Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã Yêu Nghiệt – Chương 66

Ông Xã Yêu Nghiệt

Tác giả: Nhược Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lúc Bạch Nhiễm ở lại phòng âu yếm bảo bối của mình, bên ngoài, người phụ nữ giả làm y tá đã được giao cho phía cảnh sát.

Nếu không phải Nam Cung Lân túc trực ở trong phòng hồi sức và phát hiện ra sự kỳ lạ của cô ta, vậy có lẽ cháu trai của hắn đã bị mang đi mất. Một khi rời khỏi lồng ấp, đứa nhỏ còn sống tiếp được hay không cũng rất khó nói.

Tử Thiêm xử lý sơ vết thương trên tay, sau đó tăng cường bảo vệ cho vợ và con. Chuyện có kẻ nhằm vào con của họ, anh cũng không cho Bạch Nhiễm biết, điều đó chỉ khiến cô thêm lo lắng mà thôi.

Lại qua thêm một thời gian, Bạch Nhiễm đến chỗ lồng ấp nhìn con trai của mình. Cô đi lại khó khăn vì vết mổ vẫn còn đau, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ kháu khỉnh đáng yêu ở bên trong đang nhẹ nhàng cựa quậy, cô cảm thấy tim mình ấm áp. Bao nhiêu mệt mỏi trong thời gian qua đều biến mất vào khoảnh khắc con trai cô chép miệng mỉm cười.

Hai tháng sau đó, Bạch Nhiễm cùng hai đứa nhỏ đã khỏe mạnh trở về Nam Cung gia.

Bởi vì không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn, Bạch Nhiễm giao trách nhiệm đặt tên lại cho chồng.

Cuối cùng, con trai của bọn họ được đặt tên là Nam Cung Phong và Nam Cung Tuyết Vân.

Nam Cung Phong lúc ra đời yếu ớt, cho nên ở nhà cũng được chăm sóc kỹ càng hơn, bình thường không thấy khóc nháo nhiều. Tuyết Vân thì có vẻ hoạt bát, cả ngày chỉ nghe tiếng con bé oa oa ầm ĩ.

Lần đầu tiên làm bố, Tử Thiêm cảm giác vừa hưng phấn kích động vừa… mệt mỏi.

Mặc dù đã có bảo mẫu giúp họ trông chừng hai đứa trẻ, nhưng anh vẫn không thoát được một kiếp. Vợ anh lại còn phải ở cữ kiêng dè đủ thứ.

Mỗi lần nhìn thấy anh bế con để lộ vết sẹo mờ ở tay, Bạch Nhiễm lại áy náy vì chuyện cũ. Cô cũng không rõ khi đó tại sao mình có thể phát rồ lên và gây sự với chồng. Anh tốt như vậy, cô vốn dĩ nên trân trọng anh nhiều hơn.

"Tử Thiêm."

Nghe cô gọi, anh ôm con gái đến gần, thấy cô đang cho con trai uống sữa, anh hỏi:

"Em muốn đổi lượt?"

Bạch Nhiễm không thể để hai đứa trẻ ở hai bên được, nên phải thay phiên cho con b//ú. Cô cẩn thận đỡ ngực để không đè lên mặt con trai, nói:

"Không phải, chờ một lát nữa. Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

"Khi đó ở bệnh viện, em ném đồ và nổi giận, có phải anh thấy em rất trẻ con không?" Cô hỏi.

"Không đâu."

Là người, ai cũng có lúc không kiểm soát được bản thân. Khi năng lượng tiêu cực bị tích lại quá nhiều, nó sẽ biến thành một quả bom. Và thời điểm đó Bạch Nhiễm chắc hẳn chịu rất nhiều áp lực cũng như mệt mỏi từ việc không được ôm con, nổi giận là bình thường.

Tử Thiêm hiểu cho vợ, cũng biết chăm con thật sự không dễ dàng. Trước kia anh còn không rõ vì sao vợ từ chối việc sinh sớm, giờ thì đã biết, bởi có con rồi, cô không còn thời gian cho bản thân nhiều nữa. Họ có thể thuê bảo mẫu chăm sóc hai đứa nhỏ, nhưng làm gì có người mẹ nào hoàn toàn an tâm với việc đó.

Anh suy nghĩ một chút, tiến tới an ủi cô thêm lần nữa:

"Chỉ là một vết trầy mà thôi. Sau này anh sẽ không nói dối em nữa, như vậy em cũng không phải tức giận."

"Ông xã, anh như vậy là chiều hư em." Bạch Nhiễm hai mắt long lanh ánh nước, cảm động nhìn anh.

"Em là vợ anh, không chiều em sao được?"

Nói rồi, anh giúp vợ đổi hai đứa trẻ lại, đến lượt Tuyết Vân b//ú thì con bé hay ngậm nhũ hoa của Bạch Nhiễm mà không chịu ăn uống đàng hoàng, khá khó chiều. Nếu Bạch Nhiễm kéo con bé ra, con bé sẽ khóc òa lên, đưa núm giả cho ngậm cũng khóc, chỉ khi nào được ngậm đầu ngực của mẹ mình mới thôi. Nhưng mà, con bé chỉ thích ngậm như vậy chứ không chịu b//ú mấy…

Hai vợ chồng nhìn nhau, có chút bất lực nhưng không biết phải làm sao.

“Anh cảm thấy sau này chúng ta sẽ mất kha khá thời gian để dạy dỗ con bé.”

“Sợ rồi sao?” Bạch Nhiễm hỏi.

“Không đâu, anh có thể trở thành tấm gương tốt cho bọn trẻ, có thể dạy dỗ chúng thành bé ngoan.”

Mặc dù Tử Thiêm không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng từ nhỏ việc gì anh cũng giỏi, cho nên anh vô cùng tự tin. Và sự tự tin này chỉ kéo dài chưa tới nửa năm, bởi vì kể từ khi biết bò, Tuyết Vân càng thêm hiếu động, so với bất kỳ ai trong dòng họ cũng đều hiếu động!

Tử Thiêm nằm trên giường, mái tóc gọn gàng mềm mại của anh bị bé con giữ chặt, kéo rồi lại kéo. Anh sắp phải đi làm, nhưng con bé lại không cho anh di chuyển! Giống như khi còn nhỏ chỉ cần rời khỏi ngực của mẹ liền kêu gào, bây giờ mái tóc của anh biến thành món đồ yêu thích khác của bé con, không cho nắm là sẽ khóc.

Bạch Nhiễm sau thời gian dài nghỉ ngơi đã hồi sức, có thể hoàn toàn hoạt động bình thường trở lại, lúc ôm con trai đi từ ngoài vào, cô nhìn thấy chồng đang bất lực đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình.

Cô cười nói:

“Trước kia ai nói có thể dạy dỗ chúng thành bé ngoan?”

“Con bé còn quá nhỏ, anh nói nó không hiểu!” Tử Thiêm thở dài một hơi, nuôi con ấy à, nào có dễ như tưởng tượng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ông Xã Yêu Nghiệt
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...