Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa – Chương 145

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Thất Niệm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Anh không phải là thần mà đoán được như vậy, chỉ là theo cách Tần Mộ Bạch nói, một tuần sau khi anh ta quay trở về, em nhất định sẽ cảm thấy có lỗi ở trong lòng mà thôi…"

Niệm Kiều đột nhiên ngẩn ra, quả nhiên, người đàn ông này có thể dễ dàng nhìn thấu lòng cô!

Đáy lòng giãy giụa cũng một khắc tản đi, cô biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của anh, cô đấu không lại anh ta!

Kỳ thật là cô muốn ở cùng với anh. Niệm Kiều cắn cắn môi, chần chờ hỏi: "Không phải chú muốn trong một tuần lễ này, sẽ có thể lên giường cùng với tôi chứ?"

Cố Hành Sâm nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, trong óc của người phụ nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?

Chỉ là, thật sự là anh không có chuẩn bị tuần lễ này buông tha cô, dĩ nhiên, về sau cũng nhất định không buông cô ra!

Nhưng mà anh không thể nói ra như vậy, nếu không nhât định sẽ dọa cô chạy mất, vì vậy, anh nói: "Thời gian ăn cơm đi vệ sinh, anh cũng sẽ để cho em có."

Niệm Kiều hộc máu, ý tứ của anh rõ ràng là, tuần lễ này anh thất ự muốn lên giường cùng với cô?

Cố Hành Sâm nhìn vẻ mặt thà tình nguyện tìm lấy cái chết của cô còn hơn trong một tuần lễ này đều ở bên cạnh anh, lên giường cùng anh, không khỏi cười ra tiếng, sau đó ôm cô vào trong ngực, giống như đang ôm lấy bảo bối trân quý nhất trên đời này, dịu dàng nói: "Không cần phủ nhận, tối hôm qua chúng ăn ý như vậy, em hẳn cũng cảm thấy trước đây chúng ta đã cùng với nhau, hơn nữa quan hệ hết sức thân mật! Cho nên cho anh thời gian bảy ngày này, nếu như anh không thể khiến cho em nhớ ra anh, anh sẽ thả em đi."

Niệm Kiều im lặng rũ xuống tầm mắt, không cần phủ nhận, cũng không cách nào phủ nhận, biểu hiện tối hôm qua của cô đã bán đứng suy nghĩ chân thực nhất của cô mất rồi.

Trì hoãn tâm tình của mình, cô ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh, "Bảy ngày sao?"

Cố Hành Sâm gật đầu, giọng điệu kiên định: "Bảy ngày, anh sẽ làm cho em nhớ lại anh!"

Nội tâm có một giọng nói thôi thúc: Cố Niệm Kiều, gật đầu đi! Có lẽ thật sự anh ta có thể làm cho mi nhớ lại chuyện trước kia!

Xuyên thấu qua con ngươi đen như mực của anh, cô giống như thấy được tâm trạng nôn nóng của anh, rốt cuộc, cô cũng gật đầu.

Cố Hành Sâm như trút được gánh nặng thở phào một cái, bảy ngày, là thời gian anh tranh thủ được!

Đứng ở trước bồn rửa mặt, Niệm Kiều nhìn lại bản thân mình trong gương, mi mắt đuôi mày đều là vẻ xuân tình, sắc mặt đỏ thắm, khóe miệng thậm chí còn có chút nhếch lên, chính cô cũng nhìn mình còn có chút ít ngẩn người.

So với mình lúc trước, cô tựa hồ như thả lỏng hơn rồi, cả người cũng phát ra ánh sáng của hạnh phúc.

Bởi vì mất trí nhớ, dù cho Tần Mộ Bạch đối với cô hết sức cẩn thận, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn vui vẻ, vẫn cảm thấy cuộc sống của mình không được hoàn chỉnh.

Vậy mà, qua buổi tối hôm qua, không đúng! Là từ sau khi người đàn ông này xuất hiện, cô thậm chí cảm thấy cho dù bản thân mình có tiếp tục mất trí nhớ, thì cuộc sống này của cô cũng đã hoàn chỉnh rồi!

Anh ta đối với mình rốt cuộc là có ý nghĩa bao nhiêu?

Sau khi Cố Hành Sâm mặc quần áo tử tế, điện thoại di động của anh vang lên, vừa nhìn thấy số Tần Mộ Bạch, không mong muốn chút nào nhận máy.

"Tôi đi Italy rồi." Bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp, tựa hồ tâm tình người nói đang hết sức đè nén.

Cố Hành Sâm mi tâm khép lại, hỏi anh: "Anh quyết định như vậy?"

Tần Mộ Bạch ngửa đầu, nhìn bầu trời xanh ngắt xuyên qua lớp kính thủy tinh, giọng nói tựa như từ chân trời xa xôi truyền đến, “Quyết định như vậy, khi cô ấy ở bên cạnh anh, cô ấy mới là Cố Niệm Kiều."

"Sang bên đó, sẽ có người hỗ trợ anh, nếu như không có mười phần nắm chặt, không nên hành động, tin tức tôi đã phong tỏa, tạm thời Lục Quân Thành sẽ không biết được."

Tần Mộ Bạch như cũ nhìn lên không trung, thanh âm nhàn nhạt, "Cám ơn."

Đơn giản hai chữ, lại làm cho Cố Hành Sâm trong nháy mắt im bặt, hồi lâu, từ khóe mắt anh ánh lên tia sáng, "Nếu như cần hỗ trợ, anh có thể đi tìm Mạc Thiên Kình, anh ta sẽ hết sức giúp anh."

Từ cái giây phút anh biết được lý do tại sao Tần Mộ Bạch lại hạ độc với Niệm Kiều, anh cũng đã tha thứ cho hành động của Tần Mộ Bạch, bởi vì anh hiểu rõ, Tần Mộ Bạch thừa nhận thống khổ, thật ra thì không ít hơn so với anh chút nào.

Đây chính là nguyên nhân vì sao, ba tháng sau, anh ta lại gọi điện thoại cho Cố Hành Sâm tới Hoa Thành.

Cố Hành Sâm từng muốn, nếu như hai người bọn họ không phải tình địch, nhất định sẽ là bằng hữu tốt nhất, bởi vì, có thể hiểu lẫn nhau sâu sắc đến như vậy!

Cúp điện thoại, anh đi vào nhà tắm, phát hiện Niệm Kiều vẫn như cũ đứng ở trước gương ngẩn người, liền đi tới, từ phía sau ôm lấy cô vào trong ngực mình, cắn vành tai của cô hỏi nhẹ: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Niệm Kiều nghiêng đầu tránh né, từ trong gương nhìn vào tầm mắt của anh, vẻ mặt cô đơn: "Tôi cuối cùng cảm thấy, làm như vậy thật có lỗi với Mộ Bạch, thật giống như tôi ở bên ngoài ngoại tình."

Ngoại tình?

Cố Hành Sâm khẽ cau mày, hiển nhiên rất bất mãn với cách nói của cô, "Đừng nói khó nghe như vậy, chờ tới lúc em nhớ lại chuyện lúc trước, em sẽ hiểu, chúng ta —— nên có một cuộc sống như vậy, anh muốn mỗi ngày đều được ôm em ngủ."

Niệm Kiều sắc mặt đỏ lên, người này nói chuyện thật sự là càng ngày càng trực tiếp, cũng càng ngày càng lưu manh hơn!

Là ai nói, một người đàn ông nếu nói với một người phụ nữ: anh muốn được cùng với em mỗi đêm cùng nhau đi ngủ, đó chính là lưu manh! Mà một người đàn ông nếu cùng với người phụ nữ nói: anh muốn mỗi ngày được thức dậy cùng em, đó chính là là đúng nữ nhân nói: ta muốn mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau rời giường, đó chính là dại lưu manh!

Thật là ngụy biện! Rõ ràng là có ý đồ mà!

Cố Hành Sâm nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, tâm tình thật tốt, cầm lấy tuýp kem đánh răng lấy ra một ít vào bàn chải rồi nhét vào tay cô, "Đánh răng đi, sau đó xuống lầu, chúng ta cùng đi siêu thị."

"Đi siêu thị làm gì?" Niệm Kiều quay đầu lại không hiểu hỏi anh, lại bị anh chặn lại câu hỏi.

"Đừng hỏi nhiều, tóm lại, một tuần lễ này, em chỉ cần nhớ một câu: em là người phụ nữ của Cố Hành Sâm anh, những thứ khác, cũng không được nghĩ, biết không?"

Nhất là không thể nghĩ đến Tần Mộ Bạch! Anh hung hăng bổ sung thêm một câu ở trong lòng! Dĩ nhiên, anh không muốn ở trước mặt cô nhắc tới Tần Mộ Bạch, cũng không muốn phá hư không khí tốt đẹp giữa hai người, cho nên anh chỉ dám hung hăng bổ sung câu nói đó ở trong lòng âm thầm mà thôi!

Niệm Kiều nhìn anh, sau đó đẩy anh đi ra ngoài: "Được rồi, được rồi, tôi hiểu rõ rồi, tôi sẽ nhanh xuống thôi, chú xuống trước đi."

"Một cái hôn." Cố Hành Sâm quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cô nói

Niệm Kiều đỏ mặt trừng anh, "Tôi còn chưa có đánh răng!"

"Không sao, anh không chê em hôi mà." Người khác dây dưa không ngớt, chính là muốn được cô hôn một cái.

Niệm Kiều bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ như nhất định không chịu đi xuống lầu của anh, không còn biết làm gì khác hơn là nhón chân lên, thật nhanh hôn lướt qua khóe môi của anh một cái.

Cố Hành Sâm cau mày, như vậy cũng gọi là hôn à?

Đang muốn kéo cô qua giáo huấn cho cô biết như thế nào mới thực sự là hôn, lại nhìn thấy Niệm Kiều tay giơ cao bàn chải đánh răng, lớn giọng uy hiếp, “Nếu không xuống lầu, tôi đem hết kem đánh răng này bôi lên quần áo của chú đấy nhé."

Cố Hành Sâm giơ tay đầu hàng, mặt mày hớn hở xoay người đi xuống lầu.

Nhìn cái bộ dáng đắc ý kia, trong lòng Niệm Kiều cũng cảm thấy tốt theo, cứ như vậy, một tuần lễ này có khi sẽ qua rất nhanh thôi!

Ngộ nhỡ sau một tuần lễ, nếu tự mình không nhớ lại được chuyện lúc trước, mà anh ta thực sự hoàn toàn mất tích trong đoạn trí nhớ của mình, vậy ít nhất, sau này cũng có một đoạn hòi ức đẹp để có thể nhớ lại.

Về phần Tần Mộ Bạch, cô nghĩ, thật ra thì đối với anh, hơn nửa là thân tình, khổ sở, cũng chỉ bởi vì, cô không cách nào đáp lại tình yêu của anh mà thôi.

Xuống lầu, ăn điểm tâm xong, Cố Hành Sâm lái xe chạy thẳng tới siêu thị.

Niệm Kiều bị hắn hù như vậy, hỏi anh tại sao cần vội vã như thế, nhưng anh lại thần thần bí bí nói: "Đợi lát nữa dẫn em tới một vườn hoa bí mật!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 195
Chương 196
Chương 196
Chương 197
Chương 197
Chương 198
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...