Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 19

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Viêm Cảnh Hi bước đến bên kia đi vào thang máy, trong lúc đi qua cửa an toàn lại nghe thấy tiếng mắng của một người phụ nữ truyền tới từ cầu thang bộ.

"Lục Hựu Nhiễm, nếu như anh không yêu em gái tôi tại sao còn muốn trêu chọc nó, ngay từ đầu nó đã có bạn trai, cha mẹ đều đã gặp mặt, là do sự  xuất hiện của anh đã quấy nhiễu cuộc sống của nó."

Nghe thấy ba chữ Lục Hựu Nhiễm, Viêm Cảnh Hi vô thức dừng bước.

Cô hướng phía cầu thang bộ nhìn lại, cô gái đang nói bị tường che mặt, cô chỉ có thể nhìn đến Lục Hựu Nhiễm lạnh như băng tựa vào tường, đầu gối cong lên, chân phải giẫm ở trên tường, ngón tay trắng nõn như ngọc kẹp điếu thuốc, đôi mắt cụp xuống nhả khói, ánh mắt lạnh bạc nhìn chằm chằm mặt đất.

Nghe cô gái kia nói xong câu này, Lục Hựu Nhiễm khẽ ngẩng đầu, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía cô gái kia, giương lên khóe miệng,  chế nhạo nói: "Trong khi cô ta ở với tôi cũng không hưởng thụ?"

"Hưởng thụ cái gì! Thứ nó muốn không phải là những túi xách hàng hiệu, trang phục hàng hiệu hay trang sức quý trọng, thứ nó cần chính là một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu nó!" Cô gái mất bình tĩnh kêu gào.

Lục Hựu Nhiễm tư thái ngạo mạn, cười nhạo một tiếng, châm chọc đáp: "Bạn trai trước kia không phải là toàn tâm toàn ý yêu cô ta sao? Là chính cô ta vứt bỏ để đến chỗ tôi đòi túi xách hàng hiệu, trang phục cùng trang sức, tôi cho cũng chỉ cho những thứ đó."

Cô gái dừng một lúc, lưng run rẩy, tay chỉ Lục Hựu Nhiễm, cả giận nói: "Vậy anh không nên làm cho nó mang thai! Lục Hựu Nhiễm, tôi cảnh cáo anh, nếu như anh không chịu trách nhiệm với nó, tôi sẽ làm ầm ĩ toàn bộ Lục Ninh thị để mọi người biết anh là người bạc tình mỏng ý, bội tình bạc nghĩa!"

Lục Hựu Nhiễm nhẹ cười rộ lên, lúc hắn cười so với không cười càng thêm lạnh bạc, đáy mắt mang theo trào phúng vô tận, như một đường kiếm sắc bén, điểm điểm điếu thuốc, nói: "Có chuyện này, cô hẳn là không biết, ba năm trước đây tôi đã

buộc ga-rô

*

, cô ta làm sao có con?"

*

Buộc ga-rô: Thắt ống dẫn tinh. (Nghe có vẻ như cuộc đời anh nam phụ thật nhiều bi kịch =))) )

Cô gái lảo đảo mấy bước.

Viêm Cảnh Hi cũng kinh sợ.

Lục Hựu Nhiễm rất ngoan, hắn ngoan giống như phán đoán lúc đầu của cô, là từ trong xương cốt phát ra, hoặc là không nói lời nào, vừa nói liền là một kích trí mạng, không cho người khác còn chỗ để đánh trả.

Loại đàn ông này, cô cũng chọc không nổi, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào.

Ngay khi Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, ánh mắt Lục Hựu Nhiễm lạnh lẽo nhìn qua, đáy mắt run lên.

Trường hợp này, cô xuất hiện thật không quá thích hợp.

Viêm Cảnh Hi vội vàng xoay người rời đi.

Sắc mặt âm u lạnh lẽo của Lục Hựu Nhiễm không tan đi, trong con mắt lạnh lẽo lại lần nữa xẹt qua một tia sáng rét lạnh, vài bước liền đuổi kịp cô, nắm cánh tay của cô giữ trên tường, tay kẹp điếu thuốc chống bên cạnh đầu cô, áp bức chất vấn: "Cô theo dõi tôi?"

Mùi thuốc lá từ từ rơi vào hơi thở của cô.

Viêm Cảnh Hi ho nhẹ hai tiếng, liếc nhìn điếu thuốc trong tay hắn, nhíu mày, khéo léo từ phía dưới cánh tay hắn đi qua, sau khi tới chỗ trống, nói: "Anh cảm thấy tôi có cần phải theo dõi anh không?"

"Vậy tại sao cô lại ở chỗ này?" Lục Hựu Nhiễm hồ nghi hỏi.

"Bệnh viện là nhà anh mở sao? Tôi không thể ở đây?" Viêm Cảnh Hi nói xong, nhìn sắc mặt hắn càng thêm không tốt.

Thật đúng là một người đàn ông xấu tính.

Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ cười một chút, giải thích nói: "Chú nhỏ của anh vừa bị thương, anh ấy có người quen biết vừa vặn ở tầng này, bất quá, đồ của anh ấy không mặc được, vừa khéo anh lại ở đây." Viêm Cảnh Hi từ trong túi lấy ra ví da của Lục Mộc Kình, đưa cho Lục Hựu Nhiễm, nói: "Anh mua cho anh ấy bộ quần áo đi."

Lục Hựu Nhiễm nhìn về ví tiền trong tay Viêm Cảnh Hi, hoài nghi nhíu mày nói: "Chú đem ví tiền cho cô?"

"Đồ của anh ấy bị cắt rách nên tôi đi mua." Viêm Cảnh Hi không cảm thấy có cái gì, nói.

Lục Hựu Nhiễm hướng phía cô tiến thêm một bước, lạnh giọng hỏi: "Chú bị thương tại sao cô lại giúp?"

Viêm Cảnh Hi cảm thấy người này quả thực chính là cố tình gây sự.

Hắn đang làm bẩn quan hệ giữa cô và Lục Mộc Kình.

Viêm Cảnh Hi trong nháy mắt tức giận, cười nhạo một tiếng, thanh âm cũng lạnh đi mấy phần, nói: "Lục Hựu Nhiễm, lúc anh hỏi những lời này không cảm thấy mất mặt sao? Đồ của anh ấy vì sao lại bị rách, vì sao lại bị thương, còn không phải là bởi vì chuyện tranh chấp tình cảm của anh, anh tự mình có thể cùng em gái của vợ chưa cưới ở trong phòng không e dè làm việc ghê tởm đó, thế nhưng xin anh không cần dùng tư tưởng dơ bẩn như thế của anh để nhận định người khác!"

"Chú nhỏ của tôi nghiện sạch sẽ, nếu như giữa các người không có gì, sao chú ấy có thể đem ví tiền giao cho cô quản lý?" Lục Hựu Nhiễm bắt được điểm này không buông.

Viêm Cảnh Hi đáy mắt trầm xuống, thở dài một hơi.

Vấn đề này cô đã giải thích qua, nhìn thấy sát khí trong mắt của hắn càng nhiều, cô cũng cảm thấy không nhất thiết phải giải thích, đơn giản

chén bể đánh rơi

*

bật thốt lên: "Nếu như tôi và chú nhỏ của anh thật sự có cái gì, chỉ có thể chứng minh anh không được, nhận định như thế trong lòng anh có phải hay không có thể thoải mái?"

*

Chén bể đánh rơi: Một câu thành ngữ của Trung Quốc. Theo mình kiếm thì là vì cảm thấy chẳng còn hi vọng gì nên hành động điên rồ luôn

.

"Viêm Cảnh Hi!" Hắn giận dữ hét, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, nắm chặt nắm tay vung qua phía cô.

Viêm Cảnh Hi không kiêu ngạo không siêm mịnh đứng đó, khóa trong mắt hung ác nham hiểm của hắn.

Nếu như hắn thực sự muốn đánh cô, cô cũng trốn không xong, đã thân đầu một đao, lui đầu một đao, không bằng có khi thế một chút.

Nắm đấm rơi vào trên mặt của cô.

Viêm Cảnh Hi bởi vì lực đạo của hắn quá lớn mặt quay sang một bên, chỉ cảm thấy trong miệng đẫm vị máu, hướng bên cạnh lảo đảo mấy bước, máu lưu lại dọc theo khóe môi.

Còn chưa định thần lại, cằm liền bị gan bàn tay của hắn kiềm chế.

Viêm Cảnh Hi quay đầu, chống lại hai tròng mắt hung ác nham hiểm của hắn.

Lục Hựu Nhiễm bởi vì tức giận ngực phập phồng, lạnh lùng nói: "Viêm Cảnh Hi, tôi cảnh cáo cô, trước đây cô có rách nát thế nào tôi cũng mặc kệ, thế nhưng bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, sau này còn có thể trở thành thiếu phu nhân của Lục gia, tôi tuyệt đối không cho phép cô cắm sừng tôi, đặc biệt hướng phía không đúng người mà mở đùi, nghe rõ không?"

Viêm Cảnh Hi mím chặt môi, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn vẻ giận dữ của hắn, đáy mắt cô trầm tĩnh giống như dòng suối nhỏ trong rừng sâu, trong suốt, trong suốt!

Nếu không phải vì dì Trương và bọn trẻ, nếu không phải vì đạt được bằng tốt nghiệp kia!

Mẹ nó? Cô sẽ đem người đàn ông trước mắt này băm thành trăm mảnh.

Làm thiếu phu nhân của hắn?

Nằm mơ đi!

Lục Hựu Nhiễm thấy cô không nói lời nào, nhíu chân mày, trong mắt đỏ tươi, lại lần nữa hỏi: "Nghe thấy không?"

Viêm Cảnh Hi đẩy tay hắn đang giữ cằm của cô ra, biếng nhác đáp một tiếng: "Tai tôi không điếc."

Nói xong, không muốn để ý tới loại người điên này, trực tiếp hướng phía thang máy đi đến, ấn nút xuống phía dưới thang máy.

Lục Hựu Nhiễm nhìn về vết máu trong bàn tay Viêm Cảnh Hi , tròng mắt u tối.

Đã nhiều năm như vậy, làm sao chuyện kia vẫn còn uy hiếp hắn, chỉ cần nhắc tới cũng mất đi lý trí.

Lục Hựu Nhiễm nắm chặt tay, chậm rãi liếc xéo bóng lưng cao ngạo của cô, sự lạnh lẽo trong mắt thoáng qua một tia dao động khác thường, trong lòng cũng có sự áy náy quái dị chợt lóe lên.

Người phụ nữ này cư nhiên không tránh ra!

Khi Lục Hựu Nhiễm muốn đuổi theo Viêm Cảnh Hi, cô đã tiến vào thang máy, xoay người, ấn nút khóa, đối diện hắn, ánh mắt như trước trong suốt, lạnh nhạt, lau vết máu bên khóe miệng.

Cửa thnag máy đóng lại, cô cũng biến mất trong tầm mắt của hắn.

Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng vuốt khóe miệng, trên mặt nóng bừng đau đớn.

Cô hôm nay nhất định phạm phải thái tuế, muốn chinh phục.

Viêm Cảnh Hi đi ra cửa bệnh viện, nhìn thấy cỗ xe đắt tiền của Lục Hựu Nhiễm, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.

Xe à, xe, không nên trách cô ra tay độc ác, trách thì trách chủ nhân của người...

...

Viêm Cảnh Hi ở cửa hàng cạnh bệnh viện tùy ý mua một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi màu xanh da trời, rồi qua về bệnh viện khoa phụ sản.

Lúc sắp đến, nhìn thấy một chiếc xe tải đem xe Lục Hựu Nhiễm kéo đi, mà Lục thiếu gia vẻ mặt căng thẳng ngồi ở trong xe, bàn tay nắm chặt hung ác nham hiểm nhìn về phía trước, như là ăn phải bom.

Viêm Cảnh Hi sờ sờ khóe miệng đang đau đớn, trong lòng sảng khoái rất nhiều.

Loại này công tử này không giáo huấn tốt một chút, thật đúng là cảm thấy phụ nữ đều dễ khi dễ.

Viêm Cảnh Hi đẩy cửa phòng làm việc của trưởng khoa ra, bên trong chỉ có một mình Lục Mộc Kình, một tay lấy di động, ngón tay thon dài lướt di động.

Thu lại sự tà mị, anh chuyên chú nhìn di động, có loại khí chất thanh quý thành thục.

Cô đem tây trang cùng ví tiền đưa cho Lục Mộc Kình.

Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu u liếc hướng Viêm Cảnh Hi, nhìn thấy mặt cô, mày nhăn lại, thoáng qua thương tiếc.

Anh đưa tay qua, không lấy tây trang, ngón cái nhẹ nhàng vuốt khóe miệng xanh tím của cô, quan tâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Cô bị người khác đánh?"

Lục Mộc Kình trong mắt thoáng qua một tia sắc nhọn, thanh âm sắc bén mấy phần, "Ai đánh?"

Viêm Cảnh Hi là một người kiên cườnghạng nhất, trong lúc sắp chết bị Phùng Như Yên vứt bỏ cũng không hề chảy một giọt nước mắt, chứ nói gì là bắt nạt bình thường.

Cô không sợ hãi, bị thương cũng chính mình tiêu hóa, trước mặt người khác, tuyệt đối không bi thương.

Không ngờ sự quan tâm của Lục Mộc Kình khiến trong mắt cô có chút ẩm ướt, anh đặc biệt cho cô một loại cảm giác có thể dựa vào, đáy lòng xúc động chạm đến nơi mềm yếu nhất trong cô.

Qua nhiều năm như vậy, cô chỉ dựa vào chính mình.

Viêm Cảnh Hi rũ mắt, ẩn giấu tâm tình của mình, qua loa nói: "Luôn có thiên tai nhân họa! Da thịt bị thương, không có gì!"

Lục Mộc Kình nhíu mày, ánh mắt càng phát ra thâm trầm, hỏi: "Đừng nói với tôi là cô kết giao với cái nơi công cộng bị sụp kia, không cẩn thận bị nó đập cô."

Viêm Cảnh Hi cảm thấy anh hình dung rất chuẩn xác, cười khúc khích, "Nơi công cộng hại người này, sụp cũng tốt."

Lục Mộc Kình nhìn nụ cười của cô.

Bởi vì cười trên mặt có chút đau, Viêm Cảnh Hi dùng tay nhẹ nhàng đè.

Lục Mộc Kình đau lòng tay lại lần nữa nhẹ xoa mặt của cô, nói: "Cô đối với tôi không phải rất hung dữ sao? Chân của tôi bị cô đạp bây giờ vẫn còn đau. Tại sao có thể bị nó đánh thành như vậy?"

"Tôi cũng không thể tức giận với cái nhà vệ sinh được?" Viêm Cảnh Hi đáp lại nói, ánh mắt khóa trong mắt Lục Mộc Kình không chút nào che giấu sự quan tâm, anh chạm vào chỗ bị thương nhưng lại không đau.

Có lẽ là trong lòng đột nhiên rung động, Viêm Cảnh Hi đặc biệt nhu thuận để cho anh nhẹ nhàng xoa.

Chợt cửa bị đẩy ra.

Viêm Cảnh Hi trong lòng cả kinh, như ở trong mộng mới tỉnh như chưa kịp định thần, ý thức được chính mình

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...