làm sao vậy?" Giọng nói Lục Mộc Kình êm dịu dị thường.

Viêm Cảnh Hi ngừng lại, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn bóng lưng Lục Mộc Kình.

Bảo bối, là đối với phụ nữ sao?

Đầu óc của cô còn chưa hoạt động lại, trái tim, trong nháy mắt như bị đông cứng lại, máu từ bên trong chảy ra cũng lạnh ngắt, xuyên thấu toàn thân.

Viêm Cảnh Hi vốn muốn bước chân thu trở về, tựa vào phía tường bên ngoài phòng bếp, đôi mắt đẹp liếc về hướng phòng bếp, bên trong có chút sương mù lượn lờ.

"Ngoan, nghe lời, chờ bên này

anh

không bận sẽ qua thăm

em

." Lục Mộc Kình đảo một chút cháo, kiểm tra độ mềm nát, cười khẽ, âm thanh càng thêm dịu dàng nói: "Đương nhiên yêu

em

, không yêu

em

thì yêu ai, yêu nhất chính là bảo bối."

"..."

Lục Mộc Kình tắt bếp, bất đắc dĩ cười nói: "Đầu nhỏ của

em

suy nghĩ cái gì vậy, nào có nhiều hồ ly tinh như vậy, nghĩ nhiều rồi."

"..."

"Được,

anh

bảo đảm, rảnh rỗi liền trở về thăm

em

, nhất định sẽ nhớ

em

, mỗi ngày đều nhớ

em

, được rồi." Lục Mộc Kình dụ dỗ nói: "Ngoan, vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi, ngủ đủ rồi mới có sức cùng

anh

lăn qua lăn lại, ừ, được, bái bái."

*Chắc các chế đọc truyện nhiều nên cũng biết bên TQ chỉ xưng là

我-你/您

thôi nhỉ, nên chị nhà đã hiểu lầm anh nhà có người yêu ròi, nên mình sẽ edit theo suy nghĩ chủa chĩ nhé.=)))))

Lục Mộc Kình cúp điện thoại.

Viêm Cảnh Hi đứng ở cửa không nhúc nhích, nghe thanh âm dịu dàng mà có từ tính của Lục Mộc Kình, cùng với cuộc đối thoại của anh không tự chủ được toát ra ý cười và sự cưng chiều.

Trong đầu không biết bị thứ gì đánh thẳng vào, có một hơi thở bị nén ở nơi cổ họng, không thể hô hấp, cho nên cảm thấykhông khí xung quanh loãng dần khiến cô thấy nghẹt thở.

Có vài người, anh rất tốt, thậm chí là hoàn mỹ đến không có cách nào để xoi mói, nhưng sự tốt đẹp của anh, không phải chỉ nhằm vào một người, cũng không phải từ tình yêu.

Nếu như sai lầm đem sự tốt đẹp của anh như lời yêu, như vậy sau này có đau lòng cũng chẳng thể trách người khác.

Cô hẳn là vẫn chưa nỗ lực trước khi kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, mới không bị thương quá nặng.

Ít nhất, xưng hô 'bảo bối' từ trong miệng anh, một câu đương nhiên yêu

em

, đã chặt đứt toàn bộ niệm tưởng của cô.

Viêm Cảnh Hi hoảng hốt xoay người trở về phòng, cũng không cảm thấy đói bụng, nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, đôi mắt đẹp dịu dàng, trống rỗng, trong đầu vẫn xoay quanh mấy câu nói vừa rồi của Lục Mộc Kình với người khác.

"Bảo bối... Chờ

anh

bên này không bận sẽ tới thăm

em

... Đương nhiên yêu

em

!"

Viêm Cảnh Hi chớp chớp đã thấm đẫm nước mắt.

Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng, trong lòng cô như bị một khối đá thật lớn đè nặng, vừa chua xót lại đắng chát, rất khó chịu.

Vừa ý thứ này, không ai có thể giúp mình, cũng không có người nào có thể thay thế mình, chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng điều chỉnh, đi qua đau đớn, từ từ trở nên tê dại, mới có thể đánh đâu thắng đó.

Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, hướng về phía trước nâng mắt, khiến nước mắt thu trở lại, không ngừng nhắc nhở chính mình:

Viêm Cảnh Hi, khóc cũng vô dụng!

Người đàn ông như Lục Mộc Kình, đã sớm đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp qua vô số phụ nữ, anh không phải là của riêng ai.

Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, nước mắt vẫn theo hốc mắt chảy ra, cô không thích bản thân mềm yếu như vậy.

Cô từ trên giường đứng lên, mở đèn, khóa cửa, cầm quần áo cần giặt, đi vào phòng tắm.

Mở vòi nước, đứng ở dưới nước, nhắm mắt lại, nước mắt cùng nước ấm hòa quyện vào nhau, đợi khi mở mắt lại lần nữa, trở nên trấn tĩnh.

*

Dưới lầu

Lục Mộc Kình cúp điện thoại, nhìn cuộc gọi đến từ Las Vegas.

Tiểu tử kia mới 6 giờ sáng đã tỉnh lại rồi phát giận, cũng không biết giống ai? Tính tình rất ngang bướng, lại quỷ linh tinh quái, chủ ý đặc biệt nhiều, ai cũng không quản được nó, nếu như không phải dỗ được nó rồi, nói không chừng, ngày mai tiểu tử có thể trốn nhà đi chơi, khiến bảo mẫu ở Las Vegas bên kia bận đến sứt đầu mẻ trán.

Lục Mộc Kình bất đắc dĩ thở dài một hơi, cất di động, con ngươi thoáng qua một tia suy tư cùng do dự, có lẽ, anh hẳn là đem tiểu tử từ Las Vegas trở về, đi học bên này.

Lục Mộc Kình đi ra, nhìn thấy đèn phòng Viêm Cảnh Hi đang mở, giương lên nụ cười, gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nghe thấy chuông điện thoại di động, vây khăn tắm đi ra trước, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình, đôi mắt dừng một chút, cầm di động, trượt qua nút trả lời.

"Tỉnh rồi?" Lục Mộc Kình mang tiếng cười ôn nhuận truyền vào lỗ tai của cô.

Nghe thấy tiếng của anh, Viêm Cảnh Hi lại nghĩ tới anh đối với người đầu bên kia điện thoại gọi một tiếng bảo bối, trong lòng vẫn có chút chua chát, tùy ý đáp một tiếng, "Ừm."

"Đói bụng không? Anh nấu cháo rồi, xuống ăn chút." Lục Mộc Kình nói.

"Cháo?" Viêm Cảnh Hi không muốn ăn đồ anh nấu, cố ý xa cách nói: "Món đó ăn không đủ no, tôi muốn ăn cơm, chốc nữa tôi đi căng tin xem, không cần Lục tổng phí tâm."

"Lục tổng?" Lục Mộc Kình nhắc lại xưng hô này của cô, khẽ nhướn mày, trong mắt ý vị thâm trường, thanh âm đặc biệt dịu dàng, hỏi: "Xấu hổ rồi?"

Viêm Cảnh Hi căng thẳng trong lòng, nghĩ đến nụ hôn lúc nãy, nhướn mày.

Cô kỳ thực có lúc phân không rõ, Lục Mộc Kình với cô là loại tình cảm gì, rõ ràng đã có bảo bối, còn đáp lại như tình yêu nam nữ, lại không giống.

Anh như là một cái nam châm đầy từ tính, bất kể là trước mặt, sau lưng, hoặc tự bản thân đã mị lực, cũng có khả năng hấp dẫn tất cả mọi thứ chỉ cần đó là đồ vật bằng sắt.

Cô không muốn trở thành mảnh sắt vì làm việc nghĩa không được chùn bước, giả ngây giả dại, xa cách nói: "Xấu hổ gì? Chẳng lẽ tôi ói trên người của anh? Xin lỗi nha. Tôi uống say, có thể coi anh thành thùng rác, cũng không biết mình đã làm cái gì rồi!"

Lục Mộc Kình "..."

Trong mắt anh xẹt qua một tia hàn phong, lại biến mất trong đôi mắt rộng mênh m//ô//n//g như vũ trụ kia, biến thành màu đen đậm, nhíu nhíu mày, tiếng nói trầm thấp hỏi: "Đừng nói với anh, em không biết là em đã hôn anh?"

"Hôn anh?" Viêm Cảnh Hi đê-xi-ben nâng cao, cảm giác đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, sau đó, trong thanh âm sắc bén mang theo tự giễu nói: "Xin lỗi, Lục tổng, tôi thực sự uống say, nếu không có cho tôi mười lá gan cũng không dám làm bẩn bờ môi tự phụ của anh, anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tôi sau này sẽ không còn."

"Cái gì gọi sau này sẽ không còn?" Trong mắt Lục Mộc Kình sắc nhọn tái hiện, sau đó lắng đọng, trái lại càng thêm sáng ngời.

Anh đứng ở cửa phòng Viêm Cảnh Hi, trầm giọng ra lệnh: "Mở cửa."

Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn cửa phòng, trong con ngươi thoáng qua một tia kiên định.

Trốn tránh không phải biện pháp, cô cũng không muốn làm người nhu nhược.

Lại nói, làm chuyện trái lương tâm không phải cô, cô là người đàng hoàng, trừ việc phải bảo vệ tốt trái tim của mình, không sợ hãi.

"Chờ chút, tôi thay đồ." Viêm Cảnh Hi thay một cái áo sơ mi và một chiếc quần jeans màu xanh sẫm, sau đó cố ý để anh ở cửa đợi một hồi lâu, mới mở cửa.

Lục Mộc Kình đứng ở cửa, cằm căng thẳng, cầm trên tay một phần thức ăn nhanh ngon mắt, ánh mắt thâm trầm khóa Viêm Cảnh Hi.

Ánh mắt của anh giống như mang theo tia X quang, sẽ chụp lại tâm hồn người khác.

Viêm Cảnh Hi không ngờ anh còn mang theo thức ăn nhanh, không muốn để anh nhìn ra tâm tư của cô, mặt không biết sắc, nhếch khóe miệng, nhìn như cười hì hì nhận lấy thức ăn nhanh trên tay anh, nói: "Cho tôi sao? Cảm ơn nha."

Nhận lấy thức ăn nhanh xong, cô liền xoay người, đem thức ăn nhanh đặt lên bàn, tách đôi đũa, một tay chống trên đầu gối, một tay cầm đũa, không coi ai ra gì rất nhanh ăn, rất có phong thái của nữ hiệp.

Lục Mộc Kình thấy cô cố ý phớt lờ anh, hướng phía cô đi qua, hai tay chống ở trên bàn, cúi đầu, khóa lấy đôi mắt lóe sáng của cô, giống như thú săn, mặc dù ẩn nấp ở trong bóng tối, cũng làm cho không một ai dám phớt lờ.

Viêm Cảnh Hi nhai cơm, chậm rãi ngước mắt, đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, sâu như vậy, mênh m//ô//n//g vô bờ.

"Làm sao vậy?" Viêm Cảnh Hi cẩn thận từng li từng tí hỏi, có chút chột dạ, cho nên lông mi khẽ run.

Chị gái ăn giấm chua rồiiiiiiii, lại ăn nhầm giấm chua của con mình mới ghê chứ =)))))

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...