Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 22

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Trời ạ, Cảnh Hi, làm sao bây giờ đây? Cánh cửa nơi cậu ở rất quỷ quái, nếu không, tớ đi mua cho cậu một cái bùa hộ mệnh gì gì đó nhé?" Chu Gia Mẫn lo lắng nói.

Viêm Cảnh Hi bị Chu Gia Mẫn thổi phồng có chút sợ, nhưng cảm thấy bản thân không việc gì phải sợ hãi, nói: "Sợ cái gì, có người còn có tiền hơn tớ, mạng sống quý giá hơn tớ, anh cũng ở nơi đó mà! Phải chết, cũng có người chết thay. Hơn nữa, bình thường nữ quỷ đều tìm đàn ông."

Nói đến điều này, Chu Gia Mẫn lại nghĩ tới điều gì, hỏi: "Cảnh Hi, bản kiểm điểm mười nghìn chữ cậu đã viết chưa?"

Viêm Cảnh Hi: "..."

Bản kiểm điểm mười nghìn chữ? Cô cũng quên béng mất.

Cô có thể xin anh sau khi cơm nước xong không, cầu anh tha cho cô? ...

Hai tiết sau, Viêm Cảnh Hi thu thập hành lý, hai cái rương, một cái ba lô, Chu Gia Mẫn giúp cô mang tới.

Tây Lâm ở phía tây trường học, nơi Lục Mộc Kình ở chính là một căn hộ hai tầng phía sau mảnh rừng trúc, cách kí túc xá nữ hơn nửa giờ đi bộ, có chút xa.

"Lần trước nếu không phải vì bảo vệ cửa không cho tớ vào cửa, tớ cũng sẽ không chọn cửa này mà đi vào, tớ thật sự nhìn thấy một nữ quỷ, mặc váy màu đỏ, tóc tai bù xù, ngay cả mặt cũng không có, hô hấp đặc biệt quỷ dị như là đang tức giận, tớ liều mạng chạy, mới giữ lại được cái mạng này." Chu Gia Mẫn một tay kéo rương hành lí, một tay trước sau vung vẫy.

Viêm Cảnh Hi híp mắt nhìn về phía Chu Gia Mẫn, "Gia Mẫn, cậu đã nói đến lần thứ năm rồi, nữ quỷ và cậu là người thân sao? Muốn cậu tuyên truyền như vậy."

Chu Gia Mẫn vui vẻ cười nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, "Người ta lo lắng cho cậu thôi!"

Nói xong, đôi mắt Chu Gia Mẫn nhìn đến căn nhà màu than chì mờ ảo tọa lạc phía saucánh rừng, mặt dần dần trắng bệch, "Cảnh Hi à, tớ sẽ không vào với cậu, tớ sợ."

"Được rồi, không còn xa lắm, tớ tự mình đi." Viêm Cảnh Hi vỗ vỗ Chu Gia Mẫn vai tỏ vẻ thông cảm, cười nói: "Cảm ơn nha."

"Cái kia." Chu Gia Mẫn cẩn thận từng li từng tí giơ lên ngón trỏ, giống như sợ quỷ nghe thấy, nhắc nhở: "Lần trước tớ nhìn thấy con ma kia là trong căn phòng ở lầu một, chính là cửa sổ có chăng dây đỏ kia, sau khi cậu đi vào cách căn phòng kia xa một chút."

"Biết." Viêm Cảnh Hi nhận lấy hành lý trong tay Chu Gia Mẫn, nhẹ nhàng dặn dò: "Trở về đi, buổi tối cậu còn phải đi làm, cố gắng đừng quá mệt mỏi, có việc gì thì gọi điện thoại."

"Ừ." Chu Gia Mẫn lúc đi lại lần nữa liếc mắt nhìn cửa sổ chằng đây đỏ kia một cái, sống lưng một trận lạnh toát, vội vàng chạy ra.

Viêm Cảnh Hi kéo hành lý đi đến.

Cửa căn hộ mở ra, trong phòng khách không có người, trênbàn trà ở phòng khách đặt những cuốn sách thật dày cùng với vở và tạp chí còn có một xấp bản vẽ.

Mặt ngoài của bản vẽ hé ra hấp dẫn sự chú ý của cô.

Bản vẽ này đem phong cách Gothic cùng phong cách kiến trúc Baroque dung hợp cùng một chỗ rất tuyệt, gia nhập vào yếu tố chủ nghĩa cổ điển mới, hùng vĩ, phát triển, phồn hoa, chấn động, nối tiếp cùng một chỗ, không hề có cảm giác cách biệt.

Viêm Cảnh Hi vô thức đi qua, lật chương sau bản vẽ.

Một lần mở ra là một lần chấn động thị giác lớn hơn nữa, chi tiết xử lý

thiên y vô phùng

*

, xa hoa, lộng lẫy.

*

Thiên y vô phùng: Không chê vào đâu được.

Viêm Cảnh Hi trong đầu không khỏi bắt đầu phác họa bề ngoàiđồ sộ của bản vẽ thành hình, hoàn toàn chìm đắm trong kiến trúc hùng vĩ này.

"Bản thiết kế cô xem có giá một ngàn hai trăm vạn."

Phía sau đột nhiên có một thanh âm trầm lắng mang theo từ tính vang lên.

Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần, xoay người, kinh ngạc nhìn về phía Lục Mộc Kình.

Cô biết rất nhiều bậc thầy thiết kế đều kiêng kị người khác nhìn lén bản thảothiết kế chưa thành hình, sợ bị tiết lộ ra ngoài!

Một ngàn hai trăm vạn đó, cô đền không nổi.

Viêm Cảnh Hi vội vàng giơ tay phải đưa trước mặt, làm bộ dạng xin thề, khẳng định nói: "Tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài, tôi thề."

Lục Mộc Kình tao nhã cười, kiêu ngạo đi lên phía trước, cầm lấy bản vẽ trong tay Viêm Cảnh Hi, ý vị không rõ tự mình lật xem một lần, hỏi: "Đây là một vị hoàng tửMonaco muốn, sau khi nhìn rồi có ý kiến gì không?"

Viêm Cảnh Hi đối diện với ánh mắt của Lục Mộc Kình đang liếc về phía cô.

Đôi mắt anh giống như là hắc diệu thạch, lắng đọng lại sự từng trải cùng học thức cùa anh, hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ ý nghĩa thật sự sau nụ cười.

"Gần như hoàn mỹ." Viêm Cảnh Hi dựa theo suy nghĩ trong lòng của bản thân nói.

"Gần như?" Lục Mộc Kình nghe thấy từ này, rất bất ngờ, giơ lên cười, ngồi ở sô pha sau lưng, tay hạ xuốngcầm bản thiết kế, khóa lấy cô, rất có hứng thú nói: "Nói thử xem?"

"Tôi xem xong tất cả bản thiết kế cùng kết cấu đồ đạc bên trong, đây là biệt thự tư nhân, rất tráng lệ, người Monaco đều rất có tiền, đặc biệt là hoàng thất, thiết kế này xa hoa, hùng vĩ, chấn động, thế nhưng không đủ kích thích, nếu như có thể đem nóc nhà đổi thành đường đua xe hoặc là đường băngmáy bay, tôi cảm thấy sẽ càng thú vị." Viêm Cảnh Hi đem ý tưởng của mình nói ra.

Lục Mộc Kình cười khẽ một tiếng, hỏi: "Đua xe là hoạt động tập thể, cô nguyện ý để cho người khác lái xetrên nóc nhà của cô? Sẽ không làm ồn đến đứa nhỏ đang ngủ sao?"

Ý tưởng của Viêm Cảnh Hi bị Lục Mộc Kình cự tuyệt, cảm thấy anh nói cũng đúng, cô chắc chắn không muốn người khác quấy rối trên nóc nhà trong khi con của mình đi ngủ.

Mặt hơi đỏ lên, cong lên tròng mắt, lúng túng giải thích nói: "Ngu kiến mà thôi, anh cứ coi như nghe chút chuyện cười là được."

Lục Mộc Kình đem bản vẽ đặt trên bàn trà, nhàn hạ đứng dậy, đột nhiên đưa tay ôm eo Viêm Cảnh Hi, kéo cô vào trong ngực của mình.

Viêm Cảnh Hi không kịp đề phòng dựa vào trước ngực của anh, kinh ngạc mở lớn mắt, còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú của anh đã phóng đại trước mắt cô, môi tới gần cô, cách trước mặt cô một cm liền dừng lại.

Dựa vào quá gần, hô hấp toàn bộ rơi vào trong hơi thở của cô, tiến vào tế bàocủa cô, sôi trào từng máu.

Viêm Cảnh Hi hoảng hốt, vội vàng dùng tay để ở lồng ngực của anh, nhăn mày nói: "Anh muốn làm gì!"

"Kích thích!" Anh ý nghĩa sâu xa nói hai chữ này, quan sát đôi mắt cô, ánh mắt chậm rãi đi xuống, đến khóe miệng, xuống chút nữa, đến xương quai xanh.

Ánh mắt anh giống như thay thế ngón cái của anh, nơi nào đi qua, da thịt của cô tựa hồ bị bỏng.

Trong lòngViêm Cảnh Hi có loại cảm giác quái dị kéo dài, bật thốt lên: "Anh muốn tìm kích thích thì đi quán bar ấy, chỗ đó có nhiều phụ nữ kích thích, chỗ này của tôi không có."

Lục Mộc Kình nhìn chằm chằm biểu tình hoang mang của cô, trong mắt xẹt qua một tia sáng tràn đầy màu sắc, giương lên nụ cười, nói: "Cô nói rất đúng, bản thiết kế này tôi vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Kích thích, và đem lại sức sống cho tòa nhà này là yếu tố mà tôi cần phải tìm hiểu."

Viêm Cảnh Hi trừng mắt nhìn Lục Mộc Kình, ý thức được kích thích mà anh nói là về bản thiết kế, bởi vì cùng chung hứng thú, Viêm Cảnh Hi quên mất chính mình vẫn còn bị ôm vào trong ngực của anh, ở trong mắt anh nhìn vào so với ngôi sao còn rực rỡ hơn, rất có hứng thú hỏi: "Cho nên, anh định thêm vào cái gì?"

Anh không e dè, như cùng cô nghiên cứu thảo luận nói: "Không phải đường đua xe, mà là bãi đỗ xe riêng, thông từ sảnh chính theo đường giao thông tư nhân, cùng với..."

Lục Mộc Kình dừng lại một chút, nhìn chằm chằm đôi mắt hiếu học sáng ngời của cô ánh mắt bắt đầu tà nịnh, môi đến bên tai của cô, thanh âm hơi khàn khàn nói một câu.

Bờ môi của anh dựa vào ở bên tai cô, vô ý liền sẽ đụng phải lỗ tai của cô, ẩm ướt, ấm áp, một cảm giác ngứa ngứa rơi vào trong lòng, có loại rung động quái dị.

Càng làm cô quẫn bách chính là, anh nói câu nói kia.

Chiến đấu dã ngoại trong xe là nơi đong đưa tốt nhất.

Viêm Cảnh Hi căng thẳng trong lòng, cảm thấy khô nóng, mới nghĩ tới chính mình còn đang dựa trong ngực của anh.

Khi cô định đẩy anh ra, anh đãbuông lỏng tay ra trước, lui về phía sau hai bước, vừa rồi chỉ giống như một tiết dạy mà thôi, vân đạm phong khinh bỏ qua, thay đổi đề tài nói: "Tôi trước mắt ở trong căn phòng trên lầu kia, hẳn là còn có năm căn phòng, anh chọn một chút."

Viêm Cảnh Hi nói một hơi, làm cho mình không được nghĩ quá nhiều.

Cô đưa mắt nhìn ba căn phòng ở lầu một, căn phòng chính giữa kia đã từng có quỷ náo loạn, lưngcảm thấy có chút sợ hãi.

Cô không thể ở dưới lầu.

"Phòng kia đi." Viêm Cảnh Hi chỉ một cái dựa vào phòng cạnh cầu thang, nghĩ thầm chỗ đó gần cửa ra vào, nếu như quỷ xuất hiện, cô chạy thoát được.

Thế nhưng nghĩ lại, nếu như ngủ ở bên trong, con ma trước tiên sẽ đi qua phòng của Lục Mộc Kình, như vậy cô không phải sẽ an toàn sao?

"Không, phòng bên trong nữa." Viêm Cảnh Hi lập tức sửa lời nói.

Lục Mộc Kình vốn cho rằng cô sẽ chọn ba phòng dưới lầu, không ngờ cô lại chọn căn phòng bên cạnh mình, ánh mắt tối đen vài phần, khóa Viêm Cảnh Hi, hỏi: "Cô thường xuyên dao động bất định như vậy sao?"

Viêm Cảnh Hi cảm thấy những lời này của anh còn có chút ám chỉ gì đó, đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, không muốn để anh nhìn thấu, hơi nhếch khóe miệng che giấu trái tim đang hoảng hốt của mình, nói: "Tâm tư con gái không phải bình thường đều rất khó đoán sao?"

Lục Mộc Kình khóe miệng hơi giương lên nụ cười, cũng không nói gì cô, nhẹ nhàng cầm hai rương hành lí của cô lên, nói: "Quả thực khó đoán, đi thôi, tôi giúp cô đem hành lý lên, tí nữa tôi muốn đi ra ngoài trước một chút."

...

Căn hộ này trước đó hẳn là có học sinh quét qua, trong phòng rất sạch sẽ.

Viêm Cảnh Hi đặt quần áo cẩn thận, từ ba lô lý lấy ra một bịch táo tàubổ máu, là cô muatrong siêu thị trong lúc còn ở trường.

Cô đi xuống dưới lầu, mở tủ lạnh, bên trong chất đầy các loại đồ ăn.

Cà rốt, mộc nhĩ, gan heo, thật bổ máu.

Đậu đỏ thật bổ khí.

Viêm Cảnh Hi lại lấy ớt xanh, thịt băm, trứng gà, xương sườn, bí đao ra.

Vừa định làm cơm, nghe thấy âm thanh đóng cửa xe, di động của cô vang lên.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy là của Phùng Như Yên gọi đến, chân mày nhăn lại, bất đắc dĩ trả lời.

"Ra ngoài, bây giờ tôi đang ở rừng trúc." Phùng Như Yên ra lệnh, không cho Viêm Cảnh Hi một điểm từ chối, nói xong liền cúp điện thoại.

Viêm Cảnh Hi cất di động, từ cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Phùng Như Yên hai tay khoanh trước ngực nổi giận đùng đùng, hung ác nham hiểm đứng ở rừng trúc bên cạnh nhìn cô.

Viêm Cảnh Hi bất chấp đi qua, gọi: "Mẹ."

Phùng Như Yên nhìn bộ dáng dịu dàng của Viêm Cảnh Hi, kỳ quái nói: "Phu nhân tương lai của Lục thiếu gia, cư nhiên kêu mẹ, tôi đảm đương cũng không nổi?"

Viêm Cảnh Hi làm bộ nghe không hiểu sự châm chọc của bà ta, đôi mắt cụp xuống, lông mi thật dài che khuất dao động bên trong.

Phùng Như Yên nhìn cô sụp mi bộ dáng thuận mắt, tức giận tiêu mất hơn phân nửa, nhăn mày nói: "Viêm Cảnh Hi, đừng trách tôi không có nhắc nhở cô, cô chẳng qua là một con sâu gạo được Viêm gia nuôi dưỡng, nếu không phải là tôi, cô có thể được đến trường học tốt như vậy sao?"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...