Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 27

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặt Viêm Cảnh Hi trong nháy mắt liền đỏ lên, biết khả năng của anh chính là chế giễu vài câu, nói sang chuyện khác: "Cái kia, tôi nhìn anh là muốn cầu xin anh một việc."

"Hả?" Lục Mộc Kình đưa mắt mắt nhìn cô một cái.

"Điện thoại di động của tôi còn đang ở trong phòng bên, anh có thể cùng đi lấy nó với tôi được không?" Viêm Cảnh Hi mềm mại nói.

Lục Mộc Kình lại lần nữa ở bàn tay trái đổ một chút nước thuốc, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Trước tiên bôi thuốc đã."

Anh quay mặt của cô qua, ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ chấm nước thuống trong lòng bàn tay trái, nhẹ nhàng xoa khóe miệng của cô, như vô ý hỏi: "Hôm nay đi hẹn hò với Hựu Nhiễm có vui vẻ không?"

Giọng điệu của anh rất bình thản, ánh mắt cũng rất thanh nhã, hô hấp nhàn nhạt rơi vào trên mặt của cô.

Viêm Cảnh Hi nhíu nhíu mày, đôi mắt lim dim, trả lời: "Không vui, bất quá, anh ta lại càng không vui vẻ."

Lục Mộc Kình giương khóe miệng, "Không vui mà cô còn đi?"

Viêm Cảnh Hi không muốn nói đến Lục Hựu Nhiễm, cũng không muốn nhớ tới những vấn đề phiền lòng này, dời đề tài hỏi: "Được không?"

Lục Mộc Kình vặn nắp, nói: "Tôi rửa tay xong sẽ đi lấy với cô."

Viêm Cảnh Hi kiên nhẫn ngồi trên sô pha, trong lòng suy nghĩ, nếu quả thật có ma, tiếp tục như vậy nhất định không được, cô sẽ suy nhược thần kinh, cũng không thể mỗi ngày cùng Lục Mộc Kình ở chung một phòng, nếu như bị người khác phát hiện còn tưởng rằng cô và Lục Mộc Kình thế nào đây?

Hơn nữa, ma nữ sẽ bay qua bay lại, cùng Lục Mộc Kình ở chung một chỗ cũng không nhất định an toàn, chỉ là không sợ hãi mà thôi.

Cho nên biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi đây.

Nghĩ tới đây, Viêm Cảnh Hi đứng lên, chạy đếntoilet của Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình vừa vặn đi ra, liếc nhìn cô, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Lục Mộc Kình, anh có thể chọn lại nhà trọ khác được không? Nơi này có ma." Viêm Cảnh Hi đề nghị nói.

Lục Mộc Kình cười khẽ, "Tôi không tin mấy thứ này, tôi chọn ở đây, là bởi vì môi trường đẹp đẽ và tĩnh mịch, cũng thuận tiện đỗ xe."

Cho nên nói, bây giờ anh đều cho rằng cô cố ý la!

Viêm Cảnh Hi nhăn mày, "Tôi thực sự không phải cố ý."

Lục Mộc Kình mang theo đôi mắt tươi cười nhìn cô một cái, tựa hồ đã xác định, "Đi thôi, đi lấy di động. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ sớm một chút."

Chúng ta đi ngủ sớm một chút?

Làm sao lại nghe như lời đối thoại giữavợ chồng thế này.

"Thầy ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha là được." Viêm Cảnh Hi cố ý bổ sung một câu.

Lục Mộc Kình thật sâu nhìn cô một cái, nắm tay cô, đem cô dẫn tới bên cạnh anh.

Viêm Cảnh Hi cho là anh muốn nói gì đó, cũng chuẩn bị đáp trả, thế nhưng anh cũng không nói gì, xoay người, kéo tay cô đẩy căn phòng cách vách ra.

Viêm Cảnh Hi trong lòng đột nhiên phù phù một tiếng, không chút dự phòng như bị thứ gì đụng phải, chợt lóe lên.

Lục Mộc Kình đẩy cửa phòng sát vách ra đi vào, Viêm Cảnh Hi ở phía sau anh đi vào, lờ đi cảm giác quái dịvừa rồi, cẩn thận từng li từng tí nhìn chung quanh một cái sau đó ánh mắt đưa tới tủ đầu giường, cô thừa cơ rút tay mình ra, hướng phía tủ đầu giường đi đến.

Khi lấy điện thoại di động, nhìn thấy hai giọt nước màu đỏ thẫm trên tủ đầu giường, lúc đầu còn tưởng rằng có lẽ là tóc mình rụng, đột nhiên, lại nhìn thấy trên mặt đất bên kia tủ đầu giường cũng có vài giọt nước, ánh đèn chiếu xuống, còn chưa khô.

Viêm Cảnh Hi lưng có chút lạnh, sợ hãi nhìn về phía Lục Mộc Kình, hỏi: "Anh nói người phụ nữ tự sát kia là chết đuối sao? Hình như là ma nước."

"Ma nước?" Lục Mộc Kình hoài nghi hướng phía Viêm Cảnh Hi đi tới.

Viêm Cảnh Hi chỉ vào trên sàn nhà còn lưu lại một vệt nước, chắc chắn nói: "Chỗ đó tôi không có khả năng đi đến, cho nên, trên mặt đất nước không thể nào là tôi làm được, tôi đã nói là có ma mà!"

Lục Mộc Kình theo hướng cô chỉ nhìn sang, trong mắt thoáng qua hoài nghi, ngồi xổm trên mặt đất, rút giấy ăn, lau một chút sàn nhà.

Giấy ăn thấm ướt vài giọt.

Nước trên mặt đất không nhiều, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không thấy.

Lục Mộc Kình nhíu chân mày, đứng lên, thân thể thẳng tắp đứng ở cửa sổ trước mặt, liếc nhìn Viêm Cảnh Hi một cái.

Sợ hãi trong mắt cô không phải giả, vừa nãy bọn họ vẫn ở bên ngoài, như vậy...

Trong mắt Lục Mộc Kình xẹt qua một tia sáng sắc bén, xoay người, tay cầm giấy ăn, dọc theo viền rèm cửa sổ từ trên xuống dưới lau qua, nhìn thấy giấy ăn ướt một chút.

Anh mở cửa sổ ra, nhìn về phía mặt đất, đáy mắtthâm thúy thoáng qua một tia sáng bén nhọn.

"Đi theo tôi!" Lục Mộc Kình cầm giấy ăn trên tay ném vào sọt rác, nắm tay Viêm Cảnh Hi đi ra ngoài.

Viêm Cảnh Hi thấy anh hình như phát hiện ra điều gì khác thường, im thin thít, gấp gáp tính đi theo anh.

Lục Mộc Kình kéo tay cô ra cửa, bước nhanh đi tới ngoài cửa sổ phía dưới phòng Viêm Cảnh Hi, Lục Mộc Kình mở đèn pin trên điện thoại di động.

Viêm Cảnh Hi nhìntrên mặt đất thấy một vài hình vết chân không lớn, kinh ngạc nhìn về phía Lục Mộc Kình, phán đoán nói: "Không phải ma, là người! Nhưng tôi sờ tay cô ta, rất lạnh đó."

"Là đá. Có một người cầm đá, khiến tay của mình trở nên lạnh giá, thế nhưng đá sẽ tan, cho nên trên mặt đất có vết nước." Lục Mộc Kình xác định nói, nhìn sang căn nhà, "Đi vào rồi nói."

Viêm Cảnh Hi cảm thấy có chút không nghĩ ra, vừa đi theo Lục Mộc Kình vào phòng, vừa nói: "Chốt mở nguồn điện của nhà trọ này đặt ở đâu?"

Lục Mộc Kình vào phòng, kéo tay Viêm Cảnh Hi đến trước cửa sổ, kéo khóa cửa sổ ra, chỉ vào bóng đêm hướng phía đông, nói: "Cách nhà trọ 50 mét chỗ đó có một cột điện, mặt trên cột điện có một công tắc, có thể cúp nguồn điện của căn nhà."

Viêm Cảnh Hi hiểu, "Cho nên, lần này giả thần giả quỷ đến phá chúng ta không phải một người."

"Chính xác mà nói, là tới dọa cô." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ.

Viêm Cảnh Hi thừa nhận, phân tích nói: "Bọn họ một người vẫn ở trong phòng, chờ tôi trở lại, một người ở bên ngoài chờ bên trong chỉ thị, tìm cơ hội tốt nhất đi vào phòng của tôi, nhân lúc tôi đang tắm tắt nguồn điện, một người trốn vào phòng của tôi, cố ý đứng ở nơi tôi đưa tới tay khiến tôi sợ!"

Lục Mộc Kình gật đầu, nhướn mày, liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, hỏi: "Không ngốc, cô gần đây có đắc tội với người nào không?"

Viêm Cảnh Hi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn anh, khá có thâm ý nhìn thẳng anh.

Lục Mộc Kình biết cô chỉ chính là mình, nhịn cười không được một tiếng, "Trừ tôi."

Viêm Cảnh Hi thu hồi ánh mắt, rất nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Gần đây muốn tốt nghiệp, tôi có một vài đối thủ cạnh tranh người tốt nghiệp ưu tú với tôi, còn có..."

Viêm Cảnh Hi ngừng ba giây, nhíu mày, nói: "Một thời gian trước đây có một học trưởng học năm tư theo đuổi tôi, nghe nói nữ sinh thích anh ta rất nhiều, có lẽ là những người hâm mộ anh ta."

Nói đến học trưởng năm tư đó.

"A, đúng rồi, cái học trưởng kia bị tôi cự tuyệt, anh ta có một nhóm bạn thân nhìn có vẻ không trách tôi." Viêm Cảnh Hi bổ sung một câu.

Ánh mắt Lục Mộc Kình tối đen mấy phần, quan sát gương mặt tinh xảo xinh đẹp của cô, dùng giọng điệu quái dị hỏi: "Có rất nhiều nam nhân thích cô?"

"Trong đại học nhiều nhất chính là những cô gái chàng trai nhàn rỗi, ta không nghĩ là thích, nhiều lắm là thời kỳ trưởng thành của phái nam nhìn thấy phái nữ nên có phản ứng, có một xương sườn nổi lên phản ứng, tới nhanh, đi cũng nhanh." Viêm Cảnh Hi lim dim mắt trả lời.

Lục Mộc Kình nghe của câu trả lời của cô có chút thú vị, trong đôi mắt sắc bén có mấy phần tà nịnh, hỏi: "Cô đã kết giaobao nhiêu bạn trai rồi?"

Viêm Cảnh Hi nhìn ánh mắt của anh như cười lời nói của cô, bật thốt lên: "Liên quan gì tới anh! Chẳng lẽ kết giao bạn trai cũng có thể đổi lấy điểm số sao? Vẫn là có thể đổi giấy chứng nhận?"

"Sẽ không phải một người cũng không có chứ?" Lục Mộc Kình trong mắt hàm chứa ý cười, ý thứcnhư vậy khiến tâm tình của anh đặc biệt vui sướng.

"Sao có thể không có? Lục Hựu Nhiễm không phải sao?" Viêm Cảnh Hi chột dạ trả lời.

"Ha ha ha." Lục Mộc Kình nhìn ánh mắt mập mờ  của cô, mở miệng cười, cười vô cùng thoải mái.

Anh cười như vậy trông rất đẹp mắt, như hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, phong thái hơn người, dung nhan tuấn tú kia có thể nói là khuynh quốc khuynh thành.

Thế nhưng, sao cô lại cảm thấy nụ cười này của anh, là đang chê cười cô, phủ định ý của cô?

Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, tự mình sinh hờn dỗi nói: "Ta đi ngủ."

Đã chắc chắn không có ma, là người làm nên cô cũng có thể an tâm về phòng của mình ngủ.

Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô dặn dò: "Nhớ đóng kỹ các cửa."

Viêm Cảnh Hi liếc xéo anh một cái, trong lòng có chút cảm giác ấm áp khác thường, ở nơi băng giá nhất trong máu chảy xuôi, trên mặt cũng không tự chủ lộ ra nụ cười nhạt.

*

Viêm Cảnh Hi hơn 6 giờ liền theo thói quen đã tỉnh dậy.

Cô rời giường trước rồi rửa mặt, đi  qua cửa phòng Lục Mộc Kình.

Cửa đóng chặt.

Viêm Cảnh Hi lường trước Lục Mộc Kình còn đang ngủ, bước chân chậm lại, xuống lầu, đi vào phòng bếp trước.

Thời điểm đồng hồ chỉ 7 giờ, cô đã nấu được nồi cháo thịt nạc, xào trứng chần nước sôi, còn xào cải bông, nhưng cô phát hiện cửa phòng Lục Mộc Kình vẫn chưa mở.

Bây giờ còn sớm, thế nhưng 8 giờ cô có tiết học.

Viêm Cảnh Hi ăn bữa sáng, để lại tờ giấytrên bàn, mang theo túi, đi ra nhà trọ.

Lục Mộc Kình đạp tia nắng ban mai chạy tới, ánh nắng rơi vào phía sau thân hình cao to của anh, dường như dát lên người anh ánh sáng màu vàng óng, hào quang lấp lánh, một cái nhăn mày một tiếng cười, tôn quý bức người.

Tim Viêm Cảnh Hi bịch, bị đụng một chút, cụp mắt xuống, điều chỉnh tâm tình, lại lần nữa ngước mắt, anh hướng phía cô đi tới, mang ý cười nhàn nhạt trên mặt.

"Dậy rồi?" Lục Mộc Kình hỏi.

Bởi vì vừa mới chạy bộ xong , trên người anh mang theo hơi nóng ẩm ướt, trên mặt cũng có chút mồ hôi rịn ra.

Viêm Cảnh Hi mở túi, đưa khăn giấy tới, "Bữa sáng ở trong phòng bếp, tôi lên lớp trước."

Lục Mộc Kình nhận lấy khăn giấy trên tay cô, tay lơ đãng đụng tới đầu ngón tay cô.

Viêm Cảnh Hi đầu ngón tay run lên, giống như bị điện giật thu hồi tay.

"Vậy tôi đi trước đây." Viêm Cảnh Hi đầu buồn bực đi về phía trước.

"Tiểu Hi." Lục Mộc Kình ở phía sau cô gọi.

Viêm Cảnh Hi xoay người, liếc xéo anh.

Lục Mộc Kình mỉm cười, "Ở đây và lớp cô có chút xa, đạp xe đạp đi."

Viêm Cảnh Hi nghĩ đến hôm quaanh nói phải đi ra ngoài một chuyến, sau đó cũng nhìn thấy anh đẩy hai chiếc xe đạp, hóa ra là vì cô mà chuẩn bị.

Anh là một người đàn ông rất cẩn thận.

Cô cũng không khách sáo

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...