Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 130

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Viêm Cảnh Hi nhướn một bên mày, hồ nghi nói: "Sao anh biết anh ta phát dục bình thường? Hai người..."

Lục Hựu Nhiễm thấy ánh mắt xấu xa của Viêm Cảnh Hi, trên mặt hồng hào khác thường, "Viêm Cảnh Hi, trong đầu của em rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy, có thể rụt rè chút được không? Tôi là một người đàn ông bình thường."

Viêm Cảnh Hi nâng ly một hơi uống cạn sạch rượu đỏ trong ly, lim dim mắt nhìn anh ta, mấy phần mê man, hỏi: "Anh kích động như vậy làm gì! Đúng rồi, "

Viêm Cảnh Hi nghiêng đầu, trong mắt lóng lánh giảo hoạt, lấp lánh, lộ ra nụ cười vô hại, "Hai chữ rụt rè viết như thế nào? Tôi ít đọc sách, chưa học được nha."

Lục Hựu Nhiễm cảm thấy có tia lửa giận xuất phát từ trong người, chầm chậm chạy lên đầu, nhưng vừa giống như bị chặn lại, không phát ra được, chỉ có thể xuất huyết bên trong.

Viêm Cảnh Hi thấy anh ta kìm nén sắc mặt lúc xanh, lúc đỏ, cười khúc khích, đi lên phía trước, đặt ly rượu lên bàn, vỗ vỗ vai Lục Hựu Nhiễm, dáng vẻ như ân cần giáo huấn: "Đạo lý này nói cho anh biết, khi kết hôn lần nữa, ngàn vạn lần đừng tìm một nữ lưu manh về nhà, nói không chừng một đi không trở lại, Lục thiếu gia, nén bi thương."

Lục Hựu Nhiễm hít sâu, hít sâu, mắt nhìn xuống khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Viêm Cảnh Hi.

Anh ta căn bản thực sự rất tức giận rất tức giận.

Ai dám nói chuyện như thế với anh ta, chắc chắn bị anh ta chỉnh chết.

Mà với cô, Lục Hựu Nhiễm cũng không biết, tính tình của mình sao lại tốt như vậy.

Viêm Cảnh Hi thấy bộ dáng không đỡ nổi của anh ta, trong lòng rất vui vẻ, tay che trên môi, "Ha ha." Cô khẽ cười hai tiếng, "Không có việc gì tôi đi ra ha."

Lục Hựu Nhiễm chỉ là mắt nhìn xuống nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt cô, ngôn ngữ vốn đã vụng về, hiện tại càng nói không nên lời.

Viêm Cảnh Hi xoay người, nở nụ cười tươi rói, mở cửa, ngoái đầu nhìn lại, thấy ánh mắt âm u lạnh lẽo của anh ta vẫn đang nhìn cô, nhưng căn bản cũng không nói được một câu.

Sao cô có loại cảm giác bắt nạt bạn nhỏ nhỉ.

Ở chung như vậy, cũng không tệ lắm.

Viêm Cảnh Hi tươi đẹp phất phất tay với anh ta, đóng cửa lại, chuyển mắt, đã nhìn thấy Lục Mộc Kình và giám đốc Khương đang đi đến phia cô.

Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu tối, mặt hơi lành lạnh, bên ngoài bình tĩnh, xem ra tâm tình không tốt lắm.

Nhưng cô không muốn trêu chọc cái người nhìn như ấm nhuận như ngọc này, kỳ thực là tổng tài bá đạo bụng dạ đen tối, ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, xem như nhìn không thấy.

Cô cũng không cảm thấy anh sẽ làm cái gì ngay trước mặt giám đốc Khương.

Hai người họ càng đến gần hơn.

Lòng dạ Viêm Cảnh Hi lại nhói lên.

Lúc Viêm Cảnh Hi gặp thoáng qua anh, cô có thể ngửi thấy được hơi thở trong lành như ánh nắng chiếu trên cỏ xanh tỏa ra trên người anh.

Đi qua một bước, cô còn tưởng rằng có thể an toàn rời đi, anh đột nhiên cầm tay cô.

Viêm Cảnh Hi kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, đối diện với đôi mắt sâu tối của anh.

"Vừa rồi cười với ai đấy?" Lục Mộc Kình hỏi.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, "Anh quản trời quản đất, còn quản chuyện vui vẻ của nhà người ta?"

"Cái gì?" Lục Mộc Kình cao giọng, không vui thăng cấp.

Viêm Cảnh Hi không muốn giám đốc Khương đang đứng bên cạnh hiểu lầm, muốn gạt tay Lục Mộc Kình ra.

Lục Mộc Kình dùng sức lôi kéo, trái lại kéo cô đến trước người, mắt nhìn xuống cô, xác định nói: "Chỉ quản em."

Lần đầu tiên giám đốc Khương nhìn thấy tổng tài ấm nhuận như ngọc lại có một mặt bá đạo phóng đãng như thế, mặt hơi đỏ lên, lên tiếng chào hỏi, "Tôi phải về phòng đây."

Bà trực tiếp đi qua Viêm Cảnh Hi, đầu cũng không dám quay lại.

Viêm Cảnh Hi nhìn giám đốc Khương đi, có một loại cảm giác bị bỏ rơi.

"Sao đàn ông phụ nữ em đều nhìn vậy, Viêm Cảnh Hi, em ăn cả nam lẫn nữ sao?" Lục Mộc Kình khóa lấy khuôn mặt lo lắng sợ hãi của cô, tà nịnh nói.

Viêm Cảnh Hi đưa tay chặn miệng anh, thấp giọng nói: "Lục Hựu Nhiễm ở ngay phòng 809, anh làm cái gì vậy?"

Anh như vậy, hình như có vẻ đặc biệt quen thuộc cô, cô rõ ràng đã nói, sau này không muốn lén gặp mặt.

Lục Mộc Kình nhìn bộ dáng vừa lo vừa xấu hổ của Viêm Cảnh Hi, hương thơm ngọt ngào trên ngón tay truyền vào trong mũi, đặc biệt giọng nói mềm mại của cô, giống như kẹo bông.

Anh cầm cổ tay của cô, lưỡi hồng xẹt qua ngón tay của cô, ngậm đầu ngón tay vào trong miệng, khẽ cắn.

Viêm Cảnh Hi cảm giác được trên đầu ngón tay hơi đau, rút tay về, thấy dấu răng nhàn nhạt của anh trên đầu ngón tay, đôi mi thanh tú cau lại, cáu giận nói: "Lục Mộc Kình, anh cầm tinh con chó à. Con chó còn có hàm dưỡng hơn anh."

Lục Mộc Kình nhíu mày, một tia sắc nhọn lướt qua đáy mắt, lại nhanh chóng tan biến trong con người đen như vũ trụ mênh m//ô//n//g.

Anh nắm cổ tay của cô, mở cửa phòng 805, kéo cô đi vào.

Viêm Cảnh Hi đập cánh tay anh, "Anh làm cái gì vậy."

Lục Mộc Kình đóng cửa lại, sau đó buông cô ra, liếc nhìn khuôn mặt hồng hào của cô, nghiêm trang nói: "Nào, nói một chút, con chó có hàm dưỡng như thế nào với em?"

Viêm Cảnh Hi cảm thấy những lời này của anh là một câu hai ý nghĩa.

Nếu như cô nói con chó có hàm dưỡng như thế nào với cô, sợ rằng Lục Mộc Kình sẽ hạ một câu khó nghe hơn.

Viêm Cảnh Hi mím môi, không nói lời nào, mắt khóa anh, thấy trên mặt anh tuy không giận dữ, nhưng khi cả người đứng ở nơi đó, chính là cảm giác áp bách một chữ định giang sơn.

Viêm Cảnh Hi quyết định không để ý tới anh, nhìn về phía cửa, đi vặn nắm cửa.

Lục Mộc Kình lim dim liếc xéo cô, trầm ổn bình tĩnh nói: "Mở đi, bây giờ em đi ra, nói không chừng vừa vặn đụng phải Hựu Nhiễm cũng từ trong phòng đi ra, đến lúc chạm mặt, lần này anh cũng không giúp em giải thích, nó muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế?"

Tay Viêm Cảnh Hi nắm nắm cửa dừng lại, ngoái đầu nhìn lại, bực bội nhìn Lục Mộc Kình, nhịn không được bạo miệng nói: "Anh, sao anh lại đáng ghét như vậy hả?"

Lục Mộc Kình xoay người, đối diện cô, đôi mắt sâu u khóa cô, mâu quang lưu động, tựa hồ có một tia sáng tuyệt đẹp, khóe miệng hơi vung lên, trở nên có chút tà nịnh, thanh âm hơi khàn khàn, hỏi; "Anh đâu bắt em ghét, không phải em nói thích anh sao? Muốn trao thân cho anh sao?"

Mặt Viêm Cảnh Hi bỗng chốc trở nên ửng đỏ, giống như đào mận chín mùa hè, căng tràn nhiều nước.

"Này, tôi nói sao anh chỉ nghe nửa câu đầu vậy? Nửa câu sau mấu chốt nhất gì đó đâu? Anh nghe đến cho chó ăn sao?" Viêm Cảnh Hi nhíu mày nói.

"Đừng thù chó như thế, ở trong miệng em hoàn tooàn thành nghĩa xấu, em cảm thấy anh nghe xong nửa câu đầu, còn có tâm tình nghe nửa câu sau?" Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nói, ánh mắt cũng càng nhu hòa mấy phần, bàn tay chạm vào khuông mặt nhỏ nhắn của cô, lòng bàn tay vuốt nhẹ trên mặt cô.

Viêm Cảnh Hi ảo não, lúc đó cô cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời đó.

A, nghĩ đến.

Lục Mộc Kình nói cô tiện!

Viêm Cảnh Hi gỡ tay anh ra, sắc mặt ngưng trọn, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Nếu như anh ngay lúc đó, chỉ nghe thấy nửa câu đầu, vậy, bây giờ anh nghe cho rõ nửa câu sau, tôi..."

"Nếu như trái với hiệp nghị, em phải đền bao nhiêu tiền? Anh giúp em đền." Lục Mộc Kình không đợi cô nói ra, xen vào nói.

Viêm Cảnh Hi dừng một chút, tròng mắt thẳng tắp khóa bộ dáng ấm áp của Lục Mộc Kình, cảm giác mình thật ngu xuẩn.

Bình thường kêu 'Ta muốn giết ngươi', nhưng đến khi xông tới đ//â//m người, lại không đ//â//m chế, cuối cùng bị kìm hãm.

Tại sao cô phải nói một đoạn dài như vậy, không phải là chuẩn bị cho anh sao?

Chỉ có yên lặng sau lưng đ//â//m một đao, mới có thể đ//â//m chết người.

Viêm Cảnh Hi cạn lời với sự ngu xuẩn của bản thân, trái lại bắt đầu cười, phá hủy tâm tình quyết tuyệt của bản thân.

Cô bất đắc dĩ vuốt tóc qua trán, vẻ mặt trở nên biếng nhác, nói: "Tôi ký kết hiệp nghị với anh ta, đền không phải tiền, nếu như tôi bội ước, liền cho anh ngủ mười lần, nếu như anh ta bội ước, sẽ không đòi tôi 100 vạn nữa, cho nên, phiền anh rồi, đừng tính toán đưa tôi lên giường Lục Hựu Nhiễm, được không? Tôi cảm ơn anh, cảm ơn tám đời tổ tông anh."

Lục Mộc Kình nhíu chân mày, trong mắt thoáng qua một tia sắc nhọn, "Viêm Cảnh Hi, anh phát hiện đại não của em thật đúng là không phải người thường có thể có, hiệp nghị như vậy mà em cũng ký? Anh thật muốn giết chết em."

Viêm Cảnh Hi nói ra, trái lại không lo lắng, lười nhác tựa trên tường, theo lời của anh nói: "Làm đi, dù sao tôi cũng sống dở chết dở, nếu anh có bản lĩnh giết chết tôi, tôi chết sớm siêu sinh sớm, kiếp sau tìm một người có tiền, ăn sung mặc sướng qua ngày, hoặc là, tìm Đường tăng để gả, tôi cũng chơi ông ta, chơi chán, lại bắt ông ta làm đồ ăn , tốt xấu cũng có thể trường sinh bất lão."

Lục Mộc Kình vốn tức giận, bị cô cho nói dở khóc dở cười, cúi người, nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô.

Viêm Cảnh Hi cả kinh, đẩy bàn tay của anh ta, "Anh làm cái gì vậy hả!"

"Không phải em nói để anh làm em sao? Hối hận?" Lục Mộc Kình tà nịnh nói.

Cô chỉ thuận miệng nói, cũng không tin anh thực sự giết chết cô!

ĐCMN!

Giết chết cô, trực tiếp bỏ một chữ ở giữa, đã thành... làm cô.*

*Giết chết cô tiếng Trung là 弄死她, mà 弄 nghĩa là làm, bỏ giữa ở giữa là còn 弄她 (làm cô)

.

Viêm Cảnh Hi thẹn thùng, "Tôi..." Không phải ý này.

Cô chỉ nói một chữ, vào trong miệng của anh lại toàn bộ thành nghĩa khác.

Lục Mộc Kình cường thế, bá đạo, lúc hôn lên môi cô lại êm dịu, bàn tay theo vạt áo cô tiến vào bên trong.

Nhiệt độ lòng bàn tay nóng hổi không khác gì đầu mẩu thuốc lá, nóng đến mức, chạm đến da thịt, cũng khiến trên mũi cô xuất hiện một lớp mồ hôi trong suốt.

"Ư ư ư." Viêm Cảnh Hi trừng mắt hạnh êm dịu, kháng nghị đẩy anh.

Lục Mộc Kình mở mắt ra, con ngươi giống như vòng xoáy nhìn kỹ cô, bàn tay không làm gì cầm tay cô, áp trên bụng anh.

Viêm Cảnh Hi tức giận hành vi vô lý của cô, cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, anh nghe không hiểu sao?

Viêm Cảnh Hi mở lòng bàn tay ra cách quần của anh, cầm lấy cái đó.

Cô cũng không phải là thiện nam tín nữ, dùng sức bóp, cùng cứng rắn chống lại của cô.

Lục Mộc Kình bị đau, buông lỏng môi ra, kêu r//ê//n một tiếng, chân mày nhíu lại, trong con ngươi thoáng qua một tia đau đớn.

Viêm Cảnh Hi vẫn mềm lòng, thả lỏng tay, cảnh cáo nói: "Lần sau anh còn vô lễ như vậy, tôi liền bóp vỡ nó."

(Chị mà bóp vỡ nó thì sau này anh lấy gì tính phúc cho chị =)))))

Lục Mộc Kình nhìn cô thật sâu.

Viêm Cảnh Hi hất cằm lên, không e ngại ánh mắt của anh.

Lục Mộc Kình bất đắc dĩ, cởi dây lưng ra, kéo khóa, nắm bàn tay cô tiến vào bên trong.

Viêm Cảnh Hi thấy anh rất quá đáng, dường như xem lời cô nói thành gió thoảng bên tai, cô không làm mạnh tay cho sợ, thật sự coi cô là mèo bệnh?

Viêm Cảnh Hi dễ như trở bàn tay cầm lấy, đang chuẩn bị dùng sức.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...