PHÁ BỎ HỆ THỐNG CÔNG LƯỢC NAM CHÍNH – Chương 4
PHÁ BỎ HỆ THỐNG CÔNG LƯỢC NAM CHÍNH
"NN"
"Niên Niên"
Tôi đặc biệt với anh ta đến thế cơ à?
Với cái tính thù dai của anh ta, sao có thể chứ!
Tôi nhắm mắt lại.
Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi cứ có cảm giác buổi đấu giá này không được đứng đắn cho lắm.
Dường như để hâm nóng bầu không khí, vật phẩm được đấu giá đầu tiên lại là... dụng cụ tra tấn.
Vật phẩm đầu tiên là một chiếc còng chân nạm kim cương.
Mỗi một viên kim cương đều lấp lánh ánh sáng chói lòa dưới ánh đèn, trang trí cho phần kim loại lạnh lẽo.
Người dẫn chương trình giới thiệu rằng đây là chiếc còng chân do một bậc thầy tự tay chế tác, nó không chỉ là một đạo cụ để giam cầm mà còn là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.
Tôi đeo mặt nạ, có chút căng thẳng.
Ngay lúc này, Tần Bùi giơ bảng lên, mua nó với một mức giá kinh người.
Ngay lúc này, không biết có phải là ảo giác của tôi không, ánh mắt của anh ta khẽ lướt qua người tôi.
Căn hộ mà chúng tôi từng chung sống khi đó là do anh ta tỉ mỉ lựa chọn.
Ban đầu tôi không hiểu tại sao anh ta lại mua một căn hộ có cửa sổ sát đất lớn như vậy, có bồn tắm đủ cho hai người.
Tất cả những bí ẩn này đều được hé lộ vào ngày chúng tôi xác định mối quan hệ.
Tôi bị ép lên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới, cảm giác xấu hổ như thể bị người khác nhìn trộm.
Anh ta sợ chỉ một tư thế sẽ khiến tôi nhàm chán, nên đã cố tình mua không ít đạo cụ người lớn, nhiều kiểu dáng đến mức khiến tôi phải lè lưỡi.
Đêm đó, tôi còn chưa kịp chạy ra khỏi bồn tắm đã lại ướt đẫm mồ hôi bị anh ta hết lần này đến lần khác vớt về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cũng không biết Tần Bùi đã thấy tôi nói anh ta "kỹ thuật quá tệ" vào lúc nào, tâm trạng của anh ta khi đó ra sao nữa.
Vật phẩm thứ hai là ghế trói buộc.
Vật phẩm thứ ba là còng tay.
Mỗi một món, Tần Bùi đều mua về.
Anh ta mua những thứ này để làm gì chứ?
Ký ức đêm đó từng chút một ùa về trong đầu tôi, dường như những thứ đó đã được dùng trên người tôi vậy.
Khi ba món đồ này được trưng bày xong, những thứ sau đó đột nhiên trở nên bình thường trở lại.
Chỉ là món cuối cùng khiến tôi ngây người.
Đó là bức tranh tôi vẽ hồi nhỏ.
Tần Bùi giơ bảng, dùng giá cao mua nó.
Những người xung quanh tôi bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Kia hình như là bức tranh do phu nhân của Tần tổng vẽ đó."
"Nghe nói phu nhân của Tần tổng là vì Tần tổng phạm lỗi nên mới rời bỏ anh ấy, anh ấy bao nhiêu năm nay vẫn luôn nhung nhớ không quên."
"Đúng vậy, cũng không biết phu nhân của anh ấy đi đâu rồi, mấy năm nay, Tần tổng tìm cô ấy đến phát điên rồi."
Tôi c.h.ế.t lặng.
Tần Bùi đã phạm lỗi gì?
Không có.
Tôi trở thành phu nhân của Tần tổng từ khi nào vậy?
Tôi rõ ràng đã sỉ nhục hắn như vậy rồi mà.
Hệ thống thông suốt ngay: 【Tôi hiểu rồi, chắc chắn là hắn muốn tung tin đồn để tạo mối quan hệ với cô trước, đợi cô quay về rồi sẽ danh chính ngôn thuận trói cô bên người mà hành hạ. Quả không hổ là vai phản diện, thù dai nhớ lâu, tâm cơ khó lường.】
--------------------------------------------------













