Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 132

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Viêm Cảnh Hi tặng cô một cái liếc mắt, "Sao có thể?"

Cô ngồi xuống giường, trầm tư ba giây, mặc kệ Lục Hựu Nhiễm nói chuyện như vậy với Lục Mộc Kình là thăm dò hay là thiết kế, nhưng, anh ta có thể nghĩ đến giúp cô gian lận, có lẽ, cuộc sống sau này sẽ không khó.

Viêm Cảnh Hi cụp mắt nói: "Tớ cảm thấy, Lục Hựu Nhiễm có lẽ không khó gần như trong tưởng tượng?"

Chu Gia Mẫn khẩn trương, chỉ vào Viêm Cảnh Hi: "Cậu, cậu, cậu, sẽ không động tâm với anh ta chứ? Giáo sư làm sao bây giờ?"

"Nghĩ gì thế? Có thể ở chung trong hòa bình với Lục Hựu Nhiễm đã không dễ dàng, anh ta đã từng 'pằng pằng pằng' với Viêm Nhị, cậu cảm thấy tớ sẽ thích anh ta?" Viêm Cảnh Hi sâu xa nói, nằm xuống giường, nhìn trần nhà đến ngây người.

Chu Gia Mẫn ngồi bên cạnhViêm Cảnh Hi, nói: "Cái này cũng không nhất định, trước kia là anh ta không tốt, đó là bởi vì anh ta không hiểu cậu, ai mà chẳng có quá khứ không màu như vậy, nói không chừng sau khi anh yêu cậu, thì sẽ khác nhau hoàn toàn so với trước đây, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng nha, loại đàn ông này chơi qua rồi, muốn ổn định lại, mới có thể càng chung tình."

Viêm Cảnh Hi cúi suy nghĩ, lim dim nhìn Chu Gia Mẫn, "Rốt cuộc là cậu giúp Lục Hựu Nhiễm, hay là giúp Lục Mộc Kình vậy?"

"Tớ là giúp giáo sư." Chu Gia Mẫn cho thấy lập trường của mình.

Viêm Cảnh Hi cười khúc khích, tự giễu nói: "Cảm giác giống như quyền lựa chọn ở trong tay tớ, chúng ta tốt nhất nên tự yêu lấy mình!"

Mắt Chu Gia Mẫn như mắt cá chết nhìn chằm chằm Viêm Cảnh Hi, "

Hậu tri hậu giác

*

, không nói với cậu nữa, tớ vẫn nên nhớ về anh Nam của tớ thôi!"

*

Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.

Chu Gia Mẫn xoay người, nằm ngã xuống giường của mình, xác định nói: "Tớ quyết định đổi đối tượng thầm mến của tớ thành anh Nam, đứa nhỏ này, tớ muốn bồi dưỡng từ bé, từ con nít lớn lên, nói không chừng, có thể mò được một con cá lớn."

Viêm Cảnh Hi: "... Chúc cậu trên con đường thả lưới mò cá, sẽ không còn lưới rỗng nữa, có thể mò được một con cá lớn."

*

12 giờ, mọi người đến phòng ăn tập hợp.

Viêm Cảnh Hi đi cùng Chu Gia Mẫn, phòng ăn bố trí thành hình thức tiệc đứng, người bên trong rất nhiều, so le không đồng đều, có trưởng lão nhiều tuổi, có người nổi tiếng, cũng có doanh nhân tây trang giày da đã sớm công thành danh toại, càng có những nhà thiết kế trang điểm xinh đẹp, cuối cùng chính là 10 thí sinh lạng quạng bọn họ

Nhìn qua khoảng chừng có hơn 80 người.

Mọi người tụ tập thành từng nhóm từng nhóm, nói chuyện phiếm khoe khoang.

Hai người Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn bưng đĩa tìm đồ ăn.

"Xem ra, sức thu hút của Lục thị vẫn là mạnh nhất, nhiều nhà thiết kế tinh anh tới tham gia cuộc thi như vậy." Chu Gia Mẫn ăn bò bít tết nhìn những nhà thiết kế đã có một chút thành tích cảm thán.

Viêm Cảnh Hi đứng bên cạnh Chu Gia Mẫn, vỗ vỗ bả vai của cô, trấn an nói: "Chỉ cần nỗ lực, sau này chúng ta cũng sẽ trở thành tinh anh."

"Ha ha." Chu Gia Mẫn ngoái đầu nhìn lại, nhìn Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, "Tớ có thể đến tham gia cuộc thi đã rất thỏa mãn, Lục thị, tớ có lẽ không vào được, nhưng mà, đây là kinh nghiệm quý giá nhất của tớ, tớ sẽ cố gắng."

Viêm Cảnh Hi khí phách ôm Chu Gia Mẫn nhỏ nhắn xinh xắn vào lòng, "Cùng nhau nỗ lực, sau này tớ ăn cơm, thì không thể để cậu thiếu thịt, tớ ăn cháo, cũng sẽ không để cậu chết đói."

"Ừ ừ." Chu Gia Mẫn cảm động nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, bật thốt lên: "Sau này tớ gả cho cậu thôi."

"Biến..." Viêm Cảnh Hi đẩy Chu Gia Mẫn ra, "Chị đây thích đàn ông, không trồng dưa chuột non."

"Ách." Chu Gia Mẫn bị đẩy ra, mâu quang nhìn về phía sau Viêm Cảnh Hi, sắc mặt trở nên hồng hào, đưa mắt ra hiệu cho Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi xoay người, nhìn thấy Lục Mộc Kình đang ở trong đám người giám đốc Khương, giám đốc Lý đi tới.

Cô đứng ở gần cửa, cách anh rất gần.

Cô ý thức được vừa rồi có thể anh nghe thấy gì, sắc mặt đỏ quái dị, làm bộ như không có việc gì quay đầu lại, tay đặt trên vai Chu Gia Mẫn, đẩy Chu Gia Mẫn đi vào trong, nói: "Bỏ đi, chị vẫn nên đi nông trại vui vẻ với cưng."

Lục Mộc Kình: "..."

Cô gái nhỏ này, đáng đánh đòn. 0Khi Lục Mộc Kình đến, phòng ăn vốn đang ồn ào, thoáng cái đã trở nên yên tĩnh.

Anh nhìn như tôn quý ưu nhã, ung dung hiền hòa, nhưng lại rất có sức ảnh hưởng.

Loại đèn pha sáng chói cũng không chói mắt bằng anh.

Chờ Lục Mộc Kình đi lên đài cao, Viêm Cảnh Hi mới chú ý tới, Lục Hựu Nhiễm đứng ở bên cạnh anh, ánh mắt u lạnh nhìn cô, ý vị thâm trường.

Viêm Cảnh Hi có chút chột dạ, nhưng cô không muốn để biểu hiện của bản thân càng chột dạ, cho nên thẳng thắn nhìn lại Lục Hựu Nhiễm, không e ngại anh ta đang quan sát, khiêu khích nhíu mày, ra hiệu, "Anh nhìn tôi làm gì?"

Lục Hựu Nhiễm chậm rãi rời ánh mắt, hơi nhíu mày.

Lời nói của Lục Mộc Kình, anh ta căn bản không có hứng thú, lại nhìn về phía Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi đứng tại chỗ, tìm đồ ăn.

Cô chú ý tới Lục Hựu Nhiễm nhìn ánh mắt của cô, quai hàm chất đầy đồ ăn, một bên nhai, một bên quay lại nhìn anh ta. Hơi nhăn mày.

Lục Hựu Nhiễm vẫn nhìn cô làm gì, chẳng lẽ...

Anh ta phát hiện cái gì?

Viêm Cảnh Hi thực sự chột dạ, rũ mắt xuông, ẩn mình ở phía sau một anh đẹp trai có cơ thể khổng lồ, ngăn ánh mắt Lục Hựu Nhiễm.

Sau khi Lục Mộc Kình nói chuyện xong, ánh mắt sâu u khoan thai đảo qua Viêm Cảnh Hi, ưu nhã, tự phụ, chân thành mà nói.

Chu Gia Mẫn hoàn toàn bị nghệ thuật nói chuyện của Lục Mộc Kình làm cho mê hoặc, nghe như say như mê, không chú ý chi tiết nhỏ của Viêm Cảnh Hi, cảm thán nói: "Giáo sư Lục lúc nào chỗ nào cũng đẹp trai như vậy, nói chuyện cũng giống như hát, nghe thật đã."

Viêm Cảnh Hi liếc xéo hướng Chu Gia Mẫn một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Nếu như một ngày nào đó, Lục Mộc Kình lập fandom, tớ nhất định đề cử cậu đi làm chủ fandom, cậu còn chịu đòn giỏi hơn chị

Thạch Lựu

*

."

*

Thạch Lựu tỷ: một nhân vật trong phim Đường Bá Hộ Điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì.

"Chị

Mười Sáu

*

là ai?? Cũng là người thầm mến Lục Mộc Kình?" Chu Gia Mẫn hỏi.

*Trong tiếng Trung, phát âm của Thạch Lựu /shí·liu/ và Mười Sáu /shí lìu/ gần giống nhau.

Viêm Cảnh Hi: "..."

Đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn cũng vỗ tay theo, Lục Mộc Kình ưu nhã đi xuống đài cao, trong vòng vây của một đám người, rời khỏi phòng ăn.

Thế nhưng ánh mắt anh như có như không lướt qua đây, khiến Viêm Cảnh Hi cảm thấy sâu xa, lại đoán không ra.

Giám đốc Khương tuyên bố tiếp quy tắc cuộc thi: "Vòng thứ nhất là đấu đội, các bạn tổng cộng 80 người, từng nhóm 5 người hợp thành một đội, hai bên PK, đội thua sẽ chọn ra hai người rời khỏi. 80 người, đào thải 16 người, chủ đề cuộc thi hôm nay là thiết kế bố cục rạp chiếu phim lớn, sẽ phát cho mỗi đội các bạn một bản vẽ, người đi lên nhận bản vẽ phải báo tên. Thời gian nộp bản thảo là sáng 8 giờ sáng mai."

"..."

Trên hành lang lầu 7

Chu Gia Mẫn than thở nói: "Cậu nói xem, phân cậu, tớ với Phùng Kiều Kiều, Lý Ngọc Phân, Vương Tuệ ở một nhóm, mấy người chúng ta không có kinh nghiệm, không phải rõ ràng là bỏ mạng nhóm 5 người sao? Còn so với 3 nhóm kia, bên trong 3 nhóm kia cũng đều có giang hồ có năng lực thực chiến."

"Đã sắp xếp như thế, chắc chắn có đạo lí sắp xếp riêng, nếu như lần này đấu thua bọn họ, lần sau thi đấu cũng sẽ thua, rời khỏi sớm một chút, cũng không lãng phí thời gian." Viêm Cảnh Hi vỗ vỗ vai Chu Gia Mẫn, trấn an nói.

Chu Gia Mẫn nheo lại cười, "Được rồi, được cậu an ủi như thế, trong nháy mắt đã sáng suốt rồi."

Viêm Cảnh Hi mở cửa ra liền nhìn thấy bóng lưng cao thẳng to lớn của người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, hơi sững sờ, lui ra ngoài phòng, nhìn về phía số phòng, không sai mà.

709, là phòng của cô.

Cô cắm thẻ phòng vào ổ điện.

Lục Mộc Kình xoay người, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi vào bóng lưng của anh, trên mặt đất hạ xuống một cái bóng, màu sắc lập thể khiến cả người anh càng thêm tuấn tú.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, lim dim mắt chế nhạo nói: "Lục tổng tiến dần từng bước như vậy, sẽ bị người ta cho rằng là kẻ trộm? Hay là, đây cũng là sở thích của anh?"

Lục Mộc Kình đi về phía Viêm Cảnh Hi, Chu Gia Mẫn thấy tình huống này, vội vàng nói: "Tớ đến phòng Lý Ngọc Phân trước đây."

Viêm Cảnh Hi ngăn cũng ngăn không được, cô ấy đã chạy, tiện tay, còn giúp cô đóng cửa lại.

Cô gái nhỏ này, cũng quá nhiệt tình đi.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy mở cửa ra an toàn hơn, liền đi mở cửa, cửa mới mở một khe nhỏ, Lục Mộc Kình ở sau lưng cô đã đẩy cửa lại, tay đặt bên cạnh đầu cô, khóa chặt đôi mắt cô, nói: "Viêm Cảnh Hi, muốn bắt cá hai tay sao?"

Viêm Cảnh Hi ngoái đầu nhìn lại, không hiểu lời của anh, nghiêng người, liếc nhìn anh, nói: "Thật ngại quá, tôi không biết bơi, không làm loại động tác có chỉ số nguy hiểm cao này."

"Vậy em ở phòng ăn mắt đi mày lại với Hựu Nhiễm là sao, em cho anh là người mù?" Hai mắt Lục Mộc Kình khóa chặt cô, cũng không thể nói rõ là không vui, chỉ là, ánh mắt rất trầm.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy anh thật đúng là buồn cười, cô mắt đi mày lại với Lục Hựu Nhiễm chỗ nào, nếu như như vậy là mắt đi mày lại, cô thà tin ánh mắt có thể giết người là có thật còn hơn.

Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ, khóe miệng nhếch lên đầy quỷ dị, lộ ra sợi giảo hoạt, trêu chọc nói: "Lục tổng mắt mù chỗ nào, có thể nhìn liếc mắt bình thường thành mắt đi mày lại cơ mà, anh đây là thiên lý nhãn, mới có thể nhìn thấy chuyện của mấy chục năm sau."

Lục Mộc Kình cảm thấy những lời này nghe không quá thoải mái, nhíu chân mày lại, không vui nói: "Mấy chục năm sau em muốn mắt đi mày lại với nó, anh vẫn chưa chết đâu?"

Viêm Cảnh Hi cười nhạo một tiếng, nheo mắt lại, trong mắt một chút ý cười cũng không có, chỉ vào huyệt thái dương của bản thân, "Tôi thấy rõ ràng anh là chỗ này có vấn đề, dù cho tôi một chân đạp hai thuyền, Lục Hựu Nhiễm người ta là chính chủ, anh mới là cái người leo lên chiếc thuyền bên cạnh."

Lục Mộc Kình đột nhiên cúi người.

Viêm Cảnh Hi cho là anh muốn hôn cô, che môi của mình.

Lục Mộc Kình cách cô chỉ có 5 cm, nhìn cặp mắt đầy nước dịu dàng kia, ánh mắt mềm xuống, hỏi: "Không phải muốn nông trại vui vẻ sao? Anh mạnh hơn quả dưa chuột non kia của em, nơi đó em cũng đã thấy qua, mấu chốt là, em không cần tự mình động tay, là loại khoa học kỹ thuật mới nhất, bản chấn động siêu mạnh, nhiệt độ vừa phải, độ mạnh nhanh còn có thể điều tiết, em có muốn thử một chút không?"

Viêm Cảnh Hi mặt thoáng cái phấn hồng... đỏ... Đỏ bừng.

Lục Mộc Kình bình thường thoạt nhìn là bộ dáng ấm áp như ngọc, tự phụ ưu nhã, không ăn thức ăn chín của trần gian, có thể nói được lời như thế, một đoạn một đoạn, không những không làm cho người ta cảm thấy phù phiếm, còn có một loại mị lực trêu ngươi lòng người, đặc biệt tà nịnh của anh, giọng nói khàn khàn của anh, ở bên tai quả thực giống như là mỹ nhân ngư dụ hoặc trên đá ngầm.

Nghe tim cô đập nhanh hơn.

Viêm Cảnh Hi hắng giọng một cái, tròng mắt lườm Lục Mộc Kình, chống lại ánh mắt sáng quắc của anh, không biết vì sao, sợ nhìn thẳng anh, chột dạ, né tránh, "Không biết anh đang nói cái gì?"

"Muốn biết?" Lục Mộc Kình âm cuối đi lên, tiếng nói càng thêm gợi cảm, mê hoặc.

Vờn nhau miết hà, khổ cho con mẹ hóng H như mị hix

:((((

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...