Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 178

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh say, cô vì anh mà lo lắng.

Anh đau khổ, cô vì anh mà đau khổ theo.

Anh buồn, cô vì anh mà buồn.

Anh cự tuyệt, cô không bao giờ bỏ cuộc.

Cô tận lực, thực sự tận lực, đối mặt với anh, cô không cách nào có thể vô kiên bất tồi được, ngược lại càng thêm nơm nớp lo sợ, từng giờ từng khắc chú ý đến mỗi nét mặt, mỗi một giọng điệu, mỗi một ánh mắt của anh.

Anh mềm giọng, cô mềm lòng như bùn.

Anh quan tâm, cô

tử tâm tháp địa

*

.

*

Khăng khăng một mực, quyết một lòng.

Anh phiền chán, lòng cô như bị dao cắt.

Viêm Cảnh Hi khẽ cong khóe miệng, châm chọc, tức giận, tự giễu, khổ sở, cũng không nói gì, xách túi lên đi ra.

'Phịch' một tiếng, cửa đóng lại ngăn cách giữ cô và Lục Mộc Kình.

Viêm Cảnh Hi dựa vào tường, trong mắt trở nên mờ mịt, lại cũng không nhịn được, nước mắt chảy ra, mắt đỏ lên, đáy mắt trống rỗng.

Từng tiếng nức nở tiếng như muốn xông ra khỏi cổ họng.

Viêm Cảnh Hi che môi của mình, nước mắt rơi xuống tay.

Trong phòng, giọng nói Lục Mộc Kình rầu rĩ truyền tới.

"Trợ lí Tần, Viêm Cảnh Hi bây giờ đã vào thang máy, cậu xuống cửa thang máy lầu 1 đợi đi, quá muộn rồi, cậu đưa cô ấy về."

"..."

"Không cần lo cho thư ký Lý, người của phòng quan hệ xã hội sẽ tiếp học, bây giờ đi ngay." Lục Mộc Kình cúp điện thoại di động, nhíu chặt mày lại, trong mắt tối sâu thoáng qua lo lắng, đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu.

Viêm Cảnh Hi nghiêng mắt, nuốt nỗi khổ tâm xuống, mắt đỏ hồng nhìn về cánh cửa đóng chặt kia, trong mắt thoáng qua một tia quật cường chỉ thuộc về cô.

Anh không làm thoe ý của cô, cũng đừng mong cô làm theo ý của anh.

Để trợ lí Tần đưa về, thật ngại quá, cô không chịu được lòng tốt này của anh.

Viêm Cảnh Hi xuống cầu thang, chậm rãi, từng bước một đi, tay vịn lên lan can cầu thang.

Ngẩng đầu lên, không muốn khóc, muốn nuốt nước mắt trở lại, nhưng vẫn cảm thấy thật khó khăn quá.

Có phải tình yêu đều sẽ như vậy không?

Có phải tình yêu đều phải đau khổ như vậy không?

Viêm Cảnh Hi càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát ngồi xuống cầu thang, ôm lấy đầu gối, đầu cúi gằm xuống chôn vào trong cánh tay, đau đớn bật khóc một trận.

Cũng không biết qua bao lâu, di động vang lên.

Viêm Cảnh Hi lấy ra nhìn, là của Lục Mộc Kình, trực tiếp cúp, ném vào trong túi.

Một phút đồng hồ sau, di động vang lên lần nữa, vẫn là của Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi lại lần nữa cúp, thuận tay tắt nguồn, ném vào trong túi.

Mắt cô đỏ au, mạnh mẽ lau lau nước mắt, lấy khăn giấy trong túi ra, hỉ nước mũi, đứng dậy, đi xuống lầu.

Khóc cũng khóc rồi, đau đớn cũng đau đớn rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, về nhà đi ngủ.

Viêm Cảnh Hi đi ra cửa.

Lục Mộc Kình nhìn thấy thân ảnh của cô  dưới đèn đường, trong con ngươi đen như mực tràn ngập một tầng sương mù, ánh mắt mềm xuống, gọi điện thoại cho trợ lí Tần, nói: "Cô ất bắt taxi, cậu đi theo phía sau, khi nào cô ấy an toàn về kí túc xá thì gọi điện thoại cho tôi."

(Trong cuộc tình này, người đau khổ nhất vẫn là trợ lí Tần đáng yêu của chúng ta =))))

...

Bởi vì quá muộn nên Viêm Cảnh Hi không trở về kí túc xá bên kia làm ảnh hưởng Chu Gia Mẫn nghỉ ngơi, mà về nhà trọ Tây Lâm, tắm rửa, bò lên giường, mở di động.

Trên điện thoại di động không có bất kì cuộc gọi đến của người nào, Viêm Cảnh Hi có chút mất mát.

Rõ ràng là cô tắt máy, lại chịu không nổi đợi điện thoại của anh, lại buồn bã.

Con người, có phải đều mâu thuẫn như vậy không?

Thật chán ghét bản thân trong ngoài không như một như vậy.

Viêm Cảnh Hi theo thói quen đặt phía dưới gối, nằm nghiêng trên giường, nhắm hai mắt lại, lông mi dính hơi nước, khẽ run.

Trước đây, cô cũng không khóc.

Tình yêu, thật là thuốc độc, khiến con người ta trở nên yếu đuối như vậy.

Viêm Cảnh Hi lật qua lật lại không ngủ được, trong đầu nghĩ đều là Lục Mộc Kình.

Anh cũng uống say, khẳng định rất thương tâm.

Viêm Cảnh Hi ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Lục Mộc Kình.

"Em đã về đến nhà, không cần lo lắng." Viêm Cảnh Hi trả lời, nắm di động trong tay, biết rõ đã trễ thế này, có thể anh đã ngủ nhưng vẫn ngây ngốc đợi tin nhắn của anh.

Di động, đột nhiên vang lên.

Viêm Cảnh Hi vội vàng cầm lên nhìn, là của Lục Mộc Kình.

"Nghỉ ngơi sớm đi."

Bốn chữ, lời ít mà ý nhiều, ung dung ưu nhã, cực kỳ giống phong cách Lục Mộc Kình.

Viêm Cảnh Hi cảm giác mình rất giống một người đói khát trong sa mạc, một chút nước mưa, cũng khiến cô mừng rỡ như điên.

Cô nằm xuống, rốt cuộc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

7 giờ liền bị điện thoại đánh thức, Viêm Cảnh Hi thấy là một số điện thoại xa lạ có chút quen thuộc, ngồi dậy, hoài nghi trả lời.

"Alo." Viêm Cảnh Hi mở miệng trước.

"Alo, cô Viêm, tôi là Tô Phỉ, hôm nay cô có đến không?" Tô Phỉ cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Viêm Cảnh Hi nhìn thời gian, chỉ mới bảy giờ, cảm giác Tô Phỉ gọi điện thoại vào lúc này có chút kỳ quái, hỏi: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

"Hôm qua tiểu thiếu gia ở nhà chờ cô một ngày, tiên sinh lại chưa về, muốn đi ra ngoài, bị tôi ngăn lại, sau đó liền phát giận, cơm tối cũng không ăn, lúc 5 giờ tôi dậy, nhìn thấy một mình cậu ấy đang làm bánh, nói là làm xong đưa qua cho cô, tôi vừa gọi cậu ấy ăn sáng, cũng không ăn, bánh làm không được, cậu ấy tức giận ném bánh vào ttrong thùng rác, bây giờ đã chạy về phòng của mình phát giận, còn khóa cửa lại. Cô Viêm, tiểu thiếu gia rất cô đơn, cô xem, cô có thời gian đến thăm cậu ấy không?" Giọng Tô Phỉ có chút nghẹn ngào nói.

Viêm Cảnh Hi nghĩ đến Nam Nam dậy rất sớm, thân thể nho nhỏ đứng trên ghế làm bánh, vành mắt đỏ lên, có loại cảm giác ấm áp xuất phát từ nơi đáy lòng lạnh lẽo, làm mềm mạch máu đã đông lạnh kia.

"Một lát nữa cháu sẽ đến." Viêm Cảnh Hi nói.

Cô rời giường, rửa mặt, chuẩn bị xong, sau đó gọi điện thoại cho Nam Nam.

Điện thoại vẫn chưa hết một tiếng, Nam Nam đã nhận.

Điều này chứng minh, di động vẫn ở trên tay cậu bé, có lẽ là không thể chờ đợi được nên đã nhận điện thoại của cô.

Viêm Cảnh Hi bị xúc động đáy lòng căng như dây đàn cũng mềm mại một chút, dịu dàng hỏi: "Ăn sáng chưa?"

"Sao đây? Nhớ em rồi?" Âm thanh bập bẹ trẻ con của Nam Nam, giọng nói vẫn ngang ngạch, bộ dáng giống như một chút cậu bé cũng không mong đợi điện thoại của cô, ẩn núp cơn giận của mình.

Viêm Cảnh Hi khựng một chút, không nói gì.

Nam Nam sợ cô cúp điện thoại, chính mình lại nói: "Em nhớ chị."

Lần này, trong giọng nói không có tức giận, không có quật cường của cậu bé, mà là dịu dàng ấm áp, như là một đứa bé đang tủi thân.

Cậu bé vốn chính là trẻ con.

"Chị vốn chuẩn bị hôm nay dẫn em đi xem phim này, có đi không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Để em suy nghĩ một chút nha?" Nam Nam kiêu ngạo nói.

Đầu này, Viêm Cảnh Hi nghĩ đến bộ dáng kiểu ngạo nhỏ của Nam Nam, cong môi cười, cố ý đùa cậu bé nói: "Ừ, em suy nghĩ thật kĩ đi nha, một cậu bé ngây thơ đáng yêu đẹp trai lại thông minh như em đừng để bị một bà già có ý đồ xấu như chị lười lừa bán."

"Cắt, Hỏa Hỏa, em thấy chỉ số thông minh của chị cũng không bản lĩnh được như thế đâu, bản Bối Lặc vốn không muốn đi  nhưng chị lại nói như thế, em ngược lại muốn đi, em chính là muốn xem xem chị lừa bán em đi kiểu gì." Nam Nam hất cằm lên nói.

"Ha ha ha." Viêm Cảnh Hi cười, cậu bé chỉ muốn đi chơi với cô, không phải lừa bán thành công rồi không?

Chỉ số thông minh cao tới đâu, cũng vẫn là trẻ con.

Viêm Cảnh Hi cũng không ngờ, tâm trạng mình đang kém như thế nhưng vẫn có thể bật cười vì một đứa nhỏ đáng yêu.

Nam Nam cúp điện thoại, đảo qua vẻ lo lắng lúc trước, bật cười, tràn đầy sức sống mở cửa, nói với Tô Phỉ ưu sầu: "Tô Phỉ, lấy bộ quần áo đẹp nhât ra đây cho cháu, cháu muốn mặc."

Tô Phỉ thấy tiểu thiếu gia vui vẻ, cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Bộ nào?"

"Trông trí nhớ của bà này, bộ đó, bộ đồ Hỏa Hỏa mua cho cháu ấy. Bộ đồ thủy thủ màu xanh trắng, cháu mặc đặc biệt đẹp trai đó." Khi Nam Nam nói hai chữ đẹp trai, tay đặt ở mặt hai bên mặt, đem mình xem như một đóa hoa, khoa tay múa chân.

"À, à, à." Tô Phỉ đã biết là bộ nào, chẳng trách tiểu thiếu gia đặc biệt bảo vệ bộ đồ đó, thì ra là do cô Viêm mua.

Nam Nam mặc đồ thủy thủ vào, xoay một vòng trước gương, làm một động tác cúi chào không đúng tiêu chuẩn, cong môi cười, nụ cười đảo lộn chúng sinh, khiến Tô Phỉ cũng nhìn đến ngây dại.

Nam Nam nhìn bộ đồ của mình, càng ngắm càng thích, nói: "Tô Phỉ, bà nói xem sao mắt nhìn của cháu lại tốt như vậy chứ?"

"Hả?" Tô Phỉ bình thường theo không kịp tư duy của tiểu thiếu gia.

"Coi trọng một cô gái biết mua đồ cho cháu, sau này cháu không cần lo lắng về phong cách ăn mặc rồi." Nam Nam hài lòng nói.

"À." Tô Phỉ đáp, trên mặt xuất hiện tam đường hắc tuyến...

Nam Nam bất mãn nhìn về phía Tô Phỉ, hai tay chống ở ngang hông, "Sao vậy, bà không ủng hộ?"

Tô Phỉ nở nụ cười từ ái, "Ủng hộ, ủng hộ. Tiểu thiếu gia, ăn sáng không?"

Nam Nam lắc đầu, bộ dáng kiêu ngạo, nói: "Lát nữa Hỏa Hỏa sẽ đến đón cháu, chúng cháu ăn ở bên ngoài."

Viêm Cảnh Hi thay xong quần áo vừa đi ra cửa trường, di động lại vang lên.

Cô thấy là số điện thoại nhà Nam Nam, lập tức trả lời.

"Cô Viêm, xin chào, tôi là Tô Phỉ, cô có thể đến sớm một chút không? Tiểu thiếu gia không chịu ăn sáng, nói muốn đi ăn cùng cô." Tô Phỉ khách khí nói.

Viêm Cảnh Hi nghe thấy Tô Phỉ nói như vậy, trong lòng mềm mại, đi về phía đường cái bắt taxi, nói: "Được, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ nữa cháu đến."

Một chiếc taxi dừng trước mặt Viêm Cảnh Hi, cô lên xe, nói với tài xế: "Tân Thành Kim Thế Kỉ."

Nửa tiếng sau, Viêm Cảnh Hi nhấn chuông cửa.

Tô Phỉ mở cửa, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, vẻ mặt vui vẻ, chào hỏi Viêm Cảnh Hi: "Cô Viêm, cô đã đến rồi!"

Nam Nam nghe thấy Viêm Cảnh Hi đến, vốn vẫn đang nằm trên ghế sa lon vắt chéo chân suy nghĩ, lập tức từ trên ghế salon nhảy ra, lộ ra một cái đầu, cười hì hì với Viêm Cảnh Hi: "Hỏa Hỏa, chị đã đến rồi."

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy vẻ mặt quá giống Lục

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 178

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 178
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...