Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ – Chương 97

Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Tác giả: Đề Tuyến WaWa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người đàn ông kia lộ ra nụ cười hứng thú, khóe môi khẽ nhếch lên kia cũng tạm coi là nụ cười đi.

"Cô không thể đi cùng anh ta! Còn chưa biết anh ta sẽ đối đãi với cô thế nào!" A Long cũng đi theo xuống xe, một tay bịt chặt bả vai bị thương, từng bước một đi tới bên cạnh Tiêu Hòa Nhã, người anh em tài xế kia cũng hiển nhiên theo xuống, mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng cũng nhắm mắt đứng sang bên còn lại cạnh Tiêu Hòa Nhã, anh Long có thể làm được thì cậu cũng có thể, cậu không thể để cho anh Long mất thể diện.

"Tôi cũng không ngại đưa tiễn hai người các cậu một đoạn đường!" Ánh mắt người đàn ông kia bỗng trở nên lạnh lẽo, mới vừa rồi còn có một chút xíu vui vẻ giờ đã biến mất hoàn toàn.

"Không thể!" Tiêu Hòa Nhã tiến lên, ngăn ở trước mặt hai người kia, "Nếu anh muốn tôi ngoan ngoãn đi theo anh, thì anh không được làm bị thương họ!"

"Hừ!" Tên đàn ông kia hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển sang nhìn Tiêu Hòa Nhã tràn đầy khinh thường, "Cô không có tư cách nói điều kiện với tôi!"

Bỗng nhiên tiếng còi cảnh sát hú vang lên, càng ngày càng gần, trong chớp mắt đã bao vây nơi này đến một giọt nước cũng không lọt.

Tiêu Hòa Nhã mở trừng hai mắt, nhìn một màn biến hóa này, rất nhiều người vác súng đạn lên nòng chĩa về phía bọn họ, thật quá khoa trương rồi! Bọn họ cũng đâu phải là phần tử khủng bố!

"Bỏ súng xuống, giơ tay lên!" Bên cạnh chiếc xe cảnh sát, một người đàn ông trung niên dáng dấp rất chi là đẹp mắt cầm loa hướng về phía bọn họ quát lớn.

Tiêu Hòa Nhã nghe lời, giơ tay đầu hàng, nhìn hai anh em A Long đang còn ngây ngốc đứng đó, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đá cho bọn họ một cước. "Nhanh lên!"

Hai người sửng sốt một chút, rồi rối rít đi tới đầu hàng. Ngay cả cái tên đàn ông đang giương súng kia cũng không dám coi thường mà vọng động, để súng xuống cũng từ từ đi tới.

"Chúng tôi nhận được thông báo, có người mang theo súng để giết người!" Tiêu Hòa Nhã nhìn vị cảnh sát vừa mở miệng nói kia thấy có chút quen mặt.

"Hiểu lầm thôi!" Tên đàn ông trước đó còn lạnh như băng mở miệng nói, sau đó từ trong ví lấy ra thẻ chứng nhận đưa cho vị cảnh sát kia, thản nhiên nói: "Tôi đang thi hành nhiệm vụ mật, sau đó gặp phải hai người kia bắt cóc cô gái này mới ra tay trợ giúp!"

Tiêu Hòa Nhã thật muốn phun nước bọt vào mặt hắn, người đàn ông này quả thật da mặt không phải dày bình thường. Trợn tròn mắt nói mò. "Báo cáo, chú cảnh sát, không phải là......."

"Thật đúng là làm phiền cấp trên!" Vị cảnh sát kia cắt đứt lời nói của Tiêu Hòa Nhã, sau đó nhìn tên đàn ông lạnh như băng kia, cười nhẹ nói: "Thân phận anh như vậy đáng lẽ phải giải quyết việc quốc gia đại sự, loại chuyện bắt cóc cỏn con này đã có mấy người cánh sát nhỏ như chúng tôi xử lý là được rồi!" Sau đó vị cảnh sát kia vung tay lên, liền có mấy người tiến lên đem ba người Tiêu Hòa Nhã dẫn lên xe cảnh sát.

"Cấp trên có muốn tới bốt cảnh sát nhỏ của chúng tôi uống trà hàn huyên một chút không?" Vị cảnh sát nhìn tên đàn ông kia cưỡi khẽ hỏi.

Sắc mặt người đàn ông kia rất khó coi, cuối cùng vẫn nhịn được, cái bốt cảnh sát đó có thể nhanh như vậy đã tra ra được người ở chỗ này sao?

"Không cần, người ông đã bắt được, vậy tôi cũng không tiện xen vào nhiều, tạm biệt!"Nói xong thu hồi thẻ chứng nhận, động tác sạch sẽ lưu loát lên xe.

Mà ba người Tiêu Hòa Nhã thì bị chia làm hai rồi bị dẫn tới hai xe khác nhau, Tiêu Hòa Nhã bị một người dẫn lên xe cánh sát. Vừa lên xe thì trợn tròn mắt.

"Hiệu trưởng, làm thế nào mà anh cũng tới được đây?" Tiêu Hòa Nhã trợn mắt há hốc miệng nhìn Thượng Quan Ngưng, hỏi xong liền cảm thấy ủy khuất, lập tức giống như một đứa trẻ gào khóc nhào tới: "Oa....oa...oa....Hiệu trưởng, anh tới rồi, làm em sợ muốn chết, ô...ô....ô...."

Thượng Quan Ngưng nhìn Tiêu Hòa Nhã nhào vào trong lòng mình, vốn một bụng lửa giận sắp ra đến cửa miệng liền cứng rắn nuốt trở về, chỉ cẩn thận vỗ vỗ sau lưng cô dịu dàng an ủi: " Được rồi, không sao, không có chuyện hì!"

"Ô....ô...ô...Làm sao mà giờ anh mới đến chứ!" Tiêu Hòa Nhã ủy khuất khóc, thật may là hai tên cướp kia vẫn còn chút lương tâm, tại thời khắc mấu chốt đã 'cải tà quy chính', nếu không cô liền toi đời, người đàn ông kia thoạt nhìn rất khủng bố nha!

"Được được! Là lỗi của tôi!" Thượng Quan Ngưng trợn trắng mắt, ai có thể nghĩ tới đi dạo phố cũng có thể làm cho người ta bắt trói lại. Anh nhìn hai tên kia một chút nghĩ làm sao để trừng phạt chúng, còn có tên Đại Nhị vô dụng kia nữa!

"Đúng vậy, chính là lỗi của anh!" Tiêu Hòa Nhã đúng lý không chịu buông tha người, đôi mắt khóc đến đẫm lệ từ từ bò dậy, nhìn vẻ mặt âm trầm của Hiệu trưởng nhà mình, "Chẳng lẽ không đúng sao? Anh còn muốn nổi giận với em? Anh có biết trong tay người kia có súng không, nếu không là hai tên cướp kia ngăn giúp em thì hiện tại em đã xong đời rồi! Thật xong rồi!" Tiêu Hòa Nhã nhìn anh chằm chằm rất là nghiêm túc nói.

Thượng Quan Ngưng nghi ngờ, hỏi: "Em nói là hai tên cướp kia giúp em?"

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, thật ra thì cô cũng rất nghi ngờ. "Em cũng không biết tại sao lương tâm của bọn họ lại đột nhiên trỗi dậy, nhưng mà bọn họ nhìn cũng không giống như người xấu, trên đường vẫn cùng em nói chuyện phiếm đấy, chính là cái tên đàn ông bại hoại kia, hắn còn giơ súng ra uy hiếp bọn họ, bọn họ cũng không giao em ra!" Nghĩ tới đây, Tiêu Hòa Nhã còn cảm thấy cảm kích, hiển nhiên cô đã quên mất, nếu như hai người kia không bắt cóc cô thì cũng không xảy ra những chuyện như thế này.

"Ừ!" Thượng Quan Ngưng gật đầu, suy nghĩ xem nên xử trí hai người đó như thế nào, sau đó đem lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp của cô, có trời mới biết lúc anh nhận được điện thoại của Đại Nhị đã hoảng loạn thành cái dạng gì, nếu như không có Đại Tam và Đại Tứ nhắc nhở trấn tĩnh, anh đã sớm rối loạn lên hết rồi. Vận dụng chức năng truy tìm của Liệt Diễm, rất nhanh đã tra ra vị trí của cô, tra được thân phận của đối phương, vì để tránh cho Liệt Diễm vướng phải phiền toái không cần thiết, lúc này mới để cho chú nhỏ của mình điều động người trong bót cảnh sát.

"Được rồi, về nhà trước rồi hãy nói!" Người vừa nói là chú nhỏ Hạ Tùy Phong của Thượng Quan Ngưng, người cũng chừng năm mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn bộ dáng lại giống như mới chỉ ba mươi tuổi.

"Chào chú cảnh sát!" Trong nhận thức của Tiêu Hòa Nhã, không chỉ có những lão cảnh sát lớn tuổi mà ngay cả các cảnh sát trẻ tuổi cũng đều kêu là chú, từ nhà trẻ đến trung học phổ thông, các thầy cô đều dạy như vậy.

Hạ Tùy Phong liếc cô một cái, trực tiếp để cho 'chú' cảnh sát trẻ tuổi lái xe, còn mình thì quay đầu lại vô tình hay cố ý quan sát Tiêu hòa Nhã, "Con cũng học theo Ngưng Nguyệt gọi ta là ông chú nhỏ đi!"

"Sao?" Tiêu Hòa Nhã ngẩn ngơ, xác định người trước mặt này so với Hiệu trưởng nhà mình nhiều nhất cũng không lớn hơn hai mươi tuổi, chú nhỏ?

"Không sai!" Hạ Tùy Phong gật đầu, "Con trai của ông nội con gọi ta là chú, giờ con gọi ta là chú thì còn ra cái gì nữa?"

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, trước kia hình như đã từng nghe nói qua chú Hạ có một người chú nhỏ hơn vài tuổi, nghĩ đến chính là người này đây! Vì vậy ngoan ngoãn gật đầu, mềm mại gọi một tiếng: "Chào ông chú nhỏ!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...