Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 135

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu u nhìn Viêm Cảnh Hi uất giận, bình tĩnh ổn trọng, hoài nghi hỏi: "Lục Hựu Nhiễm cũng ở đây? Anh không có mời nó."

"Hả?" Viêm Cảnh Hi nhìn anh thản nhiên giống như thật sự không biết.

Ngẫm lại, anh cũng không có khả năng ngốc như vậy!

Anh chính là người leo cửa sổ, đây cũng quá trắng trợn đi.

Có lẽ, thật sự là trùng hợp.

"Anh ta ở đây, tôi không đi, gặp mặt rồi, khó giải thích." Viêm Cảnh Hi nói.

Lục Mộc Kình nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu, "Cũng đúng, bây giờ chạm mặt không tốt, chúng ta đổi chỗ khác."

Lục Mộc Kình dắt tay cô đi về phía xe của mình.

Viêm Cảnh Hi có chút xoắn xuýt, cổ tay vặn vẹo.

Bọn họ bây giờ thực sự giống như là vụng... trộm.

Tuy nói, rõ ràng là mối quan hệ rất thuần lương.

Viêm Cảnh Hi nhươn một bên mày.

Chẳng lẽ là do cô rắp tâm bất chính?

Viêm Cảnh Hi nhìn về cái bóng của mình.

Mặt trời chiều ngả về tây, bầu trời in nhuộm một mảnh đỏ rực, thân ảnh của cô bị kéo rất dài.

Đều nói cây ngay không sợ chết đứng.

Cái bóng của cô và cái bóng của anh chăm chú dựa vào cùng một chỗ.

Tim Viêm Cảnh Hi đập nhanh hơn.

Cái bóng của cô nghiêng, cô cũng hoài nghi, bản thân có phải cũng nghiêng theo rồi không.

Lục Mộc Kình mở cửa xe, để cô lên xe.

Sau khi lên xe, Lục Mộc Kình gọi điện thoại cho Vương Triển Lam, hỏi: "Hựu Nhiễm ở cùng bọn cậu?"

"Không ở?" Lục Mộc Kình liếc mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, nhíu mày, "Quên đi, xảy ra chút chuyện, cậu đưa các anh em đến Tướng Quân Lệnh đi, chờ anh đặt phòng, sẽ nói số phòng cho các cậu."

Viêm Cảnh Hi liếc hướng Lục Mộc Kình, anh đang đặt phòng ở Tướng Quân Lên, giọng nói thuần hậu, mang theo từ tính.

Viêm Cảnh Hi chờ anh cúp điện thoại, nói; "Lúc tôi vào phòng bao, trong phòng cũng chỉ có Lục Hựu Nhiễm và một cô gái, không thấy được Vương Triển Lam bọn họ."

"Vậy có lẽ là nó cũng đặt một phòng ở nơi đây. Em đi nhầm phòng rồi." Lục Mộc Kình xác định nói, nhìn về phía trước, trong mắt sóng sánh thoáng qua một tia tinh nhuệ sắc bén.

Viêm Cảnh Hi gật đầu, hẳn là vậy.

Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi vào Tướng Quân Lệnh.

Chị Linh đi qua, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, trong mắt thoáng qua kinh diễm.

Chị Linh cũng là người biết nhìn mặt, nhìn quần áo Lục Mộc Kình không tầm thường, khí chất hơn người, không phải tôn quý bình thường, đánh giá là thân phận không tầm thường, vì vậy cũng rất cung kính với Viêm Cảnh Hi.

"Đã đặt Đường Phong Uyển." Lục Mộc Kình ưu nhã nói.

"Được, mời theo tôi." Chị Linh ở phía trước dẫn đường.

Đường Phong Uyển là phòng kết hợp giữa ăn cơm và hát ở Tướng Quân Lệnh, không phải người bình thường nào cũng có thể vào, thường là ngôi sao, quan lớn, các loại tiêu khiển ở đây.

Cửa có bảo vệ chuyên biệt canh giữ, đảm bảo an toàn.

Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi đi vào bên trong một viện nhỏ riêng biệt, ba phòng gồm phòng nghỉ, phòng ăn cơm và giải trí, còn có toilet. Ở ba phòng phía trước còn có một hòn non bộ, phong cảnh tươi đẹp.

Phòng bao còn nhân viên chuyên biệt phục vụ tiếp đón.

Lục Mộc Kình đưa thực đơn cho Viêm Cảnh Hi. "Muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái."

Viêm Cảnh Hi nhìn lướt qua thực đơn, thấy giá tiền này, có lẽ cô cũng mời không nổi, nói: "Đợi sau khi cuộc thi kết thúc, tôi mời anh ăn hải sản."

"A." Lục Mộc Kình dịu dàng mỉm cười một tiếng, không có đáp lời, di động vang lên.

Anh thấy là điện thoại của Vương Triển Lam, trả lời.

Vương Triển Lam bọn họ đã đến, anh thông báo cho bảo vệ cho bọn họ đi vào.

Viêm Cảnh Hi cúi đầu gọi món ăn, nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài.

Người đầu tiên đi vào là Vương Triển Lam, cậu ta nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, trong mắt thoáng qua kinh diễm, cười nói: "Lâu lắm rồi không gặp, lại xinh đẹp hơn rồi nha?"

Viêm Cảnh Hi mặc dù không thích Vương Triển Nghệ, nhưng vẫn có ấn tượng rất tối đối với Vương Triển Lam, mỉm cười, nói: "Anh cũng lại đẹp trai lên rồi nha."

Lục Mộc Kình thấy ánh mắt Vương Triển Lam vẫn đặt trên người Viêm Cảnh Hi, đứng lên, chặn ánh mắt Vương Triển Lam, trầm giọng nói: "Mắt nhìn đi đâu vậy?"

"Nhị ca đừng keo kiệt như vậy chứ? Chị dâu đẹp gái, các anh em ăn cơm cũng thấy ngon." Vương Triển Lam nằm bò trên bàn, nhìn Viêm Cảnh Hi, vẫy vẫy tay chào hỏi Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi thấy bọn anh trêu chọc nhau cũng cảm thấy không tệ lắm, bầu không khí rất vui vẻ.

"Đức hạnh hạ! Triển Lam, cậu chưa từng thấy người đẹp bao giờ sao?" Bạch Mặc Liệu một tay đút trong túi, bước chậm tiến vào, mấy phần tà, mấy phần mị, đảo qua mặt Viêm Cảnh Hi, hơi sững sờ, chợt lóe lên thương cảm, lại khôi phục dáng vẻ chán đến chết của anh ta, nhìn về phía Lục Mộc Kình, hỏi: "Sao hôm nay rảnh rỗi mời tụi em ra ngoài chơi vậy, không cần hầu hạ ông già nhà anh?"

Viêm Cảnh Hi nhíu chân mày lại, có chút hoài nghi, nhìn về phía Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay dài đáp trên lưng ghế Viêm Cảnh Hi, nhẹ nhàng gõ, nở nụ cười ấm áp, trả lời nói: "Không hầu hạ là không bình thường sao?"

Viêm Cảnh Hi thấy anh trầm ổn bình tĩnh, nhưng không nhìn cô, càng nghi ngờ, hỏi: "Hôm nay không phải sinh nhật anh sao?"

Lục Mộc Kình ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, ánh mắt sâu u, bình thản, thản nhiên vươn cánh tay dài, để lên vai Viêm Cảnh Hi, trầm giọng nói: "Sinh nhật anh là ngày 10 tháng 8. Nhớ kĩ đi ha."

Viêm Cảnh Hi: "..."

"A? Thì ra chị dâu không biết sinh nhật nhị ca à." Vương Triển Lam kinh ngạc nói.

"Nhị ca sẽ không lừa cô hôm nay là sinh nhật anh ấy chứ?" Sở Vân Thiên đi vào cuối cùng nói, bên người mang theo cô gái ngọt ngào lần trước.

Viêm Cảnh Hi bình tĩnh nhìn Lục Mộc Kình, mân mê môi, ĐMA liên tiếp vang lên trong đầu, đây là cái quái vì vậy!

Bá Vương ngạnh thượng cung?

*

*

Bá Vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian", mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" thay thế cho hai từ "cưỡng gian".  (Theo

*

Tiền trảm hậu tấu?

Không phải là gạt người thôi!

Trên đời này, anh chính là kẻ gạt người khác mà mặt không đỏ thở không gấp.

Viêm Cảnh Hi tức giận, thả thực đơn xuống bàn.

Anh em của anh nhiều, Vương Triển Lam và Bạch Mặc Liệu còn mang bạn gái theo, để Lục Mộc Kình không có mặt mũi cũng không tốt.

Đôi mắt xinh đẹp của Viêm Cảnh Hi cong lên, tiếu lý tàng đao, khóa Lục Mộc Kình, khen ngợi: "Nhị ca các anh là người giỏi nói láo, tài nghệ cao siêu kia của anh ấy, ngay cả khi nắm được chứng cứ nói dối ở trong tay rồi anh ấy cũng phải làm hỏng nó."

"Đúng vậy, nhị ca em chỉnh người, vậy mới là không chê vào đâu được" Vương Triển Lam nhảy nhót nói.

"Ha ha." Lục Mộc Kình nhìn thấy, Viêm Cảnh Hi mặc dù đang cười, nhưng có hai ngọn lửa đang cháy rực ở trong mắt.

Anh liếc nhìn Vương Triển Lam, "Tiểu tử cậu vừa mới ra viện, có phải vẫn muốn đi vào nữa không."

Vương Triển Lam ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi khó chịu cực kì, cảm giác mình bị anh chỉnh đốn, cảm thấy tủi thân, lại cảm thấy bởi vì chuyện nhỏ này mà tủi thân, không đáng, quay mặt đi, không thèm để ý đến anh.

Lục Mộc Kình cầm thực đơn trong tay ném cho Vương Triển Lam, ra lệnh: "Cậu gọi món ăn."

"A." Vương Triển Lam liếc liếc nhìn sắc mặt nhị ca, lại nhìn về phía sắc mặt Viêm Cảnh Hi, cười híp mắt nói với Viêm Cảnh Hi: "Nhị ca em không chỉnh phụ nữ, đau lòng chị còn không kịp nữa, lần này chỉ sợ là muốn cho chị một bất ngờ vui vẻ thôi."

Viêm Cảnh Hi nghe những lời này của Vương Triển Lam, càng thêm tức giận, anh vui vẻ cái gì, chỉ có kinh ngạc, tại sao có thể tùy tiện bịa đặt ngày sinh của mình vậy?

Cô thật sự cho rằng hôm nay là sinh nhật anh.

Bị người khác xoay vòng cảm giác rất không dễ chịu.

Nhưng Viêm Cảnh Hi không biểu hiện, khống chế tốt tâm trạng, quay mặt sang, đối diện với Lục Mộc Kình, đưa ra tay, cười hỏi: "Bất ngờ vui vẻ đâu?"

Lục Mộc Kình nắm tay cô, đặt ở trên đùi của mình, mềm giọng nói: "Em muốn cái gì, sau khi trở về cho em."

Viêm Cảnh Hi mím môi, muốn rút tay mình ra, anh lại giữ chặt trong lòng bàn tay.

Trong không trung toàn là hơi thở của anh, nhu tình của anh, bá đạo của anh.

Tim sẽ bởi vì anh mà nhảy lên.

Tâm trạng sẽ bị anh dao động.

Biết rõ là vách núi, còn có loại kích động nóng lòng muốn thử.

Không sợ thịt nát xương tan, mà là muốn nhìn thấy phong cảnh phía dưới vách núi.

Loại này điềm báo không tốt.

Cô muốn dừng cương trước bờ vực.

Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt trở nên kiên định, hỏi: "Có phải em muốn cái gì, anh đều sẽ cho em?"

Lục Mộc Kình sâu thẳm nhìn cô, tròng mắt nhìn xa trông rộng, giống như là hai tia X quang có thể nhìn thấu nội tâm của cô, trầm giọng nói: "Trong lòng em hiện tại đang muốn cái gì, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Viêm Cảnh Hi nhíu chặt chân mày, cô còn chưa nói ra ngoài là cái gì, Lục Mộc Kình từ chối cũng quá thẳng thắn đi.

Di động Lục Mộc Kình vừa lúc vang lên, anh đứng dậy đi ra cửa nhận.

Ra cửa, ánh mắt xa xôi nhìn về phía trước.

Viêm Cảnh Hi muốn cái gì anh biết rõ, chỉ là, cô không thấy rõ tim của mình, anh cần thời gian, để cô có thể thấy rõ ràng.

Lục Mộc Kình đi ra Đường Phong Uyển, trả lời điện thoại.

"Lục tiên sinh, hôm nay cám ơn anh đã giúp tôi." Lương Hương Ngọc nhẹ nhàng nói.

"Chỉ là một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến." Lục Mộc Kình ưu nhã trầm ổn trả lời.

"Chỉ là, hình như anh họ với tôi... Lúc anh ấy nhìn thấy tôi, còn rất kinh ngạc, tôi hôn anh ấy cũng không có phản đối, chỉ là sau đó, có một cô gái đến, anh ấy lại không còn tâm tư, anh nói xem, có phải anh ấy yêu cô gái kia không?" Lương Hương Ngọc lo lắng nói.

"Thành sự ở người, Hựu Nhiễm sẽ phát hiện cô tốt, trước như vậy đi, chỗ tôi có việc." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Được, cảm ơn ạ. Về chuyện này, Lục tiên sinh không cần lo lắng, tôi đã cố ý thông báo rồi, nhưng mà, tôi muốn tiến thêm một

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...