Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phạm Thượng - Huyền Tiên – Chương 170

Phạm Thượng - Huyền Tiên

Tác giả: Huyền Tiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mục Nhược Thủy l*m l*m giọt nước đang chảy ra từ viền môi.

Giọng nói run run của Phó Thanh Vi vang lên từ phía trên: "Có nhất thiết phải trả một lần không?"

—Cái gì đang diễn ra trong đầu nàng vậy?

Mục Nhược Thủy rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ.

"Nếu em có thể thì......"

"Em không thể! Em phản đối!" Phó Thanh Vi cao giọng nói.

Một trăm lần trả trong một lần, thần Thành Hoàng sẽ trở thành thần chết mất.

Mục Nhược Thủy giả vờ nhượng bộ: "Vậy thì em có thể trả góp."

"Bao nhiêu lần một đêm?"

"Tùy vào em thôi, khi nào giải quyết hết một trăm lần, khi đó sẽ được nhận hàng."

"Nhiều quá, có nhất thiết phải như vậy không?"

"Em cũng thấy sướng mà, không phải sao?"

"Phải ngồi lên như thế này mới được tính à?"

"Chắc chắn rồi, chỉ ngồi thôi." Thật ra còn những kiểu trao đổi khác, mặc dù cô chưa nghĩ tới, nhưng nếu chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vui sướng bất tận rồi.

Phó Thanh Vi hiểu rõ điều đó!

Sẽ không dễ vượt qua.

Mục Nhược Thủy ngước mắt lên hỏi: "Em đã sẵn sàng chưa? Tối nay định trả bao nhiêu?"

Phó Thanh Vi thấy trong lòng trống rỗng: "Phải xem trước đã, em không biết mình chịu được tới cỡ nào."

Lần cuối cùng nàng ôm lấy Mục Nhược Thủy trong một nụ hôn dán thật chặt ở phía dưới, đây là lần thử đầu tiên, bao nhiêu lượt thì nàng chưa từng được thử qua.

Với thể chất của mình, thật khó để nói.

Mục Nhược Thủy làm ẩm môi mình bằng dòng nước ngọt ngào, dỗ dành nói: "Đang tới."

Hơi thở nóng bỏng của người phụ nữ phả vào vào đôi môi đang căng thẳng của Phó Thanh Vi, khép lại trước mặt cô, cánh cửa tự giác đóng lại và đóng chặt hơn.

Hơi thở gấp gáp nhẹ nhàng thoát ra giữa môi và răng của Phó Thanh Vi.

Mục Nhược Thủy mỉm cười: "Ta có thể làm chỉ bằng cách nhìn vào em......"

Phó Thanh Vi ngắt lời: "Im đi."

Nàng hướng người về phía trước, chủ động ấn vào môi người phụ nữ và trêu chọc, đôi môi cọ xát vòng quanh chậm rãi lôi kéo, ngã về Đông lùi về Tây, Mục Nhược Thủy bị nàng lấp kín đến mức không thở được.

May mắn thay cô không cần phải thở.

Mục Nhược Thủy cũng đuổi theo và ôm lấy nàng, hôn nàng thật sâu, môi và lưỡi đều thực hiện nhiệm vụ riêng của mình.

Tiếng nước vang lên từ nụ hôn vương vấn đâu đây.

Cùng với tiếng nuốt nước của người phụ nữ.

Những ngón tay của Phó Thanh Vi vốn đang xuyên vào mái tóc đen dày của Mục Nhược Thủy, nhẹ nhàng chảy mái tóc dài của cô, không mất quá nhiều thời gian trước khi nàng không thể giữ vững bản thân nữa.

"Sư tôn...... Ưm...... Nhược Thủy......"

Đôi môi mỏng manh của nàng đang được người phụ nữ giữ lấy, tùy ý trêu chọc, thâm nhập, móc lên, chơi đùa.

b* ng*c ngày càng căng tràn, cả các bộ phận trên cơ thể đều trở nên đầy đặn hơn.

Toàn bộ sức lực của nàng bị rút cạn nhanh hơn bao giờ hết.

Đúng lúc nàng sắp ngã xuống, Mục Nhược Thủy ôm lấy eo nàng, giúp nàng ổn định cơ thể.

"Bảo bối......" Đôi môi sáng bóng của Mục Nhược Thủy tách khỏi môi nàng, tiếng thì thầm ngắn ngủi vang lên, sau đó lại tiếp tục hôn một cách thèm khát.

Thứ đang chọc vào khe hở giữa môi Phó Thanh Vi không phải chỉ là đầu lưỡi, đúng hơn là một con mãnh thú.

Răng của cô vô tình chạm vào khiến Phó Thanh Vi đau đớn, nhưng lại sản sinh ra một niềm vui sướng tiềm ẩn mãnh liệt hơn.

Phó Thanh Vi ôm chặt lấy đầu của người phụ nữ, dùng đôi môi của mình đáp lại nụ hôn nồng nàn.

"Sư tôn...... Sư tôn......" Phó Thanh Vi th* d*c dữ dội, không khí ở trong phổi bị bóp nghẹt như sắp nổ tung, môi của nàng không ngừng cọ vào đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Mục Nhược Thủy không có thời gian để đáp lại.

Vì cô đang chìm đắm trong nụ hôn, vướng mắc vào nhau quá sâu.

Cô chỉ có thể theo nhịp điệu của Phó Thanh Vi, khám phá đến những biên giới xa hơn.

"Nhược Thủy......" Tiếng hét chói tai của Phó Thanh Vi vang lên.

"Ngoan, ta ở đây." Mục Nhược Thủy đáp rồi hôn thêm lần nữa, răng nhẹ nhàng cắn vào đôi môi nhạy cảm của nàng.

"Không muốn......"

"Được." Mục Nhược Thủy đổi sang dùng chiếc lưỡi dịu dàng hơn, nhưng động tác thì nhanh hơn lúc nãy gấp mấy lần, lần này lại đến lượt cô ép chặt lấy Phó Thanh Vi.

Đầu lưỡi như đang khiêu vũ trên hạt ngọc giữa môi.

Trái tim Phó Thanh Vi đập dồn dập, máu nóng dâng trào, vừa nức nở vừa nghẹn ngào, dùng đôi môi đang run rẩy ép mạnh lên đôi môi nghịch ngợm kia, cắn chặt lấy chiếc lưỡi đang làm loạn.

Mục Nhược Thủy không hôn nàng được nữa, đành ngoan ngoãn dừng lại, chờ nàng từ từ bình tĩnh lại.

Phó Thanh Vi: "Hu hu hu......"

Mục Nhược Thủy giơ tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Sao lại khóc nữa rồi?"

Phó Thanh Vi: "Em thật sự chịu không nổi nữa......"

Mục Nhược Thủy nói: "Em làm được mà, em xem da mặt ta đã mềm ẩm thế này, mặt nạ rất tốt đó, đắp thêm lần nữa nhé?"

"Không được...... hu hu hu."

"Mặt nạ dưỡng tay thì sao?"

"...... Có thể."

Mục Nhược Thủy ôm lấy nàng dỗ dành hồi lâu, Phó Thanh Vi mới ngừng khóc, ngoan ngoãn chăm sóc ngón tay người phụ nữ, dưỡng cả bàn tay.

Lúc Mục Nhược Thủy đang dưỡng tay phải, hai ngón tay trái lại mạnh mẽ chen vào miệng Phó Thanh Vi, nàng không thể lên tiếng, giọt lệ từ khóe mắt lại rơi xuống.

Thật khó không nghi ngờ rằng nàng mắc chứng không kiểm soát được nước mắt.

Nhưng chỉ phát tác khi đối mặt với Mục Nhược Thủy.

Mục Nhược Thủy vừa m*n tr*n đôi môi nàng, vừa hôn lên những giọt nước mắt còn vương, dịu dàng cưng chiều nói: "Ngoan lắm."

Cô cắn nhẹ lên vành tai Phó Thanh Vi, thì thầm: "Làm sao bây giờ, bảo bối? Em khóc khiến ta thấy sướng lắm."

Phó Thanh Vi: "Người thật b*n th*."

"Không phải hôm nay em mới biết." Mục Nhược Thủy dùng ngón cái vẽ vòng tròn trên đôi môi ướt mềm, phối hợp nhịp nhàng với mấy ngón tay còn lại.

Thật quá đáng.

Phó Thanh Vi chỉ có thể vừa cắn ngón tay cô, vừa khóc thảm thiết hơn nữa.

Khắp nơi đều có.

Cuối cùng phải dừng lại là vì chợt nhớ ra đây là khách sạn, không phải Bồng Lai Quán. Tuy đã dựng kết giới cách âm, nhưng bên kia bức tường là phòng khác, nên cả hai đều tự giác kiềm chế lại.

Mục Nhược Thủy uống hết toàn bộ nước mắt đ*ng t*nh của nàng, rồi ôm lấy Phó Thanh Vi đang cuộn người lại, áp sát vào lưng nàng, vòng tay siết chặt từ phía sau.

Phó Thanh Vi vào lúc này rất thích được cô ôm từ phía sau như thế, hoàn toàn được bao trọn trong vòng tay người phụ nữ, cảm giác an toàn tràn ngập.

Bình thường Mục Nhược Thủy sẽ thuận thế tiếp tục trêu chọc nàng từ phía sau khi nàng vừa nghỉ ngơi xong, nhưng hôm nay thì dừng lại tại đây.

Phó Thanh Vi vẫn còn đang khóc, nước mắt rơi cả lên người Mục Nhược Thủy.

"Sao vậy?" Mục Nhược Thủy dịu dàng hỏi, giọng mang theo chút bối rối, "Ta quá đáng lắm phải không? Có gì không thích em cứ nói, ta sẽ sửa."

"Không phải......"

Phó Thanh Vi nghẹn ngào nói: "Là do em vô dụng quá......"

"Sao em lại vô dụng được chứ? Ta thích em như thế này mà."

Nhưng Phó Thanh Vi lại càng thêm buồn tủi: "Nếu cứ như thế này, thì bao giờ em mới trả xong một trăm lần chứ......"

"......"

Phó Thanh Vi mãi không nghe thấy tiếng đáp lại từ sau lưng, không những thế, Mục Nhược Thủy dường như còn lùi ra xa nàng một chút, không còn ôm chặt khít khao như trước nữa, sau lưng bỗng chốc trống trơn.

Nàng quay đầu lại nhìn, Mục Nhược Thủy đang trốn trong bóng tối, lồng ngực rung rung vì nhịn cười.

Phó Thanh Vi: "......Người còn là người không vậy?"

Mục Nhược Thủy: "Tuy em đang mắng ta, nhưng đúng là...... ta vốn không phải người."

Phó Thanh Vi: "Hu hu hu......"

Mục Nhược Thủy ôm lấy nàng: "Ngoan, cứ từ từ, rồi sẽ trả hết thôi."

"Em tưởng người thấy em khóc sẽ mềm lòng mà giảm giá cho em một chút."

"Ta không có trái tim."

"Vậy em cũng không muốn làm người nữa."

"Vậy thì ngoan ngoãn làm mèo nhỏ đi."

"Em không chịu." Phó Thanh Vi nói, "Em quyết tâm rồi, nhất định phải phục hưng lại trật tự sư môn!"

"Em quyết tâm từ khi nào vậy?" Mục Nhược Thủy ngạc nhiên.

Phó Thanh Vi lỡ miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng: "......"

Mục Nhược Thủy: "Đã vậy, hai trăm lần."

"Người là phường gian thương, thao túng giá cả!"

"Em có thể bù trừ bằng cách ngồi lên mặt, quá công bằng rồi."

"Người không sợ bị em làm mòn mất sống mũi à?"

"Ha ha ha."

Phó Thanh Vi biết nếu tiếp tục nói nữa không khéo lại bị nâng giá tiếp, bèn dứt khoát ngậm miệng đi ngủ.

Mục Nhược Thủy đưa tay qua, ấn đầu nàng xuống một chút, ôm lấy rồi chủ động đưa mình vào miệng nàng.

"Ngủ ngon."

Phó Thanh Vi mấp máy môi lẩm bẩm: "......Ngủ ngon."

Thế này thì ngủ làm sao nổi?

Phó Thanh Vi khẽ mím môi, cuối cùng cũng dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, nàng được đánh thức bằng "dịch vụ gọi dậy đặc biệt" chỉ thuộc về bà xã của mình.

Phó Thanh Vi mơ màng tỉnh dậy, rèm lụa nơi ban công bị gió cuốn bay lên, những vệt nắng vắt dài trên sàn gỗ lay động không theo quy luật trước mắt nàng.

Chính nàng cũng phải chao đảo một hồi lâu.

Nàng ngồi dậy khoác áo choàng ngủ, bước vào phòng tắm. Lúc quay đầu lại, Mục Nhược Thủy đang chăm chú mặc đồ, từ nội y đến sơ mi, rồi khoác lên chiếc áo khoác dài màu cà phê hợp thời tiết. Cô hơi ngẩng cằm lên, để lộ đường viền hàm tinh tế và gọn gàng.

Ánh nắng tầng cao nhất của khách sạn rọi nghiêng xuống nửa bên má cô, gương mặt hoàn mỹ và vóc dáng hoàn hảo ấy như được ánh sáng bao phủ, cả người đều lấp lánh rạng ngời.

Phó Thanh Vi: "......"

Mình yêu muốn chết!

Tí t//i oán trách trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ, suýt nữa thì nàng lại muốn quyến rũ người phụ nữ để tiếp tục trên cái ghế sofa bên cạnh.

Phó Thanh Vi đóng cửa lại, cởi áo choàng ngủ màu ngọc trai trắng ngà trước gương trong phòng tắm.

Sư tôn đã giữ lời hứa.

Thật sự là... lớn hơn rồi.

Ở Hỗ Thành ba ngày hai đêm, hai người lưu luyến không rời cả ngày lẫn đêm. Ban này thì tận hưởng bản thân không muốn về, đêm thì chẳng nỡ buông tay.

Bồng Lai Quán vẫn còn quá đơn sơ, ngay cả một chiếc ghế sofa cũng không có, chỉ có bàn ghế gỗ cứng ngắc, quỳ một chút là đau đầu gối rồi.

Dù đang trên đường về, để chiều theo nhu cầu của Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy đã đặt hai đơn hàng mua ghế sofa cấp tốc.

Một đơn là sofa ở nhân gian, nhờ Linh Quản Cục chuyển lên núi.

Một đơn khác là Phong Đô Express, chuyển thẳng đến phòng sinh hoạt phía sau nha môn Thành Hoàng.

Tối hôm sofa được giao, Phó Thanh Vi đã quỳ xuống, đánh giá trải nghiệm 5 sao, Mục Nhược Thủy còn đánh giá hẳn 6 sao.

*

Một trưa nọ, sắp đến 12 giờ.

Trước chính điện Miếu Thành Hoàng tụ tập chừng hai mươi thanh niên, ai nấy đều cầm điện thoại, màn hình dừng tại cùng một giao diện mua vé concert.

Trong số đó có một người mặc đạo bào xanh, tóc đen dài, dung mạo xinh đẹp nổi bật, dù đeo khẩu trang đen cũng không che được đôi mắt và hàng lông mày sắc nét.

Cô đang tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đếm ngược đặt vé: 00:00:01

Bắt đầu!

Hai mươi người đồng loạt nhấn lên màn hình, liên tục gõ gõ gõ gõ.

Tiếng hò reo "Tôi giành được rồi!" vang lên liên tục, ít nhất một nửa số người vào được hệ thống, lập tức quay lại điện thắp thêm một nén nhang cho Phó Thanh Vi, lòng đầy mãn nguyện rời khỏi Miếu Thành Hoàng.

Mục Nhược Thủy thì thất bại trở về, xông thẳng xuống địa phủ, chìa ra bằng chứng thua trận!

"Ta không giành được!"

"Ngoan nào, lần sau nhất định được." Phó Thanh Vi đặt bút chu sa xuống, cố ý đi đến dỗ dành cô.

"Tại sao chứ, không phải ta là người thân nhất với em sao? Sao em chỉ buff may mắn cho người khác chứ!"

Chuyện này Phó Thanh Vi đã giải thích lần trước rồi.

Địa phủ có sổ công tội, tương tự như sổ sinh tử, chỉ ghi công đức và tội lỗi của người sống (và các sinh vật khác). Mục Nhược Thủy từ trăm năm trước đã luyện thành cương thi, trở nên trường sinh bất tử, vĩnh viễn không bước vào luân hồi, không còn thuộc phạm vi quản lý của địa phủ, nàng không thể quản lý cô.

Ngay cả sổ sinh tử cũng đã gạch tên cô, nàng chỉ là một Thành Hoàng địa phương nho nhỏ, sao có thể thay đổi số mệnh của cô ấy, thậm chí cả vận may cũng không thể.

Phó Thanh Vi: "Hay là để Chiêm Anh đặt hộ đi?"

Mục Nhược Thủy: "Ta muốn tự mình giành."

Từ nhỏ đã bướng bỉnh.

Phó Thanh Vi không hiểu: "Sao người lại không giành được vé chứ?"

Cô luyện tập tốc độ tay của mình lên nàng cũng phí công.

Mục Nhược Thủy ngón tay khéo léo lướt trên màn hình: "Xem ra phải luyện tập thêm rồi."

"......Người có phải cố ý đứng đây đợi em không?"

"Ta nói về chuyện giành vé, em đang nghĩ gì thế?"

"Trong lòng người hiểu rõ mà còn hỏi." Phó Thanh Vi liếc ra ngoài cửa trống không, hạ giọng, "Sau này đặt đồ chơi tình thú, nhớ ẩn tên sản phẩm, toàn hiện thông báo lên điện thoại của em đấy."

"Ồ."

Mục Nhược Thủy nói: "Lần đầu chưa có kinh nghiệm, lần sau nhất định nhớ."

Phó Thanh Vi cũng không định truy hỏi ngay tại nha môn, về nhà sẽ "thẩm vấn" đàng hoàng.

Sau vài lần luyện tay, cuối cùng Mục Nhược Thủy cũng thành công giành được hai vé xem concert của Cyndi ở khu khán đài. Tối thứ Bảy, Phó Thanh Vi tan ca lúc năm giờ, lái xe từ chỗ đậu riêng, tuyến đường đi đỏ như gan lợn do kẹt xe, cuối cùng phải đậu cách sân vận động cả cây số, đi bộ vào.

Dọc đường là đủ loại gian hàng concert, đồ ăn vặt, và những bạn trẻ trang điểm theo kiểu cổ vũ.

Phó Thanh Vi nắm tay Mục Nhược Thủy, nói: "Trẻ trung quá, cứ như quay về thời đại học ấy."

Mục Nhược Thủy im lặng một lúc rồi nói: "Cảm giác như lúc vừa mới chui vào quan tài vậy."

Phó Thanh Vi: "......"

Thà chui vào quan tài để bug cũng không chịu làm Tiểu Tuyết.

Phó Thanh Vi: "Ăn vặt không?"

"Nếu em muốn ăn thì ta ăn cùng em."

Phó Thanh Vi mua một cái bánh rán nhân đậu đỏ, cắn một miếng thấy không ngọt lắm mới đưa cho Mục Nhược Thủy.

Mục Nhược Thủy cúi đầu ăn luôn từ tay nàng, mắt cong cong đầy ý cười.

Phó Thanh Vi nhịn không nổi phải bật cười: "Người đáng yêu thật đấy."

Mục Nhược Thủy ăn xong, đeo khẩu trang lại, khẽ nói một câu: "Em cũng vậy."

Nên ta yêu em.

Hai người vẫn chưa quen với chỗ đông người, lúc xếp hàng vào sân khấu thì đứng cách xa người khác, y như một cặp đôi sợ giao tiếp xã hội.

Vừa ngồi vào chỗ, bầu không khí náo nhiệt quen thuộc nhanh chóng cuốn lấy Phó Thanh Vi, nàng thích nghi rất nhanh. Mục Nhược Thủy nghiêng người, gần như tựa hẳn vào lòng nàng.

Giống như một chú chim nhỏ quý hiếm bám người.

Phó Thanh Vi ghé khẩu trang vào tai cô thì thầm: "Nếu lát nữa người thấy không thoải mái, có thể gỡ khẩu trang ra hôn vào cổ em, em sẽ dùng thần lực che chắn, họ sẽ không thấy chúng ta đang làm gì."

"Vậy có được hôn môi không?"

"Hả? Giữa nơi công cộng thế này....." Phó Thanh Vi đỏ mặt.

"Chọc em thôi."

"Ồ......" Phó Thanh Vi hơi thất vọng nuốt xuống lời định nói.

Toàn bộ đèn vụt tắt, một chiếc bánh kem màu hồng xuất hiện trên sân khấu, nhân vật chính của buổi concert chính thức lên sàn.

Phó Thanh Vi một tay khoác vai Mục Nhược Thủy, tay kia vẫy vẫy lightstick. Mục Nhược Thủy ban đầu chỉ thấy ồn ào, nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của Phó Thanh Vi nghiêng sang, dần dần cô cũng thấy hứng thú, ánh mắt chuyển về sân khấu.

Sân khấu lung linh tuyệt đẹp, người phụ nữ trên đó vừa hát vừa nhảy, thật sự mãn nhãn.

Giữa buổi có một bản tình ca ngọt ngào, màn hình lớn bắt đầu lia xuống khán đài, hễ camera lia trúng cặp đôi nào thì họ sẽ hôn nhau.

Phó Thanh Vi đột nhiên thấy gương mặt mình và Mục Nhược Thủy xuất hiện trên màn hình lớn.

Nàng khựng lại nửa nhịp, còn đang từ từ xoay đầu thì Mục Nhược Thủy đã rất chính xác hôn lên môi nàng qua lớp khẩu trang.

Cả địa điểm như nổ tung vì tiếng hét như thủy triều.

Trên đường về sau buổi biểu diễn, bước chân Phó Thanh Vi cứ lâng lâng, dựa hẳn vào người Mục Nhược Thủy như thể vừa uống say.

"Vui quá đi mất." Trong màn đêm, nàng nhảy một bước nhỏ về phía trước và nói.

"Ừ."

Mục Nhược Thủy lấy điện thoại ra, âm thầm đặt lịch xem concert lần sau.

Phó Thanh Vi có đến mấy nữ ca sĩ yêu thích, mà thành phố Hạc lại là trung tâm giải trí của vùng Tây Nam, có lẽ họ có thể thử nhiều kiểu giải trí khác nữa.

Mục Nhược Thủy giờ đây không còn quá bài xích mùi con người, bởi vì người cô yêu chính là một con người. Dù nàng có trở thành thần, nàng vẫn yêu nhân gian này.

Giống như Cơ Trạm Tuyết từng vô tình lãnh đạm nay cũng học được lòng từ bi, gốc tình của Mục Nhược Thủy sẽ một lần nữa trưởng thành và hoàn thiện trong những năm tháng tiếp theo.

Để yêu thế giới cô đang sống một lần nữa.

*

Một trăm lần được chia ra trả góp, Phó Thanh Vi mỗi đêm thanh toán một lần, làm nhiều hơn thì đúng là sẽ chết thật, nếu tăng ca thì phải dời lại. Nhờ sự kiên trì không lay chuyển của Phó Thanh Vi, một năm sau, cuối cùng nàng đã trao đổi thành công với Mục Nhược Thủy.

Nàng muốn ăn kem, phải mở ra và ăn ngay thôi! Ăn sạch sành sanh! Phục hưng lại trật tự sư môn!

Mục Nhược Thủy: "Được, ta thỏa mãn em."

Phó Thanh Vi lao vào như lang như hổ.

Mục Nhược Thủy đưa một ngón tay chặn môi nàng lại, nói: "Nhưng em tính làm sao để ta thành Tiểu Tuyết đây? Ta không quay lại được trạng thái tinh thần của năm đó đâu."

Phó Thanh Vi: "......"

Trải qua cả một đêm trăn trở suy nghĩ, hai người cuối cùng bàn ra một phương án, nhất trí thông qua.

Sáng hôm sau.

Phó Thanh Vi là người thức dậy trước, đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc dài của cô.

Mục Nhược Thủy ngủ một giấc thật dài, vừa mở mắt ra đã thấy Phó Thanh Vi nằm ngay cạnh gối mình, áo quần xộc xệch, hoảng hốt lăn khỏi mép giường.

"S-sư tôn?! Sao người lại ở trên giường của em?!"

*

Lời tác giả:

Tiểu Tuyết 0 chính thức xuất hiện! Hét cái đã Aaaaaaaaaa!! [tung hoa]

Ai ủng hộ Tiểu Phó phục hưng trật tự sư môn đâu rồi?! Giơ tay nào!! [dang tay]

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phạm Thượng - Huyền Tiên
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...