Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 180

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô thấy là của Lương Đống Vũ, nhớ đến bản hợp đồng hôm qua, để đũa xuống, trả lời.

"Chị ở đâu?" Lương Đống Vũ cười hì hì hỏi.

"Bên ngoài, làm sao vậy, cậu kí hợp đồng xong rồi sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi, thấy Nam Nam mở mắt sáng trong khóa cô.

"4 giờ chiều đến trường học, em dẫn chị đi một chỗ." Lương Đống Vũ nói.

Chân mày Viêm Cảnh Hi hơi nhíu lại, trong tiềm thức không muốn đi, gãi gãi chân mày, nói: "Cái đó, Lương Đống Vũ, chúng ta không làm nữa, được không, tim của tôi không tốt, không chịu nổi đâu, không muốn đi đời nhà ma."

Lương Đống Vũ tỉ mỉ sắp xếp một tiết mục vào tối nay, nghe Viêm Cảnh Hi không muốn đến, có chút gấp, nói: "Chị đến thì em sẽ kí hợp đồng cho chị, không đến, lần này coi như xong đi, em tìm những người khác thiết kế, dù sao em quen được rất nhiều nhà thiết kế lớn."

"Ha." Viêm Cảnh Hi cười một tiếng, cười nhạo chiếm đa số, trong con ngươi thoáng qua một tia đã rõ, có chút sắc nhọn...

"Chị có đến không?" Lương Đống Vũ giục đến.

"Chuyện lớn trong nha, tiền đồ tương lai của tôi, đều đặt trong tay Lương thiếu gia, dám không đến sao?" Giọng Viêm Cảnh Hi lướt nhẹ, có vẻ lạnh nhạt.

Lương Đống Vũ nghe được Viêm Cảnh Hi tức giận, hậm hực nói: "Chị đến rồi biết."

Nói xong, cúp điện thoại.

"Ai ạ, Lương thiếu gia? Chính là cái tên hôm trước có vẻ ngoài như con gà tây à?" Nam Nam ghét bỏ nói, mím mím môi, ăn cũng không ngon.

"Ừ, đúng vậy." Viêm Cảnh Hi cầm đũa lên, một lần nữa ăn cơm.

"Không cho phép đi, em nói này, Hỏa Hỏa, chỉ số thông mình của loài chim thua linh trưởng mấy cấp lận đó, em sợ chị bị cái con chim màu Lương kia làm cho lệch lạc mất." Nam Nam nghiêm trang nói.

Viêm Cảnh Hi cười, nếu như Lương Đống Vũ biết mình bị một đứa bé hình dung như thế, có thể sẽ tức đến méo miệng luôn không?

Ăn xong, đã hơn 2 giờ rưỡi, Viêm Cảnh Hi đưa Nam Nam về.

Nam Nam là một đứa nhỏ tương đối hiểu chuyện, biết Viêm Cảnh Hi có việc, không ầm ĩ không làm khó, chỉ là mất mát cúi đầu.

Cậu bé mất mát khiến Viêm Cảnh Hi mơ hồ đau lòng.

"Ăn kem không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

Nam Nam lắc đầu, mở con ngươi đen nhánh, lóng lánh ánh sáng kỳ vọng, hỏi: "Hỏa Hỏa, ngày mai chị đến nhà của em đi?"

"Ừ, đến chứ" Viêm Cảnh Hi xoa đầu Nam Nam nói.

Nam Nam nở nụ cười, đáng yêu nói: "Vậy em mời chị ăn kem đi, cũng không thể dùng tiền của vợ mà không làm việc được."

"Ặc..." Viêm Cảnh Hi nhìn Nam Nam chạy bịch bịch về phía nhân viên bàn hàng ở quầy thu ngân.

Tình cảm yêu mến, việc làm của cậu bé là chạy chân, không đúng nha, cô còn chưa có cho cậu bé tiền mà!

Chỉ thấy Nam Nam từ trong túi tiền lấy ra 100 tệ đưa cho nhân viên bán hàng.

Được rồi, cậu bé đã lòng thì cô đành tiếp nhận vậy.

Xem ra, Lục Mộc Kình cho Nam Nam tiền tiêu vặt vẫn rất giàu có đó!

Viêm Cảnh Hi dắt tay Nam Nam về.

Cửa mở ra.

Viêm Cảnh Hi vừa mời vào đã nhìn thấy Lục Mộc Kình đưa lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ, cầm điện thoại trong tay, ánh nắng rơi trên người cao quý của anh, bao phủ lên một tầng sáng vàng nhạt, ngay cả cái bóng dưới mặt đất cũng thẳng tắp.

Viêm Cảnh Hi không ngờ anh lại ở vào lúc này.

Nam Nam đưa ngon tay để bên miệng, ra hiệu Viêm Cảnh Hi đừng lên tiếng.

Viêm Cảnh Hi gật gật đầu, đứng phía sau Lục Mộc Kình.

"Có thể tra ra tin tức này là do ai phát tán ra không?" Lục Mộc Kình hỏi, giọng nói không lạnh không nhạt, nghe không ra tâm trạng của anh là gì.

"..."

Đối phương hình như nói một ít gì đó.

Lục Mộc Kình ung dung gặp biến không sợ, trầm giọng nói: "Đã như vậy, tôi đề xuất với bác trai là, thay vì che che giấu giấu để người ta ở phía sau lên án thì không bằng bình bình thản thản, nở mặt mở mày công bố tin tức Thi Lạc trở về, nếu như có thể, làm một bữa tiệc lớn, tôi sẽ tìm một ít truyền thông tô vẽ vào ngay chính diện của chuyện đó, còn về chuyện mẹ tôi..."

Dường như lời Lục Mộc Kình bị đoạt, cho nên anh cũng không nói hết toàn bộ, Viêm Cảnh Hi chỉ nghe thấy giọng anh càng thêm thâm trầm nói: "Được, vậy gặp mặt rồi nói."

Nam Nam nhìn Lục Mộc Kình cúp điện thoại, mới gọi: "Ba, con đã về."

Lục Mộc Kình xoay người, tròng mắt đặt trên mặt Viêm Cảnh Hi, mấy phần thâm thúy, lại chậm rãi chuyển đến trên mặt nho nhỏ của Nam Nam, dịu dàng nói: "Có phải con lại thêm phiền phức cho dì Hỏa Hỏa rồi không?"

"Không có, ba à, con đây là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ bánh, thông minh lanh lợi như con, sao có thể tìm phiền toái cho Hỏa Hỏa được." Nam Nam vọt đến bên người Lục Mộc Kình, ôm đùi Lục Mộc Kình, cọ cọ lên người anh, nói: "Ba, lát nữa ba lại phải đi ra ngoài sao?"

"Ừ." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng đôi mắt Nam Nam, hiền hậu mỉm cười, bất đắc dĩ nói: "Nói đi, có chuyện gì muốn ba làm."

"Hỏa Hỏa phải đi về rồi, ba có thể đưa chị ấy về không? Một mình chị ấy ngồi xe buýt công cộng quá cực khổ, vẫn chưa có người nào nhường chỗ cho chị ấy." Nam Nam mấp máy miệng, như có chuyện lạ nói: "Nếu như chị ấy ngã thì sao, phải làm sao đây?"

Viêm Cảnh Hi nghe thấy những lời này, cảm thấy nơi sâu nhất trong lòng vì đứa bé này, lại mềm mại rất nhiều, tràn ngập ấm áp, mang theo thương tâm mơ hồ, không tự chủ nhìn về phía Lục Mộc Kình, có chút tủi thân.

Cô nhất định sẽ ở chung với Nam Nam thật tốt, chỉ cần cậu bé cho cô một cơ hội làm mẹ kế.

Lục Mộc Kình cũng nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, mắt sâu xa thâm thúy, đứng lên, lấy một họp vuông từ trên bàn trà, bên ngoài hộp dùng giấy chấm bi màu đỏ bao lại, nói: "Cô là gia sư của Nam Nam, ngày mai là sinh nhật của cô, đây là tặng cho cô."

Anh nói rất xa cách, cũng vạch rõ mối quan hệ giữa hai người.

Một câu, gia sư, đã đem ai muội giữa bọn họ quy về số 0.

Viêm Cảnh Hi tức giận, lại cong miệng cười, nụ cười này rõ ràng không đạt đến đáy mắt, nhìn cũng không nhìn bên trong là vật gì, nói: "Không cần, không có công lao thì không nhận bổng lộc."

Con ngươi Nam Nam đảo một vòng, đoạt lấy hộp quà trên tay Lục Mộc Kình, hai tay đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, mở miệng cười tươi, nói: "Hỏa Hỏa, em cũng không biết ngày mai là sinh nhật chị, món quà này em tặng chị, hi vọng chị thích."

Viêm Cảnh Hi sửng sốt một chút, cong khóe miệng, xoa xoa đầu Nam Nam, nhận lấy hộp quà trong tay Nam Nam, nói: "Cảm ơn. Vậy chị đi trước, ngày mai gặp."

"Dạ." Nam Nam nặng nề gật đầu một cái, nói: "Ngày mai gặp."

"Tôi đưa cô về." Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

"Chúng ta không tiện đường." Viêm Cảnh Hi từ chối nói.

"Nhưng mà, chị muốn chen xe buýt sao?" Nam Nam đau lòng Viêm Cảnh Hi, kéo áo Viêm Cảnh Hi nói.

Viêm Cảnh Hi xoa xoa đầu Nam Nam, mềm giọng nói nhỏ: "Chính phủ cũng đề xướng làm xe buýt để bảo vệ môi trường, chị là hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, giảm thiểu sương mù khô, được rồi, bây giờ mới chỉ 3 giờ hơn, rất nhiều người bình thường đang đi làm mà."

Lục Mộc Kình: "..."

Ngụ ý, bọn họ cũng không phải là người bình thường sao?

"Hôm nay cuối tuần." Lục Mộc Kình có lòng tốt nhắc nhở.

Viêm Cảnh Hi bừng tỉnh nghĩ đến, nhìn sang Lục Mộc Kình, vẻ mặt ngỡ ngàng và chết vì sĩ diện mắt dấp dính, hỏi ngược lại: "Cuối tuần thì không đi làm à?"

Lục Mộc Kình: "..."

Viêm Cảnh Hi dời ánh mắt đến trên mặt Nam Nam, vẫn là đứa nhỏ đáng yêu này càng nhìn càng thích.

Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nhỏ của cậu bé, trấn an nói: "Yên tâm đi, chị sẽ xông vào trước, trước tiên cướp được chỗ ngồi bảo bối, nếu như không cẩn thận vấp ngã, công ty giao thông công cộng sẽ mời chị đi làm kiểm tra toàn thân miễn phí."

"Dạ." Nam Nam đáp một tiếng, nói; "Vậy chị đi đi, em ở trước cửa sổ nhìn chị."

Viêm Cảnh Hi đi xuống dưới lầu, ngoái đầu nhìn lại, khi nhìn về phía trước cửa sổ, ngoài nhìn thấy Nam Nam đang đứng trước cửa sổ sát đất vẫy tay với cô ra còn có Lục Mộc Kình cũng đứng ở bên cạnh Nam Nam.

Hai người một lớn một nhỏ, đứng chung một chỗ, tạo thành một hình ảnh thoạt nhìn rất ấm áp.

Viêm Cảnh Hi vẫy vẫy tay với Nam Nam, đảo qua mặt Lục Mộc Kình, quay mặt đi, đi đến trạm xe buýt.

3 giờ hơn, xe buýt rất vắng, Viêm Cảnh Hi căn bản không cần cướp đã chiếm được một chỗ ngồi.

Cô mở hộp quà Lục Mộc Kình tặng ra.

Bên trong không phải trang sức quý giá, mà là, phần văn kiện có sức nặng hơn so với trang sức quý giá.

Viêm Cảnh Hi đảo qua từng phần một, nhìn xong, cầm lên di động gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình.

Điện thoại kêu ba tiếng đã kết nối.

"Những thứ văn kiện ấy có ý gì?" Viêm Cảnh Hi nhíu mày hỏi, trong mắt xinh đẹp tràn ngập một tầng sương mù trong suốt, tâm trạng có chút kích động.

Trái ngược với sự kích động của cô, Lục Mộc Kình rất có hàm dưỡng, vững vàng, bình tĩnh, rất có kiên nhẫn, nói: "Anh đã quyên mảnh đất cô nhi viện mảnh đất kia ra, đã kí hợp đồng với Cục dân chính, bản gốc cho em, giữ gìn cho tốt, ngày mai em và dì Trương đến Cục dân chính, bởi vì dì Trương là viện trưởng cô nhi viện, bên Cục dân chính sẽ chính thức truyền lệnh mướn giấy chứng nhận, cũng sẽ dựa theo đãi ngộ công chức biên chế để cấp tiền lương.

Trong cô nhi viện vốn có tư liệu của đứa nhỏ nào thì mang đủ, sẽ bổ đủ giấy tờ, đến lúc đó có thể đi học, nhận nuôi bình thường, nếu như còn có chỗ nào không rõ có thể hỏi lại anh."

Mỗi một câu anh nói, vành mắt Viêm Cảnh Hi liền đỏ một phần, trong lòng cảm động hơn một phần.

Món quà này của anh là món quà tốt nhất mà cô nhận được từ trước đến nay, có thể còn là món quà tốt nhất mà cô nhận được ở kiếp này, bởi vì là cô rất cần.

Anh luôn luôn ở vô ý, yên lặng vì cô làm rất nhiều chuyện.

Mà cô, còn đang nghĩ xấu.

"Lục Mộc Kình." Giọng Viêm Cảnh Hi có chút tắc nghẹn, thật tình thành ý nói: "Xin lỗi, hôm nay em cũng bởi vì một chút việc nhỏ mà phát giận với anh."

"A." Lục Mộc Kình đầu kia dịu dàng cười một tiếng, giọng anh vẫn khàn khàn có từ tính như thế nói: "Cảm giác thật đáng yêu."

"Khẩu vị của anh thật đúng là đặc biệt." Viêm Cảnh Hi miệng như thế đánh trả, nhìn như vô ý, nhưng trong lòng đã bị hòa tan hoàn toàn.

Chua chua chát chát, lại lẫn một ít ngọt ngào.

"Nhưng mà tiểu Hi, sau này đừng nên như vậy, buổi tối về nhà quá muộn, một mình không an toàn, cho dù giận anh cũng không cần lấy bản thân ra đùa cợt." Lục Mộc Kình dặn dò.

"Em không điềm đạm thế nào?" Viêm Cảnh Hi nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cô chính là cố ý không để anh đưa về, thật ra anh đều hiểu.

"Lần trước có một người đàn ông, mạnh mẽ hơn em, đi trên đường, không hiểu sao liền bị người ta cắt đứt cổ họng." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi: "..."

"Còn có, mấy ngày hôm trước có bài báo nói một người cảnh sát bị người vây đánh, đưa đi bệnh viện, sống chết chưa biết, người ta cũng mạnh mẽ hơn em nhỉ." Lục Mộc Kình tiếp tục nói.

Viêm Cảnh Hi: "..."

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 180

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 180
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Thông báo: Website sẽ tiến hành bảo trì từ khung giờ 23h ngày 29/08 đến 6h ngày 30/8 do bên phía dịch vụ cung cấp đường truyền họ bảo trì ạ. Xin quý độc/tác/dịch giả thông cảm ạ.