Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa – Chương 175

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Thất Niệm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Dĩnh lộ ra nụ cười thắng lợi, từ trên cửa sổ leo xuống, một chân mới vừa chạm đất, bà đột nhiên như nhớ tới cái gì, lại thu chân về.

Niệm Kiều khiếp sợ nhìn bà, không biết nói gì.

Cô đã đáp ứng với điều kiện của bà, bà còn muốn như thế nào?

Tần Dĩnh nhìn cô, mặt lạnh nói: "Chuyện cô gả cho Mộ Bạch, không thể nói với Cố Hành Sâm là tôi ép cô đồng ý!"

Niệm Kiều ngẩn ra, sau đó châm chọc cười , "Dì Tần, dì hãy yên tâm đi, cháu sẽ không nói cho Cố Hành Sâm ."

Tần Dĩnh vẫn không yên lòng, nhìn chằm chằm cô, còn nói: "Vậy cô thề đi!"

Niệm Kiều thật muốn điên rồi, nhưng cô lại không thể làm gì.

Cô đã thiếu Tần Mộ Bạch rất nhiều rất nhiều, cô không muốn tiếp tục thiếu hắn.

Nếu như Tần Mộ Bạch tỉnh lại, phát hiện Tần Dĩnh chết rồi, cô phải đối mặt Tần Mộ Bạch như thế nào?

Cô chậm rãi giơ tay của mình lên, thề: "Cháu thề, tuyệt đối sẽ không nói cho Cố Hành Sâm biết chuyện này!"

Tần Dĩnh nhìn cô một chút, rồi mới từ trên bệ cửa sổ xuống, sau đó đi ra mở cửa, lập tức gọi bác sĩ.

An Manh Manh thấy cửa mở ra, vội vàng đi vào, lại phát hiện cả người Niệm Kiều vô lực tựa trên tường.

"Niệm Kiều, bạn làm sao vậy?" An Manh Manh vừa đi vào, phát hiện sắc mặt cô cực kỳ khó coi, không khỏi hoài nghi có phải do Tần Dĩnh động thủ hay không.

Niệm Kiều mở mắt, miễn cưỡng cười một tiếng, "Đừng lo lắng, mình không sao."

Khi hai người đang nói chuyện, bác sĩ chạy tới, lập tức cầm máu cho Tần Mộ Bạch.

Sau khi làm xong, bác sĩ quay lại mặt lạnh nói: "Chăm sóc bệnh nhân như thế nào vậy? Không muốn anh ta sống phải không?"

Niệm Kiều hít vào, hỏi: "Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?"

"Lần này thì không sao, lần sau còn lộn xộn nữa coi như là thần tiên cũng đừng nghĩ tới cứu sống anh ta!" Bác sĩ nói xong tức giận hừ một tiếng, sau đó rời đi.

Ánh mắt Tần Dĩnh bất thiện nhìn sang, tựa hồ muốn nói với Niệm Kiều nói: nếu như cô đáp ứng sớm một chút, sao có thể chảy máu nhiều như vậy, tất cả đều là do cô!

Niệm Kiều xoay tầm mắt, chỉ cảm thấy ngực buồn bực đáng sợ, hít thở cũng không thông.

Nhắm hai mắt lại, chợt vang lên tiếng điện thoại.

Vừa định xem điện thoại di động, An Manh Manh đứng sau lưng Lạc Quân Việt liền nói với cô: "Cố Hành Sâm lập tức sẽ đến."

Tiếng điện thoại vừa vang chính là số điện thoại nhà của Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm bởi vì gọi điện thoại không tìm được Niệm Kiều, liền gọi điện cho vệ sĩ, họ nói Niệm Kiều ở bệnh viện.

Lúc họ tìm thấy Niệm Kiều, Niệm Kiều đang một mình ở trong phòng cùng Tần Dĩnh, cho nên điện thoại là do Lạc Quân Việt nhận.

Niệm Kiều cúi đầu, bộ dạng bụng đầy tâm sự.

An Manh Manh nhìn một chút người trên giường, tựa như có lẽ đã ngủ say, chắc là không có vấn đề gì, vì vậy cô liền kéo Niệm Kiều ra phòng bệnh.

"Niệm Kiều, bạn hãy thành thật nói cho mình biết, bạn cùng mẹ Tần Mộ Bạch nói cái gì vậy? Có phải bà ta đã ép gì bạn đúng không?"

Niệm Kiều vẫn cúi đầu, không nói lời nào, chỉ lắc đầu.

An Manh Manh nhìn Lạc Quân Việt một cái, hắn cũng đang nhìn cô, tầm mắt hai người thầm trao đổi, Lạc Quân Việt ý bảo cô không cần hỏi nữa, tất cả chờ Cố Hành Sâm tới lại nói.

Rất nhanh, Cố Hành Sâm liền cảm nhận được, mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng trong cặp mắt kia cũng đã tiết lộ hắn rất nóng nảy.

Lúc Niệm Kiều nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu, thấy cái bóng từ xa tới gần, hốc mắt lập tức đỏ lên.

An Manh Manh cùng Lạc Quân Việt thức thời rời đi, vốn bọn họ tới khám thai, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải Niệm Kiều.

Cố Hành Sâm đi tới trước mặt Niệm Kiều, nhìn hốc mắt cô Hồng Hồng, mím môi, bộ dạng muốn khóc, hắn cũng không hỏi đến, cũng không nói, trước hết ôm cô vào lòng.

Niệm Kiều cũng ôm hắn thật chặt, cắn môi không tiếng động khóc.

Lúc hắn còn chưa xuất hiện, cô cho là mình rất dũng cảm, lúc đối mặt với nhiều họng súng như vậy cũng không lùi bước, cũng không sợ.

Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, cô mới biết mình đang sợ hãi như thế nào!

Cả người đều phát run, sự sợ hãi trong lòng như bao phủ lấy cô, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nhất là nghĩ đến chuyện cô đã đáp ứng với Tần Dĩnh, cô càng dùng sức ôm hắn, giống như đem chính mình khảm sâu vào trong thân thể của hắn, cùng hắn trở thành một thể, như vậy có thể vĩnh viễn không xa rời nhau rồi.

Cố Hành Sâm cảm thấy sự khác thường của cô, lại không hỏi gì, chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô, dùng sự dịu dàng này xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô.

Trên hành lang hai người ôm nhau trong chốc lát, sau đó mới vào xem Tần Mộ Bạch.

Chuyện đã xảy ra Cố Hành Sâm đã nói với vệ sĩ rồi, ngược lại hắn đối với chuyện Tần Mộ Bạch hi sinh tính mạng cứu Niệm Kiều cũng không tò mò lắm, chỉ là hắn nghĩ không thông, là ai đã nổ súng?

Không thể nào là người của Lục Quân Thành, trên giang hồ có một quy củ bất thành văn —

Nếu như hai bên giằng co, dưới tình huông thực lực hai bên tương đương nhau, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không bất kỳ bên nào cũng sẽ không nổ súng trước!

Còn đối với phát súng kia của Niệm Kiều, hiển nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, mà là có người cố tình!

Hơn nữa ——

Người kia đoán chắc Tần Mộ Bạch sẽ cứu Niệm Kiều!

Lúc ấy người ở chỗ này, trừ người của Lục Quân Thành cùng người của hắn, còn có Niệm Kiều, Tần Mộ Bạch cùng với ——

Tần Dĩnh!

Con ngươi Cố Hành Sâm nguy hiểm nheo lại, mơ hồ đã có đáp án!

Tần Dĩnh quay đầu thấy Cố Hành Sâm ôm Niệm Kiều đi tới, mặt chợt biến sắc, ánh mắt né tránh, rồi lại thỉnh thoảng nhìn về phía Niệm Kiều.

Niệm Kiều ở trong lòng Cố Hành Sâm không chú ý hướng về phía Tần Dĩnh khẽ dao động, tỏ rõ cô cũng không nói với Cố Hành Sâm chuyện vừa rồi.

Tần Dĩnh lúc này mới yên lòng lại, đi tới trước thần sắc bi thương nói: "Cố tiên sinh, rất xin lỗi đã mang phiền toái cho tới cậu, càng xin lỗi đã khiến cho Cố tiểu thư bị kinh sợ, tôi thật sự là đáng chết, không nên gọi điện cho hai người, tôi…"

"Anh ta có khỏe không?" Cố Hành Sâm đột nhiên mở miệng cắt đứt lời Tần Dĩnh, nhưng chỉ hỏi tình hình sức khỏe của Tần Mộ Bạch.

Tần Dĩnh cau mày nhìn hắn, tựa hồ hắn đối với phát súng kia ——

Tuyệt không cảm thấy hứng thú!

Như vậy rốt cuộc hắn thật không có hứng thú, hay là muốn từ miệng của bà biết được điều gì, sau đó chính hắn sẽ đi điều tra đây?

Ánh mắt bén nhọn Cố Hành Sâm quét tới, vẻ mặt lạnh nhạt không có sóng, "Chị Tần, Tần Mộ Bạch không sao chứ?"

Trái tim Tần Dĩnh chấn động, trong lòng lại có dự cảm không tốt, lại bị bà đè xuống, sau đó mới trả lời nói: "Bác sĩ nói Mộ Bạch không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là ——"

Nói xong, hai mắt bà đẫm lệ, quay trở lại nhìn người trên giường bệnh, đúng là vẫn còn có chút đau lòng.

"Chỉ là có thể cả đời này nó đều chỉ có thể nằm trên giường rồi."

Cố Hành Sâm nhíu mày, "Xương sống bị thương?"

Niệm Kiều cùng Tần Dĩnh rất kinh ngạc, nhìn hắn, không biết nên nói gì.

Cố Hành Sâm từ ánh mắt của hai người liền biết được mình đã nói đúng, tiếp đó lại nói: "Tôi sẽ sai người tìm bác sĩ tốt nhất tiến hành trị liệu cho Tần Mộ Bạch, chị Tần yên tâm đi."

Tần Dĩnh gật đầu một cái, nghi ngờ ngước nhìn hắn.

Hôm nay Cố Hành Sâm có cái gì không đúng, nhưng bà lại không nói ra được rốt cuộc là chỗ nào không đúng.

Rời khỏi phòng bệnh của Tần Mộ Bạch, Cố Hành Sâm lôi kéo Niệm Kiều tùy tiện vào một phòng bệnh không có ai khác, đóng cửa lại liền hỏi Niệm Kiều: "Có lời nào muốn nói với anh không?"

Niệm Kiều cả kinh, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi hắn.

Hắn cư nhiên biết cô có lời muốn nói với hắn——

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 195
Chương 196
Chương 196
Chương 197
Chương 197
Chương 198
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...