Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 144

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ trong giọng điệu của Nam Nam, không nghe ra sự kinh hoảng, sợ hãi của cậu bé, chỉ có cơn giận cùng ngang ngạnh của cậu bé.

Viêm Cảnh Hi đoán có lẽ là ba của Nam Nam cậu bé về nhà.

Có lẽ là phương pháp quản giáo không đúng, Nam Nam không phục cùng tức giận như vậy, rất có thể sẽ rời nhà trốn đi lần hai.

Còn có cái gì mà, mang theo đệm bọt biển, BMW nhỏ, sao cô có cảm giác Nam Nam muốn nhảy lầu.

Nam Nam còn nhỏ, rất nhiều chuyện cho là đương nhiên, chưa nhận thức được nguy hiểm và quan niệmthị phi.

Mặc kệ thế nào, cô cảm thấy cô có nghĩa vụ đi tâm sự với ba của Nam Nam, cô cũng không hi vọng đứa nhỏ này lại trốn nhà thêm lần nữa, nếu như xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao?

Viêm Cảnh Hi lên xe buýt thì nhận được cuộc gọi đến của Lục Hựu Nhiễm.

Một tay cô nắm tay vịn, một tay cầm điện thoại nghiên cứu tuyến xe buýt đi đến Tân Thành Kim Thế Kỷ.

"Ở đâu?" Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng hỏi.

"Trên xe, anh nghĩ tôi là người chim, biết bay à?" Viêm Cảnh Hi tùy ý trả lời, trong đầu vẫn đang suy tư về đoạn đường tiện nhất.

"Tôi và Lương Hương Ngọc không có gì cả, đừng suy nghĩ nhiều." Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng giải thích.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, liếc mắt nhìn màn hình di động, nghi ngờ hỏi: "Anh và cô ấy lại truy đuổi nhau đến mức nín đái luôn rồi sao? Đừng như vậy, Lục Hựu Nhiễm, nín nhiều quá, anh sẽ bị viêm tuyến tiền liệt, còn nữa, chết không dễ, đừng để đến lúc mất đi, mới biết quý trọng."

Lục Hựu Nhiễm bên kia hít sâu một hơi, dường như không vui.

"Em nói nhảm rất nhiều." Lục Hựu Nhiễm nói.

"Tôi đây là sốt ruột thay anh nha, hoàng đế không vội, nhưng thái giám vội sắp chết rồi, không phải mới vừa rồi ở chung rất tốt à, đừng làm nữa, sẽ chết đó." Tâm tình Viêm Cảnh Hi thật vất vả mới thả lỏng lại trở nên căng thẳng.

Biết rõ anh ta chính là một tên ngốc, vậy mà cô còn ngốc theo.

Tâm trạng hôm nay, không khác gì lên cáp treo, lúc cao lúc thấp, không an ổn.

"Em ở cửa Kim Ưng đợi tôi, tôi dẫn em đi mua nhẫn kim cương. Còn có, tôi sẽ mua

xe tay ga di động

*

cho em, suy nghĩ xem em thích loại xe nào, lúc gặp thì nói loại xe em thích cho tôi, cứ như vậy đi." Lục Hựu Nhiễm trần thuật nói, hút chỗ dư để từ chối cũng không cho, cúp điện thoại.

*

Xe tay ga di động: Tên tiếng Anh là Mobility Scooter, mọi người search google xem hình để rõ hơn.

Viêm Cảnh Hi hoảng hốt đứng đó, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau khi ngồi xuống ghế thì soạn tin nhắn cho Lục Hựu Nhiễm: "Nhẫn kim cương à, không cần đâu, đến lúc đó vẫn phải trả lại anh, sẽ hao mòn giá, xe tay ga di động gì gì đó, lại càng không cần thiết, mua về rồi, cho dù không đi thì hai năm sau cũng không còn giá trị như trước, không cần phải lãng phí, còn có, hôm nay tôi có việc không gặp anh được, chúc anh tâm trạng vui vẻ, không có mặt trời, sống lâu trăm tuổi."

Viêm Cảnh Hi vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại của Lục Hựu Nhiễm liền gọi tới.

Viêm Cảnh Hi thở ra một hơi, sau khi điều chỉnh tâm tình mới trả lời.

"Em có việc gì?" Lục Hựu Nhiễm thẳng vào chủ đề, lạnh lùng nói.

Viêm Cảnh Hi nhướn một bên mày, ôn tồn nói: "Có người muốn nhảy lầu có tính là có việc không?"

"Nhảy lầu sẽ có cảnh sát xử lý, em ở Kim Ưng đợi tôi, đừng để tôi phải nói lần thứ ba." Lục Hựu Nhiễm ra lệnh, nói xong, lại cúp điện thoại.

Viêm Cảnh Hi ngoáy ngoáy lỗ tai.

Lục thiếu gia này, nếu như sinh ở thời cổ đại, nhất định là bạo quân bá đạo.

Nghe anh ta mới là lạ.

Viêm Cảnh Hi ném di động ném túi xách, tới trung tâm thành phố xuống xe, bắt taxi đến Tân Thành Kim Thế Kỉ.

Viêm Cảnh Hi không biết tòa 26 Tân Thành Kim Thế Kỉ  ở đâu, sau khi nói taxi dừng trước cổng thì bước vào tìm.

Cô thấy trên tường ký hiệu, là tòa 24, nhìn thấy có ba người lén lén lút lút núp ở đó, một người dán vào tường, như là chờ người đến trong tầm mắt.

Còn hai người kia, một cầm trong tay một con đao dài khoảng 20 cm, một cầm chính là một con dao ngắn 10 cm.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi có loại dự cảm xấu, muốnbáo cảnh sát, nhưng chắc chắn không thể báo cảnh sát ngay trước mặt ba người này, cô nghĩ đến dưới tòa 26 đống rồi báo.

Lúc đi qua tòa 24, nghe thấy trong mắt tên cao gầy đang trông chừng lộ ra tia hung ác nói: "Hắn ta tới, chuẩn bị, xông lên đ//â//m."

Viêm Cảnh Hi vô thức theo ánh mắt tên cao gầy nhìn sang.

Xe Lục Mộc Kình dừng lại, anh vừa mới từ trên xe bước xuống.

Đám người kia liền xông lên, Lục Mộc Kình vẫn chưa kịp phòng bị.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy lưng một mảng lạnh buốt kéo lên đầu, sợ hãi, không ngờ người bọn họ muốn ám sát chính là Lục Mộc Kình, không còn kịp suy nghĩa nữa, chạy về phía Lục Mộc Kình, hô: "Lục Mộc Kình, lên xe mau, có người muốn giết anh."

Tên cao gầy nhìn thấy Viêm Cảnh Hi xen vào việc của người khác, hung hăng trợn mắt lườm Viêm Cảnh Hi, rút ra một con đao dài 20 cm chém về phía Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình kịp thời phản ứng, lộn người qua bên cạnh, né đao của tên kia, điều chỉnh xong, đẹp trai đá chân, tên cao gầy bị đá trúng bụng, lực đạo rất lớn, quỳ rạp xuống đất.

Vẻ mặt tên cao gầy sau khi quỳ rạp xuống đất trở nên dữ tợn, nhìn hai người thủ hạ của hắn, quát: "Chờ cái gì, mau xông lên, giết chết hắn ta."

Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, cầm đao xông lên.

Viêm Cảnh Hi sợ Lục Mộc Kình gặp nguy hiểm, không lo an nguy của mình, cầm túi nhìn chằm chằm tên có vóc dáng thấp nhất cách cô không xa liền xông tới đánh.

Tên có vóc dáng thấp bị Viêm Cảnh Hi đánh ôm lấy đầu.

Bị đánh, tàn bạo trừng Viêm Cảnh Hi, không đối phó Lục Mộc Kình nữa mà đ//â//m con dao 10 cmn về phía Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi vội vàng dùng túi chặn.

Một cái tát ném giáng qua, đánh vào mặt tên vóc dáng thấp.

Vóc dáng thấp túm được túi xách của Viêm Cảnh Hi, trong mắt tất cả đều là lửa giận hung ác, trừng mắt, cực kỳ khủng bố.

Viêm Cảnh Hi sống chết giật lại túi xách, nhưng căn bản đánh không lại khí lực của hắn.

Vóc dáng thấp cầm dao chém vào tay Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi buông tay ra, sau khi lung tung đá một cước vào vóc dáng thấp, chạy về phía trước.

Trước tòa 28 có một đống rác, dự đoán có người đang sửa chữa, Viêm Cảnh Hi thấy có gạch, vôi và các thứ linh tinh khác, chạy tới, cầm thứ gì đó trên mặt đất lên liền vội vàng đập vào người tên đó.

Tên đó bị đập trúng đầu, máu chảy đầm đìa, giống như phát điên lại xông lên.

Viêm Cảnh Hi vội vàng chạy quanh đống rác.

Tên đó đuổi vài vòng, ngăn hướng ngược lại.

Viêm Cảnh Hi thiếu chút nữa đ//â//m vào hắn ta, vóc dáng thấp cầm đao không chút do dự đ//â//m xuống ngực cô, phản xạ có điều kiện lui về phía sau, gót chân vướng cành cây, ngã xuống đất, tránh thoát lưỡi dao của tên đó.

Mắt thấy hắn muốn đ//â//m xuống một đao nữa.

Sau khi Lục Mộc Kình đánh ngã hai tên kia xong liền xông đến, nắm cổ tay vóc dáng thấp, trở tay hắn, kiềm chế sau lưng hắn.

Vóc dáng thấp không thể động đậy.

Nhưng còn chưa từ bỏ ý định, một tay kia cào Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình đè đầu của hắn lại, đẩy vào bức tường cạnh đống rác.

Đầu tên đó bị đập vào, chóng mặt, lại đ//â//m vào lần nữa, vành mắt tối sầm, té xỉu.

Hai tên kia nằm bò trên mặt đất thấy tình thế không có lợi, ôm bụng, khập khiễng chạy đi.

Lục Mộc Kình lo lắng nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, ngồi xổm xuống trước mặt cô, hỏi: "Em không sao chứ?"

Viêm Cảnh Hi thấy hai người kia chạy đi, nguy cơ được giải trừ, thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu.

Lục Mộc Kình đỡ cô dậy, nhìn thấy vết máu mảnh kính bể, trong mắt thoáng qua kinh hoảng, nhìn về sau lưng Viêm Cảnh Hi, phát hiện, trên váy dính đầy vết máu.

Viêm Cảnh Hi vốn không cảm thấy đau, ngoái đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy máu, mới cảm nhận được ―― m//ô//n//g đau.

Bệnh viện

Viêm Cảnh Hi nằm bò trên giường bệnh, một tay truyền nước thuốc sát trùng, một tay cầm di động gọi điện thoại cho Chu Gia Mẫn.

Vận khí cô không tốt, lúc ngã sấp xuống, vừa vặn ngồi xuống mảnh kính bể, kết quả, m//ô//n//g gặp nạn.

Thật ra không nghiêm trọng, chỉ là một ít vết thương, vết thương cũng không sâu, không cần nằm viện.

Lục Mộc Kình bắt cô phải ở hết một ngày để theo dõi.

Giờ anh ra ngoài làm ghi chép.

"Gia Mẫn, hôm nay chị đây đạp phải mìn, đang nằm bò trong bệnh viện Kim Sơn quan sát dân tình, cảm thụ khó khăn của bệnh nhân.

Không nghiêm trọng, chỉ rách một ít da, nằm viện theo dõi một chút, ngày mai có thể sẽ xuất viện, không ảnh hưởng đến cuộc thi.

Cậu đi xem Nam Nam trước đi, hình như Nam Nam bị ba nó đón về, lầu 3 tòa 26 Tân Thành Kim Thế Kỉ.

Tránh cho Nam Nam không trốn nhà đi ra ngoài, phải tâm sự đàng hoàng với ba nó, để ba nó lắng nghe tiếng lòng của nó nhiều hơn.

Thật ra Nam Nam rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện.

Cậu làm xong rồi thì mang quần áo và đồ dùng hàng ngày đến cho tớ.

Tớ ở lầu 6 phòng 603 bệnh viện Kim Sơn. Cái khác đợi sau khi cậu đến rồi nói."

Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở, ngoái đầu lại nhìn về phía cửa.

Lục Mộc Kình cầm trong tay túi chườm nóng đi vào.

Anh ngồi xuống trước giường của cô.

Mặt Viêm Cảnh Hi để lên cánh tay, nghiêng đầu, nhìn anh.

Anh dịu dàng đặt túi chườm nóng ở mu bàn tay của cô, để góc độ rất nghiêm túc.

Bởi vì anh cúi thấp đầu, một bên tóc tự nhiên rũ xuống, dưới ánh sáng lưu lại một bóng mờ bên mặt anh.

Nhìn anh ở góc độ này, mặt rất góc cạnh, càng thêm tuấn tú.

Đáy mắt sâu như là biển rộng , trầm ổn, nội liễm, lại rộng vô biên.

Viêm Cảnh Hi không biết anh đang nghĩ gì.

Bình tĩnh nhìn anh, cũng không mở miệng.

Sau khi Lục Mộc Kình đặt xong túi chườm nóng, chậm rãi nhìn về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy bản thân trong mắt của anh.

Cùng anh đối diện, cuối cùng lại sa vào trong đôi mắt anh, không hiểu sao tim đập nhanh hơn.

"Gan rất lớn." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi nhướn một bên mày, đôi mắt đẹp mê man, nhẹ giọng nói: "Anh đây là khen em

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...