Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa – Chương 169

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Thất Niệm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Hành Sâm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không bằng đưa tới chỗ cai nghiện thôi." Mạc Thiên Kình nghe tiếng gào thét trong phòng truyền tới, cau mày đề nghị.

Cố Hành Sâm còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói thê lương "Không được!"

Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Dĩnh vội vội vàng vàng về phía hai người họ.

Tần Dĩnh tiến lên nắm lấy cánh tay Cố Hành Sâm, bộ mặt khẩn cầu, "Cố tiên sinh, tôi van xin anh đừng đưa Mộ Bạch tới trại cai nghiện, nghe nói sau khi đi vào đó không có mấy người có thể hoàn hảo đi ra, tôi không muốn Mộ Bạch chịu khổ nữa, nó đã rất khổ rồi".

Cố Hành Sâm cau mày nhìn bà, sau đó nhìn Mạc Thiên Kình một chút, hắn chỉ nhún nhún vai, bày tỏ tất cả do hắn định đoạt.

Tần Dĩnh không thấy Cố Hành Sâm trả lời, trong lòng càng gấp hơn, quỳ xuống trước mặt Cố Hành Sâm, cầu xin hắn, "Cố tiên sinh, nể tình hai mẹ con tôi bị thế này là vì anh, xin anh đừng đem Mộ Bạch tới trại cai nghiện, tôi van xin anh!"

Tần Dĩnh vừa nói, vừa làm bộ muốn dập đầu trước Cố Hành Sâm.

Cố Hành Sâm ngẩn ra, ngay sau đó cúi người đỡ Tần Dĩnh lên, "Dì Tần, tôi sẽ không đưa cậu ấy đến trại cai nghiện đâu."

Lúc này Tần Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rõ ràng, bà đối với Cố Hành Sâm, thật ra thì không có cảm tình gì, cứng đờ nói một câu: "Cám ơn Cố tiên sinh."

Cố Hành Sâm nhìn bà đẩy cửa ra đi vào, sau đó chấm dứt tới cửa, trái tim rất không là tư vị.

Hắn sợ nhất chính là thiếu người nhân tình, mà bây giờ, nghe Tần Dĩnh nói ra như vậy, hắn không biết nên làm sao làm mới có thể đền bù cho mẹ con bọn họ.

Tất cả, đều là vì hắn.

Nghe thấy âm thanh lách ca lách cách trong phòng, Cố Hành Sâm có chút phiền não nhìn Mạc Thiên Kình một cái, sau đó xoay người xuống lầu.

Mạc Thiên Kình nhìn bóng lưng của hắn, buông thõng tay xuống, cũng đi theo xuống lầu.

Thấy người ngồi trên ghế salong không ngừng hút thuốc, Mạc Thiên Kình chau mày lại đi tới, đoạt lấy điếu thuốc trong tay hắn vứt vào gạt tàn thuốc, không khách khí nói: "Cảnh cáo anh, không nên hút thuốc lá ở chỗ này."

Cố Hành Sâm nhìn xéo hắn một cái, không nhịn được móc ra bao thuốc lá, chuẩn bị lấy ra một điếu thuốc khác, lại bị Mạc Thiên Kình ngăn cản.

Sắc mặt Mạc Thiên Kình tối lại, nghiêm túc nói: "Cô ấy mang thai, chớ hút thuốc lá."

Cố Hành Sâm hơi ngạc nhiên, sau khi phản ứng kịp liền đem điếu thuốc vừa rút ra nhét lại vào bao, giơ tay lên kéo kéo nút áo trên cổ áo mình, cởi bỏ hai cúc, giống như chỉ có cách này mới khiến cho hắn có thể hô hấp được.

Mạc Thiên Kình nhìn hắn phiền não nhưng lại không thể làm gì, cũng chỉ than một tiếng, "Hành Sâm, thật ra thì anh cũng đừng quá tự trách, tất cả những điều hắn làm đều là do hắn tự nguyện."

Cố Hành Sâm cười lạnh, "Tôi không cần tự trách, nhưng còn cô ấy thì sao đây? Nếu cô ấy biết cũng sẽ tự trách mình như vậy."

Chỉ cần vừa nghĩ tới Niệm Kiều biết tình huống Tần Mộ Bạch bây giờ có thể sẽ phản ứng, lòng Cố Hành Sâm liền vô cùng lo lắng.

Lấy sự áy náy của cô đối với Tần Mộ Bạch, hơn nữa bây giờ cô rât hận hắn, không biết cô sẽ làm ra quyết định gì , hắn chỉ sợ ——

Đến lúc đó Niệm Kiều quyết định, sẽ làm hắn nổi điên!

Vốn Niệm Kiều mới là người phải gánh chịu chuyện này, hiện tại toàn bộ lại do Tần Mộ Bạch gánh chịu, trong lòng của cô sẽ cảm thấy không tốt.

Mà những chuyện Niệm Kiều phải nhận, thật ra thì nên do hắn Cố Hành Sâm chịu đựng mới phải, nói cho cùng, là hắn Cố Hành Sâm thiếu Tần Mộ Bạch!

Nhưng hắn lại không cách nào trả lại, chỉ có thể thiếu, vẫn thiếu.

Nhớ tới trước đây không lâu hắn gọi điện thoại cho mình, để cho mình đi tới bờ sông mang Niệm Kiều trở về, lúc ấy hắn liền giật mình.

Hắn càng thành toàn, Niệm Kiều lại càng bất an, càng áy náy, hiện tại

Tất cả đều mất khống chế, lần đầu tiên Cố Hành Sâm cảm giác mình rất luống cuống.

Mạc Thiên Kình thu hết vẻ mặt của hắn vào trong mắt, không khỏi lên tiếng an ủi, "Thật ra thì, anh cũng không cần quá bi quan, người phụ nữ của anh hẳn không phải là một người ngu ngốc."

"Nói cái gì!" ánh mắt Cố Hành Sâm lạnh lùng quét qua một cái, cùng lúc đó, một quyển tạp chí bay tới đầu Mạc Thiên Kình.

Mạc Thiên Kình nhếch môi cười, tiếp được cuốn tạp chí ném qua một bên, nói: "Chậc chậc —— quả thật có nữ nhân cũng không cần huynh đệ, tôi mới nói cô ấy không phải người ngu ngốc anh đã phản ứng mạnh như vậy, nếu tôi nói cô ấy đần, vậy thì anh sẽ phản ứng mạnh tới cỡ nào."

Cố Hành Sâm nhìn hắn, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, anh còn dám nói lung tung tôi liền lột da của anh ra!

Mạc Thiên Kình lắc đầu một cái, cười nói: "Em gái tôi thật thảm hại!"

Mạc Thuần từ sau khi từ G thị trở về, mặc dù vẫn cố giả bộ cười vui, nhưng là anh em, hắn có thể nhìn ra trong lòng cô thật ra là không vui .

Nghe lời của hắn, Cố Hành Sâm nhíu chặt mi tâm không giãn ra, thân thể dựa ra sau, giọng điệu cũng có vẻ có chút kiêu ngạo: "Em gái anh quá khinh thường cô ấy, nếu tôi là người phụ nữ của Cố Hành Sâm tôi, tôi cũng nghĩ cô ấy quá ngu ngốc."

Mạc Thiên Kình nhất thời im lặng, người này chính là chịu không được khen, mới khen một cái mà đuôi đã vểnh đến bầu trời rồi.

"Anh thật đúng là không biết sợ, nếu nó không chủ động thối lui thì anh cũng còn nhức đầu dài, huống chi, tôi so với anh thông minh hơn rất nhiều, nếu như tôi giúp nó, anh đoán xem cuối cùng sẽ như thế nào?"

Cố Hành Sâm nhàn nhạt ngước mắt, nhìn ánh mắt của Mạc Thiên Kình, vẻ mặt cười như không cười, "Cuối cùng như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết, nếu tôi phát hiện ra anh giúp đỡ em gái tính toán với tôi, tôi sẽ làm thịt anh!"

Mạc Thiên Kình ngạo nghễ nhìn hắn một cái, "anh muốn làm thịt tôi?"

"Đừng ——" Cố Hành Sâm nâng cánh tay, hơi có chút bất đắc dĩ, "Loại người như anh làm cho tôi chịu không nổi."

"Mẹ kiếp!" Mạc Thiên Kình chửi đổng một tiếng, ngẩng đầu nhìn đã có người đi vào, nhất thời đứng lên sải bước đi tới.

"Tại sao em tới đây?"

Cố Hành Sâm không cần nhìn cũng biết, có thể làm cho Mạc Thiên Kình dùng cái âm thanh dịu dàng như vậy trừ người phữ nữ của hắn, còn có thể là ai?

"Em tới đưa cơm cho hai người." Giọng nói mềm mại nghe hết sức thoải mái.

"Có thể sai người làm đưa tới đây, em đang mang thai, không thể chạy loạn." Mạc Thiên Kình bất mãn nói.

Người phụ nữ nghịch ngợm cười, không nói gì nữa.

Mạc Thiên Kình bất đắc dĩ cười, giơ tay lên nhéo chóp mũi của cô, lúc này mới xoay người lại nói với Cố Hành Sâm: "anh có cần ăn không?"

Cố Hành Sâm nào có tâm tình ăn cơm, hai người cư nhiên diễn một màn mật ngọt trước mặt hắn, hắn chỉ hận không đạp được hai người bọn họ.

Hắn đứng lên, nói: "Hai người ăn đi, tôi đi ra cửa đi dạo."

"Đi đâu?" Mạc Thiên Kình thuận miệng hỏi một câu.

Cố Hành Sâm lười phải trả lời, chỉ hướng về phía hai người khoát tay, sau đó đi ra cửa.

Một người ở trên đường vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng bất tri bất giác liền đi đến phi trường.

Dừng xe lại, hắn nhắm mắt lại gục trên tay lái, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Lại lái xe đến phi trường?

Là do quá nhớ cô sao? Là muốn trở về thăm cô và con trai sao? Nhưng là ——

Nhớ tới ngày đó hắn lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho cô, cùng cô giải thích tại sao không cần con trai và lí do tách hai mẹ con bọn họ ra, lại chỉ đổi lấy một câu nói của cô ——

Em biết rõ rồi.

Sự nóng nảy trong lòng trong nháy mắt liền lạnh xuống.

Hắn đúng là vẫn còn xem trọng mình, đúng là vẫn tin vào tình cảm cô dành cho mình sao?

Thì ra hắn cũng chẳng là gì cả, sau khi bị tổn thương cô vẫn rời bỏ hắn.

Vốn hắn cho rằng sau khi giải thích, cô ít nhất sẽ có chút phản ứng khác, dù là chất vấn hắn cũng có thể, nhưng cô lại hờ hững với hắn.

Hắn cũng không biết giữa hai người rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào, chẳng qua chỉ cảm thấy, càng muốn đến gần, lại càng xa nhau hơn.

Muốn chạm đến, muốn vãn hồi lại, mới phát hiện, tất cả đều chỉ là phí công.

Lúc yêu nhau, chân trời cũng là gang tấc.

Lúc không còn thương, gang tấc cũng là chân trời.

Vào giờ phút này, hắn mới hiểu rõ ý tứ của hai câu này.

Hắn không tin cô thật không thương mình, nhưng cô lại lạnh lùng đẩy hắn ra xa, hắn muốn đến gần lại không tìm được cửa vào.

Giống như ban đầu, cô nhiệt liệt truy đuổi bước chân của hắn, thế nhưng hắn lại nhiều lần cự tuyệt.

Nhất định là nhân quả tuần hoàn, là báo ứng?

Ngẩng đầu, nhìn đám đông ra vào cửa sân bay phía xa, hắn đột nhiên nghĩ, nếu như hiện tại cô xuất hiện ở tầm mắt của hắn, hắn phải làm gì?

Xông tới ôm chặt lấy cô, nói cho cô biết mấy ngày nay hắn muốn cô nhiều thế nào hay là từ xa nhìn cô không dám lại gần nói chuyện?

Mà nếu giờ phút này cô xuất hiện tại nơi này, nhìn thấy hắn từ trong xe bước ra không biết phản ứng của cô thế nào?

Sẽ kinh ngạc vui mừng? Hay sẽ hờ hững không nhìn?

Hắn đột nhiên có chút sợ thấy cô phản ứng, nếu cô đối với hắn hờ hững không nhìn, hắn có thể chịu đựng nổi không?

Nhưng Thượng Đế chính là thích đùa giỡn với hắn——

Lúc hắn đang nghĩ như vậy, trong tầm mắt, lại thật sự phát hiện ra bóng dáng của Niệm Kiều!

Cô một tay kéo hành lý, một tay dắt Cố Cảnh Niên, đeo kính mát, che hơn phân nửa gương mặt, còn đội một cái mũ.

Nếu như không phải là hắn đối với cô quá quen thuộc, người khác hẳn sẽ không nhận ra người kia chính là Niệm Kiều.

Mà Cố Cảnh Niên cũng võ trang đầy đủ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy con trai đeo kính râm cư nhiên lại rất có phong thái như vậy !

Hai mẹ con họ đi tới ven đường, tựa hồ chuẩn bị thuê xe, nhưng những người kia dường như còn có việc gấp hơn mẹ con họ, mỗi lần đều đoạt xe của bọn họ, mẹ con Niệm Kiều đứng ở ven đường đợi thật lâu cũng không bắt được xe.

Đột nhiên, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt hai người.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Niệm Kiều xuyên qua kính đeo mắt, thấy gương mặt quen thuộc mà đau đớn trong lòng.

Cô không nghĩ tới vừa tới Italy cô đã phải gặp hắn, cô chỉ muốn, mình tới nơi này, là vì Tần Mộ Bạch, là vì Tần Mộ Bạch, không phải là vì hắn.

Nhưng tại sao, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cô trừ đau lòng, còn rất kích động! Kích động đến muốn khóc!

Đứa bé bên cạnh vì nguyên nhân chiều cao không nhìn thấy người trong xe là ai, liền nhón chân lên nhòm vào, vừa hỏi Niệm Kiều, "Mẹ, là ai vậy?"

Niệm Kiều vẫn còn đang sững sờ, người trên xe cũng đang xoay người, mở cửa ghế lái ra, xuống xe đi tới trước mặt hai người.

Cố Cảnh Niên nhìn thấy gương mặt của hắn, không biết là bởi vì sợ hay là bởi lý do khác, không tự chủ được nhỏ giọng hô một tiếng: "Cha!"

Niệm Kiều cũng bị âm thanh này làm cho thức tỉnh lại——

Bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai người, Niệm Kiều không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cố Hành Sâm thấp tầm mắt xuống, chợt nhíu mày, sau đó trực tiếp đưa tay tháo kính râm của Niệm Kiều xuống.

Niệm Kiều kinh ngạc một chút, vẻ mặt hết sức đề phòng: "Làm gì vậy?"

Nhìn cô, lòng của Cố Hành Sâm như bị cái gì đ//â//m trúng, chằng chịt vết thương!

Giơ chiếc kính trong tay lên, hắn nhỏ giọng nói: "Chỉ là không muốn nhìn em qua kính râm thôi."

Niệm Kiều trong bụng vừa động, nghĩ tới mới vừa cách tròng kính nhìn thẳng hắn, cảm giác kia thật sự là tệ hết biết!

Giống như có người ở trước mắt nhưng lại cách cô một lớp băng gạc vậy, cô nhìn thấy người nhưgn lại không thấy rõ mặt hắn!

Cô không biết nên nói gì, liền yên tĩnh lại, cúi đầu nhìn chân của mình.

Cố Cảnh Niên vốn có chút mâu thuẫn với Cố Hành Sâm, hiện tại Niệm Kiều trầm mặc, cả người hắn cũng núp sau lưng Niệm Kiều.

Cố Hành Sâm trong lòng khó chịu vô cùng, hắn không nghĩ tới, chuyện ba tháng lại có thể khiến con trai bài xích hắn như vậy.

Dừng một chút, hắn mở miệng hỏi cô: "Làm sao em lại tới đây?"

Niệm Kiều cũng không biết thế nào, biết rõ hắn không có ác ý gì, nhưng cô vẫn nói những lời làm tổn thương hắn, "Chuyện này có liên quan gì tới Cố tiên sinh?"

Nghe được câu kia từ trong miệng cô, may là Cố Hành Sâm đã trấn định trước, giờ phút này cũng hơi có chút biến sắc mặt.

Cũng may, bây giờ là ở cửa phi trường, người ra ra vào vào rất nhiều, hắn cứng rắn nhịn được!

Niệm Kiều nhìn dáng vẻ hắn cắn răng ẩn nhẫn, đột nhiên cảm thấy mình có chút quá phận.

Nhưng đã đi tới bước này, rốt cuộc là ai có lỗi với ai đã không còn quan trọng.

Quan trọng là, tình yêu này chẳng những làm đẩ thương cô cũng đả thương hắn, cuối cùng, còn thương tổn tới Cố Cảnh Niên.

Chỉ cần nghĩ tới thời gian cô cùng Cố Cảnh Niên sống nương tựa lẫn nhau kia, đáy lòng cô rất đau, cũng áy náy vô cùng!

Cô chỉ phải không muốn khiến bất cứ kẻ nào bị thương tổn nữa.

Cô biết, mình là điểm yếu của hắn, là gánh nặng của hắn, là cô gái yếu đuối cần hắn bảo vệ, ha ha ——

Cô trong mắt hắn, là cái gì, cô cho tới bây giờ cũng rất rõ ràng.

Cô chỉ là một mực lừa mình dối chính mình, cho là chỉ cần cô cố gắng, chỉ cần cô dụng tâm, cuối cùng có một ngày, cô có thể cùng hắn đứng trên một mặt trận!

Nhưng, thực tế hung hăng cho cô một cái tát!

Bởi vì phải bảo vệ cô, cho nên hắn không có nói cho cô biết chuyện cổ độc!

Bởi vì phải bảo vệ cô, cho nên hắn không nói cho cô biết chuyện Lục Thành Quân!

Bởi vì phải bảo vệ cô, cho nên hắn không nói cho cô biết chuyện Tần Mộ Bạch dính vào ma túy!

Bởi vì phải bảo vệ cô, cho nên hắn cảm thấy hắn làm đều là đúng, hắn cảm thấy cô nên trốn, để cho hắn bảo vệ!

Nhưng Cố Hành Sâm, hắn có nghĩ tới hay không, cô dũng cảm thế kia cố gắng như vậy là vì cái gì?

Không phải là vì có một ngày, có thể cùng hắn sóng vai mà chiến đấu sao?

Có lẽ cô sẽ không đánh chiếc đả thương hắn, nhưng mà cô lại có thể không cho hắn thêm lo thêm phiền.

Nếu như hắn có thể thẳng thắn tất cả đối với cô, như vậy ít nhất hiện tại, cô có thể ở lại bên cạnh hắn, mà không phải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.

Hắn cũng không phải lo cô sẽ bị Lục Thành Quân bắt đi, cô cũng không cần nói với hắn những lời như vậy.

Nhưng cô không thể đồng tình với cách làm của hắn, hắn cũng không quan tâm tới tâm tình của cô.

Nếu như cô ở bên cạnh hắn, chẳng những sẽ làm bị thương đến hắn cũng sẽ thương tổn đến cô, còn có thể thương tổn cả con trai bảo bối nữa, như vậy ——

Rời đi, buông tay đi, để tìm một con đường sống, để ba người có một con đường sống mới.

Còn có Tần Mộ Bạch, hắn đã quá yêu cô, cô không muốn hắn lại vì mình chịu đựng nhiều khổ nạn như vậy.

Xem chừng vẻ mặt của cô, Cố Hành Sâm mơ hồ đoán ra ý tưởng trong lòng cô, nhất thời biến sắc, chế trụ cổ tay của cô, thanh âm lãnh thấp, "Là tới tìm Tần Mộ Bạch hay sao?"

Niệm Kiều quay đầu đi, giống như kinh ngạc hỏi, "Làm sao ngươi biết?"

Đúng, cô là đến tìm Tần Mộ Bạch đấy!

Cô là tìm đến Tần Mộ Bạch , cho nên ở lúc ở sân bay G thị, Lạc Quân Việt nói hắn đang ở Italy, cô mới ngây ngốc ném vé máy bay đi Nhật Bổn, mua vé máy bay tới đây!

Cô là đến tìm Tần Mộ Bạch , cho nên mới cố thể chứng kiến hắn xuất hiện trước mắt cô, mới có thể kích động đến muốn khóc!

Cô là đến tìm Tần Mộ Bạch, cho nên hiện tại hắn nói cô là đến tìm Tần Mộ Bạch , cô mới có thể tức giận muốn đạp hắn một cước!

Cô cuối cùng là vô dụng, một giây trước quyết định muốn rời khỏi hắn, nhưng một giây sau bởi vì một câu nói của hắn mà rối loạn tâm thần!

Cố Hành Sâm không nói, chỉ phối hợp thò tay mà tiếp nhận hành lý trong tay cô, đi tới xe của mình.

Niệm Kiều ngây người, cô chưa nói muốn lên xe của hắn a, hắn chủ động như vậy làm gì?

Cố Cảnh Niên lôi kéo vạt áo Niệm Kiều, chờ lúc Niệm Kiều cúi đầu xuống hỏi cô, "Mẹ, cha đem theo hành lý của chúng ta, vậy chúng ta làm thế nào?"

Niệm Kiều nhìn xe một lúc lâu, cuối cùng thở dài.

Ở chỗ này, cô cũng không quen thuộc, cô có chút sợ, hiện tại cô rất hối hận, mình tại sao lại xúc động như vậy cứ chạy tới đây!

Ngộ nhỡ cô bị người của Lục Quân Thành bắt đi, như vậy đến lúc đó lại chỉ làm cho Cố Hành Sâm thêm phiền toái.

Lòng tràn đầy vô lực, thì ra cô thật sự rất vô dụng.

Lên xe, Cố Hành Sâm không có hỏi bọn họ muốn đi đâu, nhưng cũng không có đem bọn họ tới chỗ Mạc Thiên Kình an bài cho hắn ở, chỉ đem mẹ con Niệm Kiều đưa đến khách sạn.

Đem hai người bọn họ tới cửa phòng, thay bọn họ mở cửa, lại cất hành lý xong, hắn mới xoay người nhìn Niệm Kiều.

Niệm Kiều cũng nhìn hắn, hai người nhìn nhau mấy giây, cô dẫn đầu xoay tầm mắt, ôn hoà nói: "Cám ơn."

Cố Hành Sâm chê cười một tiếng, tựa hồ đối với thái độ của cô cực kỳ không hài lòng.

Niệm Kiều trừng mắt nhìn hắn, đụng vào đáy mắt giảo hoạt của hắn cô liền xoay tầm mắt đi, không dám nhìn hắn nữa, chỉ lạnh lùng nói: "Cố tiên sinh không có chuyện gì thì có thể ra về rồi, tôi và Niên Niên cần nghỉ ngơi."

"Cố tiên sinh?" Hắn đột nhiên đi vào một bước, thân hình cao lớn bao phủ cô, ở đỉnh đầu Niệm Kiều tạo thành một bóng ma.

Cố Cảnh Niên đứng ở một bên, nhìn cha mình vẫn tới gần mẹ mình, mà mẹ của mình một mực thối lui, cuối cùng thối lui đến bên sofa, sau đó bắp chân đụng vào ghế sa lon, kinh hô một tiếng ngã xuống.

Nó lập tức vọt tới, giang hai cánh tay ngăn ở trước mặt Niệm Kiều, mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng nó vẫn rất dũng cảm như cũ hướng về phía Cố Hành Sâm rống: "Không cho phép khi dễ mẹ!"

Cố Hành Sâm ngẩn người, chống lại sự tức giận của Cố Cảnh Niên, trên người của hắn lộ khí trong nháy mắt tản đi, ngược lại cả người cũng trở nên nhu hòa, "Niên Niên ——"

Thật thấp gọi Cố Cảnh Niên một tiếng, hắn tự tay muốn ôm nó.

Tựa hồ, thật lâu không có ôm nó !

Nhưng tay của hắn mới vừa vươn ra, Cố Cảnh Niên chợt xoay người nhào vào trong ngực Niệm Kiều, sợ hãi nói: "Cha đừng tách con và mẹ ra! Không cần!"

Bàn tay vươn ra cứ như vậy dừng ở giữa không trung, vẻ mặt cũng biến thành chán nản.

Niệm Kiều cũng ngớ người, nhìn nó nhào tới trong lòng ngực mình, run lẩy bẩy, đáy lòng khó chịu không nói ra được.

Nếu như ban đầu cô không đi theo Cố Hành Sâm trở về, nếu như ban đầu cô biết chân tướng sự tình, nếu như trước khi cô mất trí nhớ không có rời xa hắn, nếu như

Nếu như có nếu như, cô tuyệt đối không cho phép con trai của mình biến thành như bây giờ!

Ngẩng đầu, chống lại tầm mắt có chút mờ mịt của Cố Hành Sâm, cô nhếch môi cười , "Cố tiên sinh, anh cảm htấy anh còn có thể tiếp tục ở lại đây sao?"

Bàn tay dừng lại ở giữa không trung của Cố Hành Sâm đột nhiên nắm chặt, Niệm Kiều còn tưởng rằng hắn muốn đánh mình, bản năng nhắm hai mắt lại.

Hồi lâu, truyền tới bên tai nhưng chỉ là một tiếng thở dài.

Sau đó, cô mở mắt, liền nhìn thấy Cố Hành Sâm ngồi thẳng lên, vẻ mặt cô đơn.

Cô lại không dám lần thứ nhất nhìn hắn đang trước mặt mình xoay người rời đi bộ dáng, cho nên khi hắn chuẩn bị xoay người hết sức, cô dứt khoát kiên quyết nhắm hai mắt lại.

Cố Hành Sâm đưa lưng về phía cô, mặc dù nói không biết cô nhắm hai mắt lại, vẫn có thể cảm thấy, sau lưng không có tầm mắt rơi vào trên người mình.

Đôi tay chặt lại lỏng, lỏng lại chặt, biết chạm được tay cầm cái cửa, hắn mới khống chế được tâm tình của mình.

Mở cửa, hắn đi về phía trước một bước, rồi lại giống như là nghĩ đến cái gì đó, dừng bước.

"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."

Hắn nói một câu như thế, sau đó thì đóng cửa rời đi.

Hắn đi, hơi thở của hắn vẫn còn lưu lại ở trong không khí, giữa hô hấp của Niệm Kiều đều là hơi thở đặc biệt trên người hắn.

Hốc mắt ẩm ướt, nong nóng, cô hít mũi một cái.

Con trai trong ngực ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay giúp cô lau đi nước mất, đau lòng nói: "Mẹ, thật xin lỗi."

Niệm Kiều kinh ngạc nhìn hắn, nhăn mặt lại hỏi: "Thế nào? Niên Niên sao lại xin lỗi mẹ?"

Cố Cảnh Niên hai tay chắp sau lưng, cúi đầu dùng chân nhọn phủi đi đất bẩn, như đứa trẻ làm sai việc gì, "con biết rõ mẹ không muốn cha đi, nhưng mẹ biết Niên Niên sợ cha, cho nên mẹ mới đuổi cha đi."

Trái tim run rẩy kịch liệt một chút, Niệm Kiều không nghĩ tới, trong lòng con lại muốn như vậy.

Hắn mới ba tuổi nha, lại có thể nhìn ra cô làm như vậy là vì cái gì, như vậy ——

Cha hắn đây? Hắn tại sao không nhìn ra cô làm như vậy là vì cái gì?

Đưa tay ôm chặt lấy Cố Cảnh Niên, cô vừa khóc vừa cười.

Cô nghĩ, mình đã quyết định đúng, con trai hiểu chuyện như vậy, vì hắn, cô có thể bất chấp tất cả!

Nhưng người trong ngực lại ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, sau đó giống như là đưa ra một quyết định trọng đại gì đó, nói với Niệm Kiều: "Mẹ, về sau con sẽ cố gắng không sợ cha, về sau cha tới, mẹ có thể không cần đuổi cha đi."

Niệm Kiều há hốc mồm, một chữ cũng nói không được, cũng không biết mình còn có thể nói cái gì.

Trừ ôm chặt hắn, ôm chặt hơn nữa, cô đã không thể nào biểu đạt sự áy náy trong lòng mình.

Con trai càng hiểu chuyện, cô càng khó chịu, càng cảm thấy việc mình làm tổn thương con là vô cùng xấu xa!

Ra khỏi phòng, Cố Hành Sâm không có trực tiếp rời đi, mà tựa vào trên tường

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 195
Chương 196
Chương 196
Chương 197
Chương 197
Chương 198
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Chương 169

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 169
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...